một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Lâm Anh x Trang Pháp

Một chiếc fic mì ăn liền cho cp Cún Gấu. Thắmcp U40 này quá các cô ạ🥹🥹

Chiếc fic này tuy không hoàn hảo nhưng nó là tâm huyết và tình cảm của mình dành cho cp của hai chị nên có gì sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng cho mình nhé☺️

** Nội dung và bối cảnh chỉ là hư cấu


_______________

" Kính thưa quý khách máy bay vừa hạ cánh, giờ địa phương bây giờ là....."

Chiếc máy bay vừa rồi mới vụt qua bầu trời trong xanh đã thông báo hạ cánh, giọng nói của tiếp viên trưởng vẫn còn phát ra từ trong cabin, hành khách trên chuyến bay không quá đông trật tự di chuyển ra lối đi. Khi tất cả mọi người đều rời khỏi lúc này một người phụ nữ cao ráo ngồi ở hàng ghế phía sau mới đứng lên, trên người khoác một bộ trang phục đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ đẹp trưởng thành thu hút ánh nhìn của cô. Diệp Lâm Anh tay cầm túi xách ung dung đi qua cửa an ninh, gương mặt được cặp kính to che đi một nửa nhưng vẻ lạnh lùng xa cách vẫn khiến người khác không thể nào thoải mái đến gần.

- Đến rồi, đến rồi

Quỳnh Nga là bạn thân kiêm trợ lý của Diệp Lâm Anh, vừa thấy bóng dáng quen thuộc phía sau dòng người cô đã hớn hở vẫy tay gọi

- Mọi chuyện ổn chứ ?

Diệp Lâm Anh từ xa đã thấy người nọ vẫy tay với cô, không vòng vo hỏi. Quỳnh Nga đã ở đây từ mấy ngày trước, cô sắp xếp tất cả mọi thứ chu đáo chỉ đợi Diệp Lâm Anh đem thân xác đến nữa thôi.

- Đều ổn cả, có mình ra tay thì không thể nào không ổn

Quỳnh Nga đắc ý nói

Diệp Lâm Anh khẽ cười, cô quen thuộc với người này hơn ai hết dĩ nhiên năng lực vẫn làm người khác theo không kịp.

- Cậu không cần nghỉ ngơi một lúc à?

Sau khi lên xe Quỳnh Nga bóc một viên kẹo vị dâu đưa đến cho Diệp Lâm Anh, cô thừa biết người này nhất định là chưa ăn gì, công việc bận rộn cô không muốn mất thời gian đưa Diệp Lâm Anh đi bác sĩ.

- Mình không mệt

Diệp Lâm Anh lắc đầu, rất tự nhiên nhận lấy viên kẹo cho vào miệng

Quỳnh Nga cũng không nghĩ nhiều nghiêm túc nói cho Diệp Lâm Anh nghe một số điều cô tìm hiểu được. Cô cho biết tình hình bây giờ khá là căng thẳng, một số doanh nghiệp lớn ở đây đang gấp rút thu mua lại bến tàu, không biết bọn họ nghe ngóng bằng cách nào biết được tin tức từ nội bộ tổng công ty, biết kế hoạch đã bắt đầu thực hiện nên mới nhân cơ hội này phỏng tay trên muốn cho các cô trở tay không kịp.

Diệp Lâm Anh tháo kính râm xuống khẽ nhíu mày nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, trong bản kế hoạch rõ ràng là bến tàu có thể từ đất liền ra đảo tối đa một ngày sáu chuyến vậy mà thực tế lại rút ngắn còn một ngày một chuyến, dù cho trên đảo có nhiều tài nguyên du lịch đi chăng nữa với giao thông như vậy vẫn không thể khai thác hiệu quả, số chuyến tàu bị rút ngắn đến mức tối thiểu mà không có một lý do cụ thể nào được báo cáo về sở vận tải thế mà vẫn ung dung cho tàu chạy lâu như vậy.

Hơn nữa việc mở thêm tuyến đường để phát triển du lịch là chuyện nội bộ, vậy mà bây giờ không những người khác biết thậm chí đã bắt đầu hành động trước các cô một bước. Nghĩ mà xem nếu có thể làm chủ được bến tàu doanh nghiệp đó xem như nắm cả hòn đảo trong bàn tay, không những tàu du lịch mà còn có tàu chở hàng đều phải chịu một loạt các loại phí nếu muốn lưu thông qua lại giữa đảo và đất liền, lợi nhiều hơn hại trả trách bọn họ không từ thủ đoạn.

Khoé môi Diệp Lâm Anh khẽ nâng lên, mấy lão hồ ly này cũng quá xem thường cô rồi. Cũng tốt, càng tỏ ra xem thường cô càng thích.

- Tối nay còn có tiệc phải không ?

- Đúng vậy, bọn họ nói bữa tiệc này là dành cho cậu, còn nói bản thân muốn đích thân ra sân bay đón cậu đó

Quỳnh Nga bĩu môi nói tiếp
- Nhưng khi cậu đến thì viện cớ bận này bận kia, nói mõm, chỉ có đích thân mình đón cậu đây này !!

- Cậu là tốt nhất

Diệp Lâm Anh thả cho Quỳnh Nga một nút like

- Phải rồi, tối nay mình muốn đến xem thử rốt cuộc ở đây có bao nhiêu người muốn giở trò với mình

- Cậu mới vừa đến đây chưa quen thuộc cái gì đừng có vội hành động
Quỳnh Nga nghiêm túc nhắc nhở, cô biết phong cách làm việc của Diệp Lâm Anh nhưng hai người các cô vừa mới đến đây chưa nắm rõ tình hình như thế nào, chưa biết ai là ta ai là địch muốn làm gì thì trước tiên phải cẩn thận một chút

- Không phải còn có cậu sao?

Thấy Quỳnh Nga đột nhiên bày ra vẻ mặt thận trọng Diệp Lâm Anh nói tiếp

- Tranh thủ tối nay nhiều lãnh đạo cấp cao đều sẽ xuất hiện mình chỉ muốn quan sát một chút, cậu yên tâm mình luôn có chừng mực

Đi gần 1 tiếng mới từ sân bay về đến nơi ở, thời gian trên xe hai người lại nói về một vài thứ liên quan đến công việc sắp tới.

- Hành lý của cậu mình sắp xếp hết rồi, cậu chỉ việc thoải mái mà ở thôi. Phòng cậu phía bên này, phòng mình ở đối diện

Quỳnh Nga đến trước mấy ngày cũng đã quen với cách bố trí trong nhà, cô biết Diệp Lâm Anh thích biển nên để căn phòng có thể nhìn thấy biển cho cô ấy

- Cảm ơn cậu

- Ở đây có bữa trưa mình chuẩn bị sẵn, đợi mình hâm nóng cho cậu

Quỳnh Nga vừa mở lò vi sóng vừa làu bàu - Không biết mình là bạn cậu hay là bảo mẫu của cậu nữa!

Diệp Lâm Anh nghe cô càu nhàu thành quen cũng không tức giận ngược lại còn trêu chọc cô, Quỳnh Nga thở dài ai kêu cô là bạn thân duy nhất của Diệp Lâm Anh cơ chứ.

Sau khi ăn xong Diệp Lâm Anh trở về phòng, căn phòng này so với phòng cô ở thành phố nhỏ hơn rất nhiều, bày trí cũng vô cùng đơn sơ, Diệp Lâm Anh thầm nghĩ cần phải mua thêm một vài thứ dù sao cô phải ở lại đây một thời gian dài cũng nên đầy đủ một chút.

Đem tấm màn cửa mở ra, ánh nắng chói mắt xuyên qua cửa sổ làm bừng sáng cả căn phòng. Diệp Lâm Anh lấy điện thoại chụp lại tấm ảnh biển đầu tiên khi cô bắt đầu cuộc sống trên đảo. Diệp Lâm Anh yêu biển, tất cả mọi thứ trong cuộc đời cô hầu như đều gắn liền với biển. Khi còn học đại học dù cho phải đi tận mấy tiếng đồng hồ mới có thể thấy biển nhưng điều đó không thể làm khó một người con của đại dương như Diệp Lâm Anh. Tuần nào cũng vậy như một thói quen bất chấp cái nắng rát da đều đèo người kia đến rong chơi, Diệp Lâm Anh rất thích người phía sau vòng tay siết lấy eo cô, thích người kia nhẹ nhàng tựa đầu vào lưng cô, thời khắc đó Diệp Lâm Anh cam tâm tình nguyện là tấm lưng vững chắc để nàng tựa vào, che chở cho nàng cả đời.

Yêu nhau một thời gian Diệp Lâm Anh mới biết hoá ra cô gái của cô rất ghét biển, đối với nàng nơi sâu thẳm đó vĩnh viễn là một kí ức đau thương bao trùm cả tuổi thơ của nàng. Diệp Lâm Anh cảm thấy đau lòng cho nàng, cô vô cùng tự trách bản thân mình, chỉ vì cô thích mà nàng có thể mặc kệ sóng biển làm vết thương vốn chưa lành lặn của nàng phải chảy máu một lần nữa, nàng đã nói với cô rằng nếu có thể đổi được nụ cười của cô nàng sẽ không hối hận bất cứ điều gì. Kể từ lúc đó Diệp Lâm Anh không bao giờ để nàng nhìn thấy biển một lần nào nữa, nâng niu nàng trong vòng tay, không để nàng phải chịu bất kì ủy khuất nào. Dù nàng có không thích biển nhưng lạ thay mỗi khi nhìn thấy biển Diệp Lâm Anh lại nhớ đến nàng.

- Đừng đi !!

Diệp Lâm Anh choàng tỉnh giấc, lúc nãy cô mệt quá thiếp đi một chút vậy mà lại nằm mơ. Diệp Lâm Anh xoa xoa thái dương nhớ lại từng đoạn kí ức vừa rồi, mỗi lần nghĩ đến trái tim cô như bị ai đó siết chặt. Suốt thời gian qua dù có tìm thế nào vẫn không có chút tin tức gì về nàng, một người có thể mang theo trái tim của cô biến mất khỏi thế gian.

Thất thần hồi lâu cô mới bật dậy xem đồng hồ, đã hơn bốn giờ chiều Diệp Lâm Anh nghĩ cũng đã đến lúc chuẩn bị cho buổi tiệc, cô không muốn đi nhưng không thể không đi huống hồ tối nay chính là cơ hội tốt để cô thăm dò hành động đối thủ.

......

Đến gần khuya bữa tiệc mới kết thúc, Diệp Lâm Anh được chào đón không tệ, họ đều gọi cô một tiếng 'Sếp Diệp', tận dụng mọi cơ hội có thể tiếp cận cô. Ai mà không biết cô đang là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, nơi mà nắm giữ hầu hết doanh thu của ngành du lịch trong trong nước hơn một thập kỷ qua, một khi cô chịu gật đầu để bọn họ hợp tác với tổng công ty vậy thì ngành du lịch trên cả hòn đảo này liền nghiên hẳn về một phía, đừng nói bọn họ có thể lợi dụng một tay che trời còn có thể nhờ theo đó nâng cao vị thế doanh nghiệp của mình. Vì thế Diệp Lâm Anh được chăm sóc rất đặc biệt, dù được Quỳnh Nga đỡ rượu giúp nhưng Diệp Lâm Anh cũng uống không ít.

Diệp Lâm Anh muốn hóng gió nên Quỳnh Nga đi cùng với cô, Quỳnh Nga không thể để một người có hơi men đi biển một mình được nhỡ đâu sóng biển vỗ mạnh quá vỗ luôn Diệp Lâm Anh đi mất thì cô đào đâu ra người để đền cho phó chủ tịch đây, nghĩ đến ánh mắt trìu mến của phó chủ tịch là cô cảm thấy rùng mình.

Biển đêm mênh mông bất tận không thấy điểm dừng, Diệp Lâm Anh đi lâu tới mỏi chân, cô nhìn thấy một chiếc ghế bèn ngồi xuống nhìn về phía màn đêm. Đêm nay gió lớn sóng biển trở nên mạnh mẽ nối tiếp nhau vỗ vào bờ, Diệp Lâm Anh ngồi thả hồn theo từng đợt sóng, trong ánh mắt vô định bỗng nhiên lộ ra một nỗi bi thương không nói thành lời, Quỳnh Nga ngồi bên cạnh thấy vỏ bọc cao ngạo lạnh lùng vừa rồi trong bữa tiệc đã được thay thế bằng một người hoàn toàn khác, vô cùng yếu mềm nhu nhược khi không thể giữ được tình yêu của mình.

Quỳnh Nga làm bạn với Diệp Lâm Anh lâu như vậy, đoạn tình cảm của Diệp Lâm Anh Quỳnh Nga cũng là người chứng kiến, khi hai người chính thức trở thành người yêu của nhau thuyền trưởng như cô vui mừng như người có tình yêu là chính bản thân cô vậy. Bây giờ nhìn bạn mình mỗi khi say rượu bộ dạng lại thống khổ đến thế cô cũng không đành lòng. Cả hai hồi lâu không nói gì, cô biết Diệp Lâm Anh là đang nhớ đến cô gái kia, đôi khi im lặng cũng giúp cho tâm trạng người ta dễ chịu hơn một chút. Kim đồng hồ cũng sắp xoay tròn một vòng lúc này Diệp Lâm Anh bị thu hút bởi một giọng nói mà chính cô cũng không biết nó xuất phát từ hướng nào, cô dời sự chú ý đến tất cả mọi đám đông xung quanh

- Hôm nay cảm ơn chị nhiều lắm

- Không có gì đâu

Giọng nói nhẹ nhàng đáp lại không mang theo bất kỳ cảm xúc nào

"..."

Hai người nói thêm vài câu sau đó chào tạm biệt nhau, nhìn theo bước chân mạnh mẽ của cậu Thùy Trang nhận ra nhóc con mới ngày nào còn khóc nhè mà bây giờ đã cao hơn nàng rồi, nhìn một đứa trẻ từ từ lớn lên cảm xúc của nàng thật có chút vi diệu. Nghĩ lại thời gian lòng nàng bất chợt chìm xuống, Thùy Trang nàng nương nhờ vào bờ biển này đã bảy năm, ngần ấy thời gian kể từ khi nàng một mình chạy đến đây trốn đi thực tại đầy tàn nhẫn, trốn luôn cả tình yêu của nàng mặc kệ nó sẽ mãi là cơn đau cứ âm ỉ không dứt. Không biết từ khi nào nàng đối với biển sâu đã không còn sợ hãi, phải chăng nàng đã vượt qua nỗi sợ hay trên cuộc đời này không còn điều gì khiến nàng phải sợ nữa.

Thùy Trang cởi giày bata cầm trên tay, để đôi chân trần dẫm lên cát cứ thế bước về phía trước. Có lẽ nhận ra đó là nàng biển nhẹ nhàng hơn rất nhiều, sóng biển đằm thắm mà hôn lên chân nàng, lăn tăn gợn sóng để cho nàng có cảm giác bình yên. Bóng lưng cô độc đối lập với một không gian bất tận khung cảnh hoàn mỹ ấy làm những người xung quanh nhịn không được đôi lần lén nhìn theo bước chân nàng.

Diệp Lâm Anh không nghe rõ cuộc đối thoại kia là gì chỉ có điều giữa hàng vạn lời nói ồn ào ngoài kia cô cảm thấy giọng nói đó vô cùng quen thuộc, quen đến mức làm trái tim cô không ngừng tê dại.

- Quỳnh Nga cậu có nghe thấy gì không?

Giữa không gian mênh mông Diệp Lâm Anh bất tri bất giác đứng lên tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia, nhưng đáp lại cô chỉ là sự hững hờ của màn đêm

- Ở đây nhiều người như vậy ai cũng nói chuyện, cậu nghe được cái gì thế ? Quỳnh Nga chỉ cho rằng do cô say nên mới có phản ứng như vậy

- Không nghe sao ?! Diệp Lâm Anh trên gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng, cô không rõ vừa rồi là có người nói thật hay do cô ảo tưởng ra mà thôi, bao nhiêu năm qua Diệp Lâm Anh chưa từng quên giọng nói của nàng, chưa từng.

- Không nghe
Quỳnh Nga rất khẳng định

- Mình đưa cậu về, còn ngồi đây nữa ngày mai sẽ cảm mất

Quỳnh Nga kéo cánh tay Diệp Lâm Anh đem cô trở về, Quỳnh nghĩ tâm trạng Diệp Lâm Anh không tốt nên mới sinh ra ảo giác, nhìn bạn mình chật vật như thế Quỳnh Nga cũng chỉ còn cách nhanh chóng đem cô về quẳng vào phòng thôi.

Ngủ một giấc biết đâu chừng ngày mai sẽ là ngày hạnh phúc.

________________

Để Cún Gấu xưng hô với nhau như thế nào thì được hả chụy em ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro