Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Các bạn có nhớ tôi không? Tôi là phát thanh viên của chủ đề ngày hôm nay - Tô Mạch Nha. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục bàn về vấn nạn không thiếu nhưng cần loại bỏ trong cuộc sống học đường ngày nay, đó là " Bạo lực học đường"".

Âm thanh ngọt ngào lôi cuốn được phát ra đều đều qua những chiếc loa, giọng nói trong trẻo làm thu hút biết bao nhiêu người nghe.

Cứ mỗi tuần vào sáng thứ Hai và thứ Bảy như thường lệ, ai cũng sẽ nghe được người phát thanh dễ thương Tô Mạch Nha làm chủ chương trình.

Mỗi lần đến phiên cô phát thanh cho chủ đề nào đó thì trên diễn đàn, tất cả mọi người đều bình luận sôi nổi, một phần vì chủ đề, phần còn lại là vì cách dẫn chương trình độc đáo và thú vị.
...

" Chủ đề " Bạo lực học đường " đến đây xin hết, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Tuần tới đây, mọi người mong muốn chủ đề gì thì có thể trực tiếp gửi tin nhắn vào website của chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. "

Nói xong, Tô Mạch Nha ra hiệu cho tổ âm thanh tắt mic của mình. Dọn dẹp đâu vào đấy, cô chào mọi người rồi bước ra khỏi phòng. Vừa ra tới cửa, đập vào mắt cô là cặp đôi đang phát cẩu lương ở phía đối diện. Cô tặc lưỡi " Chậc " một cái, quyết định đi thẳng làm lơ hai người bọn họ.

" Nha Nha yêu dấu, cuối cùng cậu cũng ra. Nãy giờ làm tớ nhớ cậu muốn chết đi được." Lâm Trúc chạy đến vừa nói vừa kéo tay cô làm nũng.

Giọng điệu Lâm Trúc như vậy làm cho Tô Mạch Nha thoáng rùng mình một cái, lườm cô bạn thân rồi nhìn sang chàng trai đi bên cạnh :

" Thôi cho tớ xin, nỗi nhớ của cậu ấy hả? Cậu nên đặt hết vào người của Trình Dương kia kìa, tớ không cần."

Dứt lời, Lâm Trúc nhào qua ôm lấy Trình Dương sụt sùi :

" Đấy, anh thấy nó không, từ lúc em quen với anh xong là nó bỏ rơi em luôn... Huhu ". Nói đoạn còn kéo tay áo của Trình Dương mà chấm chấm nước mắt. " Bởi vậy em mới nói, mấy cái đứa chưa yêu làm sao mà hiểu được nỗi khổ của tình yêu cơ chứ... Yêu cũng mệt lắm chứ anh nhỉ? ".

" Tất nhiên rồi. Nhưng em sẽ không khổ nếu có anh đâu! " Trình Dương lấy tay xoa xoa đầu Lâm Trúc, cô ấy nghe vậy cười tủm tỉm điên cuồng gật đầu.

Tô Mạch Nha "..." Hai người ở đây kẻ tung người hứng cho ai xem?

Trình Dương, Lâm Trúc và cô là cùng nhau lớn lên, tình cảm thân thiết không ai sánh bằng. Riêng Trình Dương thì lớn hơn cô và Lâm Trúc một tuổi. Năm Trình Dương lên 7 tuổi, ba mẹ anh cãi nhau dữ dội.

Chiến tranh lạnh kéo dài không dứt, mẹ Trình tức tối cắt hết mọi liên lạc, dẫn anh bỏ nhà mà đi du lịch. Ba Trình ở nhà thương nhớ vợ con nhưng vì tính cách kiêu ngạo nên không chịu hạ mình xuống năn nỉ vợ.

Chờ đợi ròng rã suốt mấy tháng trời, cuối cùng ba Trình không nhịn được nữa, hoảng hốt, sốt ruột đi tìm vợ con của mình quay về, còn hứa là sẽ không bao giờ cãi nhau với vợ nữa.

Ngược lại với tình trạng mất ăn mất ngủ của ba Trình, thì bên nửa vòng trái đất kia, hai mẹ con nào đó đi chơi vui đến mức quên luôn ngày tháng. Thế là lúc mẹ Trình đưa Trình Dương về thì trường học đã bước sang học kì tiếp theo, bà đành bất đắc dĩ cho con mình học muộn một năm chung với Tô Mạch Nha và Lâm Trúc.

Nhắc về mối tình của hai người bọn họ thì luôn làm cho mọi người xung quanh nhất là cẩu độc thân như Mạch Nha cũng phải ghen tỵ.

Lâm Trúc được xem là con dâu nuôi từ bé của nhà họ Trình, từ ông bà đến ba mẹ Trình ai cũng yêu thương và xem cô như con gái ruột mà cưng chiều. Cộng thêm nhà họ Lâm cũng rất là ưng ý chàng rể nhỏ Trình Dương này.

Nói ra cũng phải, từ nhỏ đến lớn, anh luôn bám theo cô không rời nửa bước, nơi nào có bóng dáng nhỏ nhắn của Lâm Trúc thì sẽ thấy chàng trai khôi ngô đứng phía sau như sợ cô sẽ bị ai bắt mất vậy.

Cứ như thế đến khi lên cao trung, nhìn cô càng trưởng thành và xinh đẹp ra thì nỗi lo và tình cảm của Trình Dương ngày một càng dâng cao, sợ rằng cô sẽ nhìn trúng chàng trai nào đó, chỉ xem anh như anh trai thì làm sao mà Trình Dương anh chịu cho nổi?

Gấp rút tỏ tình, gấp rút đuổi hết ong bướm quay quanh. Cuối cùng anh đã thành công chinh phục được cô người yêu bé nhỏ, xem như là bước đầu tiên đánh dấu chủ quyền, ngăn chặn những tên khác ve vãng.

Chuyện tình của họ trải qua một cách suôn sẻ, không cãi vã, không chiến tranh lạnh, luôn luôn hài hòa khiến nhiều cặp đôi cũng phải ngưỡng mộ.

Tô Mạch Nha lắc lắc cái đầu, xoay người rời đi.

Hai kẻ diễn viên phía sau nhìn nhau cười haha vài tiếng rồi cũng nối gót theo sau.

Đi được một đoạn thì gặp bí thư của lớp - Chu Thiên Minh đang chạy tới, đứng trước mặt của Tô Mạch Nha cậu vội lấy tay vuốt vuốt lại mái tóc ướt sũng mồ hôi của mình như cố vớt vát lại hình tượng, cười tươi rói nói :

" A! Trùng hợp quá lớp trưởng, nãy giờ cô Hàn tìm cậu. Cô có dặn khi nào thấy cậu bảo cậu đến văn phòng gặp cô. "

Tô Mạch Nha nhìn người trước mặt đầu đầy mồ hôi kèm theo dáng vẻ " mau khen tôi đi " thì không khỏi bật cười một tiếng.

" À, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu. " Nói xong đi về hướng văn phòng.

Chu Thiên Minh hiện vẫn còn đang đứng ngẩn ngơ, trong đầu hiện lại hình dáng cô cười vừa rồi, lòng gào thét dữ dội " Trời ơi! Nữ thần đang cười với mình! ".

Việc bí thư Chu Thiên Minh thích Tô Mạch Nha từ năm nhất cao trung thì trong lớp ai cũng biết. Cô vừa xinh đẹp vừa học giỏi lại còn hoà đồng với mọi người, vì thế cậu luôn xem cô như " nữ thần " của mình. Cậu đặt mục tiêu của mình là cô để mà phấn đấu, nào là học cùng lớp, tên nằm gần nhau trên bảng xếp hạng.

Vì thế cậu suốt ngày bày ra vô số chuyện " Trùng hợp ", như " Trùng hợp gặp ở nhà ăn ", " Trùng hợp gặp trên đường về " hoặc đến " đi vệ sinh cũng trùng hợp " khiến ai cũng phải lắc đầu ngao ngán.

Nhưng dường như màn theo đuổi cũ rích đó không tác động lớn gì đến Tô Mạch Nha. Đối với người thân, phái nữ thì cô luôn tươi cười, dành những gương mặt tốt cho họ. Còn người lạ hoặc khác giới thì cô bày gương mặt " chán ghét, cấm lại gần ".

Theo Tô Mạch Nha mà nói, con trai là sinh vật khó hiểu nhất, vì thế cô cũng chẳng cần hiểu làm gì. Đây là lần đầu tiên cô cười với cậu, cậu hận không thể mang theo máy ảnh để chụp lại khoảnh khắc hạnh phúc ấy.

Bên này Lâm Trúc và Trình Dương thở dài nhìn Chu Thiên Minh còn đang cười ngu ngơ đứng đó. Trình Dương đi ngang qua không quên vỗ lên bả vai cậu khích lệ :

" Cố gắng lên, rồi mọi chuyện sẽ được đền đáp. "

Lâm Trúc đi sau lầm bầm " Ngốc hết chỗ nói! " nhưng cũng tặng Chu Thiên Minh hai chữ :

" Cố lên! "

Tô Mạch Nha đứng trước văn phòng, gõ cửa một cái rồi mở ra bước vào. Hai người trong phòng đang nói chuyện, nghe thấy tiếng động thì im bặt, vội ngước lên nhìn người tiến vào.

Quý Thiên ngơ ngẩn nhìn người con gái trước mặt, gương mặt xinh đẹp không chút son phấn, vóc dáng cao gầy, cặp chân trắng ngần thẳng tắp, vòng eo nhỏ nhắn ẩn hiện sau bộ đồng phục rộng thùng thình.

Anh cảm thấy vị thần tình yêu đã bắn trúng ngay anh.

Tô Mạch Nha liếc nhìn Quý Thiên đang ngồi, đôi chân dài vắt chéo, lưng dựa vào ghế, tay gác lên thành, điệu bộ tùy ý biếng nhác.

Không thèm nhìn lâu, cô quay sang cười với cô chủ nhiệm - Hàn Tuệ Minh, hỏi :

" Khi nãy em có nghe Chu Thiên Minh nói cô có tìm em, có chuyện gì không cô? "

Quý Thiên nhìn cô gái trước mắt không đếm xỉa gì đến mình thì cũng hơi bực bội, nhưng khi nghe giọng nói êm ái và nhìn thấy nụ cười tươi như hoa đó, anh cảm thấy mọi phiền não đều tan biến hết rồi.

Quý Thiên về sau mà biết bộ mặt thật của Tô Mạch Nha thì anh thề Quý Thiên anh sẽ không bao giờ bị nụ cười giả tạo này làm mê hoặc tâm trí.

Cô Hàn Tuệ Minh liếc nhìn cậu học sinh mới đang chìm đắm trong thế giới riêng thì ho một tiếng, quay sang Tô Mạch Nha nói :

" Mạch Nha, lát nữa đến tiết sinh hoạt, em đưa bạn học mới - Quý Thiên lên giới thiệu với lớp trước giúp cô. Hôm nay con cô bị bệnh, cô phải đưa con bé đi khám nên không sinh hoạt lớp được."

" Vâng ạ. " Cô liếc nhìn gương mặt điển trai của anh chàng mới tới, lễ phép trả lời.

" Quý Thiên, em có gì không hiểu hay không nắm bắt kịp thì cứ hỏi Mạch Nha nhé. "

Cô Hàn nói đoạn rồi kéo tay Tô Mạch Nha :

" Cô xếp cho em ấy ngồi chỗ trống sau lưng em, có gì em nhớ chiếu cố bạn với nha. "

Bàn giao nhiệm vụ xong xuôi, cô Hàn còn tươi cười vẫy tay chào tạm biệt hai học sinh thân yêu của mình. Đến khi hình dáng cô chủ nhiệm khuất bóng sau cửa thì Tô Mạch Nha mới sực nhớ ra một điều rất quan trọng " Cô Hàn Tuệ Minh vẫn còn đang độc thân!!! ".

Cô Hàn luôn dùng mọi chiêu trò để trốn tiết sinh hoạt, lúc thì " mẹ chồng bị ngộ độc thức ăn ", lúc thì " chồng bị nhập viện gấp " nhưng thực chất cô ấy vẫn còn đang ế. Thế mà lớp trưởng Tô Mạch Nha của chúng ta vẫn ngơ ngác trong những chiêu trò cũ rích đó để rồi ôm hết mọi chuyện lớn bé trong lớp.

Biết tin mình lại bị lừa, Tô Mạch Nha thở dài trong lòng. Cô nhìn chàng trai không biết đã đứng ngay ngắn bên cạnh từ lúc nào, nhàn nhạt nói :

" Đi thôi. "

Quý Thiên hí hửng đi theo sau, lòng anh hiện tại nở đầy hoa khi đi cùng cô lớp trưởng xinh xắn, à mà cô ấy có hơi lạnh nhạt.

" Này, bao nhiêu tuổi rồi? "

Câu hỏi không đầu không đuôi làm cô nhíu mày, trả lời cho qua chuyện :

" 17."

Quý Thiên " ôi " một tiếng, vỗ tay một cái, cười nói :

" Em gái à, chúng ta nói chuyện chút đi! Mặc dù anh lớn hơn em nhưng chúng ta có duyên học cùng lớp nhỉ? "

Tô Mạch Nha ngước mắt nhìn Quý Thiên, nhếch môi châm biếm :

" À, thì ra là lưu ban. "

Nụ cười trên môi Quý Thiên cứng đờ, " hả? " một tiếng. Tô Mạch Nha bực mình nhìn thẳng vào Quý Thiên, nghiêm túc nói :

" Tôi nói này đàn anh lưu ban. Thứ nhất, anh lớn hơn tôi nên chắc kinh nghiệm giao tiếp cũng nhiều, phiền anh sau này nói cho có chủ ngữ vị ngữ thì người ta mới tôn trọng. Thứ hai, tôi không cần biết anh lớn bao nhiêu tuổi nhưng đã vào lớp chúng tôi thì phải nhập gia tùy tục, đừng có muốn làm gì thì làm!. "

Nói xong cô đi thẳng, để lại bóng lưng cho anh. Mấy giây sau, dường như đã tiêu hoá hết những lời " ngọt ngào " đó, gương mặt anh trầm xuống, hừ lạnh một tiếng :

" Nhóc con mới có tý tuổi mà đã lên mặt dạy đời ông đây, không phải quý bà ở nhà đau bệnh tối ngày thì ông đây cũng cóc thèm vào cái lớp rách đó. "

Quý Thiên lầm bầm chửi thêm vài tiếng rồi đột nhiên nở nụ cười ranh mãnh :

" Để ông cho em gái đây biết mùi của kinh nghiệm sống là như thế nào. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro