1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cái ồn ào náo nhiệt của sự khởi đầu một năm học mới đã qua, quen dần với nếp sinh hoạt mới sau những tháng hè chỉ toàn ăn với ngủ, tôi bớt than vãn lại mà tập trung vào học hơn một chút.

Năm nay tôi học lớp 9, việc sắp đối mặt với một trong những kì thi quan trọng nhất của cuộc đời khiến gia đình tôi khá khẩn trương và lo lắng. Sự làu bàu ngày qua ngày của mẹ cũng làm tôi bớt lười lại. Tâm tôi bớt tịnh, biết lo cho đời hơn và tôi chủ động hơn trong học tập để bớt phải nghe mấy tiếng lải nhải bên tai. 

Chiều một ngày thu tháng 9, không phải đi học chuyên đề ở trường, dù rất muốn đánh giấc đến 5 giờ chiều luôn cho ấm nhưng mẹ tôi không cho. Bà bắt tôi dậy và ngồi vào bàn học với cái giọng đầy đanh thép nhưng chỉ đợi cho tiếng xe máy của mẹ tôi vang lên ngay sau đó rồi nhỏ dần và mất hẳn thì tôi lại ườn ra. 

Sau hơn 30 phút ngồi lướt face, tôi quyết định làm con ngoan trò giỏi bắt tay vào làm bài tập văn. Viết văn đã khó, có cảm hứng để viết văn càng khó hơn. Tôi tiếp tục ngồi đó với bài làm dài đúng 3 dòng sau gần nửa tiếng nữa. Không nản chí, tôi quyết đi tìm cảm hứng viết văn sao cho dạt dào cảm xúc. Ấy thế là tôi mở cửa ra đứng ban công ngắm trời mây để máu văn chương ẩn dấu bao lâu nay trong tôi nổi lên.

Trời xanh trong, không một gợn mây và gió từ đâu đến, mang theo hơi ẩm mát lạnh của cái tiết trời thu mơn man từng tấc da của tôi, thổi bay những sợi tóc mai dính trên hai bên gò má. Nhà tôi nằm ở gần đầu một con ngõ hướng ra phía đường lớn và ban công phòng tôi thì hướng ngay ra mặt đường. Cũng có thể vì thế mà đứng ở ban công, tôi có thể dễ dàng nhìn thấy mọi thứ diễn ra ở ngoài đường lớn trong một phạm vi khá rộng. 

Thường thì con đường phía trước ngõ tôi khá đông người qua lại, nhưng hôm nay nó vắng bất thường, cả một quãng đường dài không một tiếng xe kêu hay tiếng người nói. Cái sự im ắng bất thường ấy càng làm tiếng gió lùa qua những tán cây ven đường trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Và trong cái im lặng ấy, linh cảm của một người phụ nữ mách bảo với tôi rằng sắp sửa có một chuyện gì đó sẽ sảy ra. Tin vào trực giác của mình, tôi cứ đứng dật dờ như con dở người ở ngoài đấy khoảng một lúc lâu mà cụ thể là 10 phút.

Đôi chân mỏi nhừ cùng sự thiếu kiên nhẫn thúc giục tôi là vào phòng đi đứng mãi ngoài ban công như này chả được tích sự gì đâu, còn một đống bài tập chưa làm kìa. Thôi thì vào phòng vậy, tôi cũng định nhủ thế cho đến khi vừa lia thấy bóng dáng 2 thằng ất ơ lớp tôi.

Đỗ Việt Hùng và Cao Đắc Nam, một đứa ngồi cùng bàn và một đứa ngồi ngay sau tôi. Chúng nó làm cái quái gì ở đây thế nhỉ ?

Cả hai đứa nó đều dừng xe lại ở một chỗ không quá xa nhà tôi lắm, trông có vẻ như cãi cọ gì đó nhưng tôi không nghe được. Dù có con mắt cận lòi nhưng với tầm nhìn không thể rõ nét hơn, tôi soi được gần như toàn bộ mọi hành động và cử chỉ của cả hai đứa nó.

Hùng và Nam như có chuyện gì căng lắm ý, hai đứa cãi nhau mà động cả tay chân là chuyện khá hiếm. Nhưng tôi thấy thằng Hùng đấm cả vào mặt Nam một cú rõ đau làm cả mũi nó chảy máu.

Nhưng thằng Nam không phải dạng chịu để yếu thế, huống chi nó còn trông có vẻ to con hơn thằng Hùng một xíu xiu. Nó giơ tay nắm lấy cổ áo Hùng giật mạnh một cái. Thôi thôi toang rồi hai đứa này đánh nhau xong lăn ra đấy thì mai tôi còn đè đầu bắt nạt đứa nào được đây trời.

- Này hai đứ...

Cái giọng nói vừa to vừa vang của tôi chưa kịp văng ra hết câu thì phải đột ngột dừng lại, mắc ở cuống họng mà không tài nào thoát ra được. Bởi đập vào mắt tôi là thứ hình ảnh không thể nào có thể bỏng con mắt hơn.

Đù má, thay vì tay chạm mặt hay bất cứ một hình thức nào khác. Môi Nam và Hùng chạm nhau. Hai chúng nó môi chạm môi ngay giữa đường cái ngay gần nhà tôi.

Nhưng có vẻ sự sững sờ và bàng hoàng của tôi lúc này đây không thể nào bằng hai thanh niên kia được. Giọng nói vang dội mà từ đầu ngõ xuống tận cuối ngõ cách gần 100 mét vẫn nghe được của tôi thì khoảng cách tầm độ 15 20 mét có là nhằm nhò gì.

Hùng giật mình đẩy thằng Nam ngã ra đất rồi ngoảnh lên nhìn tôi. Cái vẻ bàng hoàng đến độ hoảng hốt của nó làm tim tôi thắt lại. Chết cha, đi rình mò người ta hun nhau xong bị phát hiện thì có nhục không chứ lị.

Nam đang ngồi dưới đất cũng quay lên nhìn tôi. Mặt nó tối sầm lại. À có vẻ như hai bạn trẻ đã nhận ra đây là đoạn đường gần nhà tôi và mình đã chọn sai địa điểm. Còn chuyện gì diễn ra nữa thì tôi không biết. Bởi tôi đây còn đang bận trốn trong nhà cho đỡ nhục rồi nhé, tính mạng tôi giờ ngàn cân treo sợi tóc. Có khả năng sớm thôi tôi sẽ bị thủ tiêu vì đã lỡ biết quá nhiều bí mật.

Toang toang thật rồi, mai phải nghỉ học thôi.

- Alo mẹ ơi, con ốm quá. Tự dưng con thấy đau đầu với đau bụng khủng khiếp ý. Mai chắc con nghỉ nha mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro