hối lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



ngày trước tôi nghĩ hay là đừng nghiêm khắc với bản thân quá đi, thật ra phải đối mặt với mọi chật vật lớn nhỏ trên đời là chưa đủ để bản thân mệt mỏi hay sao? mà đến mình còn muốn khắt khe với chính mình chứ?
giờ nghĩ lại tôi chỉ hận không bóp chết cái suy nghĩ đó đi sớm hơn một chút.

chỉ vì cái suy nghĩ đó, tôi đã mất rất nhiều thứ, mà thứ từ đầu đến cuối tôi khư khư bảo vệ lại chỉ có một mình tôi thôi? vậy thì có ích gì chứ? tôi dùng thứ gọi là tiêu chuẩn của bản thân để qui chiếu lên toàn bộ những người xung quanh, tôi khắt khe, khó chịu, chì chiết với mọi lỗi lầm của người khác. tôi ghen ghét người ta vì người ta nặng lời với mình, nhưng tôi lại luôn là người nói chuyện với mọi người bằng cái giọng không thể cằn nhằn hơn. bạn tôi nói tôi hay cáu bẩn, mà cũng đúng thật. tôi đem cái chất giọng chanh chua nhất có thể đi phàn nàn một đứa bạn đi chậm hơn tôi, làm tôi phải đợi trong thời tiết nóng ơi là nóng. tôi càu nhàu với đứa cùng bạn năm cấp ba chỉ vì thấy cô bạn trong lớp lên bảng kiểm tra miệng, thời gian còn rất ít nhưng vẫn cứ nắn nót ghi từng chữ thật chậm, thật chậm, tôi tức lên vì đáng ra bằng ấy thời gian đó, nếu cậu ấy viết nhanh lên một chút, có thể thêm một vài ý có điểm khác mà không phải là ôm ba chữ không thuộc bài đỏ chót trên sổ. thật ra chuyện đó thì liên quan gì tôi chứ? nhưng tôi vẫn chì chiết người ta vì cái sự vô lý của bản thân đấy thôi.

kỉ niệm trên ins nhắc lại một story tôi đăng bốn năm trước, nội dung đại khái là tôi nói tôi ghét bị xem không trả lời tin nhắn, tôi nói tôi thấy bị xem thường. cũng là tôi, bốn năm sau, vài ngày trước tí nữa thì nổi điên lên vì bạn cấp ba hỏi tôi nhắn tin cho cậu ấy làm gì, dù sao thì ngàn năm tôi mới trả lời tin nhắn của cậu ấy. suy nghĩ ngay lúc đó của tôi là, tôi nên tìm thử xem những lần trước tin nhắn cuối cùng chắc cũng chẳng phải đều là cậu ấy đâu đúng không? nhất định cũng sẽ có lần cậu ấy lơ tôi đi mà, nhất định vậy. nhưng mà câu trả lời là không, tôi lơ tin nhắn cậu ấy cả bên mess và ins. tôi không ấn vào xem, càng không trả lời. nhưng buồn cười hơn là, đây không phải lần đầu tiên bạn tôi càu nhàu tôi vì chuyện đó, chúng tôi im lặng với nhau mấy tháng trời, bạn tôi giận tôi nhiều lắm, sau đó tôi ào tới nhận lỗi với cậu ấy, xin lỗi cậu ấy, hứa sẽ sửa đổi, vì tôi biết đó là tật xấu. nhưng bên trong bản chất con người tôi lại le lói một suy nghĩ rằng, tại sao tôi phải như vậy? tôi không muốn trả lời thì không cần phải trả lời, tôi chán rồi tôi muốn một mình rồi thì bỏ quách đống tin nhắn qua một bên thì có gì sai à? tôi nghĩ cho mình thì có gì không đúng sao?
nhưng nếu đúng là như vậy, thì tôi của bốn năm trước đã không chịu tổn thương rồi.

tôi không trả lời rất nhiều tin nhắn của bạn mình, nhưng chỉ có một mình cậu ấy liên tục càu nhàu tôi vì chuyện đó. bạn tôi nói chẳng hiểu được tôi nghĩ gì nữa, chính tôi còn không hiểu tôi nữa mà. may là trước khi lôi cái tiêu chuẩn kép của mình ra để nổi đoá lên thì tôi còn kịp suy nghĩ việc tại sao bạn tôi lại để tâm việc tôi không trả lời tin nhắn cậu ấy như vậy. câu trả lời duy nhất tôi nghĩ đến đó là, chắc có lẽ những mối quan hệ bạn bè khác, họ nghĩ tôi sẽ vẫn mãi ở đó, họ tin vào sự kết nối của hai người chúng tôi, họ không nghĩ vì một hai tin nhắn đùa nhau rồi tôi lặng đi mãi mãi được, tôi đi rồi sẽ trở về, họ tin như vậy, và tôi cũng từng tin như vậy. nhưng bạn cấp ba của tôi thì khác, vì đó không còn là một mối quan hệ tiếp diễn nữa, nó không giống bất cứ cảm giác nào mà bạn thân của tôi, bạn đại học của tôi có thể hiểu được, bởi vì đó là một tình bạn mà chúng tôi duy trì chỉ vì những điều đã từng xảy ra. chúng tôi luyên thuyên với nhau lâu như vậy nhưng dường như chủ đề ngày càng nhạt đi, chỉ quẩn đi quẩn lại ở cái lớp học nhỏ xíu mấy năm cấp ba. nhưng bạn tôi vẫn ở đó, chịu luyên thuyên với tôi về những thứ cũ rít ấy, là vì cậu ấy không muốn mất đi tình bạn này. tôi nghĩ lí do tôi không trả lời vài tin nhắn của cậu ấy vì tôi thấy mình không còn gì để nói, tôi nghĩ vậy, nhưng chẳng phải một mình tôi có bạn thân, một mình tôi có bạn đại học, một mình tôi thấy những chuyện năm cấp ba xảy ra lâu rất lâu rồi, có thể không còn cần phải nhắc tới nữa, chẳng phải một mình tôi thấy vậy..
vậy tôi lấy lí do gì để nói là bản thân chán ngán sự không cần thiết đó chứ?

tôi nhắn xin lỗi cậu ấy, sau một hồi nói chuyện với nhau rất dài, cậu ấy lại tha lỗi cho tôi và chúng tôi lại triền miên trong những câu chuyện cũ. bỗng dưng đêm đó tôi thấy mình thật may mắn, thật lòng. tôi phạm sai lầm, bạn tôi không bỏ đi, cũng không dùng tiêu chuẩn kép của bản thân như tôi để tìm sự thoải mái cho cậu ấy, dĩ nhiên sau vài nhiều lần nhắc đi nhắc lại cái sai của tôi, cậu ấy hoàn toàn có thể rời đi, tôi còn chẳng có lí do gì để oán trách điều đó cả, vì chung quy mọi chuyện là tôi không đúng. nhưng rất may là tôi sai thì bạn tôi sửa, cũng rất may là mọi người đều không rời bỏ tôi.

tất cả những mối quan hệ vui vẻ hiện tại đều sẽ có ngày trở thành cảm giác " chẳng biết nên nói với nhau điều gì ", chắc chắn là thế. nhưng tôi thành thực mong rằng, tất cả sẽ cùng nhau đi đến nhiều, rất nhiều cột mốc trọng đại sau này, không cần nhiệt thành như quá khứ, chỉ cần vẫn ở đó, không phải là rất tốt đẹp rồi sao?

tôi không muốn nhiều năm về sau bản thân lại trở thành người mà mình ghét nhất, tôi không thể vì bản thân chịu tổn thương mà buông thả, càng không thể vì thế mà đối đãi không tốt với những người thật lòng muốn đi cùng tôi. tôi có thể làm không tốt rất nhiều chuyện nhưng nhất định phải luôn chấn chỉnh bản thân, để sau này dù tôi có thể đặt rất nhiều câu hỏi vì sao với mọi vấn đề, nhưng tuyệt đối không thể để bản thân lạc đường mà không biết lí do. suy cho cùng, đó cũng là thứ duy nhất mà tôi có thể thay đổi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro