Biết đâu cậu ấy sẽ thích tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là lớp trưởng.

Cậu ấy cũng lớp trưởng.

...

Tôi thích cậu ấy.
........................................................................

Cậu ấy xuất hiện khi tôi đang loay hoay với chồng vở của lớp tôi.

Lúc đó... tôi đã từ chối khi cậu ấy ngỏ lời giúp.

Không phải chảnh hay gì đâu nha.

Mà vì khi đó cậu ấy còn đang phải vác một chồng vở còn lớn hơn kìa. 

Tôi nói với cậu ấy là tôi có thể tự mang được. Còn cậu ấy lại nở nụ cười và nói "Đương nhiên là cậu có thể làm được, nhưng tớ thì lại không thể chịu được khi thấy một bạn nữ phải vất vả như vậy."

Tim tôi như ngừng lại một nhịp.

Tôi biết đó là cái cảm giác mà mấy cuốn truyện ngôn tình vẫn hay nhắc đến.

Ôi má ơi con yêu rồi!!!

.......................................................................

Sau hôm ấy, tôi tích cực vào mấy hoạt động của trường mà cậu ấy tham gia.

Tôi và cậu ấy dần trở nên thân thiết hơn.

Chúng tôi hay ngồi tán phét với nhau về đủ thứ trên đời.

Lúc rảnh còn sẽ rủ nhau đi la cà vào mấy hàng quán ven đường.

Hay đơn giản là leo lên xe rồi lượn lờ loanh quanh cho hết ngày.

Tôi thậm chí còn đã ảo tưởng rằng biết đâu cậu ấy cũng thích tôi.

Tất nhiên, nó chỉ là ảo tưởng mà thôi...

........................................................................

Hôm đó.

Trời mưa nhè nhẹ làm mùi hoa sữa của cái cây trước cửa lớp tôi cũng trở nên dịu dàng hơn.

Hôm đó... 

Là ngày sinh nhật lần thứ 13 của cậu ấy...

Đoán xem tôi sẽ tặng gì cho cậu ấy!

Gợi ý nha

Tôi đã mất hơn hai tháng để chuẩn bị đó

Đoán được chưa? Đoán được chưa?

Và kết quả là... 

TA DA... là khăn đó nha, khăn do chính tay tôi đan!

Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc: Tại sao một đứa con gái thùy mị, nết na, ngoan hiền, chăm chỉ, xinh đẹp, dễ thương, khéo léo, giỏi giang,... giống như tôi mà phải mất tận hai tháng để đan một chiếc khăn phải không?

No no no no...

Tôi đâu có nói là tôi chỉ đan một chiếc... là hai chiếc khăn đó nha!

He he he... nghĩ ra rồi phái hông?

Là khăn đôi đó.

...

Tôi định sẽ tỏ tình với cậu ấy...

Và trong đầu tôi lúc đó chỉ toàn hình ảnh tôi và cậu ấy cùng quàng chiếc khăn mà tôi đeo, sau đó chúng tôi sẽ cùng nắm tay nhau đi dưới tán cây phượng...

Tất nhiên đây chỉ là những mơ mộng của tôi mà thôi

Mà đã là mộng thì sẽ có lúc vỡ mộng mà.

...

Phải không?

........................................................................

Chuyện vẫn diễn ra y như dự tính của tôi.

Cho đến khi...

Đại chiến bánh kem bắt đầu...

(-_-;)

Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn.

Có đứa lo lắng núp gọn vào một góc lớp. Yên lặng, đợi cuộc chiến kết thúc mới dám ra.

Có đứa phản ứng chậm chạp, bị úp nguyên miếng bánh vào mặt.

Có đứa điên cuồng lao vào giữa chiến trường, liên tục ném mấy miếng bánh kem mình cướp được vào mặt đứa khác.

Có đứa... lỡ sung quá mà nắm nhầm 1 trong những món quà được tặng để ném vào giữa mớ hỗn loạn ấy...

Thật không may...

Món quà đó là của tôi tặng.

Và càng không may hơn...

Đứa ném nó là bạn thân của cậu ấy!

.......................................................................

Giữa một đứa bạn thân và một đứa chỉ tính là bạn bình thường thì...

Đương nhiên là bạn thân vẫn hơn rồi.

Cậu ấy cũng nghĩ thế thôi

...

Cậu ấy thay thằng bạn thân của cậu ấy xin lỗi tôi.

Cũng mắng thằng đó một trận ra trò.

Nhưng tôi thấy khó chịu lắm.

Một phần vì công sức tôi bỏ ra để chuẩn bị món quà đó, cuối cùng lại chẳng ra gì.

Phần vì tôi chợt nhận ra...

...

Cậu ấy không thích tôi.

...

Tôi nhớ khi cậu ấy dùng ánh mắt đầy áy náy nhìn tôi, tôi đã cười.

Không chỉ cười thật tươi tôi còn nói đùa: "Tớ còn đang lo quà của tớ xấu quá nè, may mà hỏng rồi."

Ừ...

May mà hỏng rồi...

........................................................................

Tôi cứ nghĩ là sẽ không sao nữa.

Tôi đã ổn.

Nhưng khi tan tiệc lại không nhịn được mà trốn ra sau bể nước của trường rơi nước mắt

Tôi không dám khóc to, sợ bị người khác nghe thấy.

Nhưng các cụ đã nói rồi.

Họa vô đơn chí.

Có bao giờ mà xui xẻo nó chịu đi một mình không cơ chứ?

Tôi bị phát hiện rồi.

- Này! Nếu cậu khó chịu thì phải làm gì đi chứ. Cứ rúc vào một góc rấm rứt khóc thì có giúp được gì không? Phiền chết đi được!!!

Có vẻ như cậu ta ngồi trên bể nước của trường

Còn nữa, cậu ta là người duy nhất không ưa tôi trong lớp.

︿ (︶︵︶) ︿

Kệ đi. Ít nhất cậu ta không phải là kẻ nhiều lời.

...

Sau khi nghe cậu ta nói thì tôi cũng hết tâm trạng để khóc rồi.

Cậu ta nói đúng mà...

Nếu tôi chỉ ngồi đây khóc thì cậu ấy cũng đâu có thích tôi đâu.

Tôi phải làm gì đó...

........................................................................

Tôi quyết định nghe các cụ.

Các cụ có nói: 'Mưa dầm thấm lâu'!!!

Vậy nên...

Tôi vẫn luôn ở cạnh cậu ấy với tư cách là một người bạn.

Cho đến khi chúng tôi lên cấp 3...

Tôi không chắc là tôi còn có thể duy trì mối quan hệ này bao lâu nữa.

Vì...

Tôi đăng ký khác trường với cậu ấy mất rồi!!!

(°ー°〃)

Thì...

Chỉ là trong lúc điền hồ sơ...

Trường này gần nhà tôi hơn!

Trường này phù hợp với lực học của tôi hơn!

Trường này ai trong nhà tôi cũng đã học!

Trường này... ừ... không có cậu ấy...

...

Tôi thừa nhận là tôi mệt rồi.

Thực sự là tôi không muốn cứ mãi là bạn với cậu ấy nữa.

Vậy nên...

Tôi đã liều đánh cược một phen.

Đánh cược biết đâu cậu ấy cũng có chút chút thích tôi.

Biết đâu khi không ở cạnh nhau cậu ấy sẽ nhớ tôi, sẽ dần cảm thấy tôi quan trọng thì sao?!!

...

Uhm...

Chẳng biết giờ cậu ấy đã thấy nhớ tôi chưa, nhưng tôi nhớ cậu ấy quá.

Chả hiểu sao lúc đó tôi lại nghĩ thế nữa.

Không muốn giấu nữa thì tỏ tình là xong. Tự nhiên lại nghĩ ra cái gì thế không biết nữa.

Giờ thì hay rồi.

Vừa không thể nhìn thấy cậu ấy lại càng không dám tỏ tình.

Phương ơi là Phương!

Ngu quá!

........................................................................

26/3 năm nay trường tôi tổ chức đốt lửa trại.

Còn được mời người thân và bạn bè đến cùng nữa.

Tôi mời cậu ấy rồi.

...

Lần này tôi phải lên biểu diễn tiết mục mở đầu.

Thật ra thì tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc để xuống gặp cậu ấy.

Nhưng khi tôi bước lên trên sân khấu.

Nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt của cậu ấy đằng sau ánh đèn.

Tôi bỗng muốn cho cậu ấy nhìn thấy tôi xuất sắc như thế nào trên sân khấu!

Muốn cho cậu ấy nhìn thấy cậu ấy đã bỏ qua một người tuyệt như nào!

Dường như Dopamine trong máu tôi đột nhiên tăng vọt.

Từng tế bào trong cơ thể tôi như hoạt động hết công suất.

Lúc đó, tôi không nghĩ nhiều nữa.

Lúc đó...

Tôi chỉ có một ý niệm: 'Phải làm được tốt nhất có thể!'

...

Kết thúc tiết mục. 

Tôi chạy như bay đến trước mặt cậu ấy.

Tôi muốn nhìn thấy biểu cảm của cậu ấy lúc này.

Tôi muốn biết cậu ấy thấy thế nào về tôi.

Tôi muốn biết....

Tôi thật sự muốn biết...

Nhưng mà...

...

- Cậu có thể giới thiệu cái bạn đứng bên trái cậu lúc cúi chào cho tớ được không?

Lũ bạn ồ lên sau câu nói của cậu ấy.

Còn tôi?

Tôi cảm thấy tim mình như bị ai đó véo một cái.

Sau đó.

Trống rỗng.

Não tôi như bị kẹt lại trong ánh mắt mong chờ của cậu ấy khi nói ra câu đó.

Tôi không muốn nói chuyện lúc này.

Thật khó chịu...

...

Nhưng...

Lại một lần nữa tôi đeo lên cái mặt nạ tươi cười...

- Ô trời ơi! Tớ gọi cậu đến để cùng nhau FA, ai cho cậu có ý định yêu đương thế hả!!

Lại một lần nữa...

.......

Sau đó...

Tôi không còn cố gắng nghe ngóng chuyện của cậu ấy.

Cũng không còn tìm thêm chủ đề để kéo dài cuộc nói chuyện với cậu ấy.

Có lẽ là vì tôi quá thất vọng chăng?

...

Dù sao thì tôi cũng không tiếp tục níu kéo nữa.

Thậm chí còn cố tình tránh đi những liên quan đến cậu ấy.

Tôi lặng lẽ nhìn mối quan hệ của chúng tôi dần dần trở nên mờ nhạt.

Còn cậu ấy...

Có lẽ cậu ấy cũng chẳng quan tâm.

........................................................................

Tôi gặp lại cậu ấy trong buổi liên hoan sau kì thi THPT Quốc gia.

Cậu ấy vẫn vậy...

Vẫn làm trái tim tôi đập lên từng nhịp thổn thức.

Và vẫn làm lồng ngực tôi nghẹn lại.

Cậu ấy yêu đương rồi.

......

Chúng tôi lại ngồi tán phét với nhau sau gần 2 năm không liên lạc.

Có vẻ hôm nay cậu ấy thấy khó chịu, cứ nốc hết từng lon bia mà bọn con trai đưa qua.

Tôi nghe nói bọn họ cãi nhau.

A...

Thật khó chịu...

........................................................................

Cuối buổi tiệc.

Bọn con trai say mèn... lè nhà lè nhè không biết đang nói gì.

Còn mấy đứa con gái thì ôm nhau cuộn tròn tại một góc phòng.

Tôi đang ngồi cạnh cậu ấy.

Cậu ấy cũng say rồi...

Sao giờ?

Có lẽ tôi nên gọi người đưa cậu ấy về?

Hay nên đánh thức cậu ấy dậy?

Nhưng mà...

Khó chịu làm sao...

Tôi thích cậu ấy từng ấy năm trời.

Cố gắng nhiều như vậy để được ở cạnh cậu ấy.

Nó giống như là bạn phải chấp nhận một đáp án khác với đáp án mà bạn dùng hàng tiếng để tính ra trong khi chẳng có một lỗi sai nào.

Nó giống như là...

Tôi đang không cam lòng vậy.

...

Vốn dĩ họ đã làm tổn thương nhau rồi mà.

Tôi chỉ là làm cho vết rách trong lòng họ trở nên lớn hơn nữa mà thôi...

Tôi chỉ...

........................................................................

- Ha lâu...

- Cậu đến rồi...

...

Tôi gọi cho cô ấy mất rồi.

...

- Làm phiền cậu rồi... Linh! Linh! Dậy mau!

- Thanh...

- Đúng là người yêu có khác nha! Vừa nãy tớ gọi mãi mà cậu ấy còn chả thèm phản ứng tí nào...

Tôi nhìn cô ấy vừa cố đỡ cậu ấy vừa đỏ mặt mà tránh né ánh nhìn của tôi.

Không hiểu sao... tôi bỗng nở nụ cười...

Trong lòng có cảm giác gì đó...

Thật nhẹ nhàng...

******

P/s: Không biết là mn đọc truyện này xong sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?

Nếu tui nói là còn thì sao.

Chắc mn sẽ nghĩ kiểu: 'Chắc nó lại về với cái đứa ghét nó ý gì!'

Nếu mn nghĩ thế thì đúng rồi đấy.

( ꈍᴗꈍ)

Ban đầu tui định giấu cơ mà lỡ viết vào rồi nên ngại sửa lắm. Thôi thì cho mn thả bay trí tưởng tương xíu

Trước khi đăng tải tôi có để em tui đọc trước và nó bảo đoạn cuối khá khó hiểu. Nên tui viết cái này ra để giải thích ý của tui cho mn hiểu. Đại loại cái đoạn cuối là kiểu bà Phương bà ý nhìn hai người kia đẹp đôi quá nên bà ý cảm thấy lựa chọn của mình là đúng ý nên bà ý buông xuống được rồi.

Tui còn bị kêu là không rõ mốc thời gian viết nữa. Tui đính chính là cái đoạn bà Phương tự chửi mình ngu ý, đoạn đấy là mốc á. Đoạn trước đấy chỉ là bà ý kể lại thôi à, từ đoạn đấy trở đi là viết theo dòng thời gian thôi. Nếu bà nào cùng tần số não với tui thì chắc nhìn ra là sau lần ở hội trại tì bà cũng bắt đầu buông tình cảm với Linh rồi. Đoạn cuối chỉ là bà ý không cam lòng chuyện bà ý cứ nghĩ mình làm đúng ngần ấy năm mà kết quá lại khác với mong đợi ý. Lúc cuối là bà ý cảm thấy bà ý làm đúng rồi nên bà ý không thấy khó chịu nữa thôi.

Bà chị tui đọc đến đoạn sinh nhật ý, bảo là 13 tuổi hơi... Mà tui không muốn sửa đâu. Nên nếu ai có suy nghĩ giống chị tui thì tự động tăng tuổi lên nhá. Kiểu Phương bắt đầu thích Linh lúc cấp 3 chẳng hạn. Chị tui còn bảo là dưới cái câu 'Tôi thích cậu ấy.' ở đầu truyện thì thêm 1 dòng 'Biết đâu...' nữa cho hợp với tên truyện. Với lại bà ý bảo như thế thì nó đối xứng với hai cái dòng trước đấu '...' nữa. Ban đầu tui cũng tháy khá hợp lý nên cũng thêm vào mà đọc nó cứ sao sao ý nên xóa rồi.

Nói chung là tui biết mình viết khá non tay nên có góp ý thì cứ nói, yên tâm là tui đọc hết á (còn tiếp nhận hay không là việc của tui nha).

Hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro