anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng 6.

anh đã chẳng còn yêu em nữa. nhưng cảm giác tội lỗi ấy vẫn mãi nhói nơi ngực trái. bây giờ chắc em đã có ai cạnh bên. có lẽ đã quên đi tháng sáu dấu yêu, quên đi "chúng ta" của trước kia mất rồi.

hwang hyunjin đặt tách cà phê xuống bàn. có nhiều điều gã muốn nói với em, có nhiều thứ gã cần sửa chữa. ngày ấy, đôi mắt em long lanh và ướt át. hàng lệ em rơi chảy thành dòng, cuốn theo cả những suy tư của gã. biết phải làm gì đây khi gã đã chẳng còn yêu em nữa. kim seungmin không phải là chấp niệm một đời nhưng luôn là người bất cứ khi nào gã nghĩ đến, đều bứt rứt không nguôi.

muốn nói lời xin lỗi, muốn nói cả lời cảm ơn nhưng nhìn vào đôi mắt ấy gã còn chẳng dám nói gì là dũng khí trò chuyện cùng em. ngày ấy, em mang từng tia nắng ươm mầm hạt giống trong lòng gã. ngày ấy, em dùng sự dịu dàng của mình bảo vệ gã khỏi mọi ánh nhìn của người đời. ngày ấy, cũng chỉ một mình em đứng lại chờ gã trong cơn mưa rào chợt kéo đến. ngày ấy, vẫn chỉ là ngày ấy. không phải hiện tại cũng chẳng phải sau này.

vì sự rung động chóng đến chóng đi, vì sự non dại vô tình làm tổn thương tia nắng ấy. hwang hyunjin phe phẩy điếu thuốc, tựa đầu vào thành cửa nhả một làn khói.

đừng chờ anh, đừng đợi anh. anh là thằng tồi mãi là thằng tôi. mãi chẳng xứng phải tia nắng ấm áp từ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro