Morton

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Như mọi khi, Morton bước vào rạp xiếc nhỏ của cậu. Buồn vui lẫn lộn, ai mà biết được chứ? Chỉ có cậu, Violletta và Norton. Thật hạnh phúc, thật....kì lạ.

   Morton đáng thương chỉ kịp nhìn thấy đám lửa trước khi quên đi tất cả.

   Chẳng còn gì để lưu luyến nữa.

  Đồng diễn...

   Là tại ai?

   Tại cậu, cậu cho là vậy. Tại khả năng trời phú của cậu sao?

   Những quả bóng nhiều màu sắc nhảy nhót trên không trung.

   Hãy quên đi, và làm lại một lần nữa.

   Hãy cười đi, vì cậu chẳng thể khóc nữa.

   Dẫu chẳng ai nghe, nước mắt cứ thế lăn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro