Tâm sự của dâu nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình và cậu biết nhau vào một ngày của tháng 12 se se lạnh. Cậu lúc đó là một cậu bé 18 tuổi còn mình là cậu bé 20 tuổi. Mình và cậu chỉ lướt qua nhau mà không ngờ rằng cái lướt qua ấy lại trở thành kí ức đẹp của chúng ta. Lúc ấy cậu ngại ngùng không dám lại chào hỏi mình vì cậu cho rằng mình là người khó gần,kiêu kì.Còn mình thì thấy cậu là người cao cao và không phải là người tốt. Nhưng chắc có lẽ vì những điều ấy mà giúp cho chúng ta có thể thân với nhau hơn.Cậu và mình cũng quen biết nhau được hơn 3 năm rồi,chúng ta có lúc vui,lúc buồn,có lúc giận dỗi nhau nhưng mình và cậu luôn ngồi xuống lắng nghe để thấu hiểu cho nhau,để thấy mình sai ở đâu và cuối cùng là giảng hòa.Mình và cậu luôn luôn chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm trong diễn xuất cũng như học tập.Nhớ lúc mình đang phải ôn tập để thi học kì thì cậu luôn là người cổ vũ cho mình và luôn động viên mình cố lên. Lúc ấy mình biết mình đã động lòng với cậu rồi. Nhưng mình biết cậu và mình cũng không thể nào tiến xa hơn hai chữ"anh em" được nên mình cũng chỉ với danh phận ấy mà ở bên cậu. Nhưng rồi một ngày cậu ngỏ lời với mình khiến mình xúc động nước mắt chảy không ngừng. Lúc ấy mình như đứa trẻ lên ba vậy. Tuy là vậy nhưng từ "yêu" nó nặng lắm,nó không giống những gì mà người con trai 19 tuổi ngày ấy có thể làm được cho mình...

Cậu luôn cho rằng tình yêu của cậu đủ lớn để có thể che chở cho mình nhưng không-nó không đủ lớn như những gì cậu nói đâu.Lúc cậu và mình cùng trúng tuyển vào công ty giải trí ,cậu hứa với mình sẽ cùng mình sang ấy để có thể debut cùng nhau.Nhưng tiếc thay cậu lại vụt mất ước mơ ấy.Tuy mình còn đang trong show nhưng mình vẫn lén sử dụng điện thoại và biết được điều ấy.Mình gọi cho cậu và cậu bảo không sao.Nhưng sao mình có thể tin được lời nói của cậu chứ.Cậu luôn ước mơ được hát trên sân khấu và đây là cơ hội của cậu nhưng tiếc thay nó không còn nữa.Tuy cậu đang buồn nhưng cậu lại luôn cổ vũ tinh thần cho mình khiến mình nghĩ rằng"Chàng trai của tôi ngốc nghếch đến kì lạ...".Cậu luôn làm cho người khác vui nhưng lại không lo cho bản thân mình.Nhưng chính lúc cậu trở về thì tình yêu của chúng ta cũng phai nhạt đi...

Lúc mình trở thành một mảnh ghép trong một nhóm nhạc,cậu vui mừng cho mình đến nỗi cậu khóc đến cạn nước mắt.Cậu gọi cho chị mình và cậu khóc sướt mướt vì hạnh phúc.Rồi đêm hôm ấy cậu gọi mình để chúc mừng.Cậu gọi mình hơn 4 tiếng đồng hồ.Những giọt nước mắt ấy lại khiến mình lay động thêm lần nữa.Mình và cậu đã nói lời chia tay khi chúng ta không còn yêu.Nhưng sao cậu lại cư xử như thể cậu và mình vẫn là của nhau vậy,cậu vẫn luôn cho mình hi vọng rằng cậu sẽ thay đổi nhưng cậu lại làm khác đi.Cậu luôn như thế,luôn vô tâm và khi người khác không muốn tiếp tục cậu lại níu kéo và làm cho người ta hi vọng rồi lại thất vọng.Nhưng mình đã sai lầm khi cho cậu thêm một cơ hội khi cuộc gọi hơn 4 tiếng kết thúc.

Và chính lúc ấy lại khiến mình đau khổ thêm lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro