CHAP 17 (Cự Giải)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Role-playing game của Soramafu Urasaka :v

------------------------------------------

Rầm rầm rầm rầm...

- Nè mấy bạn biết tin gì chưa??_ Yuri chạy xồng xộc vào lớp và nói to làm cả lớp giật mình, bao gồm 6 bạn nữ nhà ta

- Tất nhiên là không biết rồi! Cậu là phát thanh viên trong lớp là không biết thì ai biết đây! Và đừng có chạy ầm ầm vô lớp và hét to như thế! Con gái con đứa!_TB mạnh bạo quăng bình nước của CG vào mặt Yuri :v

- OUCH!!! BỐ KHÔNG PHẢI CON GÁI NHÁ!!! ĂN NÓI CẨN THẬN TÁT CHO BÂY GIỜ!!! _Yuri xù lông nói với TB. Và CG mỏng manh dễ vỡ nhà ta phải đi qua chỗ của Kim Ngưu đang ngủ ngon lành trên bàn để tránh đại chiến giữa các vì sao ver Thiên Bình x Yuri

- Rốt cuộc là cậu muốn thông báo gì hả Yuri? _CG đã nhanh chóng hỏi Yuri để tránh chiến tranh xảy ra

- À...cám ơn cậu nha Giải! Trường mình đã sắp xếp xong kí túc xá rồi, ngày mai có thể vào ở! Ai muốn đăng kí thì.....

- CÔ VÀOOOOOOOO!!!!!! _Gián điệp Ryaku chạy vô lớp thông báo làm cho Yuri hốt hoảng bay về chỗ ngồi mà vẫn đang bỏ lửng câu nói

- CẢ LỚP NGHIÊM! _NM nói bằng một chất giọng thánh thót đến bất ngờ

- Mời các em ngồi! _As đặt xấp giấy lên bàn và ra hiệu. Sau khi đợi lớp ngồi xuống hết, As mới nói tiếp:

- Nhà trường thông báo rằng đã chuẩn bị xong kí túc xá cho học sinh ở!

- Dạ tụi em biết rồi cô! _All

- Sao lại biết? _As ngạc nhiên, đôi mắt nâu lấp lánh mở to, lớp biết tụi nó bị hớ nên im thin thít

- Thôi được rồi, vậy trong lớp có em nào muốn ở thì điền vào tờ giấy này nhé! Cuối giờ tất cả nộp cho cô, những ai không nộp hôm nay thì ngày mai là hạn chót nhé! Cự Giải phát cho các bạn này!

- Dạ!

Sau một tiết, As chỉ nhận được 25 trên tổng 35 học sinh. Đợi cho cô đi khỏi, SN mới quay xuống bàn CG thắc mắc

- Sao cậu không đăng kí?

- Ưm...để mình về hơi mẹ, nhưng chắc là không được đâu! _CG cười buồn

- Không sao! Trưa nay về tui đi thuyết phục chung với cậu! _TB hùng hồn đứng chống chân trên ghế làm anh hùng cứu mỹ nhân. Bỗng dưng bình nước của cô khi nãy chọi Yuri bây giờ lại chọi ngược vào lưng cô, và cô biết chắc chắn ca này chỉ có thằng tó Yuri ném chứ không ai khác

- Thằng kia sao mày ném bà? _TB giận dữ quát, chiến tranh lại tiếp tục

- Tao chỉ trả lại cái bình cho mày thôi mà! _Yuri nhún vai đáp giễu cợt TB

- Mày...tao không muốn cả lớp phải chịu tổn thất giống như trong truyện tao đang đọc nên tạm tha cho mày! _TB ngồi xuống, lòng vẫn chưa hết ấm ức

- Truyện cậu đang đọc là gì mà hay như vậy! _NM hỏi, ý chính của cô là truyện gì lại có thể ngăn được máu hiếu thắng trong người cô bạn này

- À! Mình đang đọc cuốn "Koko và những người bạn"! Trong đó Koko thường xuyên có chiến tranh với Yaya nên lớp bị tan hoang, các bạn Kaka, Vava và Rinrin buồn khổ vô cùng, dẫn đến kiệt sức, mặt mũi hốc hác như da bọc xương, nên mình nghĩ không nên đánh nhau với mấy đứa ngu để đỡ mệt hơi! _TB tự hào nói nguyên lèo

- Ohhhhhhhh!!!!! _NM và CG sốc, vỗ tay như đúng rồi (CG: Làm ơn quay lại nv9 đêy con kia! *giọng nhẹ nhàng nhưng đam cực cao*/Trap: Dạ =v=")

{Giờ về}

- Về cẩn thận nhé!_ CG vẫy tay chào tạm biệt đồng bọn rồi quay lưng bước về phía đường Doppelganger.

- 95...96...97...98...99...100...101!_ CG đếm từng bước chân một và dừng lại trước cửa một tòa biệt thự nguy nga tráng lệ kang phong cách thập niên 80. Nhưng gọi là biệt thự là không đúng lắm, vì nó trông giống một tòa lâu đài cổ kính hơn là biệt thự -_-

Ting~

- Chào mừng cô chủ đã về tới nhà! _Một người quản gia già cung kính chào CG

- Dạ chào bác! Cháu dặn rồi mà, bác cứ gọi là Cancer đi, gọi cô chủ kì lắm ạ! _CG cười khổ

- Dạ!

CG vào phòng cất cặp rồi đi ra phòng bếp lấy nước uống. Vừa bước chân đến cửa thì cửa lớn vang lên tiếng chuông cửa cùng với câu chào của vị quản gia nọ

- Chào mừng phu nhân đã về ạ! _Vị quản gia cúi gập người một góc 89°

- Tôi đã nói rồi, ông phải cúi 90° mới đúng! Ông ăn mất 1° kia đâu rồi! _Cự phu nhân cằn nhằn và thả người lên bộ sa lông. CG mon men lại gần, đặt ly nước quả lên bàn kính và lễ phép nói

- Con chào mẹ ạ! Mẹ dùng nước ạ!

- Ừ chào con! _Cự phu nhân ngồi ngả người ra phía sau, tay day day thái dương và thở dài

- Mẹ ơi, ở trường con có...

Reng...reng...reng...

- xin lỗi con gái nhé, mẹ đi nghe điện thoại chút! _Bà Cự nói rồi cầm điện thoại đi về phòng và đóng cửa lại. Cự Giải chán nản rảo bước ra sân vườn và nhẹ nhàng ngồi lên chiếc xích đu, ngắm nhìn những chú chim tự do bay lượn trên bầu trời nắng gắt buổi trưa mà tự dưng thấy buồn

[Ê xin được chưa bồ? -Bảo Bảo-]

- Là tin nhắn của Bảo Bảo..._ CG khẽ thở dài rồi mhắn tin trả lời

[ Chưa xin đc, lúc mình đang định nói thì mẹ mình đi nghe đt mất tiu! ]

[ Buồn mhờ! Không sao! Chiều nay chắc chắn tui sẽ wa thuyết phục chung! Ok ko? <) -Bảo Bảo-]

[ Ukm! Hihi :) ]

[Vậy thôi nha! Pye pye! -Bảo bảo-]

[ Pp :>]

CG đứng dậy, tự nhiên thấy đầu óc choáng váng. Cô không giữ được thăng bằng phải vịn tay vào thành xích đu

- Khỉ thật...mình bị say nắng rồi..._ CG thều thào rồi gục mặt xuống chiếc ghế, bất tỉnh

Trời hôm nay xấu quá...

___________Bệnh viện Byokin :3______________

- Bác sĩ ơi con tôi sao rồi? _Bà Cự sốt sắng hỏi bác sĩ

- Cháu bị say nắng thôi! Nhưng do không phát hiện kịp nên bây giờ vẫn chưa tỉnh lại! Cộng với sức đề kháng yếu thì...tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị tinh thần trước! Trong thờ gian này chị cố gắng làm con bé vui, có thể cháu sẽ dần hồi phục! _Vị bác sĩ nói rồi bỏ đi, để lại bà Cự thất thần nhìn theo cái bóng đã khuất dần. Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của bà. Bà Cự đi vào phòng, vuốt ve gương mặt trắng trẻo đang nhắm nghiền mắt của CG, thì thầm

- Xin lỗi con gái! Tại mẹ ham mê công việc mà bỏ rơi con! Xin lỗi vì lúc nãy đã không nghe con nói! Xin lỗi con!_Mỗi từ xin lỗi là mỗi lần bà Cự khóc nấc lên. Những giọt nước mắt rơi tí tách dưới sàn nhà. Còn CG vẫn nằm đấy, vô tình.

Rầm rầm rầm rầm rầm!!!!!!!!!!

- ĐỀ NGHỊ IM LẶNG TRONG BỆNH VIỆN!!!! _Cô y tá quen thuộc lại hét lên -Mấy cái đứa này cứ vào đây là ồn ào!

- CỰ GIẢI????_ NM chạy vào hét lớn. Liền sau đó là 4 cú cốc đau đớn

- Im đi! CG đang mệt mà cứ ầm ầm! _TB găng giọng

- Cháu chào cô ạ! _All

- Chào các cháu! Các cháu cứ vào đây nói chuyện với CG nhé! Bác đi ra ngoài! _Bà Cự tính buo ws ra thì nghe giọng Giải thều thào

- Kí túc xá...

- Sao? _Bà Cự ngạc nhiên, BB nói

- Dạ, chuyện trưa nay muốn nói với bác chính là nó đấy ạ! Bạn ấy muốn xin bác dọn đến ở kí túc xá của trường!

- Không được đâu! Nó yếu thế này! _Bà Cự liền phản đối. Nhưng KN thêm vào

- Tụi cháu hứa sẽ chăm sóc cho Giải thay bác!_ Sau một hồi suy nghĩ lâu thật lâu, cuối cùng bà Cự nói

- Thôi thì...nhờ cháu chăm sóc nó thay ta nhé! Dạo này ta bận quá, không chăm được cho Giải! Cám ơn các cháu nhiều!

- Dạ không có gì đâu ạ! Cự Giải mà nghe tin này chắc sẽ vui lắm! _SN thở phào mừng rỡ. 6 người họ kéo ra ngoài phòng cho CG nghỉ ngơi, mà không ai biết rằng khóe mắt CG đã ướt, những giọt nước mắt hạnh phúc...

Continue...

----------

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro