ngày đặc biệt của lixie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"meo meo" .

bé lixie lú cái đầu nhỏ của mình ra khỏi cửa sổ, cố meo meo thật lớn để gây sự chú ý của mấy bạn mèo hàng xóm.

rất nhanh sau đó, đại ca lino là chú mèo xuất hiện đầu tiên ở ban công.

lino đi đến ngồi trước mặt bé, đối với con người chỉ nghe được âm thanh meo meo thôi thì thật ra các bé đang trò chuyện với nhau đấy.

- " có chiện dì dọ lixie ? ".

- " hôm...hôm lixie sẽ bị cậu chủ đem đi thú y đó... ".

mèo nhỏ lixie buồn bã cụp tai.

- " hông xao đou lixie, tui cũng từng bị tới đó một lần vì ăn bánh kem đó ".

peter là bé mèo xuất hiện thứ hai. bé đang đi tuần tra xem ở đây có bánh kem không đó mà.

- " bánh kem có gì ngon mà ăng chứ ".

mèo lino vẫy nhẹ chiếc đuôi của mình, đảo mắt một vòng.

- " vì nó ngọt đó hehe ".

lixie bị đồng đội lãng quên liền bất mãn meo meo thêm mấy tiếng.

- " lixie sợ lắm ~ ".

- " oh, nhưng tại xao lixie bị đưa tới đó dọ ". lino luôn là bé mèo có tính tò mò nhất.

- " lixie hông bíc, nhưng cậu chủ đã nói dị đó ".

- " lixie có ăn trộm bánh kem hong đó ".

peter cười khúc khích đi một vòng quanh lixie bé nhỏ.

- " chỉ có em ăn trộm bánh kem hoi peter ".

mèo lino lại tiếp tục đảo mắt.

- " lixie à chúng ta đi thôi em, oh, lino và peter cũng ở đây sao ? ".

hyunjin vừa bước ra ban công đã thấy ba bé mèo đang meo meo gì đó với nhau.

trái ngược với peter ngoan ngoãn để anh vuốt ve thì lino kiêu ngạo vẫy đuôi rồi nhảy lên lan can, trở về với mái ấm của mình.

bé không thích ai ngoài bangchan của bé hết.

- " tẹm biệc lixie nho, tui đi rình bánh kem nữa đây ~ ".

cuối cùng thì mèo peter cũng phải đi rồi.

chỉ còn mỗi lixie ở đây mà thôi....

bé lập tức rung rẩy khi được hyunjin bế trên tay.

- " lixie à đừng sợ nha, anh làm vậy chỉ vì muốn tốt cho bé thôi ". hyunjin hun hun lên cái đầu nhỏ của bé vài cái để an ủi.

lixie thích thì thích đấy, nhưng mà nỗi sợ đối với thú y của bé vẫn không nguôi đi được là bao.

bé dụi dụi vào hyunjin, long lanh đôi mắt với hy vọng cậu chủ sẽ thay đổi quyết định.

- " anh không bị em làm cho lay động đâu lixie, hôm nay chúng ta nhất định phải đi ".

ấy vậy mà cậu chủ lại chẳng thèm nhìn lixie lấy một cái.

bé buồn, bé dỗi bây giờ à.

à mà, sau khi trở về nhà, lixie mới thật sự dỗi cậu chủ.

nỡ lòng nào lại đem bé đi thiến chứ huhu.

đau chết bé rồi....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro