Truyện dài 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville đăm chiêu nhìn con thỏ, nó cũng rất nghiêm túc nhìn lại Laville như sao y bản chính của anh.
"Tao không có hói mà mày hói xong dán tóc lên vai vậy?"
"Chứ chả lẽ dán ở nách?"
Laville nhéo má nó, nói tiếp:
"Chứ mày lấy tóc mái rủ xuống không được à?"
"Thế làm sao dơ hai cái nách lên được?"
"Chờ chút tao lắp súng."
"Cứu em! Laville bắt nạt em!"
Thỏ Butterfly đứng bên nhìn, lắc đầu nói với thỏ Annette:
"Em biết vì sao nó màu tím không? Vì không cần dơ nách lên cũng biết nó thâm độc cỡ nào."
Thỏ Annette im lặng. Bà nói xong câu này bà thâm hơn nó. Cũng đúng mà, dạng siêu việt của bả chẳng tím lịm đây thây.
Rồi Annette quay sang hỏi thỏ Omen:
"Rồi ông không giải cứu bạn ông à?"
"Hong cứu nổi đôu."
Nó lắc đầu, nhưng thực ra nó đã có một kế hoạch nghịch ngoo.
Hôm sau, khi Omen mang nó đến tiệm thú cưng, nó nhảy xuống tay hắn thật nhanh, chạy về chỗ thỏ Laville thì thầm to nhỏ.
"Mày thấy tóc của chủ tao không?"
"Ừ? Để làm gì?"
"Qua chủ mày chê cả lũ hói, giờ cắt tóc chủ tao đi đổ lỗi nó. Rủ mấy đứa kia nữa."
Và cả hai đứa xì xầm to nhỏ với mấy đứa hói y hai đứa.
Đêm đến, khi mọi người đã ngủ, hai nó lén lút vào phòng ngủ của Omen, cắt phăng cột tóc của hắn đi.
Khi đi ra ngoài, thỏ Laville hỏi:
"Này đủ cho anh em xài chưa?"
"Hong biết nữa."
Nghe thỏ Omen nói, thỏ Laville cau mày suy nghĩ, cột tóc dày cộm như này, nó còn gặp ai nữa có rồi.
"À, cắt của anh Zata nữa."
Nó đập tay nói, cả hai đứa lại lén lút đến phòng Zata cắt phăng cột tóc của hắn.
Xong xuôi, hai đứa nó giấu trong vườn tiệm thú cưng.
Sáng hôm sau, Omen xỉu ngang khi thấy sau một đêm, mái tóc dài của mình đã ngắn tũn, còn con thỏ của hắn liên tục giục mang nó đến tiệm thú cưng vì nó sắp thoát kiếp bị hói.
Omen buồn rười rượi mang con thỏ đến tiệm thú cưng, hắn chợt tròn mắt ngạc nhiên khi có một cái tên tóc cũng trắng như hắn, đang khoanh tay dựa vào tường tiệm thú cưng, nhìn rất quen mắt nhưng hắn không dám gọi tên, vì trong trí nhớ Omen, tên này tóc không ngắn như vậy.
Laville cũng vừa đến nơi, 3 người nhìn nhau, có sự liên quan ở đây.
Hai con thỏ sợ hãi nuốt cục nghẹn xuống. Zata đến đây làm gì nhỉ? Cún Veres đã đến đâu? Nay hắn không đi làm à?
"Hai bộ tóc trong vườn đẹp ha?"
Zata cười như không cười, nhìn về phía hai con thỏ, chỉ tay về hướng vườn và hỏi.
Laville thấy éo ổn rồi, thả con thỏ xuống, tức thì nó ăn vạ:
"Laville chê em hói huhu...Nên...nên em mượn tóc hai anh tí thôi."
Omen lập tức giận đùng đùng hỏi:
"Thế đêm qua mày cắt phăng tóc tao đi à?"
"Tóc anh Omen cắt, em cắt tóc anh Zata thôi."
Con thỏ kia nghe xong liền té lẹ xuống đất, ăn vạ cùng:
"Anh Laville chê tụi em bị hói... Anh đánh em... Em đi tìm chị Lindis"
"Tất cả tại Laville á!"
Rồi hai đứa nó mắt long lanh nhìn Omen và Zata.
Từ đâu, thỏ Quillen, thỏ Murad, cún Ryoma, cún Raz cũng sụt sùi chạy đến, cáo buộc:
"Tất cả tại Laville khịa tụi em hói á."
"Bay giả trân dữ?"
Laville càu nhàu nói, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sát thủ của Omen và Zata nhìn mình thì anh biết mình éo ổn rồi.
Anh vội té lẹ vào xe, đạp ga chạy vụt đi. Omen và Zata lập tức đuổi theo.
Bọn pet thấy cả ba đã đi xa, liền nắm tay nhau nhảy chân sáo ăn mừng, sau đó, bọn nó mang hai bộ tóc đến cho Annette và Ishar làm tóc cho tụi nó.
"Ngon quá ha? Đứa nào chủ mưu vậy?"
Annette cầm hai bộ tóc, cười như không cười hỏi lũ pet. Bọn nó chỉ nhao nhao nói kiểu tóc muốn làm.
"Tài lanh quá ha?"
Ishar khoanh tay, trừng mắt nhìn bọn pet. Nhưng vì hai bộ tóc này đã coi như bỏ, nên hai cô nàng đành thở dài, bắt tụi nó xếp hàng làm tóc.
Thỏ Laville là đứa được làm tóc cuối cùng, nó hí hửng nói với Annette kiểu tóc nó muốn:
"Chị làm sao mà tóc em ở tít chỗ tai mà vẫn rủ xuống vai được ý. Em cà khịa anh Laville."
Annette suy nghĩ một lúc, sau đó thử tạo kiểu tóc cho nó. Khoảng 30 phút sau, cô đưa gương cho nó, hỏi:
"Được không bé?"
Thỏ Laville nhìn nó trong gương. Ủa chị?
Vừa đúng lúc Capheny ghé vào chơi, thì bất chợt gặp bộ tóc mới của thỏ Laville.
"Thỏ Laville có kiểu tóc giống Hatsune Miku thế?"
Capheny bẹo má nó nói, nó đáp lại:
"Giống bà thì có, tóc Miku nào dài đến có vai."
Mấy con pet kia cũng chạy ra nhìn, chúng nó cười ầm lên.
"Từ tai rũ xuống vai mà chị? Buộc lên đâu?"
Nó mếu máo nói với Annette, cô bình tĩnh đáp:
"Không phải như bé nói hả?"
"Giống Laville cơ huhu."
"Laville là tóc từ gáy mà? Mà ai nói khịa Laville cơ?"
Nó khóc toáng lên ăn vạ. Annette đã quá quen với việc bọn này dùng sự dễ thương để mê hoặc nên đương nhiên không mềm lòng, lạnh lùng nói:
"Bé có công lớn nhất, phải được hưởng nhiều nhất. Sau chừa trò bố láo đi nghe không?"
"Cắt trả em! Giống Laville cơ! Cắt trả em!"
Nó ăn vạ không được liền lăn lộn trên mặt đất đòi Annette làm theo ý nó.
Biết tính nó rất hỗn, khi không vừa ý sẽ lăn lóc đập phá, nên Annette treo nó lên dây để nó biết ăn năn hối lỗi:
"Em xin lỗi Laville thì chị thả em xuống. Em hỗn lắm, Laville nói nhiều rồi không được."
"Có cả Omen nữa mà chị phạt mỗi em."
"Nó có Omen trị được, em thì Laville không trị được. Em hỗn nữa ảnh bỏ em đi đấy."
"Omen cũng hỗn, chủ cũng muốn bỏ nó."
"Ở nhà em phá đằng em phá, ở đây em phá chị còn dọn. Laville đi làm về mệt, em phá nhà phá cửa ảnh phải dọn nữa. Em cãi cùn lắm chị không nghe nữa đâu. Bao giờ em xin lỗi Laville thì chị cho em xuống, cắt lại tóc cho em."
Nói xong, Annette rời đi, mặc kệ nó giãy đành đạch trên dây treo.
"Huhu em không quậy nữa đâu, em biết lỗi rồi thả em xuống."
"Hay là lắc mông giống thỏ Omen hôm trước đau quá nên kêu xuống?"
Annette nghiêm túc nhìn nó. Capheny đứng một bên thấy cũng tội nghiệp, với lại dù sao nó cũng đang có bộ tóc y hệt cô nên Capheny gỡ kẹp thả nó xuống, nói với Annette:
"Em ấy biết lỗi rồi, sẽ không phá nữa đâu, với lại cho chị chơi với em ấy."
"Chị đừng bị nó lừa. Nó chưa biết lỗi đâu."
Annette định treo lại nó lên, nhưng Capheny gàn ra nói:
"Thế để chị trông nó, lát chị về em làm sao làm."
Annette không nói được đành thở dài tha cho con thỏ, nó lập tức làm mặt hề chọc tức cô.
"Em cũng chịu con pet của anh, Laville ạ."
Thường Laville tan làm tầm 6 giờ sẽ đón nó, mà nay đã 8 giờ, các bạn về hết rồi, nó vẫn chưa được anh đón.
Capheny ngồi chơi với nó đến 8 giờ rưỡi, cũng phải về nghỉ ngơi.
Đến 9 giờ, nó bắt đầu khóc toáng lên hỏi Annette:
"Ảnh bỏ em thật hả? Sao ảnh không đón em?"
"Ừ."
"Em mà đi bộ về nhà em phá hết đồ cho coi, ảnh không được bỏ em."
Nó lăn lộn ra ăn vạ, thỏ Annette ở gần nói:
"Ông phải nói là không phá nữa để anh Laville đón ông chứ?"
"Nó đã biết hối đâu thì chả nói vậy?"
Ishar nói, rồi quay sang nói thầm vào tai Annette:
"Tớ gọi ảnh không được. Ảnh bị sao mà không đón nó?"
"Hay không chịu đón thật?"
Laville mà không đón thỏ con, chắc Ishar và Annette phải treo nó trên dây suốt đêm, như vậy cũng tội nó lắm.
Chợt cửa tiệm thú cưng mở ra, Zata bước vào.
"Ủa, cún Veres về lâu rồi anh? Sao anh đến đây muộn thế?"
Annette chạy ra đón tiếp, Zata nhìn xung quanh hỏi:
"Con thỏ của Laville đâu? Ủa? Capheny có pet mới à?"
"Nó là con thỏ của Laville đó, bọn nó lấy được tóc hai anh xong đòi làm tóc."
Zata không nhanh không chậm lấy điện thoại ra chụp và gửi cho Laville coi, rồi hắn cười như được mùa.
"Laville té cầu thang ở công ty nhập viện rồi, kêu anh chăm con quỷ này 1 tuần hộ."
Zata chỉnh đốn thần thái nói, con thỏ toát mồ hôi lạnh.
"Anh ấy làm sao té ghê thế?"
Annette lo lắng hỏi, Zata đáp:
"Anh làm gì chấp vặt thế. Thằng đó nó cùng công ty với anh mà tại sáng ghé qua đây nên sợ đến công ty muộn nên phóng ga đi nhanh mà nó tưởng anh đuổi nó. Chiều nó trốn mặt anh sao ngã sấp mặt ấy."
Rồi Zata dí sát mặt con thỏ, hỏi:
"Laville làm đâu mà sợ anh? Nhỉ?"
Hắn nhấn mạnh chữ cuối làm con thỏ run đến nỗi thấy cả hai tai nó đánh vào với nhau.
"Đây, tin nhắn nhờ trông hộ đây. Giờ anh mang nó về nhé."
Zata đưa mẩu tin nhắn cho Annette và Ishar đọc, sau đó túm tai con thỏ xách về.
Về đến nhà, Zata làm món súp gà nấm, con thỏ cũng được ngồi ăn cùng, thấy bữa tối, nó liền ăn vạ:
"Em muốn ăn thịt bò cơ!"
"Quên."
Quên gì má? Một lát sau, Zata mang cho nó một bát cà rốt bào.
Mặt nó chưng hửng.
"Thịt bò cơ mà?"
"Thỏ ăn mặn à?"
"Thế chim ăn thịt gà à?"
Nó bắt đầu đập bàn đập ghế đòi bằng được theo ý nó. Zata đã căng.
"Một cà rốt, hai súp gà nấm."
"Thịt bò cơ!"
Zata không care nó nữa, tập trung vào chuyên môn ăn uống.
Con thỏ bố láo này ăn vạ không được liền nhảy lên bàn, hất nồi súp nóng vào người Zata. Hắn đứng hình mất 5 giây.
"Không cho em phá hết bếp cho coi!"
"Mày tin tao cho mày vào lò nướng không?"
"Bông sợ gì lò nướng!"
Giờ Zata mới hiểu sao trông con thỏ này có 1 tuần mà Laville đưa hắn tiền như để ăn cả một năm.
Hắn túm tai con thỏ, đi vào nhà tắm treo nó dưới vòi hoa sen, xả nước, còn hắn thì ung dung hưởng thụ ở bồn tắm.
"Không ăn thì nhịn. Ở đó mà uống no nước đi."
Con thỏ giãy đành đạch một hồi, lúc sau không có tác dụng gì còn đau hết cả mông, nó khóc toáng lên.
"Không tác dụng với tao đâu mà ăn vạ."
"Đồ máu lạnh."
"Ừ."
"Không phải người."
"Tao là chim."
"Loài cầm thú."
"Ừ tao vừa ăn thịt đồng loại."
"Lêu lêu xả vậy tốn nước."
"Nhưng hành được mày."
Nó không bật được Zata liền giả cách ngoan ngoãn nghe lời:
"Thả em xuống huhu, em không phá nữa."
"Tí tao tắm xong tao thả mày xuống."
"Thế tí em có được ăn thịt bò không?"
"Hết ăn tối rồi."
Nó tức nhưng không dám bật, đành để cái bụng đói mốc meo, ngoài mặt nó thể hiện biết sợ Zata, còn bên trong nó bàn mưu tính kế đến đêm phá phách một trận cho Zata sợ.
Chú thích: Vẽ thì tui cũng khum vẽ cả ngừi Zata lúc tắm đâu mà hóng. :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aov