Truyện dài 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata tắm xong vẫn chưa thả con thỏ xuống vội, hắn lấy kéo vào nhà tắm tỉa tóc lại cho con thỏ.
"Tỉa tóc giống Laville cơ!"
"Chứ giống Capheny để mày kêu tao đánh con gái là hèn à?"
"Cầm thú thì hèn sẵn còn sợ gì?"
"À vậy à?"
Ngay sau đó Zata nói tiếp:
"Sao tao nói một câu là mày phải chọc ngoáy một câu nhỉ?"
"Chứ ai chọc ngoáy trước?"
Cái nết nó vậy thảm nào đến Laville cũng chọn sự im lặng khi đấu võ mồm với nó.
Sau khi tỉa tóc cho con thỏ xong, Zata hong khô nó bằng máy sấy rồi đi ngủ. Con thỏ để ý đến cây kéo hắn để trong nhà tắm.
Đêm đến, khi mây giấc mơ của Zata đã hình thành, con thỏ lộm cộm bò vào nhà tắm lấy cái kéo, tính phá nát luôn bộ tóc của Zata cho bõ tức.
Lúc nó dựng kéo lên định cắt từ mái hắn, mây giấc mơ của Zata bỗng nhận thức được hắn đang mơ trong mơ.
"Làm gì đấy?"
Zata thấy kéo trước mặt mình, bật dậy sờ tóc.
Con thỏ bố láo này.
Nó lại dùng kéo tấn công Zata. May cho hắn, nó là con thỏ dùng kiếm rất tệ nên hắn chỉ bị một đường cắt ngọt vào tay do không nghĩ con thỏ này bố láo đến vậy.
"Tao chiều mày quá nên mày hư phải không?"
Zata túm lấy hai tai nó, xách lên hỏi, con thỏ vẫn quẫy đành đạch, bắt thả nó xuống, chưa biết sợ hắn là gì.
"Đệm êm éo thích ngủ, nay tao treo mày suốt đêm."
Con thỏ nghĩ treo lên dây ăn nhằm gì với nó. Omen với nó nghịch ngu bị Annette phạt kiểu đó suốt. Nên nó vẫn vùng vằng nói xấu Zata tiếp.
Nhưng Zata lại xách nó ra vườn, vào kho dụng cụ lấy kéo tỉa cành ra.
Hắn trở về phòng ngủ, mở hai lưỡi kéo, căn suýt soát vào cổ con thỏ và phập mạnh cả nó và cây kéo lên tường.
"Bảo chủ mày sửa cả tường nhà tao nữa nhé."
Hắn cười tươi như hoa, sau đó cuộn chăn ngủ tiếp.
Hai lưỡi kéo vừa khít cổ con thỏ, cùng đôi má phính đỡ vào lưỡi kéo để nó bị treo cố định trên tường, lần đầu tiên nó biết mùi sợ là gì, sợ đến nỗi nó không dám run nữa là ăn vạ.
Anh Laville ơi anh khỏi sớm đón em đi huhu.
Hôm sau, thỏ Laville xám xịt ngồi một góc. Thỏ Butterfly thấy vậy đến hỏi:
"Sao qua không đi làm nhiệm vụ thế?"
"Tui muốn anh Laville cơ huhu."
Thỏ Annette xen vào kể nể:
"Qua anh Zata đón ông ý á, chắc qua làm ảnh tức gì ảnh đập cho một trận nhớ đời rồi."
"Mà Omen đâu? Sao không ra an ủi nó?"
Thỏ Butterfly hỏi tiếp, thỏ Annette đáp:
"Qua là lần đầu tiên Omen đánh ổng á, ổng nghịch ngoo quá. Nên ổng cũng trầm cảm rồi."
"Hai đứa này cứ nghịch ngoo là giỏi."
Chiều, Capheny đến thăm lũ pet, thấy thỏ Laville đang ngồi một góc buồn rười rượi liền đến hỏi chuyện mới biết vừa bị Zata đập cho một trận.
"Làm gì mà để con thỏ mất hồn luôn vậy?"
Capheny xoa xoa đầu con thỏ rồi bế nó vào lòng, nó sụt sịt khóc.
"Em muốn chơi cái gì? Chị lấy cho?"
"Em muốn ăn thịt bò mà anh Zata không cho huhu."
Vừa hay Capheny mua đồ ăn vặt là thịt bò khô nên cô lấy ra trong túi đưa cho nó:
"Chị có gói thịt bò khô này, em ăn không?"
Nó liền hết khóc, cầm lấy và bóc ra ăn.
Nhưng mặt nó lại chưng hửng:
"Đây là thịt heo giả bò mà chị?"
Capheny cười khó, chẳng lẽ bả lại nói bả nghèo nên chỉ dám mua hàng pha ke?
Rồi con thỏ Laville chạy ra tủ đồ của nó, lục lọi một lát, nó đưa ra một xấp tiền nói:
"Sau đến đây chị mua thịt bò khô real để em còn ăn cùng."
Capheny chợt nhận ra mình éo giàu bằng một con thỏ.
Đúng là nhà nuôi pet toàn giàu ngầm.
Thấy Capheny không cầm, con thỏ quay mặt đi chỗ khác, nói:
"Tiền qua cảm ơn chị chơi với em nữa."
Capheny ngạc nhiên một lúc, sau đó bật cười, xoa đầu nó, nói:
"Cầm đi, sáng kêu chủ em mua rồi ăn cùng chị cũng được mà."
Thấy nó đứng mãi ra, Capheny ôm nó vào lòng nói tiếp:
"Giờ chơi với chị ha?"
"Dạ."
Tối Zata đón con thỏ. Nó ngoan hẳn vì biết Zata éo đụng được.
Cuối tuần, Laville xuất viện đón thỏ, anh cảm thấy một tuần không gặp nó thôi mà sức khỏe mình tốt lên hẳn.
Vừa thấy Laville đến, con thỏ biết mình sắp được quay lại như xưa rồi.
Zata vừa mở cửa, nó nhảy ra xà vào lòng Laville ngay.
"Đi từ từ. Hỏng đồ nhà tao."
Con thỏ làm gì nghe, chủ nó trước mặt rồi, đánh chó phải ngó mặt chủ chứ.
Nó vẫn nhốn nháo chạy ra, Zata đóng sập cửa vào.
Laville chỉ nghe thấy tiếng đùng còn to hơn tiếng đập cửa.
Khi Zata mở lại cửa ra, con thỏ khóc um lên dưới sàn nhà.
"Thôi, cảm ơn anh nha, em mang nó về đây."
Laville bế con thỏ lên vai đi về, nó liền làm mặt hề chọc tức hắn.
"Ở lại đây chơi với anh mấy ngày không? Cũng vừa khỏi bệnh mà, nhỡ có gì còn có người."
"Ờ cũng được."
"Không Laville ơi! Về! Về ngay huhu!"
Chọc tao à? Mày còn non lắm.
Bonus ngoại truyện.
"Mày biết sao mày phải sợ tao không?"
Con thỏ đực mặt ra, không dám trả lời hỗn.
"Vì Laville cũng sợ tao đó :))). Cosplay phải giống chứ mày."
Nếu có kiếp sau, tui sẽ cosplay bố của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aov