Chương 1 : Cô bé khóc nhè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày làm việc mệt mỏi , cả nhóm quay trở về khu trọ để nghỉ ngơi ...
Băng Băng :" Tớ đã bảo con ma đó bắt dễ mà * Haiz * Vậy mà Phong Kì với Vương Bá cứ làm ầm lên phá nát cả một tòa nhà "
Phong Kì : " Tại nó nhìn thấy ghê chứ bộ * mếu máo * tớ đã sợ gián mà nó còn trong hình hài đó nữa thì bố đứa nào không sợ !"
Vương Bá :" Nhát gan thì nói thẳng là nhát gan đi * cười khinh * "
Phong Kì :" Ê ê ! Ai nhát hả tên kia ?! Có tin tao đấm mày thêm vài phát nữa không ?! "
Vương Bá :" Bá vô mà múc !!!"
Đỗ Hoa :" Tất cả thôi đi !!! Hồi sáng nếu Băng Băng không ngăn lại thì ta phải đền bù một khoảng lớn rồi ! Chưa kể nếu để Nhất Khang ra tay thì không biết tiếng tăm của đội mình đi về đâu nữa *nói với giọng hậm hực* "
Nhất Khang :" Hoa tỷ bớt nóng *e dè * dù gì cũng giải quyết xong rồi , sao mình không ăn uống no nê một bữa . Coi như là mừng chiến thắng lớn của đội "
Đỗ Hoa :" Ý kiến của Khang đệ rất hay ! Có hay phản đối không hả *lườm* "
Phong Kỳ và Nhất Băng :" Dạ hổng có chị hai *lạnh sống lưng* "
Băng Băng :" Vậy ta đi thôi !"
Bỗng ngoài cửa có tiếng em bé khóc ..
Nhất Khang :" Áaaaaaa !!! Tiếng em bé khóc ở đâu vậy ?!! "
Đỗ Hoa :" im lặng nào Nhất Khang !"
Phong Kỳ :" tiếng đó phát ra từ ngoài cửa "
Tiếng em bé càng ngày càng lớn và rồi ..
* Đùng * Cánh cửa bị mở toang , luồng vào phòng là không khí lạnh như băng khiến cho cả đội run lên cầm cập .
Vương Bá :" T..ớ..tớ nghĩ giờ phút này là lúc chúng ta nên lấy đồ Băng Băng đã may cho lấy ra mặc *run run* "
Phong Kỳ :" Giờ này mày còn giỡn nữa !"
Đỗ Hoa :" Mọi người lấy đỡ gì đó ra mặc lên người ! Nhiệt độ đang ngày càng lạnh ! Chúng ta cần phải giữ tỉnh táo !"
Băng Băng :" Nhất Khang tỉnh lại đi !! Mọi người !! Nhất Khang ngất rồi !! *hoảng hốt* "
Đỗ Hoa :" Sức khỏe cậu ta yếu nên không chịu được lạnh . Lấy hết chăn ga đắp lên cho cậu ta ! Phong Kì và Vương Bá đi ra ngoài xem coi chuyện gì đang xảy ra ! Còn Băng Băng ở lại tìm cách cho cậu ta tỉnh "
Phong Kỳ và Vương Bá :" Rõ rồi !! "
( Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra với biệt đội . Liệu đây có phải là trò đùa giỡn của một hồn ma nào đó không ?..)
....
Phong Kì :" Mày tìm thấy gì chưa ?"
Vương Bá :" Hiện tại thì chưa thấy gì , nhưng với các hiện tượng lạ đã xảy ra khi nãy , tao nghĩ đó là hồn ma khóc nhè "
Phong Kì :" Ma khóc nhè ? Nghe cái tên là thấy mắc cười rồi * Hahahah* "
Vương Bá :" mày đừng xem thường ! Đó là hồn ma thuộc cấp D , tuy không mạnh tới mức khiến con người bỏ mạng nhưng đủ sức khiến họ trong trạng thái không bao giờ tỉnh "
* Giải thích : Thế giới hồn ma trong câu truyện này được chia làm 4 cấp độ tùy thuộc vào từng loại !
• Cấp độ C : là loại yếu - không có khả năng chiến đấu - thuộc lòai vô hại
• Cấp độ D : không có khả năng chiến đấu trực diện - Là loài sử dụng tiềm thức làm gục đối phương - mức độ cảnh giác vì không khiến con người tử vong
• Cấp độ A : là lòai chiến đấu trực diện - có thể biến hóa các hình dáng khác nhau - mức độ nguy hiểm vì gây tổn thương trực tiếp lên con người , không gây tử vong nhưng có thể gây bại liệt hoàn toàn
• Cấp độ S : là loại mạnh nhất - chiến đấu diện rộng - có thể biến hóa và sao chép tất cả kí ức và giả giọng của người mà nó biến ra - là loài khó tiêu diệt nhất trong truyện - mức độ cực kì nguy hiểm vì khiến nạn nhân tử vong trong trạng thái cơ thể không nguyên vẹn
Phong Kì :" Vậy Nhất Khang ... "
Vương Bá :" Cách duy nhất khiến Nhất Khang tỉnh là phải tiêu diệt ma khóc nhè . Nếu không cậu ta sẽ ngủ li bì và không bao giờ tỉnh lại "
Phong Kì :" Tao nghĩ nên nhờ Băng Băng giúp đỡ "
Vương Bá :" Mày sợ tè ra quần rồi chứ gì *nhếch mép* "
Phong Kì :" Thích mỉa mai quá ha ! Vì đây là hồn ma nghiêng về cảm xúc buồn bã nên tao nghĩ để Băng Băng phụ mình một tay "
Vương Bá :" Có lý ! Vậy mình quay lại thôi !"
Cả hai quay lại phòng trọ. Giờ đây nhiệt độ đã xuống âm độ C , mọi thứ đang dần tệ hơn...
Băng Băng :" Hai cậu tìm thấy gì không ?"
Phong Kì :" Cậu đi với Vương Bá đi ! Để tớ lo cho Nhất Khang ! Đây là hồn ma khóc nhè nên tớ chắc cậu sẽ giúp gì đó được !"
Băng Băng :" Ờ được !"
Vương Bá :" Chị Hoa đâu ? "
Băng Băng :" Chị ấy bảo đi tìm gì đó để sưởi ấm cho Nhất Khang rồi "
*Grừuu* một tiếng gầm giận dữ vang lên ! Và rồi tiếng em bé khóc òa lên làm chói tai tất cả mọi người trong phòng..
Phong Kì :" Đi mau đi ! Không còn nhiều thời gian nữa rồi!!!"
Băng Băng và Vương Bá chạy thật nhanh ra sân sau của trọ..
Băng Băng :" Tớ không biết trọ này cũng có sân sau luôn đấy !"
Vương Bá :" Chỉ có tớ - dân ở đây mới biết được thôi !"
Băng Băng :" Nhưng sao ta lại ra đây ?"
Vương Bá :" Lá bùa của tớ đã bay tới đây ! Chắc hẳn hồn ma chỉ đâu đó quanh đây thôi !"
Tiếng gió rít lên..và rồi từ xa xa bóng một cô bé đang gục đầu xuống và khóc nức nở hiện lên...
Băng Băng :" Đằng kia !!"
Vương Bá :" Là một cô bé !"
Băng Băng dần tiến lại gần..
Vương Bá :" Cẩn thận ! "
Băng Băng :" Không sao ! Tớ cảm nhận được ám khí của cô bé này không nhiều "
Cô bé bỗng quay ra sau lưng và khóc lớn hơn . Tiếng khóc như làn sóng âm thanh hất văng Băng Băng bay ra xa..
Vương Bá :" Băng Băng ! Cậu có bị làm sao không ?"
Băng Băng :" Không tiếp cận được rồi ! Đành phải đứng từ xa dỗ dành cô bé ! Theo tớ nghĩ tiếng khóc của cô bé càng lớn thì nhiệt độ sẽ càng giảm . Nếu dỗ cô bé nín khóc thì nhiệt độ sẽ bình thường trở lại "
Vương Bá :" À tớ có cách rồi !"
Vương Bá rút trong túi lá bùa " Đứng Yên " và đưa nó dán lên lưng cô bé .
Vương Bá :" Giờ cậu có thể lại gần rồi !"
Băng Băng :" ừm ! "
Băng Băng từng bước từng bước nhỏ nhẹ tiến lại gần cô bé . Cô bé ra sức quay đầu lại nhưng không thành , Băng Băng bắt đầu cất tiếng hát ..
♫ Sao vậy cô bé ? Em không có nơi trở về sao ? Hay em bị đau ở đâu ? Điều gì đã khiến em phải rơi lệ ? Đừng khóc nữa mà hãy nín đi ♬ Có chị đây rồi bé ngoan đừng sợ nữa ♬ Chị sẽ ở đây và lắng nghe lời tâm sự của em ♬
Cô bé dần nín khóc và ngước lên nhìn Băng Băng . Đó là một hồn ma không có đôi mắt , trên mặt là những vết bầm tím và những vết xước còn chưa lành..
Cô bé :" Em nhớ mẹ quá ! Em nhớ em trai của em ! Ông ta thật ác độc ! Ông ta không tha cho em "
Băng Băng :" Em hãy kể rõ chị nghe xem "
Cô bé :" Em xin lỗi ! Thất lễ quá ! Em tên là Di Linh . Em năm nay 11 tuổi rồi . Hồi đó em còn sống với cha mẹ và em trai của em , hồi đó hạnh phúc lắm ! Và rồi khi mẹ em qua đời vì một căn bệnh nặng . Cha em đã không chịu nổi cú sốc quá lớn ! Ông đã thay đổi ! Không còn là người cha hiền dịu , luôn từ tốn dạy bảo em mà giờ ông ấy đã trở thành kẻ nghiện ngập . Công việc cộng với việc mẹ qua đời đã khiến áp lực của ông chồng chất nhiều thêm .Và đêm hôm đó , ông đã ra tay sát hại đứa em trai của em . Khi em bắt gặp cảnh tượng ấy , ông ấy đã móc hai đôi mắt em ra và đánh đập em cho đến chết .."
Băng Băng :" Vậy ông ta bây giờ ra sao rồi ?"
Cô bé :" Sau khi mở quán trọ này lên , ông đã qua đời vì bệnh nặng "
Băng Băng :" Thật đáng thương . Chỉ mới 11 tuổi mà em đã trải qua những chuyện kinh khủng này "
Vương Bá :" Hồn ma này còn cứu rỗi được không ? "
Băng Băng :" May là cô bé chưa biến thành dạ quỷ . Có thể cứu rỗi được "
Vương Bá :" Tốt ! Vậy cậu ra tay đi !"
Băng Băng :" Tớ biết rồi ! Cô bé , em có muốn gặp lại gia đình của mình không ?"
Cô bé :" Dạ có ạ ! Chị có thể giúp em gặp lại họ đúng không ?!"
Băng Băng :" ừm "
Cô bé :" Em vui quá ^^ em cảm ơn chị rất nhiều !"
Cô bé vừa cười vừa rơi lệ . Đó có lẽ là nụ cười hạnh phúc của cô bé 11 tuổi phải xa cách gia đình và giờ đây sắp được đoàn tụ và gặp lại gia đình của mình ..
Băng Băng :" Vậy chị làm đây !! Hỡi thế giới vong hồn cách biệt ! Ta ra lệnh cho các ngươi mở xiềng xích hồn ma tội nghiệp này và đưa họ trở về chốn bình yên hạnh phúc !!"
Một ánh sáng lóe lên , phá tan đi sự lạnh lẽo của không khí . Trời đất bỗng trở lại bình thường , hồn ma cô bé cũng dần biến mất...
Cô bé :" Em cảm ơn chị rất nhiều ! Chị Băng Băng ! Em cản ơn chị rất nhiều "
Băng Băng :" Tạm biệt nhé..cô bé khóc nhè "
Vương Bá :" Sao vậy Băng Băng ? Không nỡ rời xa à "
Băng Băng :" À không phải ! Chỉ là thấy nụ cười của cô bé ấy thật ngây thơ làm sao ^^ "
Mọi chuyện trở lại bình thường , Nhất Khang cũng dần tỉnh lại . Chúng tôi ráo riết đi tìm chị Đỗ Hoa và thấy chị ấy bị ngất ngoài cửa trước của trọ . Có lẽ không phải hồn ma nào cũng xấu , họ chỉ đang tìm kiếm sự cứu rỗi trong tâm hồn họ mà quên mất mình đang làm tổn thương những người khác . Học cũng chỉ là những con người từng mang trong mình quá khứ đau buồn , để rồi khi ra đi thứ duy nhất họ muốn lại là sự bình yên đến kì lạ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro