Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi yếu đến mức phải gọi cứu viện sao bạn của ta??

- Tại sao cậu lại theo phe chúng?? Hội đồng đang lên kế hoạch huỷ diệt cả một hành tinh đấy

- Ta biết nên mới làm, bởi vì loài người đã, đang và sẽ huỷ diệt đi hành tinh này

- Các người sẽ thay loài người làm điều đó?

- Bọn ta không dám! Chỉ xoá sổ loài người thôi

- Thật là hết thuốc chữa! Tôi buộc phải ngăn cậu lại.

- Họ là ai vậy Sơn?

- Không biết nữa Thuỷ à. Quan trọng hơn là chúng ta mau chóng rời khỏi đây ngay

- Phải rồi.. không thể nấn ná ở đây thêm phút giây nào nữa

- Khoan đã, phải cứu mọi người trước chứ?

- Nhưng.. nhưng..

- Thay vì cứ lưỡng lự như vậy thì mau đi cứu người đi! Hay là cậu sợ hả, đồ chết...

Không đợi Thuỷ nói hết câu, tôi nắm tay cô ấy vụt qua làn mưa đạn tới chỗ ngôi nhà sụp đổ. Một trận chiến khốc liệt giữa phi tiêu và súng. Cũng khá buồn cười nhưng tôi chả thể cười nổi. Sao mọi chuyện lại thế này?

1 tiếng trước..

- Giờ ăn đến rồi, xuống đi nào

- Cuối cùng cũng được ăn, em vất vả rồi Trung à!

- Anh Sơn quá lời rồi.. em có làm gì đâu? Thôi ăn đi, hôm nay thức ăn ngon lắm

-Woa!! Thịt heo nướng trứ danh đây nè!- Trang đang xuống lầu và reo mừng khi ngửi được món "tủ" của mình. Nè Ngân, anh chàng nghiện máy móc đâu rồi?? Sẽ lỡ mất món rau muống xào tỏi mất

Ngân ngượng ngùng cúi xuống bàn ăn, gắp lấy gắp để và không nói tiếng nào

- Chắc lại qua City Dump nhặt phế liệu rồi, kệ đi, mệt xác!!- Như tức tối gắp lấy miếng thịt

- Hay là không có ai để chơi nên chán??- Quân châm chọc

- Muốn thế chỗ cậu ấy??

- Cho tôi xin..

- Nhắc mới nhớ.. nợ máu phải trả bằng máu, về đi rồi sẽ biết tay mình Minh à. Hãy hi vọng đừng là lúc này nhé- Sơ  thòng thêm 1 câu sau khi sực nhớ ra vụ sân trước.

- Làm gì căng thế?? Đằng nào cũng xin lỗi rồi, kiểu gì cũng sửa cho cậu mà- Thuỷ lên tiếng chữa cháy

- Thôi!! Lo ăn đi. Chị Ngân có nói tiếng nào đâu nè?

- Tại em không biết đó thôi Trung chứ chị Ngân đang xấu hổ đó, haha!!- Như cười hả hê, thích thú

- Đừng có chọc mình nữa, giận cậu luôn! Ngân phồng má ra vẻ giận dỗi rồi tiếp tục ăn.

- Có Minh ở đây là vui rồi nhỉ. Tiếc ghê! Trang lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.

Đang trò chuyện sôi nổi thì một tia sáng lạ đáp xuống phá tan căn nhà. Tôi với Thuỷ nhanh chân nhảy ra cửa sổ đối diện nên thoát kịp, còn lại thì...

- Không!!! Mọi người đã.. Aaaaa!!

Thuỷ la hét, xông vào đống đổ nát nhưng bị tôi cản lại. Tôi cũng muốn cứu mọi người lắm chứ, nhưng.. Bỗng, hai vật lạ đang giao chiến trên không trung đáp xuống làm bụi bay mịt mù. Ẩn hiện trong làn khói là hai gã khổng lồ trong đó có 1 tên to lớn gấp đôi tên còn lại đang giao thủ. Tên nhỏ hơn màu đen tuyền bắt lấy chúng tôi và bay xa tầm 10 mét

- Thả ra!! Tên chết tiệt- tôi giãy giụa phản kháng trong bất lực cón Thuỷ thì bất động không nói nên lời.

- Câm mồm!! Không muốn chết thì nấp sau ta, hiểu chưa??

- Ông.. là ai? Ông có phải là người tốt?

- Tất nhiên!!!

- Vẫn còn thời gian để lo cho người khác cơ đấy à Dơi thần??

- Detroit!! Tôi thật không ngờ cậu lại thay đổi thế này.Thật không ngờ cậu lại vứt bỏ cái tên ** mà lại đi chấp nhận cái tên thấp hèn chúng ban cho nữa chứ. Lời hứa bảo vệ vũ trụ thì sao?

- Vẫn đang thực hiện đây, đó là tiêu diệt nơi này!

Hiện tại..

Tôi cùng Thuỷ đào đống đổ nát giải cứu mọi người. Mà khoan, sao lúc nãy hắn nói có cứu viện?

- Thuỷ à, xung quanh đây có ai không?

- Không thấy, nhưng khi nãy mình có nghe hắn nói là có cứu viện. Mà bây giờ điều đó không quan trọng. A! Tên Detroit.. đang.. chĩa súng về hướng này..

- Té ra là các ngươicòn đồng bọn. Thật là tiện lợi, ta sẽ diệt các ngươi luôn một lần!

Pằng!! Ngay lập tức theo phản xạ tôi ra sau lưng Thuỷ che nòng súng. Beng!! Có tiếng va chạm, tôi quay lại mở mắt nhìn thì thấy Dơi thần đang bao bọc cả hai.

- Sao ngươi không chịu yên phận mà nấp sau lưng ta đi. Chỉ vì sự bất cẩn của hai ngươi mà ta đã phải ăn đạn rồi đấy!

- Bọn tôi chỉ muốn cứu bạn bè của mình thôi mà. Làm thế có gì sai?

- Haizz! Giờ điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi. Hắn đã bắn hư bộ phận tản nhiệt của ta rồi. Giờ mà ta di chuyển thì ta sẽ nổ tung mất. Có một điều mà nãy giờ ta vẫn luôn băn khoăn.Ngươi.. là ai?

- Sơn, một con người bình thường

- Có chắc không đấy?

- Chắc chắn.. có lẽ thế.. mà nó có cần thiết không?

- Ta không chắc. Khi nãy các ngươi ổn chứ? Lùi về phía sau ta đi, xém tí nữa là tiêu đời rồi đấy.

- Trốn làm sao được khi bạn của chúng tôi còn chưa ra được khỏi đây?

- Đang bàn bạc gì thế? Trúng đạn rồi hay sao nên tính kế đầu hàng? Ngươi không giỏi chịu đựng vết thương đâu nhỉ? Đằng nào thì ngươi vừa gia nhập đội Ám bộ của Amaphy nên việc đánh trực tiếp còn khó với ngươi nhỉ?

- Tên khốn!!.. Này Sơn, nghe cho kĩ đây, có muốn cứu bạn không?

- Còn phải hỏi sao?!

- Ngươi có muốn tiếp nhận sức mạnh của ta không??

Tôi đột nhiên bất động không nói nên lời. Tôi sẽ được nhận sức mạnh từ người ngoài hành tinh ư? Tôi gật đầu đồng ý sau một hồi lâu suy nghĩ. Thế là ông ta mở ngực ra lấy một thứ màu đen từ trong một vật hình cấu trông giống như lõi năng lượng đưa cho tôi. Ngay khi tôi định chạm vào nguồn sức mạnh ấy thì đột nhiên có ai đó nhảy xổ tới tôi làm tôi bị chới với ngã phịch ra đằng sau. Là Minh! Cậu ấy đang làm gì ở đây?

- Cậu nghĩ cậu đang làm gì thế hả?

Cậu ấy ánh lên một cái nhìn giận dữ đồng thời có nét lo sợ. Tôi không giữ được bình tĩnh liền tát cậu ấy một cái.

- Chátt!! Sao cậu lại tát mình. Chátt! Nữa! Muốn gây sự à?

- Cái đầu là do cậu phá hỏng sân trước mà không chịu sửa mà còn trốn đi đâu mấy ngày nay nữa.

- Mình đi mới có hai ngày thôi mà!

- Cái sau là cậu về trễ để cho bạn bè chúng ta bị chôn vùi ở trong này đây, rồi lại dẫn theo một tên người ngoài hành tinh nữa chứ.

Cậu ấy gãi đầu vì biết rằng sau lưng có một tên đô con, chắc là cùng phe với tên đen tuyền kia.

Minh!!! Mình ghét cậu lắm, ghét lắm!!- Thuỷ liên tiếp tung những cú đấm yếu ớt lên ngực của Minh.

- Mình xin lỗi vì đã về trễ. Nhưng giờ thì ổn rồi. Mình sẽ..

- Ổn ư? Vậy gọi là ổn ư! Mọi người đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát này đấy.

- Bạn chúng ta vẫn còn sống cậu đừng lo. Bây giờ cậu hãy nhờ Thánh Gióng cứu mọi người, còn hai người thì ở đây để mình tiêu diệt tên kia!

- Mình không cho phép. Mình không biết cậu đã làm gì hay có sức mạnh gì không quan trọng. Dơi thần đã chọn mình để đánh tên kia thì cậu không có quyền gì để cản mình.

- Nguy hiểm lắm, đừnggggg!!!

Bỏ ngoài tai những lời Minh nói, tôi đón nhận lấy sức mạnh của Dơi thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro