Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cái gì? Sức mạnh của quỷ dữ sao?! - Tôi và Thuỷ đồng thanh lên tiếng tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên.

-Đúng thế, mà trước khi nói thì..

Gấu trúc thần sử dụng một thiết bị gì đó rất là lạ gắn vào đầu của Dơi thần." Đừng, đừng, dừng lại đi, ông không được làm như thế. Không!!". Đột nhiên ông ta im bặt không lên tiếng cũng như không thấy một chút cử động.

-Thánh Gióng, ông gắn cái thứ gì vào ông ta vậy?- Tôi hỏi với giọng đầy sự thắc mắc.

-À, ta vừa mới gắn vào cậu ta một thiết bị tên là SD360. Đó là một thiết bị dùng để ngắt nguồn khẩn cấp, rất thích hợp để áp tải tù nhân đấy!

-Tại sao ông lại làm thế với Dơi thần vậy?

-Bởi nếu ta không làm thế thì hắn ta lại nổi sùng lên mất. Hắn không bao giờ muốn nghe việc người ta nói sức mạnh đó là sức mạnh của quỷ dữ.

-Thì ra là thế!- Thuỷ gật đầu khi đã hiểu được lí do mà mới đây cô ấy đã phải trầm ngâm suy nghĩ việc làm của Gấu trúc thần đối với Dơi thần.

-Hãy cho tụi tôi biết về thứ sức mạnh ấy đi Thánh Gióng.

- Được rồi. Trước hết, ta có một câu muốn hỏi hai ngươi. Các ngươi có biết gì về Âm Dương không?

-Anou, tại sao ông lại hỏi về một vấn đề mang tính chất tầm linh như thế vậy?- Thuỷ thắc mắc hỏi sau khi nghe một câu hỏi mà ngay chính cả tôi cũng có đôi chút bất ngờ.

- Tâm linh à! Đối với cư dân ở hành tinh người máy thì nó là một ngành khoa học hẳn hoi nhé!

-Phải nói là không gì là không thể Minh nhỉ?

-Mà sensei, nếu như ông nói đó là một ngành khoa học và có liên quan đến chuyện này hẳn là phải có liên quan đến sức mạnh nguyên tố của Dơi thần đúng không?

-Đúng thế, thế các ngươi có biết gì về Âm Dương không?

-Chà chà, về chuyện này thì tôi chịu. Còn Thuỷ, cậu có biết gì về nó không?

-Mình.. mình hổng có biết gì hết nên.. um.. cho mình xin lỗi nhé!

Thuỷ vừa cúi đầu xin lỗi vừa lắc lắc cái đầu trông thật đáng yêu. Thiệt tình, nếu cô ấy mà không ngừng lại ngay thì với cử chỉ và hành động đó có lẽ tôi sẽ không kiềm chế được mà khoá môi cô ấy lại mất. Không được không được, mình tuyệt đối không được có cái kiểu suy nghĩ bậy bạ như thế, nhất là trong hoàn cảnh như thế này.

-Âm Dương là một biểu tượng do người Trung Quốc sáng tạo nên. Nó là một vòng tròn có hai màu đen trắng được chia làm hai nửa, nửa trắng nằm ở bên trải gọi là yin, nửa còn lại gọi là yang và ở mỗi nửa đều có một cái chấm tròn có màu đối nghịch. Âm và Dương tuy đối nghịch nhưng chúng luôn có nhau không bao giờ tách rời và trong Dương có Âm, trong Âm có Dương. Cũng giống như là ngày và đêm vậy, tuy đối nghịch nhau nhưng không thể chỉ có ngày mà không có đêm, cũng như là chỉ có đêm mà không có ngày, chúng luôn luân phiên và luôn có nhau. Chính vì thế mà Âm Dương được xem như là một cán cân biểu trưng cho sự cân bằng của tất cả mọi thứ trong vũ trụ này.

Chúng tôi, đến ngay cả Thánh Gióng đều rất ngạc nhiên sau khi nghe một tràng kiến thức như thế và càng ngạc nhiên hơn khi biết người đã nói ra thông tin đó.

-Quân!! Cậu..cậu..cậu tỉnh rồi ư!! Mình mừng quá!- Nói đoạn Thuỷ chạy tới anh chàng tsundere của nhóm và ôm thật chặt vào lòng.

-Này này! Chặt quá rồi đấy. Cho tôi thở một tí coi nào.

-Cậu ác lắm. Cậu có biết là mình lo lắng cho cậu đến mức nào không hả? Cậu ác lắm, ác lắm đồ ngốc, đồ mặt lạnh, đồ..- Đến đây, hai dòng lệ đã lăn dài trên má Thuỷ.

-Rồi rồi. Tôi không sao đâu cậu đừng có lo lắng quá.

Thật mừng vì cậu ấy vẫn ổn. À cũng xin nói thêm với các bạn là trong khi Sơn đang trong trạng thái "Đồng hồ cát" thì chúng tôi đều nhanh chóng đưa mỗi người ra khỏi đống đổ nát. Cũng may là trước đây tôi đã chế tạo ra được một thiết bị chống động đất và đặt khắp các phòng để phòng có chuyện xấu xảy ra. Thiết bị ấy tôi đặt tên là SEC, nó là một cái hộp 3X5cm có tác dụng tạo ra một cái lồng từ trường có bán kính 5m bảo vệ mọi thứ bên trong và chỉ kích hoạt khi có chấn động mạnh từ 3 độ richter trở lên. Cũng may là nó hoạt động tốt, bằng chứng là tất cả mọi người chỉ bị xây xát nhẹ nhưng có lẽ do chấn động quá mạnh mà mọi người đều đã bị bất tỉnh. Và Quân là người đầu tiên tỉnh lại.

-Này tên nhóc loài người kia, tại sao ngươi lại có thể biết chính xác về nó thế?- Thoảng qua câu hỏi ấy tôi có thể cảm nhận được vẻ ngạc nhiên còn đọng lại.

-Có gì mà ngạc nhiên đến thế chứ. Đấy mới chỉ là bề nổi của tảng băng thôi. Tôi còn biết nhiều hơn thế cơ. Nhưng, chỉ sợ rằng nếu nói quá sâu về nó thì sẽ có người không hiểu, vả lại liệu chúng ta có đủ thời gian để nói về chuyện đó quá sâu?

-Cũng đúng. Vậy thì về Âm Dương, đối với hành tinh người máy thì Âm Dương được ví như là Ánh sáng và Bóng tối. Sức mạnh của chúng phải nói là cực kì đáng sợ và chỉ có người được chọn mới có khả năng chịu đựng và sử dụng được thứ sức mạnh ấy. Đến cả những tên mạnh nhất còn không dám chạm vào chứ đừng nói đến chuyện sử dụng nó. Bởi vì sức mạnh đó nếu nhập vào người không phù hợp nếu không chết vì áp lực của nó thì cũng trở thành người điên dại và chết một cách từ từ và đau đớn. Thế mà hắn ta lại..

Trong khi chúng tôi còn quá đỗi ngỡ ngàng trước cái tin khủng khiếp thì đột nhiên, từ đằng sau phát ra một thứ ánh sáng loá cả mắt cùng âm thanh chói tai đến kinh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro