Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là lá la! Là lá la la là! Helu! Ta là Thuý đây! Các ngươi còn nhớ ta chứ! Mà không nhớ cũng chả sao! Để coi, sau khi ta đập banh xác tên Minh ấy thì ta đã lên xe tên Detroit kia về căn cứ địa của bọn chúng. Mà căn cứ địa của bọn chúng to vãi ra: nguyên một con tàu vũ trụ chắc bằng 15 cái sân bóng cộng lại mất. Mà tên Detroit này coi vậy chứ thân thiện dễ sợ à! Trên đường chở ta về hắn cứ hỏi ta abcxyz xong rồi còn giới thiệu bản thân nữa, thật chẳng giống kẻ xấu tẹo nào, nghe mà phát mệt. Lúc ta lên tàu của bọn chúng thì cảnh tượng đầu tiên làm ta khinh bỉ bọn chúng chính là khoảng 10 tên lính bao vây chĩa súng vào bọn ta. Tụi này không biết trời cao đất dày là gì! Ghét quá nên ta búng ngón tay tạo ra mấy viên bi bóng tối đập vào mặt bọn chúng. Rầm! 10 tên đều ngã xuống! Cái thể loại gì đây! Mới có nhiêu đây sức mạnh mà đã ngã ngửa ra là sao! Vậy thì sao mà đủ trình độ mà bao vây được ta chứ!

-Này này! Bình tĩnh nào! Bọn chúng có định bắt ngươi đâu! Đó chỉ là thủ tục, thủ tục thôi!

-Thì ai mà biết! Bọn chúng chĩa súng vào ta thì ta phải bảo vệ bản thân chứ! Ai biểu ngươi không nói sớm chứ! Là lỗi tại ngươi nhé!

Đang cãi nhau thì đột nhiên từ đâu xuất hiện một tên to con vãi ra, hình như to gấp đôi tên Detroit luôn. Whào!!! Còn tên Detroit thì tức tốc quỳ xuống. Hừm?!...

-Xin thứ lỗi cho tôi, thưa đại tướng Paris! Tôi đã mạn phép đưa con người này về mà không báo cho ngài trước, không dạy phép tắc cho ả còn làm tổn hại đến quân ta..

Đột nhiên tên to con ấy giơ tay phải và tên Detroit cũng ngừng nói và lui đi.

-Cô bé, ngươi tên gì?

-Ta tên Thuý. Lê Nguyễn Thu Thuý!

-Hân hạnh được gặp! Ta tên là Paris. Xin thứ lỗi cho ta vì hành động khiếm nhã ban nãy!

-Ta không để bụng đâu! Mà so với một đại tướng thì ngươi khá là lịch sự đấy!

-Ha ha! Quá khen quá khen! Thế một con người như ngươi tới đây để làm gì?

-Ta muốn đi theo các người thôi. Ta vẫn luôn muốn đi theo kẻ mạnh, ta hi vọng là ngươi đủ mạnh để ta xứng đáng đi theo.

-So với một con người như ngươi thì ngươi khá là ngạo mạn đấy! Được thôi! Hãy ở đây với bọn ta và ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh vô đối của đoàn binh Betaphyrus! Ha ha ha!

Tên này.. Không biết là hắn đang giả tạo để chiêu mộ ta hay là hắn đang làm như mình là mấy ông trùm trong phim hình sự ấy nhỉ. Mà kệ, ở đây là được rồi. Sau khi ta hoàn tất đoạn đối thoại với tên Paris kia thì hắn gọi một tên lính dẫn ta về phòng. Ôi trời! Phòng gì đâu mà bự tổ chảng! À quên, phòng này được xây dành cho người máy mà!

-Thả tôi ra! Trả cơ thể đó lại cho tôi! Làm ơn..

-Câm cái mỏ chó của ngươi lại! Đã 15 năm rồi ta mới điều khiển được cơ thể này. Cút!!!

Haizz, đang vui tự nhiên làm mất hứng. Cái con ngố Thuỷ này từ lúc ta chiếm được cơ thể này luôn cố gắng phản kháng. 100 năm nữa đi nhé rồi hãy đánh lại ta, hahaha!! Chắc ta nên đi tham quan một vòng thử xem. Cũng may là với sức mạnh này ta có thể sử dụng blackspeed để đi nhanh hơn chứ đi bộ bình thường chắc chết! Well ****! Theo bản đồ mà ta được cấp cho thì nơi này có 200 phòng được chia làm ba tầng. Tầng trên cùng là tầng dành cho công việc và có 8 phòng, gồm 1 phòng họp, 1 phòng dành cho việc điều khiển con tàu và 6 phòng còn lại là dành cho những người có cấp bậc cao dùng làm phòng làm việc và nghỉ ngơi. Tầng 2 là nơi các chiến binh sinh hoạt và nghỉ ngơi, gồm có 190 phòng, mỗi phòng có thể chứa được tới.. 10 NGƯỜI! Oi oi, vậy là cái phòng này chứa được tới 10 người cơ à, thế mà tên đại tướng ấy lại hào phóng cho mình ta cả một căn phòng luôn à! Quả là một người biết trọng dụng nhân tài, hahaha! Còn hai phòng ở tầng cuối thì được dùng làm nhà kho chứa vũ khí và phòng thiết bị. Tầng cuối thì ta không nghĩ là mình sẽ xuống đâu nhỉ. Chán chết đi được! Còn mấy phòng ở tầng này chắc phòng nào cũng như phòng nào thôi. Vậy thì chỉ còn tầng trên cùng nhỉ. Ta nghĩ mình nên chào hỏi những tên lãnh đạo cấp cao một tiếng, để sau này còn làm việc với nhau nữa chứ!

"Cốc cốc"!

-Ta ra đây đợi chút!

Một tên người máy à? Hừm...

-Xin chào! Xin tự giới thiệu ta tên Kyoto, cấp bậc Trung tá, rất hân hạnh được gặp!

-Rất hân hạnh được gặp! Ta tên..

-Ta biết ngươi rồi con nhóc kia! Ngươi thật là láo xược, chỉ với chút sức mạnh cỏn con ấy mà ngươi được ở căn phòng dành cho Trung tá à!? Hạng người thấp bé như ngươi mà lại ngang hàng với ta ư?! Phải dạy cho ngươi một bài học mới được!

Tên này vừa mới hút thuốc lào Nghệ An à! Thật là quá hỗn xược mà!

-Thứ nhất..- ta tập trung sức mạnh bóng tối vào chân đá hắn bay thẳng ra khỏi phòng- ngắt lời phụ nữ là điều không thể chấp nhận được! Thứ hai..- ta sử dụng cú đấm của Saitama thụi vào bụng hắn một phát và hình như có tiếng crắc thì phải- ngươi xối xả chửi rủa, lăng mạ một người con gái xinh đẹp, quyến rũ như ta đây lại càng không thể chấp nhận được! Và cuối cùng là nếu ngưồi muốn ý kiến ý cò gì thì solo 1 vs 1 đi là xong! Này! Trả lời ta cái coi! Hay là ngươi chết rồi! Yếu thế mà cũng làm được tới chức Trung tá à!? Hứ!!!

-Đừng có ở đó mà xem thường ta! Ngươi muốn quyết đấu đúng không? Hãy tới phòng 169, và ta, Trung tá Kyoto, sẽ đánh bại ngươi trước toàn thể 2000 người và ta sẽ chứng minh cho đại tướng Paris rằng ngài đã nhìn nhầm người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro