Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oáppppppp! Đau đầu quá đi thôi! Đã 8h sáng rồi ư! Mình ngủ dậy trễ quá rồi! Còn công việc, còn vườn hoa nữa! Tôi liền uể oải đứng dậy vệ sinh cá nhân. Để xem hôm nay là ngày mấy nhỉ? Oápp! Giời ạ, buồn ngủ quá đi mất. Cũng tại trận chiến ngày hôm qua làm tôi đuối sức quá! À, hôm nay 21 tây à! 21 tây tháng 7. Ngày hôm nay chắc sẽ tốt lắm đây! Wait a second! Holy shit! Sao mình lại quên được cơ chứ! Là sinh nhật của Trung và là ngày giỗ của "người ấy" nữa! Mình thật tệ mà! Quân! Quân! Cậu đâu rồi? Cậu ở đâu rồi hả?

-Mới ngủ dậy mà xem ra cậu còn sung sức quá nhỉ! Tôi biết là cậu muốn nói gì rồi. Thằng Trung dặn tôi là đợi khi nào cậu tỉnh dậy thì đi ra "chỗ đó". Mà hình như nó chỉ nhớ tới ngày giỗ của "cậu ấy" mà quên bẵng đi ngày thằng nhóc ấy sinh ra. Kể cũng lạ! Nếu cậu xong rồi thì chúng ta đi!

-Oi oi! Ít nhất ngày hôm nay cậu cũng phải cởi bỏ đi cái gương mặt robot thường ngày của cậu đi chứ! Không thì "cậu ấy" sẽ không vui đâu!

-Chậc! Đành vậy thôi!

Thế là hai chúng tôi ra khỏi khu căn cứ quân sự của Minh. Tất nhiên là chúng tôi đã bị đám con gái tra hỏi như mọi năm và chúng tôi liền phóng đi thật nhanh.. như mọi năm. Chúng tôi đi bộ lên ngọn đồi lyly, hái một nhành hoa và quẹo trái đi khoảng 5 mét. Trước mặt chúng tôi là một bụi tre và một ngôi mộ tạm bợ đã bị phủ kín bởi rong rêu và cỏ dại. Cuối cùng cũng đến! Hai chúng tôi chia nhau ra vệ sinh ngôi mộ ấy. Tôi nhổ cỏ dại còn Quân thì cạo đi lớp rong rêu bám trên ngôi mộ. Có khói! Hình như là khói nhang. Quân nhìn xung quanh ngôi mộ rồi chỉ tay cho tôi xem rằng có ba nén nhang được cắm đằng sau ngôi mộ.

-Vậy ra em ấy đã lên đây trước chúng ta à! Mà tại sao nó lại cắm nhang đằng sau ngôi mộ nhỉ!? Tôi bất giác hỏi.

-Theo tôi thì chắc là thằng nhóc ấy chắc đang gấp gáp chuyện gì đó nên mới làm vậy. Mà thôi, đằng nào chúng ta cũng đã vệ sinh sạch sẽ ngôi mộ rồi thì hãy đặt ba nén nhang và nhành lyly mà cậu đã hái lên ngôi mộ đi. À mà cậu có đem theo cái dĩa với mấy cái cốc nhựa chứ?

-Tất nhiên là có đây rồi! Còn cậu?

-Một chai nước suối và một bịch snack tôm. Giờ thì..

Quân xé gói bánh snack ấy ra và đổ một ít vào dĩa. Mùi hương này.. Thật hoài niệm! Cũng đã 10 năm rồi nhỉ kể từ sau cái ngày hôm đó rồi ấy nhỉ! Quân à! Liệu cậu có còn dằn vặt, có còn đau khổ về tội lỗi mà cậu đã gây ra không? Tớ và Trung xin lỗi cậu vì đã bắt cậu phải trải qua, phải chịu đựng điều khủng khiếp ấy!

-Này! Bộ trên mắt tôi có ghèn hay sao mà cậu nhìn tôi chăm chú vậy! Hay là cậu bị..

-Không không! Đừng có mà nghĩ bậy! Tớ vẫn còn một khát khao cháy bỏng là được một cô gái kéo tớ ra khỏi kiếp trai tân nhá!

-Ờ sao cũng được! Tôi soạn sửa xong rồi này! Ngồi xuống đi!

Hai chúng tôi quây quần trước ngôi mộ của "cậu ấy" trông thật giống như ngày hôm đó, mỗi tội là không có thằng Trung ở đây. Haizz, tưởng thằng này nó ở đây để quây quần với chúng tôi như mọi năm chứ!

-Này Nam! Cũng đã được 10 năm rồi nhỉ! Cậu ở bên đó có khoẻ không? Có bị ma nào ăn hiếp cậu không? Tớ thì vẫn ổn. Do sự phù hộ của cậu mà bọn tớ mới có thể gặp được ông chủ, bọn tớ mới có thể sống sót, và tớ có thể sống mà không mặc cảm về tội lỗi của bản thân nữa. Cảm ơn cậu!

Những lời Quân thốt ra làm tôi cảm thấy buồn. Kể từ sau ngày hôm đó, đã có rất nhiều bài báo nói về sự việc ấy với những lời lẽ cay độc, tàn nhẫn không thương tiếc, như là:"Tên sát nhân sát hại một đứa trẻ và một người lớn một cách thương tâm, liệu đây là do con người hay một con dã thú gây ra?..." Phải nói là lúc đó trong đầu cậu ấy chỉ nghĩ đến chuyện tự tử và chật vật lắm tôi và Trung mới khuyên cậu ta bỏ ngay cái ý nghĩ ấy. Hằng đêm cậu ấy cứ nằm mơ về chuyện đó, mồ hôi thì túa ra không ngừng. Nếu không có ông chủ bắt gặp được chúng tôi lúc đang bới rác tìm đồ ăn thì có lẽ chúng tôi cũng đã không thể tồn tại được cho đến tận ngày hôm nay.

-Này Nam, cậu biết gì không nè? Năm nay gia đình mà chúng tớ đang ở hiện giờ đã có một thành viên mới đấy. Cậu ta là một tên mọt máy móc và rất tốt bụng. Và trên hết là cậu ta có sức mạnh của một vị thần- sức mạnh nguyên tố. Cậu ta đang gánh một sứ mệnh rất cao cả cũng như là rất nặng nề. Và bọn tớ muốn chia sẻ gánh nặng của cậu ấy. Bọn tớ muốn cùng cậu ấy chiến đấu. Và.. Và.. Tớ muốn trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ mọi người. Tớ không muốn thấy cảnh bất lực nhìn bạn bè chết trước mặt mình như cậu nữa. Tớ không muốn.. không muốn..!

Cậu ấy đang quỳ trước ngôi mộ của Nam, tay thì luôn đập xuống đất và hai dòng lệ đã lăn dài trên má tự khi nào.

-Cậu đừng buồn nữa! Nam đã lắng nghe hết những gì cậu đã nói rồi. Khóc nhiều quá kẻo người khác phát hiện được thì hình tượng mà cậu tốn cả 10 năm trời để xây nên sẽ sụp đổ mất đấy!

-Ừm! Tôi biết rồi! Cảm ơn cậu! Nam à! Ngày hôm qua Thuỷ đã bị bắt đi nhưng tớ hứa với cậu là tớ sẽ cứu được cô ấy bởi cô ấy chính là...

-Cậu nói gì mình không nghe rõ! Thuỷ là gì của cậu?

-Không.. Không có gì!

-Hừm! Khó hiểu thật! Mà thôi cũng đến lúc dọn dẹp bữa tiệc rồi!

Quân ừ với tôi một cái xong rồi dọn dẹp bữa tiệc. Xem ra cậu ấy đã bình thường trở lại rồi. Giờ thì chỉ còn một việc nữa thôi.

-Này Quân! Hồ bơi còn nguyên vẹn mà đúng không?

-Ừ! Mà chi vậy?

-Tớ thiết nghĩ.. Hãy tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho đứa em bé bỏng của chúng ta ở bể bơi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro