Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gì mà lâu thế mọi người! Mình còn nghe cả tiếng hét thất thanh của cậu nữa đó! Bộ cậu bị ba người bọn họ "ăn thịt" cậu à?!

Sơn vừa trưng ra điều cười đầy giả tạo cùng với giọng điệu đầy sự khiêu khích. Cả bốn người chúng tôi nhìn nhau mà phá lên cười thật to.

-Nếu các cậu ở đó có thời gian mà cười thì thay vào đó qua đây cùng lên kế hoạch với bọn tôi đi!

-Thật là.. Bọn mình biết hôm nay là sinh nhật của Trung mà không cần cậu phải nhăn nhó sưng sỉa như mọi ngày đâu! Vui lên đi nào!- Như bĩu môi.

-Vậy giờ kế hoạch sao đây các cậu?- tôi lên tiếng.

-Nãy giờ bọn tôi cũng đã lên kế hoạch sơ sơ rồi nên mọi người cứ nghe thử nhé! Thật ra cũng đơn giản thôi! Chúng tôi định tổ chức sinh nhật cho nó ở hồ bơi nên bọn con trai chúng tôi sẽ làm việc trang trí, sửa soạn hồ bơi, còn các cậu thì đi xuống chợ mua đồ ăn và nấu nướng nhé! Vậy thôi!

-Ý tưởng nghe được đó! Nhưng mà mình không biết là lỡ nếu Trung về đột ngột thì hỏng bét. Cho nên...- Trang đang thắc mắc thì tôi vội ngắt lời ngay sau đó.

-Cậu không cần phải lo! Mình đã sửa lại cái camera giám sát của ông chủ rồi nên việc đó coi như ổn thoả- tôi xen vào.

-Vậy thì coi như xong rồi đúng không. Nếu vậy thì mọi người mau bắt đầu đi!

-Xí xí! Mình xin phép không tham gia vụ này!

Mọi ánh mắt lúc này ngay tắp lự đổ dồn vào phía tôi.

-Mình đang dở một kế hoạch cực kì quan trọng. Thật ra là xong rồi nhưng vì một số trục trặc kĩ thuật nên giờ nó banh xác rồi. Thành ra mình tính sửa lại nó để tặng quà sinh nhật cho Trung ấy mà. Được không mấy bạn?- tôi vừa cười hì hì vừa hỏi, hi vọng là thành công.

-Để hai bọn mình ở lại trang trí à?- Sơn lên tiếng. Sao cậu chơi kì vậy? Mình sợ làm vậy thì chậm tiến độ mất. Mà thôi cũng được, miễn là đừng để Trung về trước 7h là được.

-À còn nữa, cho mình mượn Ngân nữa nha!

Mọi ánh nhìn một lần nữa tập trung vào tôi nhưng lần này là ánh mắt gian xảo trông thật đáng sợ.

-Cậu.. cần mình ư? Bộ có chuyện gì.. sao? Ngân nói với giọng hơi rung và mặt thì ửng hồng.

-Mình cần cậu giúp mình trong việc phục chế ấy mà. Như, Trang, hai người có thể hoàn thành được việc nấu nướng mà đúng không?

-Tất nhiên rồi! Cậu nghĩ bọn này là ai hả? Chắc chắn bọn mình sẽ làm được với chất lượng tốt nhất phải không Mi-ku-ru?

-Tất nhiên rồi, Ha-ru-hi!

Và thế là cặp đôi Suzumiya Haruhi và Ashahina Mikuru đã tòn ten đi ra ngoài mua đồ ăn. Không biết là họ tự gọi nhau như thế tự khi nào nhỉ?

-Vậy thôi bọn mình cũng đi làm công việc của mình đây. Hai người ở lại vui vẻ!- Nói đoạn Sơn khoác tay lên vai Quân cùng nhau đi tới hồ bơi.

-Giờ thì chúng ta trở lại phòng thôi nào!

-Ư.. Ừhm!

Khi chúng tôi vào phòng tôi yêu cầu Ngân khoá cửa lại. Cô ấy ngập ngừng trong thoáng chốc nhưng sau đó cũng làm theo ý tôi. Còn tôi thì bắt đầu công việc phục chế.

-Căn phòng này tôi đã bật chế độ cách âm rồi cho nên chúng ta có thể nói chuyện thoải mái mà không sợ bị ai nghe lén. Cho nên cô có thể hiện nguyên hình được rồi đấy!

Trái với suy nghĩ của tôi là cô ấy sẽ chối phăng đi, Thuý đã hiện nguyên hình. Bộ áo ngủ trắng tinh khôi giờ đây hóa thành màu tím đen. Cô ấy cười tự mãn kèm theo đó là một câu hỏi: "Làm sao mà ngươi biết được?"

-Tại vì cô diễn thái quá đó mà. Ngân là một con người dâm về mặt thể xác chứ không dâm về mặt tâm hồn như cô. Ý tôi là cho dù Ngân có mặt đồ hở hang, quyến rũ đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không hề làm những hành động ấy trước mặt tôi hay những người khác. Còn nữa, giọng của Ngân không có run và ngắt quãng nhiều đến thế đâu, và tin tôi đi, nội cái việc nhìn cô ấy nude thôi là đã bị ăn chửi tới tấp rồi chứ đâu có ở đó mà thẹn với chả thùng.

Một tiếng vỗ tay vang lên khắp cả căn phòng.

-Giỏi lắm chàng thám tử của ta. Không ngờ là ngươi có thể suy đoán được vậy đấy!

-Cảm ơn! Ai chà! Cuối cùng con óc này cũng vô được! Mà khoan, nếu cô ở đây thì Ngân ở đâu?

-Kìa!

Nhìn theo hướng ngón trỏ của cô ấy, tôi thấy Ngân đang ngủ trên chiếc giường của tôi một cách ngon lành. Phù! Làm hết cả hồn!

-Thế cô tới đây để làm gì? Cô vẫn chiếm thân xác của Thuỷ và đã đi theo bọn kia rồi cơ mà!

-Ở bên mấy tên to xác kia chán thế mồ nên ta đã lén đi tới đây. Cái máy đó ta cũng cố ý làm vỡ cái máy đó để thu hút sự chú ý của ngươi, chỉ là không ngờ là ngươi phát hiện ra ta cải trang thành Ngân đấy! Hahaha!

-Cô còn cười nữa! Sao cô không lấy cái máy nào nó dễ sửa lại ấy, cái này là công trình, là tuyệt tác mà tôi biết bao nhiêu công sức mới làm được đấy!

-Làm như ta giỏi ba cái thứ đấy lắm không bằng! Ta thấy nó đẹp nên phá thôi!

-Đồ phá hoại cái đẹp!

-Muốn nói gì thì tuỳ ngươi. Thật ra ta tới đây cũng chỉ là theo nguyện vọng của con bé Thuỷ này thôi! Ả đã giao kèo với ta là nếu ta đồng ý thì ả sẽ không chống đối ta nữa. Cho nên ta nghĩ không có lí do gì ta lại từ chối. Vả lại, ta cũng muốn gặp ngươi nữa!

-Gặp tôi?? Bộ có chuyện gì à?!

-Chuyện này đây!

Cô ấy từ chỗ chiếc giường đã tiến đến chỗ tôi, đẩy chiếc ghế ra, ngồi lên đùi tôi. Đầu cô ấy tiến gần tới đầu tôi hơn, gần hơn nữa, và cuối cùng bờ môi cong vút của cô ấy chạm vào môi tôi. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Một thằng nhóc 15 năm trời chưa được nếm mùi gái giờ lại bị cưỡng hôn ư? Tôi ngay lặp tức đẩy cô ta ra xa.

-Cô có biết cô vừa làm gì không? Nụ hôn đầu của tôi đó!

-Ồ thế à! Có vẻ ta đã trúng được mẻ cá lớn rồi nhỉ! Ta thích ngươi đó! Không lẽ ngươi không thích việc này sao?

-Làm sao mà tôi có thể thích cho được chứ! Tôi với cô hiện giờ đang ở hai bên chiến tuyến, là kẻ thù của nhau. Vả lại tôi đã thích người khác mất rồi!

-Tiếc quá nhỉ! Ta cứ nghĩ là ngươi sẽ thích cái cơ thể đầy gợi cảm này cơ chứ! Thôi thì ta về đây! Đi lâu quá kẻo bọn chúng sinh nghi thì chết. Đây là quà ta tặng cho thằng Trung đấy. Tạm biệt!

Và thế là cô ta đã biến mất. Cùng lúc đó...

-Ủa, sao mình lại nằm ở đây ta! Mà chỗ này là chỗ của Minh mà ta!

-Cậu tỉnh dậy rồi à!

Khi thấy Ngân đang uể oải nói tôi cũng ngờ ngợ ra được rằng cô ấy đã ngủ suốt một ngày hôm qua rồi. Vậy là cậu ấy không hề biết được rằng Thuỷ đã bị bắt đi. Chắc mình phải tìm thời điểm thích hợp để nói cho cô ấy mới được. Chỉ có điều..

-Mà tại sao trong phòng chỉ có mình cậu ở đây vậy? Còn khoá trái cửa nữa, rồi đồ của mình đâu mất rồi? Không lẽ cậu đã.. Đồ biến thái, đồ dâm dục! Cậu đã làm gì mình rồi hả? Lần đầu của mình, trinh tiết của mình! Trả lại cho mình đi! Hức hức!

-Đừng có khóc mà, mình chưa có làm gì đâu!

-Cậu nói dối! Hức! Mình không tin đâu!

-Thiệt đó!

-Thiệt không vậy? Hức!

-Mình nói dối với cậu làm gì?

-Đồ ngốc! Đồ yếu sinh lí!

Nói đoạn cô ấy trùm mền qua đầu nằm úp xuống giường mà khóc. Trời **, tôi đã làm gì sai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro