Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello các bạn, em là Trung đây. Em thấy có lỗi quá các bạn ạ! Sáng nay nói là kiếm đồ ăn cho mấy anh chị nhưng thật ra em lên ngọn đồi thắp nhang cho anh Nam xong đi xuống phố chơi luôn, hihi. Nói là chơi thì cũng không đúng lắm, thật ra là em vào mấy tiệm net để nghiên cứu về ngôn ngữ lập trình và hệ điều hành. Trên thế giới hiện nay có biết bao nhiêu loại ngôn ngữ lập trình hay hệ điều hành tốt. Những cái tên như Bill Gates đã quá quen thuộc với chúng ta rồi. Và rồi em nhận ra rằng các hệ điều hành ấy đều có nhược điểm là có thể hack được, ví dụ như con Wanna Cry chẳng hạn. Chính vì thế, để khắc phục được chuyện đó em đang tự tạo ra một hệ điều hành với ngôn ngữ lập trình riêng. Em gọi nó là ngôn ngữ Violet và hệ điều hành Vic. Về cơ bản thì nó cũng như bao hệ điều hành khác tuy nhiên em đã cải thiện để tối ưu hơn. Đặc biệt là khả năng "phản hack, phản virus". Ngôn ngữ Violet được tạo ra từ tất cả các con virus và các chương trình hack đã từng xuất hiện còn hệ điều hành Vic thì có nhiệm vụ cập nhật chúng liên tục và phản lại những thứ đó khi bị tấn công. Nghe thật lợi hại nhỉ? Nhưng mà cái gì cũng có nhược điểm của nó, tất nhiên rồi! Đó chính là nó cần một bộ xử lí siêu mạnh với dung lượng cực lớn. Mà máy tính thường thì chỉ có thể chịu được 0.5% lượng thông tin của Vic thôi! Dù cho có là siêu máy tính đi chăng nữa thì với lượng virus và chương trình hack đó thì cũng nát. Nhưng hên là anh Minh đã cho em một cái USB với dụng lượng 1000TB cho nên ngôn ngữ và chương trình ấy rốt cuộc em cũng đã hoàn thành. Em muốn tạo ra Violet và Vic để có thể tải game và chơi game thoải mái mà không sợ bị hack và nó cũng không thể bị dò tim ra vị trí của người sử dụng nó dễ dàng được. Ái chà, đã trễ đến vậy rồi sao. Em đành chạy tức tốc về nhà. Chắc là các anh chị đấy đang càm ràm đây, hihi. Oh! Hình như khu vực hồ bơi có khói! Thôi chết, không biết mấy anh chị ấy làm cái giống gì thế không biết nữa. Phải mau đến xem mới được.

Bụp bụp bụp bụp! Xoẹt xoẹt!

-Happy birthday Trung!

Một khung cảnh quá đỗi bất ngờ xuất hiện trước mắt em mọi người ạ! Một bữa tiệc sinh nhật được tổ chức ở hồ bơi với bao nhiêu là đồ ăn và những đồ vật chủ đề sinh nhật được trang trí khắp nơi. Các anh chị đã làm vì em ư?

-Sao nhìn em trông như không vui vậy Trung? Bộ em không thích à!?

-Ai nói với anh như thế hả anh Minh! Em thật sự rấttttttt là vui đó! Cảm ơn mọi người đã nhớ đến sinh nhật của em!

-Uiss! Ơn nghĩa gì ở đây em! Khách sáo quá làm gì? Với tư cách là một party planer, chị Như của em đây sẽ tổ chức một bữa tiệc ngọt ngào nhất nhưng cũng không kém phần sôi động đâu! Tối nay chúng ta quẩy hết mình nào!! Hahaha!

-Nè nè! Bây giờ chúng ta cũng nên đến công đoạn thổi nến bánh sinh nhật đi chứ!

-Có bánh sinh nhật nữa hả chị Trang? Có phải chị làm không vậy?

-Ư.. Ừm!

-Chị Trang! Sao mặt chị đỏ thế! Chị cảm thấy không khoẻ à! Có cần em dìu chị vào giường nghỉ không?

-E.. Em nói nhảm gì vậy? Chị chỉ là lúc nãy uống hơi quá nên mới..

-Em nghe bữa chị nói chị không biết uống mà?

-Thôi nào! Cậu đừng có ăn hiếp Trang nữa! Chuẩn bị nghi lễ nhập tiệc đi!

-Yes, sir Quân!

-Woa!! Là bánh kem chocolate kèm dâu tây à!

-Còn có phô mai bên trong nữa đó- chị Trang nói đồng thời cười mỉm trông rất hạnh phúc.

-Vậy em bắt đầu ước nhé!

Em chỉ mong ước một điều mà thôi. Đó chính là mọi người lại đoàn tụ với nhau, cùng quây quần bên nhau.

-Phù!!!

Bốp bốp bốp bốp... Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên khắp bữa tiệc như một minh chứng chắc chắn điều ước của em sẽ trở thành sự thật.

-Em ước gì vậy Trung?

-Chị Ngân à, em ước là chị Thuỷ sẽ trở về, chúng ta sẽ cùng nhau như xưa, trong nhà sẽ luôn rộn ràng tiếng cười.

...

Tôi Minh đây. Bây giờ thời gian, không gian như bị đóng băng, không khí xung quanh thật sự quá "tạ" đi thôi. Không biết có cách nào để "chữa cháy" không đây. Giá như thằng Trung nói lái đi một vấn đề nào khác thì hay biết mấy. A có cách rồi!

-Trung! Thuỷ có quà tặng cho em này!

Ba lần trong một ngày, tôi bị tất cả mọi người đổ dồn mọi ánh nhìn vào phía tôi. Lần này lại là ánh mắt của sự ngạc nhiên, sửng sốt khi thấy tôi lôi ra một hộp quà màu tím đen cỡ nhỏ.

-Gì mà nhìn mình như là quái thai vậy. Thuỷ để quên hộp quà này trong phòng nên mình thuận tay lấy thôi!

-Phòng? Anh Minh nói sảng cái gì? Nhà mình banh ta long xác pháo rồi còn đâu!

-Chết! Lộ tẩy rồi! Thôi thì đây là quà sinh nhật của anh dành cho em đây!

-Là một cái máy à! Nhìn lạ quá đi! Cái này dùng để làm gì vậy anh?

-Em thấy cái nút màu đỏ xinh xinh nhỏ nhỏ đó không? Em bấm nó lên đi!

-Oa! Giống máy chiếu 3D quá nhỉ! Anh Minh giỏi thiệt á! Oh! Anh xuất hiện trên đó rồi kìa!

"Ladies and gentlemen, boys and girls in all age, i present to you, the Time Restoration machine. Tadaa!"

-Anh Minh coi vậy mà giỏi tiếng Anh phết!

-Hìhì!

"This machine is very miracle. Don't believe me! So watch this! I will turn this wrecked house into the house that it used to be. Now you see this blue button?! Press it twice! You see this light? It will rebuild the house right.. now! Ten ten ten tèn! Now the house has been reconstructed! And that is how it work! Thank you for seeing this performance! Good bye!"

Máy chiếu đã tắt và không khí cũng im lặng đi! Hừm, không biết là tôi có làm gì sai không nhỉ? Hình như có một cánh tay giơ lên.

-Mời Trang.

-Thứ nhất, cho mình hỏi là cái cậu tặng Trung có thật là cái mà sáng nay tụi mình làm hư không. Thứ hai là có phải là nhà của chúng ta đã được phục hồi?

-Good questions! Đầu tiên, đúng là nó là cái máy mà ba người bọn cậu làm tan nát. Còn về phần ngôi nhà thì 100% đã được phục hồi.

"Oooooooooooooo! Hoan hô! Hoan hô! Nhà của chúng ta đã trở lại rồi!"

-Món quà của anh Minh làm em xúc động quá! Cám ơn anh!

-Ừm! Nhưng em đã cám ơn thiếu một người rồi!

-Ủa ai nữa vậy anh?

-Chị Ngân đó em. Chị đã giúp anh hoàn thành cái máy cả ngày hôm nay đấy!

-Oh! Vậy thì em cám ơn chị Ngân!

-Ừm! Không có gì đâu em!

-Ghê ta! Ở bên nhau cả ngày luôn à! Hai người đã làm gì trong căn phòng đó thế? Hồi chiều mình có tạt qua chỗ cậu kiểm tra mà lại khoá trái cửa, mình áp tai vô thì nghe thấy tiếng thở hổn hển nữa đó! Hèhè!

-Cậu nói cái quái gì thế hả Như? Làm gì có chuyện đó!- cả tôi và Ngân đứng lên cùng nhau cất tiếng chối phăng đi. Bọn mình chỉ ở chung với nhau để cùng sửa cái máy mà! Cậu đừng làm mọi người nghĩ xấu về bọn mình chứ! Và cậu hãy cất cái nụ cười gian xảo của cậu đi!

-Rồi rồi! Mà hai cậu ngồi xuống đi! Mọi người đang nhìn đó!

Chết bỏ! Bị Như khích tướng mất rồi. Trời ơi sao mà tôi ngu quá vậy trời!

-Mọi người đã ăn xong rồi đúng không? Giờ thì tới phần quẩy nhé! Giờ để tặng cho nhóc Trung của chúng ta một móun quà thật xịn bọn chị sẽ tổ chức một cái fashion show chủ đề áo tắm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro