Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây là hiện trường vụ án sao!?

Chúng tôi đã tới được hiện trường vụ án. Ở đó đang có vài người khám nghiệm hiện trường!

-Vâng thưa ngài đội trưởng Hầu vương thần, đội trưởng Cá voi thần! Theo như những gì bọn tôi điều tra được thì nơi đây đã xảy ra một vụ xô xát khá lớn. Có vài mẫu kim loại và vết dầu rơi ra, bọn tôi đang kiểm tra nhưng khám nghiệm ban đầu cho thấy đó là những mảnh vỡ từ phần bụng của ngài ấy do vết chém của kiếm gây ra. Nhưng có một điều khá lạ mà bọn tôi vẫn đang băn khoăn..

-Bộ có điều gì bất thường ư?- tôi nghiêng đầu thắc mắc.

-Vâng! Thứ nhất là những mảnh vỡ và vết dầu này không chỉ có một. Đây, ngài nhìn xem!

Cậu ấy chỉ cho bọn tôi một vết tích tương tự cách chỗ cũ khoảng hai mét, và xung quanh cũng có nữa, tổng cộng có 5 vết.

-Ngài nghĩ sao về chuyện này?- Tôi quay sang hỏi ngài Hầu vương thần.

-Theo ta thì có vẻ đã xuất hiện một cuộc chiến đúng nghĩa.

-Nhưng thưa ngài! Điều đáng ngờ ở đây là dưới đất lại không hề có dấu chân. Một cuộc chiến ác liệt như vậy mà không có dấu chân thì thật bất thường. Bọn tôi đã nghĩ đến trường hợp đánh trên không nhưng nhìn vào hiện trường thì các vết tích đều tụ lại chứ không tản ra. Bình thường thì nếu vết thương xuất hiện khi đánh trên không thì vết tích thường là có dạng đường thẳng hoặc hình chiếc lá theo quán tính của gió. Còn ở đây vết tích lại có dạng hình tròn, chứng tỏ là cuộc chiến xảy ra ở dưới đất.

-Hừm! Đáng ngờ thật!

-Còn một điều nữa!- cậu ta cao giọng lên như muốn nhấn mạnh đã đến đoạn cao trào. Trong lúc chúng tôi điều tra phát hiện ra mẫu giấy rơi gần đó, và tôi dám khẳng định đó chính là mẫu giấy rơi ra từ bản báo cáo, hay nói đúng hơn là xé từ nó!

-Vậy nó ghi cái gì trong đó?

Cậu ta ngập ngừng trong thoáng chốc nhưng rồi cũng chìa ra mẫu giấy đó ra. Trong tờ giấy xuất hiện các chữ cái rời rạc nhau gồm A.B.E.H.P.R.S.T.U.Y.

-Là bọn Betaphyrus ư? Không lẽ tàn dư của bọn chúng vẫn còn sót lại!?- giọng của ngài Hầu vương thần trầm xuống ra vẻ nghiễm trọng!

-Bọn chúng gan thật! Đã bắt cóc người rồi còn để lại danh tính ư?!- tôi bực dọc nói.

Betaphyrus là một tổ chức phi pháp chuyên gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các hành tinh. Trước đây Betaphyrus là một nhánh nhỏ của Amaphy và chịu sự quản lý của nó. Nếu Amaphy là tập hợp các đội trưởng tài năng của cá đội thì Betaphyrus là tập hợp các đội phó tiềm năng đồng thời cũng là các ứng cử viên cho chức đội trưởng. Nhưng đáng tiếc thay, 500 năm về trước đã bị thanh trừng vì có ý định khủng bố và diệt chủng hành tinh AF-67, nơi mà những người yêu chuộng hoà bình đang sống. Chỉ là tôi không tin được thế quái nào mà bọn chúng không bị tuyệt diệt nhỉ!! Trở lại vấn đề chính, mặc dù ngoài miệng thì nói *** thần bị bắt đi nhưng tôi lại thấy câu trả lời của mình không thoả đáng. Dường như chuyện này có uẩn khúc nào đó nhưng vì còn quá ít bằng chứng nên tôi chỉ có thể đưa ra một kết luận tạm thời mà thôi.

-Cậu hãy ở đây tiếp tục điều tra. Nếu có gì tiến triển thì hãy báo gấp cho tôi, và chỉ báo cho tôi, tuyệt đối không được báo cho ai khác. Nếu có ai hỏi thì cứ trả lời: "Đang tiến hành điều tra". Rõ chưa?

-Rõ, thưa ngài!

-Còn chú em, đi theo ta về trụ sở mau!

-Rõ!

5 phút sau...

-Này Cá voi thần! Chú em nghĩ sao về chuyện này!?- ngài ấy bất giác hỏi tôi.

-Theo tôi hiện giờ tuy vẫn chỉ là suy đoán của tôi nhưng có khả năng chuyện này đã được dàn xếp như một vụ bắt cóc và có khả năng là do cậu ta gây ra. Thứ nhất, các dấu tích mà tôi và ngài thấy vốn là đã bất thường rồi. Nếu trận chiến xảy ra như bộ phận khám nghiệm nói thì thật sự quá mâu thuẫn. Điều này chỉ có thể dẫn đến một khả năng: cậu ta là kẻ phản bội!

-Hừm! Suy luận hay đấy! Nhưng chú em quên mất một điều rồi! Xét trên các mảnh kim loại của ***thần nửa hình tròn chứa nhiều mảnh hơn nửa còn lại, chứng tỏ hiện trường đã bị thay đổi. Thành ra suy luận đúng chính là những tên đó chính là bọn Betaphyrus.

-Không thể nào!

-Còn một điều nữa! Ta và ***thần đã làm việc chung với nhau cũng khá nhiều nên ta biết tính cậu ta không bao giờ thích để lại tin nhắn lộ liễu vậy đâu!

-Vậy chính bọn chúng chính là kẻ đã bắt cậu ta... Thế tại sao ngài lại không bắt bọn chúng mà lại..

-Bởi vì thứ nhất, chúng ta không đủ bằng chứng thuyết phục. Thứ hai, nếu chúng ta bắt bọn chúng khác gì bứt dây động rừng. Vả lại, ta nghĩ chuyện này không hề đơn giản như thế đâu!

-Ý của ngài là...

-Thôi chú em đừng đoán mò chi cho mất công! Giờ có suy nghĩ cũng chẳng được gì đâu! Điều chúng ta cần làm là thông báo cho Dơi thần kìa! Chắc cậu ta sẽ sốc lắm đây! Hy vọng cậu ta không làm càn!

-Vâng thưa ngài!

Sau đó chúng tôi bay về trụ sở trong im lặng. Khi gần đến trụ sở, đột nhiên bầu không khí bị phá vỡ bởi lời xin lỗi của đội trưởng đội Hộ tống...

-Xin lỗi cậu! Mới ngày đầu tiên cậu được làm đội trưởng mà lại xảy ra việc như thế! Ta thành thật xin lỗi!

-Ngài đâu có lỗi đâu! Đừng tự trách bản thân như thế! Ngài như vậy là phá vỡ hình tượng trong mắt tôi đấy!

-Oh! Thế ta cũng có người thần tượng à! Cảm động quá!

-Chúng ta tới nơi rồi thưa ngài!

"Mấy người đùa với tôi đó hả?! Thả tôi ra! Thả tôi ra! Tôi phải cứu cậu ấy! Tôi phải cứu cậu ấy!"

-Có vẻ như chúng ta đã tới trễ rồi nhỉ! Nhanh thôi nào!

Tôi bật hết tốc lực bay tới trụ sở của Dơi thần. Khi đến nơi thì ôi thôi, trước mắt tôi bây giờ là một "bữa tiệc hoang dại": nhiều đồ đạc bị phá hoại, phi tiêu ở khắp mọi nơi, có khá nhiều binh sĩ đang bị thương, một toán nhóm binh lính đang đè Dơi thần xuống, người mà giờ chỉ còn thấy cái đầu và đang la hét, vùng vẫy trong vô vọng. Chếch về phía bên trái một chút là đội trưởng đội Pháp thuật đang chĩa kiếm về phía em mình.

-Cậu im ngay cho tôi đi được không? Giờ la hét thì được gì hả?! Nếu cậu còn giữ cái thái độ đó thì hãy cứ xác định rằng tôi sẽ rút cạn "cái đó" đồng thời từ mặt cậu. Người chị này không cần một đứa em ngu ngốc như cậu và quân đội này đếch cần một tên đội trưởng không thể kiểm soát chính mình như cậu được!

-Chị.. Chị...

-Xin cậu đấy! Đừng để tôi phải làm điều đó với cậu!

-Chuyện gì đang xảy ra thế này? Ngựa thần mà cũng có lúc hạ mình như thế này à! Làm việc chung với cô ta cũng được 200 năm rồi mà chưa lần nào cô ta chịu cúi mình trước Dơi thần cả. Xem ra chuyện này nghiêm trọng rồi đây!

Nghe ngài Hầu vương thần nói mà tôi giật cả mình. Quả thật, ấn tượng của tôi về cô ta với bây giờ khác xa.

-Chị à! Có thể nghe thỉnh cầu này của tôi không? Hãy giam tôi trong Matrix đi! Để tôi tịnh tâm lại!

-Chị hiểu rồi!

Hình như Dơi thần nói gì đó làm cho Ngựa thần thoáng chút ngập ngừng nhưng rồi ngay lập tức ra lệnh giam cậu ta trong Matrix. Thật là! Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro