Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lư.. Lưỡi hái tử thần Sydney! Không thể nào! Làm sao hắn ta có thể còn sống được. Hắn ta là tên tội phạm nguy hiểm đã bị Rùa thần headshot thăng thiên rồi cơ mà. Chính mắt tôi đã thấy chuyện đó khi còn trong đội của ông ta 50 năm về trước mà. Không lẽ đây chính là kế hoạch của bọn Betaphyrus!

-Này tên kia!- hắn lên tiếng đồng thời chỉ tay về phía tôi. Bộ thích ta hay sao mà nhìn chằm chằm ghê thế! Cần thì ta cho số điện thoại luôn!

-Trò đùa thảm hại ấy không làm ta phân tâm được đâu! Tại sao ngươi vẫn còn sống được! Chính mắt ta đã thấy ngươi bị giết mà! Khai ra mau!

Bỗng nhiên hắn run lên! Không lẽ là sợ! Không thể nào! Sydney khi xưa đã làm excutioner (người hành quyết) thì làm gì có chuyện run rẫy trước lời đe doạ này được.

-Fuhahahahahahaha! Thật là kì khôi! Để ta nhớ lại xem! À, nhớ ra rồi! Ngươi.. là cái tên cầm cây Barret R-4 bị ta chặt đứt một cánh tay và bị bất tỉnh nằm quay đơ ra đúng không? Hahaha!

-Tên khốn!

-Cậu biết hắn à?- Long thần quay qua hỏi tôi.

-Không những biết mà tớ đã từng chiến đấu với hắn. Lúc trước tớ thuộc đội Trinh sát nhưng vì tên khốn đó mà tớ buộc phải chuyển qua đội Bắn tỉa. Lúc đó đội Trinh sát nhận nhiệm vụ tiêu diệt một tên đồ tể mức đe doạ cấp S, hiện đang lẩn trốn ở vùng thảo nguyên Hanabiga phía tây nam lục địa. Do đã cử một nhóm trong đội để do thám nhưng sau 3 tiếng mà vẫn chưa có phản hồi nên đích thân Rùa thần đẫn theo nhóm của tớ đi xử hắn luôn. Khi đến nơi thì cảnh tượng ở đó thật kinh hoàng: tất cả mười người đi thám thính đều bị phanh thây mà không hề có dấu hiệu phản kháng. Phải! Bọn họ đã bị giết một cách không khoan nhượng bởi tên khốn nãy giờ đang cười sặc sụa bên kia kìa!

-Gì mà cay đắng thế! Ta chỉ là "tự vệ chính đáng" thôi mà! Các ngươi muốn xoá sổ ta, ta muốn sống, đó là lẽ thường tình!

-Ngươi im đi! Những lời ngươi nó thật dối trá! Ngươi không đơn thuần chỉ giết mà còn phanh thây họ ra một cách tàn nhẫn chỉ để lấy lõi năng lượng. Khi bọn ta tới nơi thấy ngươi đang hấp thụ nó ta liền xông lên bắn nát bộ xử lí thì ngươi xông tới cắt phăng cánh tay trái của ta đi cộng thêm một vết rạch sâu gần ngực ta n..

-Do ngươi quá yếu thôi! Ta mà nhích lưỡi hái thêm 1mm nữa thôi thì ngươi đã không còn ở đây mà chửi ta đâu!

-Cá voi thần, bình tĩnh đi!

-Thầy...

-Dù ta thấy có uẩn khúc gì đó nhưng ta muốn hỏi cậu rằng có phải chính mắt cậu nhìn thấy tên Sydney đó bị Rùa thần kết liễu không?

-Em chắc chắn! Ngay trước khi em bất tỉnh thì Rùa thần đã áp sát hắn và bắn một phát ngay đầu rồi!

-Khi đó ngoài cậu ra còn có ai khác làm chứng không?

-Ngoài em ra thì không có ai cả vì những người khác đã chia nhau ra đi đến những nơi được chỉ định để tìm hắn rồi!

-Các ngươi đang xì xầm to nhỏ cái chi rứa?! Thật kém cỏi!

-Ngươi nói ai kém cỏi hả?- Cá voi thần tức tối gầm lên.

-Ta nói các ngươi đấy, đặc biệt là Mr. Barret nhà ngươi đó! Thật đáng thất vọng! Ngay cả người chỉ huy năm ấy của ngươi hi sinh rồi mà ngươi cũng không biết, thật là..

Ca.. Cái gì? Hắn vừa nói cái gì!? Rùa thần hi sinh ư?! Đùa à!! Cái tên bạo tàn ấy mà bị tiêu diệt à!

-Ho ho! Xem biểu cảm của ngươi kìa! Thú vị làm sao! Có lẽ ngươi còn quá trẻ nên không biết được rằng 800 năm về trước ta có một cái biệt danh hay hơn thế nhiều!

-Ý ngươi là Kẻ đoạt hồn?!- thầy Gấu trúc thần ấp úng đôi chút rồi nói.

Bốp bốp bốp. Tiếng vỗ tay vang vọng khắp căn phòng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào??

-Thầy biết hắn ta à?- Long thần lại hỏi câu ấy một lần nữa??

-Uh!! Nếu ta nhớ không lầm thì lúc đó ta đang đi làm một nhiệm vụ khác nên không rõ đầu đuôi câu chuyện cho lắm, chỉ là khi trở về thì *** thần nói cho ta biết rằng Kẻ đoạt hồn đã bị giết, nhưng bù lại 1 người bị thương nặng và 80 người đã hi sinh.

-Kh.. Không thể nào!!- tôi vung nắm đấm xuống đất. Tổng số người được huy động để tiêu diệt địch là 82, nếu cả em và Rùa thần còn sống trở về thì.. Không lẽ là..

-Ngươi nhận ra rồi phải không? Đúng vậy!! Ta đã chiếm lấy thân xác của hắn đồng thời tiêu diệt sạch sẽ những tên còn lại trừ ngươi. Bởi vì ta muốn ngươi làm nhân chứng cho sự kiện ấy, đồng thời có thể giảm đi tối đa sự nghi ngờ của người khác về cái tên "Kẻ đoạt hồn". Nhưng ta lại không ngờ là cái tên ấy lại ra đi trong dĩ vãng mất rồi. Cô đơn thật đó!

-Yaaaaaa!!

-Oi oi! Cái kiểu xả đạn ấy là sao thế!?

-Ngươi im đi! Ta phải giết ngươiiiiiii!!!

...

-Này Rùa thần! Sao mà đột nhiên ông cười nham nhở thế!- Nhện thần đặt tay lên vai ta hỏi.

-Không có gì đâu! Đừng bận tâm làm gì!

'Thế là rốt cuộc "ta" đã chiến đấu rồi sao! Chắc cũng sắp đến lúc ta phải động tay động chân rồi!'

-Này Rùa thần! Nhìn về phía trước kìa!

Trước mặt ta hiện xuất hiện một cây cọc cao chọc trời và có một cái chuông trên đỉnh. Đó đích thị là tạo tác của "ngài ấy". Chà chà, không ngờ là bọn chúng tới đây sớm hơn ta tưởng. Nhưng mà kệ, cũng không thay đổi kế hoạch là bao.

-Ta đi trước đây! Phải nhanh hoàn thành nhiệm vụ được giao!- Gấu xám thần nhanh chóng bay lên trên.

-Ông ta vẫn hấp tấp như ngày nào nhỉ!! Chắc là hứng quá rồi! Đi thôi Rùa thần!

Khi lên tới chỗ cái chuông có một căn phòng gần đó và bọn chúng liền bay vào. Liền sau đó một giọng nói đúng như kế hoạch vang lên:

-Welcome.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro