Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôi thối, kinh tởm, nhầy nhụa,... Đó là những từ dùng để tả bên trong miệng của con quái vật hung tàn này. Nhưng không hiểu sao răng của nó lại có giá trị sử dụng đến mức phải đem ra làm bài kiểm tra mà lệ phí chính là mạng sống của chính mình. Đã bốn phút trôi qua và tiếng tích tắc tích tắc của chiếc G- Shock mà ông chủ tặng cho báo hiệu giây phút tử thần đang tới gần, nhưng không phải là dành cho tôi mà là dành cho nó- con Megalodon phiền nhiễu này. Cái răng đã được lấy ra và không ngờ rằng cái chân răng dài tới mức chắc bằng chiều cao của tôi. Nhưng điều làm tôi cảm thấy hơi thất vọng là con Megalodon này dù bị mất cái răng nhưng lại chẳng có động tĩnh gì. Đồng ý là tôi bơm thuốc tê vào hơi nhiều nhưng một nha sĩ khi nhổ răng bệnh nhân dù có chích ba bốn mũi thuốc tê thì khi nhổ răng ra thì bệnh nhân cũng phải thấy nhói một chút chứ nhể! Thật tình! Bây giờ thiết nghĩ làm sao ra khỏi nơi đây được nhỉ! Nếu mà quẩy nát miệng nó thì cũng được nhỉ, nhưng mà làm vậy thấy nhục nhục sao ấy. Tuy chỉ mới gặp nhau được gần năm phút nhưng việc đánh lén này thì không được chút nào! Oi oi, bình tĩnh lại nào! Sao đột nhiên lại rung lắc dữ thế! Không lẽ nó đã phát hiện ra rồi à! Này Megalodon à, đừng có mà nhai nuốt tao nhé! Hửm! Nó mở miệng ra rồi à! Chắc là tới lúc nó phải thở rồi! Được lắm, cơ hội đây! Khoan đã, hình như bên kia là.. !!!

...

-Bọn chúng đang ngày càng đến gần hơn rồi đấy!- Quân lạnh lùng thông báo như thể đó không phải là chuyện của mình.

-Ê tên nhóc kia, ít nhất hãy tỏ ra lo lắng rằng mình đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc chứ!- Nhện thần hằn học nói với giọng điệu yếu hơn lúc trước, xem chừng đã thấm mệt.

-Xem ra cậu đã đến giới hạn rồi đấy à! Cũng phải thôi, trụ được tới mức này cũng đã là khá lắm rồi!- Hươu thần chêm vào với giọng châm chọc nhưng xem ra "cô" ta cũng đã thấm mệt.

-Im đi bà già xấu xí! Thay vì nói năng tào lao dư thừa như vậy thì lo mà duy trì kết giới đi! Làm sao hồi nữa mà bị sập một cái thì cả đám có nước về với Vương thần hết đấy!

-Chà chà, hôm nay còn dám mạnh mồm với tôi như thế nữa à! Được lắm! Sau khi chúng ta được an toàn chị đây sẽ dần cậu một trận nhớ đời!

-Các người thôi đi giùm tôi cái! Thay vì chí choé như con nít thì lo mà điều người ra đó mà chiến đấu đi!- Sơn bực mình nói trong khi thở thó nhọc, xem ra lượng khí oxi đang ngày càng ít đi.

-Chuyện đó là bất khả thi!- Gấu trúc thần lên tiếng. Cho dù bọn ta có là người máy ngoài hành tinh đi chăng nữa thì ở độ sâu này bọn ta cũng sẽ bị đè bẹp ngay tức khắc mà thôi! Tuy rằng có thể dùng năng lượng nguyên tố để di chuyển dưới này nhưng tất nhiên là sẽ ngốn rất nhiều năng lượng, vả lại nếu chỉ một người ra khỏi đây thì kết giới sẽ bị yếu đi rất nhiều có thể dẫn đến bị vỡ ra. Mà khi nó vỡ ra thì các ngươi tự hiểu nhá!

-Thế thì tại sao lúc anh Minh đi ra thì cái bong bóng khí vẫn bình yên vô sự đấy thôi! Kì lạ nhỉ!- Trung hỏi trong khi cái đầu nghiêng qua một bên tỏ vẻ bối rối.

-Sở dĩ nó không bể là do ta đã gia cố kết giới lại, và công việc ấy đã ngốn hết 70% năng lượng của ta rồi! Cho nên chỉ cần một người ra hoặc vô thì coi như tiêu!

-Thế thì chẳng phải là chúng ta đã bị đưa vào thế bí rồi sao! Chết tiệt!- Sơn siết chặt nắm đấm đồng thời nguyền rủa cái hoàn cảnh hiện tại bây giờ.

-Chờ chút đã!- Quân liền sau đó phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Lúc nãy ông nói rằng chỉ cần có ai đó ra hay vào là tiêu ngay đúng không? Thế thì tại sao cậu ta có thể đi ra mà không gặp bất cứ bất trắc gì?

-Ngươi có biết gì về thuyết hoà nhập không?- Nhện thần hỏi ngược lại Quân.

-Thuyết hoà nhập? Chưa nghe bao giờ!

-Chán ngươi thật! Có cái thuyết cỏn con ấy mà cũng không biết. Thật tình! Nói đơn giản thì sẽ là như thế này: Nếu trên tay của ngươi có một cái bóng khí thì khi ngươi cho nó chạm vào một cái bóng khí khác có cùng bản chất một cách nhẹ nhàng thì nó sẽ hoà làm một với cái bóng khí kia như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Và trong trường hợp này cậu ta chính là cái bóng khí đó. Ta nói vậy chắc các ngươi hiểu chứ!

-Cậu hiểu gì không Quân chứ mình cảm thấy mù mờ quá!- Sơn nhìn Quân với ánh mắt ngơ ngác như một con heo đang nhìn đồng hồ vậy.

-Về đại khái thì tôi cũng hiểu. Nói nôm na thì cái kết giới này được cấu thành từ các nguồn năng lượng nguyên tố khác nhau và cậu ta thì có đủ các nguyên tố ấy, thành ra cậu ta là người duy nhất trong số chúng ta có thể ra vào mà không để kết giới chịu quá nhiều sức ép.

-Nhưng như thế thì chúng ta sẽ về với chúa hết mất!

-Haizz! Phiền nhiễu quá! Trận chiến này Minh đã là người chiến thắng rồi! Cậu nên nhớ rằng điều ngu ngốc nhất của một con người là cứ bạ đâu ăn đấy mà không kiểm tra nguồn gốc xuất xứ hay chất lượng của nó! Bởi vì nó sẽ phá hoại người đó từ bên trong. Nếu không tin thì nhìn đi! Con Megalodon ấy đâu còn nhắm vào chúng ta nữa!

Đúng thật! Con Megalodon đang điên cuồng quẩy nát xung quanh, thậm chí ba con Melvillei cũng là nạn nhân của nó. Và, mặc dù hơi khó thấy nhưng máu của nó đang túa ra từ miệng không ngừng. Sau đó, từ trong miệng xuất hiện một cái bóng đồng thời một vùng sáng hiện lên sau lưng cái bóng ấy làm rúng động cả một vùng. Cái bóng ấy đến gần với chúng tôi, gần hơn, gần hơn nữa, và rồi bước vào kết giới, hai tay cầm hai cái răng cao gần bằng 1m đồng thời một giọng nói quen thuộc được cất lên:" Mình về rồi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro