Sự Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc !! Hộc !!" - tôi chạy trong sợ hãi -

"Không xong rồi, chúng theo sát mình quá - không xong rồi...không xong rồi"

"Grừ...grừ..."

Đó là âm thanh đáng sợ của bọn quỷ đó.

"Cứu tôi với, ai đó làm ơn...cứu tôi với"

Vừa dứt lời thì tôi bất chợt ngã và bọn quỷ đã đuổi kịp tôi. Đó là giây phút tôi nghĩ là tuyệt vọng nhất đời tôi, từ lâu tôi đã không còn nghĩ gì đến tương lai nữa khi ở trong thời đại này -cái thời đại mà con người chỉ là những loài thấp bé, thời đại mà con người phải bỏ trốn trước một loài khác, thời đại mà chính con người đã không thể nắm được chính quyền- Ngồi nhìn bọn quỷ tiến lại phía tôi, tôi cố thúc dục bản thân mình để đứng dậy và bỏ chạy tiếp nhưng có lẽ vì quá sợ mà ngay lúc này tôi cảm thấy chân mình như nặng hơn bao giờ hết. Tôi có cảm giác chân mình đã bị xích lại và đầu bên kia của sợi xích chính là những tảng đá khổng lồ.

"Không xong rồi bọn quỷ tới rồi"

Khi đó, trong lúc tuyệt vọng đó thì bỗng dưng tôi nghe một tiếng rút kiếm.

*Soạt*

Từ trên bầu trời bỗng nhiên có hai người xuất hiện và giết chết lũ quỷ đó với thứ vũ khí sắt nhọn mà họ đang cầm trên tay. Trước mặt tôi lúc này là hai thanh niên, một nam và một nữ, với thân hình của họ thì tôi đoán họ là khoảng tuổi 19 và cả hai người đêù đeo những chiếc mặt nạ. Thứ giúp tôi nhận ra được giới tính của họ là mái tóc của họ.

Một trong hai người tiến lại gần tôi:

"Này cậu bé, em có sao không ??"

Vì quá hốt hoảng và hoảng sợ trước sự việc vừa xảy ra, tôi vẫn chưa thể cất lên được bất cứ lời nào và ngồi bất giác ra đó. Khi đó, người còn lại đã lên tiếng:

"Giết quách nó cho rồi, giữ lại làm gì, có lẽ nó cũng đã bị lũ ma cà rồng đó táp cho vài cái rồi"

"Sao anh lại có thể ác độc như vậy, dù sao thì nó vẫn còn là một đứa trẻ mà"

"Sao cô lại có thể nhân từ đến như thế, đến câu hỏi của cô nó vẫn chưa đáp lại được vậy có lẽ nó đã không còn hiểu được tiếng người nữa rồi, vậy thì nó đâu còn là con người nữa, nếu cô không nỡ giết nó thì tránh ra, tôi sẽ đích thân làm chuyện đó"

"Khoan đã!! Hãy để tôi nói chuyện với cậu bé"

Bất chợt cô ấy quay sang tôi và hỏi tôi:

"Cậu bé à, em có thể nói chuyện với chị được không, nếu em còn sợ và chưa thể lên tiếng được thì hãy gật đầu để biểu thị rằng "có" và lắc đầu nếu em "không đồng ý" nhé !!"

Giọng nói sao thật ngọt ngào và ấm áp, không có một chút sát khí hay ác ý nào, khác xa so với người con trai đi cùng chị ấy. Tôi trả lời:

"Dạ có!!"

Nghe tôi trả lời thì chị có vẻ đã an tâm hơn về tôi và cả tên con trai kia cũng đã cho thanh kiếm vào lại bao da của mình.

"Mày chịu lên tiếng rồi à nhóc" -tên con trai kia nói-

"Anh thôi đi, không cần phải dùng những lời rẻ lạnh đó với một cậu nhóc đâu, dù gì cậu bé cũng còn khá nhỏ để hiểu điều đó" -chị lên tiếng như có ý bênh tôi-

"Hừ" -tên con trai kia có vẻ khó chịu-

"Em có sao không hả cậu bé ??"

Lại một câu hỏi nữa đến từ chị, lúc này tôi đã bình tĩnh hơn để nghe rõ câu hỏi và trả lời:

"Dạ em ổn ạ"

"Em lễ phép thật đó!! Sao em lại ở đây ? Em đi với ai ra đây ?? Gia đình em đâu ??? Em có gia đình chứ ????"

"Dạ em đi với mẹ ra đây để tìm cha nhưng mẹ em đã bị lũ quỷ đó cắn và vì bảo vệ em nên mẹ đã đứng lại và bị lũ quỷ ăn rồi ạ"

"Ôi!! Thật chua xót làm sao!!"

Có lẽ khi nghe về hoàn cảnh của tôi thì ai cũng phải thốt lên câu đó.

...Hiện tại là năm 3020 ở Trái Đất, với số năm này thì các bạn có lẽ đã đoán được nền công nghệ của loài người đã tiên tiến đến thế nào rồi phải không !? Nhưng thật tiếc điều đó lại không xảy ra ở thời của tôi. Trước mắt tôi là một khung cảnh tàn tạ, tro tàn và xung quanh tràn trong biển lửa cùng với lũ quỷ vừa bị tiêu diệt bởi hai thanh niên này.

Sự kiện này xảy ra cách đây 5 năm trước, khi đó tôi 5 tuổi. Cách đây 5 năm nền khoa học của chúng tôi đã tiến bộ vượt bậc đúng như suy nghĩ của mọi người, chúng tôi đã được sống trong một thế giới đúng nghĩa "thiên đường" khi mọi việc đều có máy móc và thiết bị hỗ trợ. Và trong cuộc sống tuyệt vời như thế con người vẫn khao khát sự bất tử và có một tên tiến sĩ đã muốn mình có được sự bất tử và ông ta đã tự tạo ra một loại huyết thanh với tên gọi là "huyết thanh của sự sống" vì nó chưa được kiểm nghiệm kỹ càng nên không một ai dám tiêm nó vào cơ thể và chính phủ đã hủy bỏ dự án và bắt ông ta hủy đi thí nghiệm cùng mọi thứ liên quan. Nhưng nên ông ta đã bí mật thử nghiệm lên động vật và kể cả con người. Các cuộc thí nghiệm đã bí mật được diễn ra trong phòng thí nghiệm của lão và bất cứ con vật hay người nào bị thứ huyết thanh đó tiêm vào đều trở thành một thứ gớm ghiếc, một con quỷ khát máu. Cuối cùng chính phủ đã phát hiện ra ông ta và đã cử lực lượng truy sát, bắt sống và tiêu hủy toàn bộ thí nghiệm của ông ta. Họ đã truy lùng ra được phòng thí nghiệm bí mật đó và ép ông ta vào đường cùng vì quá mong muốn sự bất tử và sợ chết cùng với mất đi tất cả công trình nghiên cứu của mình ông ta đã tự tiêm vào bản thân mình không chỉ một, hai mà là hơn 10 ống huyết thanh sau đó hắn ta đã trở thành một con quỷ thực sự, một con quỷ đáng sợ hơn bất cứ con quỷ nào và mọi người gọi hắn ta là....Chúa Quỷ.

Hắn nổi điên và tàn sát hết lực lượng cảnh sát cùng quân đội được chính phủ phái tới, ăn sống họ, giết họ...và biến họ trở thành quỷ. Tiếp đến hắn ta cùng với lũ quỷ của mình đã đi tàn phá thành phố và sát hại hơn 1 triệu người, mở ra thời kỳ đen tối của đất nước Nhật Bản. Nhật Bản từ một thiên đường trở thành một địa ngục và lũ quỷ nhanh chóng lan sang các nước khác và biến mọi nơi thành địa ngục trần gian. Con người phải sống chui rút trong các thành phố ngầm dưới lòng đất để có thể tồn tại và ngay thời điểm đó có một nhóm người đứng lên và tự xưng là đội diệt quỷ và bắt đầu chống lại lũ quỷ nhưng tất cả đều thất bại vì vũ khí thông thường của chúng tôi không thể sát hại lũ quỷ mãi cho đến khi có một thiên thạch rơi vào Trái Đất và chính thiên thạch đó đã cung cấp cho chúng tôi một loại kim loại có thể giết lũ quỷ và những thanh quỷ kiếm ra đời. Đồng thời nó phát ra một làn khói bao phủ toàn bộ bề mặt Trái Đất và nhứng đứa trẻ dưới 10 tuổi khi hít phải đến năm 15 tuổi sẽ có thể mở ra một năng lực đặc biệt và chúng tôi gọi lũ trẻ đó là "Những Đứa Bé Được Chọn" và là măng non của đội diệt quỷ. Và tôi hiện tại đã 10 tuổi và đang chuẩn bị chết dưới tay lũ quỷ thì...

"Em tìm được cha chưa ?" -chị ấy lại hỏi tôi

"Dạ rồi ạ nhưng...cha em đã bị lũ quỷ sát hại rồi ạ, lúc em phát hiện ra cha thì cha đã biến thành một con quỷ khát máu và còn tấn công mẹ cùng với em với ý định ăn thịt bọn em, vì quá hoảng sợ em đã đập cha bằng một thanh sắt và chính điều đó đã thu hút lũ quỷ."

"Ồ!! Em dũng cảm thật đấy"

"Vâng!! Nhưng mẹ em...."

"Mày nên cảm ơn trời vì mày còn sống đi nhóc con à" -tên con trai kia lên tiếng-

"Anh thôi đi" -chị vừa nói vừa gỡ mặt nạ ra-

"Anh làm cậu bé sợ đó. Em tên gì cậu bé !?"

"Dạ là...Anokoji Yutaro ạ"

"Được rồi Yutaro, chị tên là nanami, rất vui được gặp em"

"Dạ em cũng vui khi thấy chị ạ. Cảm ơn chị đã cứu em!!" -tôi đáo lại chị trong sự ngại ngùng của mình

"Tụi chị là người của đội diệt quỷ, vì hiện tại em không còn người thân nên chị sẽ tiến cử em vào đội diệt quỷ, em hãy ở đó và tập luyện, chờ đến năm 15 tuổi nếu em xuất hiện điều đặc biệt và là cậu bé được chọn thì em sẽ trở thành một duyệt quỷ nhân...được không ?"

Tôi khá bất ngờ về chuyện sắp đặt này và vì không còn người thân nên tôi đành phải đồng ý với sự sắp xếp này, một phần cũng vì tôi tin tưởng con người này, chị ta khiến tôi cảm thấy ấm áp. Nhưng có lẽ tên thanh niên kia sẽ không đồng tình với ý kiến này.

"Cô thôi đi, với một đứa trẻ chỉ mới gặp lần đầu mà cô dám đưa nó vào trong diệt quỷ đội, nếu nó là nội gián hay có chuyện gì xảy ra thì tôi không thể gánh nổi trách nhiệm đâu" -tên con trai kia vừa cáu gắt vừa quát-

"Anh thôi đi, là con trai mà anh ích kỷ vậy, có chuyện gì tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, không đến lượt anh đâu. Anh nhẫn tâm bỏ rơi một đứa trẻ vô tội không người thân và chỉ mới 10 tuổi thôi sao !? Tôi thấy anh mới giống ác quỷ"

"Cô...Được rồi!! Cô muốn làm gì làm, tôi không quan tâm nữa!!"

Chị quay sang tôi:

"Được rồi Yutaro kun, chị sẽ là người bảo hộ cho em ở đội duyệt quỷ và mã số của chị là 006"

"Dạ! Em cảm ơn chị"

"Giờ thì đi thôi!!"

Vừa dứt câu thì chị đứng dậy, nắm và kéo lấy tay tôi. Tôi bước đi cùng chị đến một nơi có thể xem như là ngôi nhà mới của tôi, nơi đó là...diệt quỷ đội

"Chào mừng em đến với đội diệt quỷ =)" ...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dqd