Phần 1 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " ANH KHOAA !!!! "

Đăng Khoa đang ngồi nhàn nhã trong nhà hàng, vừa đưa cốc nước lên miệng đã . . ."Phụttt!!! Khụ khụ!! Trời!!! Mấy đứa biết lựa lúc đến quá ha? Uống nước cũng không yên với tụi bây nữa."

Yên Như nghe thấy thế thì bĩu môi . "Là do tụi em nhớ anh mà ! Vừa vào đã nghe anh rap rồi ! " Nói rồi khoác một tay của ổng .

Đăng Khoa liếc mắt sang, âm thầm khinh bỉ : "Là nhớ thật hay tới phá quán vậy mấy cô nương . "

Bà Hiền thấy thế khoác tay còn lại, nịnh tiếp " Đâu có đâu anh, có con Như thôi. Bọn em ngoan lắm, không nghịch đâu." Bà Như nghe thấy quay sang liếc .

" Liếc vừa thôi bà nội, rớt mắt giờ ." Còn bà Quỳnh thêm mắm thêm muối vô cho đủ gia vị .

- " Tụi bây, tụi bây . . . Anh Khoaa !!! Chúng nó bắt nạt em ." Yên Như quay sang mắt long cmn lanh nhìn ông Khoa.

- " Thôi được rồi mấy cô. Ngồi im đấy để anh mày vào kia làm việc . Khách người ta đang chờ . " Đăng Khoa bất đắc dĩ nhìn đám em rồi rút tay khỏi hai con gấu Koala kia .
________________

Sau một hồi nháo thì cả 4 cô nàng đã ngồi yên ổn .

- " Tụi bây cười cái gì ? " Yên Như quay mặt, hất cằm nói với mấy con bạn của mình .

- " Trời, nhìn mặt nó kìa ." Hồng An thấy thế bắt đầu đâm chọc nhau .

- " Mày thôi đá xéo nhau th. . . " câu chưa nói hết thì cả đám quay đầu ra cửa, mắt sáng như sao. Chỉ thiếu chảy nước miếng nữa thôi .

À thật ra . . . Mấy ông trai nhà mình vừa vào quán đó mà .

Người lấy lại tinh thần sớm nhất là mẹ Yên Như. Thấy mấy đứa bạn chưa tỉnh thì bắt đầu dở giọng : " mắt tụi bây cũng sắp rớt ra còn nói ai ? " Xong còn bày ra vẻ mặt ghét bỏ .

Bà Hiền thẹn quá hoá giận nhíu mày chu mỏ cãi lại "mày lại không?. . .Thôi đừng cãi, tao không tin đâu!" chưa kịp để bà Như nói đã nhảy vô họng người ta ngồi đàng hoàng rồi :))

- " Há há, nghiệp quật . " bà An được đà cứ lấy tay đánh vào vai bà Quỳnh rồi ngồi cười hô hố .

Mấy ông bên nhà trai thấy giọng cười 'thánh thót' của bà An liền quay sang .

Nhìn thấy bản mặt của mấy bả, bà thì mắt trợn ngược, bà thì gác một chân lên ghế rồi đập đập vào đứa bên cạnh, cười như điên . Có bà thì mắt sáng như sao nhìn ra chỗ mấy ổng ngồi .

Mấy ổng quay lại nhìn nhau . Ông Khang xoa lấy hai tay nói: "Tụi bây thấy gì?"

- "Thấy mấy đứa trốn trại !" Linh Vũ nhìn bà An rồi quay lại nói với mấy đứa bạn .

- "Thôi gọi đồ ăn đi, định để bụng không à ?" Vẫn là anh Hoàng chu đáo :))

- " Ừm, để tao gọi . Chủ quán ơi, cho em 1 Hamburger, 1 phần Kimbap, 1 Pizza và 1 mì ý. " Quang Dũng dựa theo sở thích của mấy thằng bạn rồi gọi món .

Thật ra họ biết nấu ăn đấy chứ, rất ngon là đằng khác. Nhưng hôm nay muộn rồi nên mới đi ăn thôi .

- " Quý khách đợi một lát ạ ! " tiếng của ông Khoa vọng ra từ trong bếp, một lát sau các món được bày trên bàn .

Khi vừa cho miếng đồ ăn vào miệng thì đã nghe câu của bà nội nào đó mà phun hết ra ngoài : "LÀM NGƯỜI YÊU EM NHÉ, ANH ƠIII !!!!!" Có ai ngoài mấy bà nội nhà mình đâu :)) giọng này thì là bà Quỳnh nè, chắc luôn =}}

Ông Bảo Hoàng trợn mắt lên khi thấy bà Quỳnh vừa hét vừa dang tay định ôm ổng. May sao nhanh chân bê ghế chuyển hướng ngồi làm bà Quỳnh té Sml :))

- " Trời đụ . . . Anh không ngồi yên một chỗ được hay sao ? " Bà Quỳnh vừa nói vừa xoa xoa mũi .

- " Trời trời, người ta ngu gì mà để mày ôm hả con Quỳnh búp bê kia . " Đúng là bà An, không bỏ lỡ cơ hội nào để đâm chọt chị em :))

- "Ấy chết, mày có sao không Quỳnh?" Ngọc Hiền ra vẻ quan tâm chạy lại đưa tay định đỡ. Tay bà Quỳnh vừa chạm vào thì rụt tay lại làm bả sml lần 2 :))

- "Chết mày nha muỗi, xin lỗi mày. Tại con muỗi, hihi ." Bà Hiền ra vẻ có lỗi mà cái mặt nó trông thật gợi đòn .

- "Đm tụi bây, thảo nào tự dưng tốt đột xuất." Tội nghiệp bạn Quỳnh đáng thương :)) bà Như với bà An thì ngồi cười như hai con mới trốn trại .

Lúc đó các chàng trai cùng các vị khách của chúng ta thì mặt giống kiểu : Tụi nó diễn tuồng hả bây ?

Ông Khoa đi ra thấy mấy bà ý chuẩn bị đánh nhau liều lao vào. . . Chửi :))

- " Mấy con mắm kia, thôi phá quán không hả? Tụi bây thử cãi xem anh mày có cho ăn đập không. Bao nhiêu lần đuổi khách của anh mày đi rồi đấy. Lần này mà còn dám đuổi nữa thì coi trừng anh mày nghe chưa. Lo kiếm việc đi và đừng phá xóm nữa." Đứng đó sả một tràng dài xong thì quay ra liếc mấy đứa em mình . Nói tiếp :)). "Tốt nhất là im lặng và cấm tụi bây nghịch ngợm. Anh mà biết là tống cổ đi, nhớ chưa?"

- " Dạ rồi ạ !! " Mấy bả đồng thanh hứa lấy hứa để nhưng không biết được mấy phút đây.

- / Được lắm mấy người này, đừng tưởng tụi này tha nhé ! Cứ chờ đi ./ Đó thấy chưa :)) lại nghĩ cách phá người ta rồi .
.

.

.

.
End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#couple