Bình Minh Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nỗi sợ về cuộc suy thoái toàn cầu lần hai đã gây nên sự hỗn loạn trên thị trương tài chính của cả thế giới. Sự nghiêm trọng của cuộc suy thoái sẽ gây ra nhiều tác hại trước khi nó kết thúc. Sau khi Nga đánh bại Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt của tổng thống Putin và sáp nhập vào lãnh thổ, Có thể thấy chính phủ của Tập Cận Bình(Xi Jinping) sau cuộc bầu cử thì buộc phải nhường cho chính phủ mới do Thường Duy(Chang Wei) đứng đầu với tư tưởng độc tài và hung hăng của mình, hắn đã cho quân sang đánh đảo Đài Loan và cuối cùng đã thu hồi được đảo, nhận thấy tính hung hăng của chính phủ mới các quốc gia lân cận đã cảm giác đến... Cuộc nội chiến tại Myanma đang diễn biến phức tạp và có vẻ khá bất lợi về quân của chính phủ, Một số người dự đoán rằng "Thế chiến III" đang được châm ngòi. Các cơ quan tình báo của các quốc gia đang quan tâm đến việc các gián điệp nước ngoài theo dõi và có khả năng tấn công mạng, để kiểm soát cơ sở hạ tầng của các quốc gia. Rõ ràng việc bảo vệ an ninh mạng của các quốc gia cần tăng cường bảo mật chặt chẽ hơn. Trung Quốc sau khi thu hồi lại đảo Đài Loan đang có những hành động gây hấn và cực kì hung hăng bằng việc đem quân đi phá hoại và xâm chiếm trái phép vùng Biển Đông. Phiến quân đang đẩy mạnh các chiến dịch khủng bố đầy bạo lực đẫn đầu là Imran Zakhaev. Trên trường quốc tế Nga cáo buộc phiến quân là chủ mưu trong cuộc tấn công vào khu trung tâm Crocus City Hall khiến cho 143 người thiệt mạng, Việt Nam thì tố cáo buộc hành động hung hăng của Trung Quốc ngoài quần đảo Trường Sa làm cho 30 người dân thiệt mạng, Chính Phủ CHXHCN Việt Nam tuyên bố sẽ đáp trả vũ lực nếu Trung Quốc tiếp tục gây hấn, Nga và Hoa Kỳ tuyên bố sẽ hỗ trợ Việt Nam nếu cuộc chiến này nổ ra..."

Tháng 3/2024 Củ Chi, TPHCM, Việt Nam trong trận đấu bóng đá giữa hai đội Tombstone(A2) và Hallfax(A1), tỉ số hiện tại đang là 2-1 nghiên về Hallfax, bình luận viên trong trận nói về kết quả và tỉ số trận đấu lúc đó.

Cho đến thời điểm này đã là phút 88 và Quang đang cố gắng để đưa bóng vào lưới. Nhưng thời gian vẫn trôi qua cơ hội không còn nhiều nữa. Tombstone vẫn đang gặp khó khăn.

Trong lúc dẫn bóng thì Quang nhìn lên và gọi Đăng.

Đăng! Đăng!

Anh ta chuyền một đường công cầu vong cho phía Đăng, banh đến chân và Đăng bắt đầu thực hiện những thao tác điêu luyện qua người đối phương, bất ngời anh ta bị cầu thủ đối phương phạm lỗi kiếm về cho đội một quả phạt hàng rào, Quang tiến đến và nói.

Này! anh bạn, hay lắm một quả phạt đền.

Tuyệt! - Đăng đáp.

Huấn luyện viên của họ bảo.

Này! Quang em đá phạt được không?

Quang tiến đến đặt bóng vào chấm đá phạt hàng rào và nói.

Thầy cứ yên tâm!

-Cự ly sút phạt là 35m! Quá xa so với các cầu thủ, nhưng người thực hiện lại là một cầu thủ có kỷ thuật đá rất siêu, đấy là số 7 của đội! Quang! - Bình luận viên thông báo cho khán giả trong sân.

Như mọi lần Quang tiến đến chấm đá phạt, lấy đà và tiến đến tung ra một cú sút thật mạnh vào tâm quả bóng, nó bay với quỹ đạo khó đoán và găm thẳng vào góc cao khung thành.

Goal!! Một cú Knuckleball tuyệt đẹp nâng tỉ số thành 2 đều, và tổng tỉ số tính cả lượt đi, về là 3-2 nghiên về Tombstone! - Bình luận viên ăn mừng.

Sau khi ghi bàn bóng được đưa về giữa để tiếp tục trận đấu, khi tiến còi vừa cất lên để giao bóng thì tiếng còi mãng cuộc đã vang lên kết thuốc một trận đấu căng thẳng. Bình luận viên thông báo.

- Hết giờ! Trận đấu kết thúc, xin chúc mừng đội Tomstone đã giành vé vào trận chung kết đối thủ của họ sẽ là MayBax(A3).

Sau khi trận đấu kết thúc tất cả mọi người đều chúc mừng tập thể vào được chung kết, Đăng tiến đến và nói với Quang.

Êy! Đá hay lắm anh 7Pha đó đẹp tuyệt vời luôn ấy! Nam bước đến chúc mừng.

Lúc lên xe Hiếu thấy Long đang ngồi buồn trước cổng sân vận động, thấy vậy Hiếu liền nói.

Êy! Long chung kết nhớ đi xem nha mày!

- Ok! Chúc may mắn. Giờ Tui phải về rồi bạn ơi. - Long đáp.

Hiếu đáp lại.

-Tạm biệt!

Đang trên xe đi về trường cả lớp muốn ăn mừng thì Thuận nói

Êy! Hay là ta ghé qua quán nào để mở tiệc đê

Huy hùa theo nói: - Đúng rồi! ghé quán nào quẩy đi

HLV nghe thấy bảo.

Hay là các em qua quán con thầy đang làm đi, qua đó quậy banh nóc.

Cả lớp đồng ý và nói: - Đi luôn thầy ơi!

Thế là tập thể cùng nhau đến đó, họ mở tiệt quẩy banh nóc, đang tưng bừng thì một người tên Như đến và trò chuyện với Quang.

Đá hay quá Quang!Có gì đâu, nghề tui mà - Anh ta đápỪ, tài chí chúc ông vậy thôi nha, Bye! - Như đáp lại và rời đi.

Trong lúc bữa tiệc đang diễn ra tưng bừng thì một sự cố bất ngờ đã xảy ra, không gian chìm vào bóng tối thì ra là cúp điện, không chỉ thế mà cả thành phố đều mất điện. tất cả mọi người có mặt có chút hoãn loạn, mọi người trong lớp hỏi.

Chuyện gì vậy?Chỉ là cúp điện thôi. - Tiên cố trấn an mọi người.

HLV nói với cả lớp: - Thôi cũng tối rồi các em về nhà ngủ sớm đi, may lại sẽ có điện thôi.

Ừ! Về thôi tối quá rồi, mai gặp lại. - Quang nói với mọi người.

Hiếu đáp lại: - Thôi mai gặp lại.

Cả lớp về nhà, tất cả có vẻ hụt hẫn, cùng lúc đó trên mạng xã hội đưa tin.*" Sự cố tại một số nhà máy điện trên toàn miền Nam đã gây mất điện tại tại một số khu vực trong miền Nam làm ảnh hưởng đến người dân, hiện tại các công ty đang cố gắn tìm ra nguyên nhân để khác phục hậu quả mong người dân hãy yên tâm" *Khi về nhà Quang thấy anh họ của cậu một sĩ quan quân đội đang chuẩn bị đi đâu đó, cậu hỏi

Anh đi đâu ấy?

Người anh họ đáp:

- Anh về đơn vị để chuẩn bị làm gì á. Anh không biết có chuyện gì nữa??

Vậy chúc anh có chuyến công tác vui vẻ. - Quang đáp.

Anh họ của anh ta đáp lại.

Ừ. Bye em.

Hai ngày sau, Sáng thứ 2 khi đang ở trường Quang có cảm giác gì đó lạ lạ. Mặt đất có vẻ đang rung chuyển. Lát sau có một tiếng rú như tiếng tên lửa phòng không và tiếng động cơ máy bay vù vù trên bầu trời, giáo viên nhờ cậu ra ngoài xem thì cậu nhận ra rằng quân Trung Quốc đã tấn công vào lảnh thổ của Việt Nam. Tiếng súng nổ kềm âm thanh của máy bay chiến đấu làm cả trường chạy ra, Khôi từ trong đám đông đó tiến lên hỏi.

Chuyện gì vậy?

Quang nhận ra là quân Trung Quốc anh ta nói.

Chó chết! Quân Trung Quốc bắt đầu đánh nước ta rồi mày ơi! Mau chạy đi mọi người! -(hét lên để cảnh báo cho toàn trường nghe)

Nhận thấy có điều chẳng lành nhà trường lặp tức cho tan học sớm để sơ tán cùng nhân dân. Mọi người nháo nhào chạy về lớp thông báo và nhà trường cũng đã chỉ đạo các học sinh sơn tán cùng nhau, Quang và Khôi về lớp thông báo và cùng cả lớp tập hợp lại, tìm cách trờ về nhà.

Nhanh lên, Khôi! Ta cần tìm tụi Đăng, Hiếu, Nam, Vũ,... - Quang nói với Khôi.

Khôi nói lại: -Cả lớp sơ tán nhanh lên!

Quang(Ra kí hiệu để hướng dẫn tất cả mọi người đi theo): - Hướng này!

Một người tên Vũ chay đến nói với họ.

Cho tao đi với!Theo tao! - Quang nói.

Cả lớp chạy ra đến trước cổng và đi về phía khu vực nhà văn hóa, thì bất ngờ bị chặn lại bởi vài tên có vũ trang, mọi người lao lên khống chế những tên đó và hợp sức hạ những tên đó và tiếp tục chạy, tuy nhiên vài người đã bị tuộc lại và bị bắt về lại khuôn viên trường( Hiện giờ là khu tập trung của địch), may mắn là nhóm của họ vẫn còn rất nhiều người chưa bị bắt, trong đó có thành viên đội bóng Tombstone và vài thành viên của lớp A3 và A2. Khi đến nhà văn hóa họ phát hiện một chiếc xe buýt và đủ cho tất cả mọi người liền chộp lấy và điều khiển về phía chợ Lô 6, trên đường đi họ bất ngờ bị chặn bởi một chiếc xe quân sự của giặc, để thoát thân họ buộc phải tông vào chiếc xe đó làm nó văng ra một bên để chạy thoát, gần đến chợ thì xe họ hết xăng khuyến họ phải xuống xe để đi bộ, vì kiệt sức nên họ đã lánh nạn vào một khu tạp hóa kế bên, nơi đây có tất cả đồ ăn để cầm đói qua đêm cho họ, lúc đó trời đã là buổi trưa chiều, khi vào được khu tạp hóa cả nhóm bàng hoàn, có người còn khóc vì lo cho gia đình, riêng Quang trong long lại nghĩ khác và có vẽ khá là bình tĩnh, vì từ nhỏ cậu ta luôn được người anh họ của mình huấn luyện như một người lính, trong lúc tất cả đang rơi vào tình trạng bết tắt thì có một người tên Hưng hỏi anh ấy.

Êy! Rốt cuộc chuyện này là sao đây?Tao không biết, giờ thử chia ra kiếm xem ở đây có gì không? - Anh ta đáp.

Dức lời cả nhóm chia nhau ra tìm các đồ vật thiết yếu, có người tìm được một vài vũ khí tự chế và súng hơi và cả ăn-ten tivi, thấy vậy Quang nói.

Được rồi thử lấp vào vào coi tivi có hoạt động không?

Sau khi làm cho tivi hoạt động được thì trời cũng đã tối, cùng lúc đó tiến còi vang lên và kèm theo lệnh tổng động viên toàn quốc kháng chiến "Hỡi đồng bào và chiến sĩ yêu quý, quân thù đang giày xéo non song đất nước ta, Độc Lập - Tự Do chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta đang bị xâm phạm, hòa bình và ổn định tại Đông Nam châu Á đang bị đe dọa! Dân tộc Việt Nam ta phải ra sức chiến đấu để tự vệ toàn thể các đồng bào, anh em trong cả nước các tôn giáo các đảng phái già, trẻ, gái, trai hãy phát huy truyền thống Diên Hồng triệu người như một nhất để đứng lên bảo vệ tổ quốc!" Vừa hết lời thì tivi đưa tin quân Nga đã lập tức tràn vào khu vực phía Bắc Trung Quốc, cùng lúc đó trên toàn thế giới Israel và Iran đã bắt đầu cuộc chiến của họ, tại bán đảo Triều Tiên phía Quân đội CHDCND Triều Tiên đã đem quân sang đánh Hàn Quốc, Thế Chiến III chính thức được khơi màu. lúc này Đăng thắc mắt hỏi.

Vừa nảy người ta nói gì thế?

Hiếu nói lại với Đăng: - Là lệnh tổng động viên toàn quốc kháng chiến á!

Quang(Tiến đến nói)

Rồi! Giờ thì tạm thời ở đây qua đêm đi. Tao vừa báo cho anh họ tao rồi ảnh nói lát nữa sẽ có người qua đó đón chúng mình về khu vực địa đạo Củ Chi để lánh nạn.

Đột nhiên có tiếng xe đến khiến cho mọi người cảnh giác, Quang nhắc.

Được rồi để tao ra ngời xem có gì nhớ bắn để tao chạy thoát đấy!

Sau đó anh ta cẩn thần ra ngoài để dòi xét thì đấy là người của anh họ của cậu ta cử đến, đột nhiên có tiếng súng nổ ra, anh ta giật mình và chạy về nói.

Cái đệch! Khoan! Khoan đã! Đừng bóp cò!

Cả nhóm chạy ra và Hưng nói.

Tao tưởng họ bắn mày nên nổ súng.

Quang chấn tĩnh lại và nói.

Đưa khẩu súng đây!

Hưng không phục nói.

-Không thì sao? Mắc gì tao phải nghe mày? Hơn nữa ai cho mày có quyền chỉ huy ở đây?

Nghe thế anh ta nổi giận và tiến đến xô nga Hưng ra và lấy khẩu súng. Xong Hưng đứng dậy đùng đùng tách khỏi nhóm và bỏ đi. Người trên xe chứng kiến tất cả và xuống xe nói.

- Thôi kệ đi mấy đứa, xung đột tuổi học trò mà. Giới thiệu anh tên Hoàn đồng nghiệp của anh họ Quang, Thôi khuya rồi.

Ừa, khuya rồi mọi người vô ngủ đi. - Quang bảo mọi người.

Rạng sáng hôm sau sĩ quan Hoàn khẻ đánh thức và suốt dục cả nhóm dạy và nói.

Dậy đi mấy đứa! Ta cần phải đi ngay bây giờ.

Hiếu lơ mơ hỏi.

-Có chuyện gì vậy anh?

Đăng khé nhìn qua của sổ vào nói:

-Không hay rồi có vài tên có súng đang đứng trước cửa rà soát gì đó và có một người nhìn như người Nga thì phải.

Quang nói.

- Đấy không phải là người Nga mà ta biết, Hắn là người theo chủ nghĩa cực đoan.

Hoàn hỏi anh ta.

-Imran Zakhaev phải không?

Quang trả lời: - Đúng rồi anh.

Vũ hỏi: - Zakha... gì cơ?

Khôi nói: -Là Zakhaev hắn là một người cực kì tàn độc.

Như Huỳnh bảo mọi người.

- Giờ lo nghỉ cách trốn khỏi đây đi đừng nói nữa.

Quang nói kế hoạch cho mọi người: -Kế hoạch là vậy ta sẽ dùng xe chở quân của hắn và tẩu thóa đến khu địa đạo, Anh thế nào?

Hoàn tán thành: - cứ như vậy mà làm.

Cả nhóm vừa chốt kế hoạch xông thì ngoài đó vang lên một tiếng cực quen thuộc. Anh họ của Quang đã bị bắt làm tù nhân và đang được Zakhaev khống chế để dẫn dụ cả đám ra. Anh ta bước ra và nói.

- Các em... Hoàn nữa, tui biết tất cả mọi người đang ở đó, nếu nghe được thì hãy nghe đây. Thiệt tình đây là một tình huống khó. Có nhiều sự lựa chọn khó. Nhưng tui quý các bạn, Tôi muốn mọi người biết điều này. Điều mà tôi nói sẽ rất khó khăn... Như mọi người cũng nghe đêm qua đấy lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến đã vang lên... Các đồng chí cứ chiến trường cầm súng và giết sạch lũ khốn này! Hoặc chết như một người hung!

Nghe vậy Zakhaev hắn ta rút ra một khẩu súng và bắn anh họ của Quang. Thấy vậy cả nhóm tức tốc lẻng đi bằng cửa sau đi một đoạn vào leo lên chiếc xe chở quân ở cuối hàng, khỏi động xe và di chuyển, phát hiện tiếng động Zakhaev ra lệch cho lính của hắn tấn công chiếc xe. Quang hét lên kêu mọi người cút xuống, cuối cùng cũng cắt đuôi được quân của hắn, đến gần khu vực địa đạo cả nhóm dừng xe để kiểm tra, Nam nói với cả nhóm.

- Nãy tao thấy cái gì quen lăm!?

Quỳnh Anh nói theo:

-Ừa tui cũng vậy.

- Cái Gì? - Như Huỳnh hỏi

Khang nói.

- Hình như là thằng Hưng.

-Gì? - Cả nhóm bất ngờ.

Quang nghe thế liền chửi.

-Mọe kiếp. Không ngờ nó lại phản bội ta.

Giờ phải làm gì đây? - Khôi hỏi.

Quang suy tư (Giờ đã vậy rồi thì thôi đành vậy... Lũ khốn!)"Thở dài" hỏi Hoàn: - Anh Hoàn này giờ trong đơn vị có nhận lính tình nguyện không?

Cả nhóm ngở ngàn nói: - Gì định nhập ngũ hả?!

Quang đáp: - Đúng vậy. Tao sẽ chiến đấu. Biết là việc này dễ giàng với tao nhưng tất cả thì không. Mỗi người đều phải đưa ra lựa chọn khó khăn. Nhưng tao không ép buộc mọi người làm vậy, nó khá tệ... Rất tệ và khó khăn.

-Nhưng khi chúng ta chiến đấu cho tổ quốc, chiến đấu vì gia đình, thì sự đau đớn chỉ là chuyện nhỏ, chẳng ý nghĩa gì nữa. Đối với chúng đây là nơi xa lạ. Nhưng với ta thì đây là nhà. - Hoàn tiếp lời.

Nghe xong bổng dưng khí thế yêu nước của cả nhóm sôi sùng sục lên. Và mọi người đều xung phong theo ra chiến trường giết giặc, nợ máu phải trả bằng máu. Hoàn nói.

Giờ ta không thể đấu đầu trực tiếp với chúng được.Nhưng đánh du kích như bộ đội ta trong hai cuộc kháng chống Pháp, Mỹ sẽ khác. - Quang nói với cả nhóm.

Hoàn bảo:

Huấn luyện nhanh thì hai tháng sẽ là nhanh nhất. nhất trí chứ?

Cả nhóm nhất trí. Thế là cả nhóm vù đầu vào việc tập luyện các kỹ năng chiến đấu từ dung súng, thay đạn, cận chiến, cứu thương, gỡ bom, nhảy dù , tác chiến theo lối du kích v.v... Họ bắt đầu thâm nhập vào các cụm ấp chiến gôm dân lược của định đã lập trước đó để thiết lập quan hệ và nhờ sự trợ giúp của nhân dân. Ngày qua ngày, tuần qua tuần sau hai tháng nổ lực rèn luyện thì cuối cùng họ đã hoàn thành khóa huấn luyện, bây giờ họ là những người lính chiến đấu vì sự hòa bình và độc lập, tự do cho tổ quốc. Trong lễ tốt nghiệp Quang phát biểu.

Chúc mừng cả nhóm đã hoàn thành khóa huấn luyện cấp tốc, chỉ còn một bước nữa thôi.Bước gì nữa? Đặt tên nhóm à? - Hoàn hỏi.

Quang trả lời: - Đúng vậy. nhóm mình sẽ gọi là Tombstone!

Sau khi kết thúc khóa huấn luyện Quang nhận ra đạn được đã không còn đủ, Anh ta nói.

-Giờ thì ta đang tình trạng là thiếu đạn dược.

Hiếu hỏi: Vậy giờ làm sao?

Cướp nó từ tây quân thù. - Quang nói.

Đăng hỏi tiếp: -Có kế hoạch gì không?

Hoàn thông báo về tin tình báo:

-Thì theo tình báo của dân là sẽ có một đoàn xe gồm 4 chiếc của địch sẽ đi ngang qua khu tạp hóa Út Mọt đối diện là dãy nhà dân trên đường tỉnh lộ 15 . Những chiếc xe này có đạn dược và vũ khí ta có thể cướp nó.

Quang đã lên kế hoạch và nói: -Vậy kế hoạch là vậy. Ta sẽ chia ra một nhóm 3 người dùng súng chống tank B-41 bắn vào xe dẫn đầu. Nhóm 3 người tiếp theo sẽ bắn thêm quả nữa ở xe cuối. Hai nhóm 10 người phục kích hai bên diệt sạch và cướp lấy số vũ khí đạn dược đó và rút lui vào sâu rừng tập hợp lại đây.

Thế là theo kế hoạch cả nhóm chia nhau ra mà hành động. Mai phục sẵng họ chờ đoàn xe đến, khi đoàn xe đến thì cả nhóm theo hiệu lệnh của Quang, lập tức nổ súng phục kích, bị tập kích bất người quân địch trên xe không kịp trở tay liền bị tiêu diệt sạch, sau 20 phút chiến đấu ca nhóm đã thành công và cướp về số đạn dược và vũ khí nhiều hơn ngoài mong đợi. Sau đó họ rút lui và bí mật di chuyển đến địa điểm tác chiến tiếp theo để tiêu diệt tên Hưng phản quốc, đến gần khu vực cách khu tập trung 3,2km. Sau khi đi qua khu nghĩa trang liệt sĩ họ phát hiện một chiếc xe quân sự để lại và lập tức đến đó kiểm tra, trong lúc kiểm tra Nam phát hiện một thứ gì đó được trên đấy là C4, Nam hỏi.

Êy. Cái này là gì vậy?Đưa cho Quang xem sao. - Kiệt nói cho Nam biết.

Quang nhận ra: - Cái này là...

Hoàn nói: - Là C4.

-Nó là loại chất nổ mạnh gấp 1,34 lần thuốc nổ thông thường. - Quang nói về tác dụng của nó.

Sau khi thó được C4 thì cả nhóm quay về căn cứ để chuẩn bị cho kế hoạch loại trừ tên phản quốc. Đêm đó khi tất cả đang ngủ say nhưng chỉ có Nam là không ngủ, bất chợt giật mình thức dậy Đăng hỏi.

Sao thế Nam?Nhớ người nhà thôi.- Nam nói với giọng lo lắng.

Đăng trấn an Nam: -Họ sẽ ổn thôi, yên tâm.

Quang "đang ngủ thì nghe thấy cuộc trò chuyện": - Yên tâm đi Nam họ sẽ ổn thôi. Ngủ đi.

Ờ.- Nam đáp.

Buổi sáng ngày tuần thứ ba, ngày thứ tư của tháng 5, cả đội hoàn thành việc điểm danh và di chuyển đến khu vực cách trường của họ 800m về hướng nhà văn hóa.

Quang: Nghe này! Kế hoạch là như thế này. Ta sẽ dùng con xe điều khiển đã gắn c4 này và điều khiển nó vào nơi tập trung nhiều binh lính nhất và cho nổ. Thứ hai là chia ra phục kích 2 bên tòa nhà này. Sau đó rút lui.

Bàn xong họ bắt đầu tiến hành cuộc phục kích, Nam điều khiển chiếc xe vào và cho nổ, tiếng nổ đã làm đá động đến những tên lính xung quanh, chúng chạy đến nơi phát ra tiến nổ, chỉ có thế chúng đã bị Tombstone phục kích và diệt sạch sau đó họ rút lui nhanh chóng và an toàn. Sau khi tấn công vào điểm đó thì cả đội di chuyển đến khu vực cách trường quân sự 500m, nơi được cho là Zakhaev đang ở đó, khi đến nơi cả đội đang núp khuất tầm nhìn của quân Zakhaev, vài phút sau khi đến họ thấy một đoàn xe và hắn từ trên xe bước xuống tay cầm một chiếc vali bí ẩn, lúc hắn bước vào một nhà được dùng làm nhà chỉ huy của địch thì bất ngờ ngôi nhà phát nổ bởi một quả c4 của lực lượng du kích khác, căn nhà bị thổi bay nhưng may cho hắn là chỉ mất một cánh tay và vẫn còn sống, sau đó cả nhóm chia ra mai phục , thì lại thêm một chiếc xe đến trên đó một người bước xuống, đó là tên phản quốc Hưng, với vẽ mặt ngông cuồng, tự cao nhưng tỏ vẻ chưa được bao lao thì một thành viên tên Hào trong nhóm hét lên và giơ "ngón tay thối" về phía hắn.

Ê! Thằng khốn!

Vừa chợt nhận ra đó là Tombstone là lúc một viên đạn bay của đội trưởng Quang đến và găm thẳng vào đầu hắn ta, xong xui thì có một chiến xe tăng của quân Tàu đến, cả đội lập tức tháo chạy và chia nhau tẩu thoát, tẩu thoát thành công họ quay về căn cứ và bổ sung năng lượng và nghỉ ngơi, họ kể chuyện, chia sẽ với nhau mọi chuyện, rạng sáng hôm sau Quang và Khôi cùng nhau lén lúc di chuyển đến trại khu tập tung để thăm dò và chụp những bức hình về chiếc vali và tên Zakhaev, lúc quay về căn cứ hai người bọn họ thấy Hoàn có vẻ lo lắng và bực dọc, anh ta hỏi.

-Sáng giờ hai người đi đâu thế?

Quang trả lời: -Tụi em đi thăm dò về chiếc vali và Zakhaev.

-Dạ đúng vậy. Nếu ta có được chiếc vali đó thì chắc chắn ta sẽ thắng. - Khôi nói theo.

Nghe vậy hoàn không nói gì thêm, lập tức đi vào căn cứ, sau đó cả nhóm đã có một ngày nghỉ ngơi thật thoải mái, sáng ngày tiếp theo, sau khi tập bắn tỉa xong cả đội chuẩn bị cho kế hoạch tác chiến tiếp theo để tiêu diệt tên Zakhaev một lần và mãi mãi. Hoàn nói về tin tình báo.

Theo tìn báo của nhân dân. Lúc 2 giờ chiều nay sẽ có một cuộc mít-ting tại nhà văn hóa. Cả đội đã lên kế hoạch chưa?Kế hoạch sẽ như thế này. Một chiếc xe có bom và sẽ cho nổ ở gần trạm xăng. Giải tán đám đông và một cuộc phục kích sẽ tiển hắn về trời. Quang trình bày kế hoạch.

Xong kế hoạch cả đội bắt đầu chuẩn bị và mai phục. Trong lúc chúng đang phát biểu thì bên này Tombstone đã vào vị trí và sẵn sàng tấn công. Bõng nhiên Quang cảnh báo.

Chó chết! cúi xuống.Gì vậy? - Hiếu hỏi.

Quang nói: - Cái tên ngời sau lưng Zakhaev. Hắn là con trai hắn ta. Một kẻ không khác gì cha mình là mấy.

Trước giờ nổ súng. Quang thông báo thời gian chuẩn bị tấn công.

- Còn 90 giây.

Ngay lập tức cả đội vào vị trí chiến đấu đã bố trí sẵn. Bên này khi đang đợi lệnh thì một người lính tên Khang được gia trọng trách kích nổ quả bom thì thấy một đoàn xe tù nhân trên đó là cô người yêu của anh ta, lập tức nói với Khôi.

Cho nổ đi. - Khang nói.

Khôi đáp lại: - Chưa có lệnh mà.

Khang trả lời lại: -Cho nổ ngay đi!

Lập tức quả bom phát nổ, anh ta chạy theo chiếc xe, bên này nghe thấy tiếng nổ Quang lập tức yêu cầu cả đội rút lui.

-Không được nổ súng! Rút lui hết!

Bên Zakhavev nhận ra và lệnh cho quân của hắn truy bắt cả đội. Ngay sau đó quân của hắn tập trung trung hỏa lực về toàn đội. Xả đạn như mưa vào tòa nhà nơi mà cả đội đang phục kích, Bên Khang thì anh ta chặn và giết tên lấy xe cũng cai ngục trên xe và lao lên cứu ghệ của mình.

-Thùy! - Khang vui mừng nói.

Anh ta tiến đến và tháo xích trên người cô và thôi thúc cố cùng nhau chạy trốn. Bên này Cường thấy Khang đang gặp khó anh liền chậy đến như không may bị lính của Zakhaev nổ súng giết chết và hy sinh. Khang sau khi cứu người yêu thành công thì đã cùng với nhóm tập họp lại và tẩu thoát, trên đường tẩu thoát họ bắt gặp tóp lính Nga và Victor con trai Zakhaev. Họ đã thay đổi kế hoạch từ rút lui thành truy bắt con trai hắn ta, cả đội bí mật đi theo đoàn xe chở Victor, nhận biết con trai hắn ta đang ngồi trong một chiếc xe quân sự, cả đội bàn nhau là sẽ mai phục hắn ở một tòa nhà bỏ hoang, trên xe cảm thấy răng mình đang bị theo dõi Victor liền nhảy xuống xe và chạy trốn, cả đội lập tức đuổi theo.

Cái gì! Hắn chạy trốn rồi!- Long thông báo cho cả đội.

Quang nói cho cả đội: - Không còn thời gian đâu! Mau bắt hắn lại!

Một cuộc truy đuổi diễn ra, truy vết và lùn xụt từng ngỏ ngách ở thị xã, cuối cùng cả đội dồn được hắn lên nóc tòa nhà, Quang yêu cầu Hiếu đi đến và khống chế hắn. Trong giây phút lơ là thì Victor rút súng ra và tự sát trước toàn thể mọi người có mặt. Đoàn một tiếng, hắn ta gục và rơi xuống tòa nhà, chết ngay tức khắc.

Hiếu bất ngờ: -Mẹ kiếp! Hắn tự sát rồi!

Lúc này cả đội chỉ biết bất lực quay về căn cứ, về đến căn cứ may là cả đội chỉ có vài đội bị thương nhẹ, mọi người cùng nhau sơ cứu và khâu vết thương lại, trong lúc đang được khâu vết thương do đạn bắn vào vai thì Quang thấy Khang trở về và còn thêm một người nữa, anh ta hỏi.

Ai vậy Khang? Cường đâu?Trong lúc Khang đang cứu người này thì Cường chạy đến để giúp nhưng... Hoàn định nói nhưng Thịnh chen vào.

-Cường hy sinh rồi.

Nghe xong cả đội sửng sốt và đã có người hy sinh, Quang tức giận nói.

Như mọi người cũng thấy! Đây là hậu quả của việc tự ý hành động. Lần sau mà như này! Không chỉ người làm sẽ chết mà còn kéo theo mọi người đi cùng!Kìa! Bình tĩnh đi em. -Hoàn trán an anh ta lại.

Quang giọng tức tối nói: -Bĩnh tĩnh sau mà được!

Như Huỳnh ra khuyên can và nói: -Thôi. Chuyện cũng qua rồi. May là mọi người cũng không bị gì.

Nhờ sự khuyên can của Huỳnh thì anh ta mới nguôi cơn giận, vài giờ sau cái chết của con trai, Zakhaev đã nổi điên lên, hắn lệnh cho bắt và tàn sát những người vô tội thây cho lời cảnh cáo, trong khi lính của hắn sắp nổ súng thì có tiếng vang lên kèm đó là các thành viện của biệt đội đồng loạt xả đạn vào lính của hắn và quân Trung Quốc, diệt sạch bọn ác ôn, tất cả được nhân dân tung hô như những anh hùng, vài người người còn xin gia nhập lực lượng kháng chiến. Cùng lúc đó trên toàn bộ thị xã một cuộc nổi dậy cùng với quân đội nhân dân đã nổ ra và đã dành được chiến thắng tạm thời thị xã được giải phóng. Đêm đó trong lúc đang ngồi ngắn sao thì Quỳnh Anh tiến đến bắt chuyện.

Không biết khi nào thì cuộc chiến này mới kết thúc nhỉ?Không biết nữa.- Quang trả lời.

Đang trờ chuyện vui vẽ thì đột nhiên một vụ nổ đã làm cả hai giật kình, với đó là tiếng bộ đàm của Nam vang lên.

Hai người đang ở đâu? Chúng phản công lại rồi!

Hóa ra quân Trung Quốc và lính của Zakhaev đã bao vây và mở một trận càn, nhưng may là đã bị quân đội ta chăn lại, cả đội vì không lại được nên đành rút lui vào sâu hơn trong rừng. Quang lệnh cho cả đội rút lui.

-Cả đội rút lui vào rừng mau!

Cả đội lập tức rút lui vào sâu trong rừng, nhưng lại có vài người bị tụt lại phía sau trong đó có Thịnh và Khánh. Buộc họ phải chống trả lại những tên địch nhưng vì hỏa lực của chúng quá mạnh nên cả hai đã hy sinh. Sau khi rút vào tận sâu trong rừng cả đội tập hợp lại và nghỉ ngơi cũng như điểm danh, trong lúc điểm danh Long nói.

Còn thiếu 2 người thì phải?

Đăng hỏi: - Ai?

Thịnh với ai nữa thì phải. - Hiếu tiếp lời.

Quang hốt hoản: - Không lẽ... Đã hy sinh.

Trong lúc cả nhóm đang nghỉ ngơ thì đội nhiên một giọng nói cất lên, cả đội lập tức đề phòng và có nhóm người mặt quân phục của quân ta đến bao vay họ.

-Trả lời câu hỏi của chúng tôi mau. Các cậu là ai phe nào?- Một người lính hỏi cả nhóm

Một người lính khác nói.

Từ từ. Họ thuộc phe mình.

Quang hỏi: -Mấy người là ai?

Người lính trả lời: - Bọn tôi thuộc quân đoàn 3 quân khu 7 Quân đội nhân dân Việt Nạm. Tên tôi là Khải. Các cậu là lực lượng gì? Du kích à?

Quang trả lời: - Đúng vậy chúng tôi là Tombstone.

Khải vui vẽ đáp lại: - Rất vui được gặp Tombstone.

Chúng tôi cũng vậy - Quang vui vẻ trả lời.

Khải giới thiệu thêm hai người đồng đội của anh ấy: - Quên mất đây là đồng đội tôi. Đồng chí Phong, Đồng chí Vinh và đồng chí Linh. Chúng tôi là lính xe tăng.

Biết họ là lính tăng Quang hỏi.

-Vậy xe tăng của mọi người đâu?

Phong một người lính trong đội của Khải nói: -Xe của chúng tôi bị phá hủy trong trận càn ban nãy rồi.

Khôi bỗng nhớ về khu nhà kho mà anh ta cùng của nhóm đi qua: - Ê! Trên đường truy đuổi con trai hắn ta. Tao đã thấy một nhà kho có ba chiếc xe tăng của chúng đó. Ta có thể đánh cắp chúng.

Linh một người lính khác hỏi: -Đó là loại nào vậy?

Khôi đưa bức hình mà cậu đã chụp về nhà kho đó cho họ anh ta nói.

Là loại T-54 và 2 chiếc T-90, những chiếc này đều là của quân ta nhưng bị ăn cắp đấy.

Sau khi biết được tại một nhà kho có những cỗ máy tử thần này, cả đội thống nhất sẽ cùng với bốn người lính này đánh cắp lại những cỗ xe đó. Sáng sớm cả nhóm lên kế hoạch để đột kích và đó đánh cắp xe tăng, theo kế hoạch họ sẽ chia ra theo hai hướng một hướng đánh lạ hướng quân địch và một hướng bí mật đi vào và đánh cắp. Bước đầu có vẽ thuận lợi cho đội nghi binh, sau đó đội thứ hai cũng đã thành công đánh cắp được hết 3 chiếc này, khởi động xe cả đội tiến ra ngoài và quậy nát khu vực này, nhưng sau khi thoát ra ngoài xe tăng T-54 dẫn đầu bị một chiếc xe tăng của quân Trung Quốc bắn trúng nhưng của bị đức xích, kế đó là phát đạn từ xe T-90 của Khải bắn đến tiêu diệt xe tăng địch. Cả đội lập tức sửa xích cho xe một cách nhanh chóng, cả đội lặp tức di chuyển đến khu vực gần khu viên trường học cách đó 500m. cả đội chọn một khu nhà 3 tần làm nơi cư trú và giấu xe tăng đi, đêm xuống họ bắt đàu lên kế hoạch đột nhập vào một khu ủy ban xã nơi mà Zakhaev đang ở đó nhầm mục đích tiêu diệt hắn ta. ở nơi ẩn nấp họ đã giăng bẫy khắp nơi nhầm kiềm chân giặc nếu chúng đánh vào. Đêm đó họ bí mật di chuyển đến đó, ở đó có khoản 20 tên và cả tá vũ khí, khi cả nhóm lên được một mái nhà, Đăng nói.

Tin mới đây. Không có cách nào để vào được đâu.Có đó. - Quang nói với Đăng.

Đăng hỏi: - Gì?

Hiếu thắt mắt: -Nhảy vào à?

Đúng vậy.- Quang đáp

Linh trả lời: -Nói cũng như không.

Quang yêu cầu cả nhóm hổ trợ: -Yểm trợ cho tôi.

Dức lời anh ta lấy dà và nhảy thẳng vào, cùng với đó là hai phát súng tiển hai tên lính gác, sau đó cả nhóm ném dây cho anh ta buộc cố định để cả nhóm đu qua, cả nhóm tiếp tục cuộc đột kích vào tòa nhà, vào được bên trong họ chia ra để truy lùng hắn ta và tìm kiếm chiếc vali, trong lúc cả đội đang lùng sụt thì bên này, nhận thấy có gì đó không ổn một tên lính của Zakhaev đã đi kiểm tra tình hình, về phía cả đội trong lúc chia ra tìm kiếm thì một người tên Thuận trong lúc lụt soát thì bị tên lính ban nãy phát hiện, buộc anh ta phải nổ súng để bịt miệng hắn ta, tiếng súng đã làm cảnh báo đến toàn bộ những tên lính bên trong tòa nhà, Zakhaev đã lệnh cho tất cả truy tìm cả đội, bên ngoài thì Kiều Anh và Thùy đã cho nổ những quả C4 được bí mật cài vào nhầm tiêu diệt lô cốt địch, phía Đăng và Hòa thì họ đang chống trả lại những tên lính của hắn khi cả hai bị phát hiện, nhưng vì hỏa lực áp đảo buộc của hai phải rút lui.

-Ra khỏi đây thôi! - Đăng nói cho Hòa biết.

Hai người họ nem theo đường cầu thang và chạy, phía Quang và Hiếu đột nhập vào phòng Zakhaev thì hắn đã bỏ chạy cùng với chiếc vali, trong lúc chạy ra đến sảnh chính thì họ phát hiện ra hắn ta và thuộc hạ đang cầm chiếc vali, anh ta lập tức nổ súng giết chết tên cầm vali, về nhóm kíp tăng của Khải họ chống trả những tên lính bên ngoài cực kì quyết liệt, Phía Quang và Hiếu thì họ đã thành công cướp được chiếc vali, Đăng và Hòa lúc này đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi của lính Trung Quốc, lúc ra khỏi cổng thì Đăng bị chặn lại bở một tên người Trung Quốc, hắn ta và Đăng buộc phải đấu tay đôi nhưng bất lợi cho anh ta là bị một tên khác khống chế và bị hắn găm một thứ gì đó vào mông. Khi Hòa chạy đến ứng cứu thì chúng đã chạy mất, về phía nhóm Khải và những người khác thì họ đang chiến đáu tại sảnh chính tòa nhà, bất ngờ một tên lính ném một quả lựu đạn đến khiến cho hai người Vinh và Phong hy sinh, nhưng họ cũng đã tiêu diệt những tên lính trước cổng tạo cơ hội cho cả đội tập hợp lại và truy đuổi Zakhaev cùng với Quang và Hiếu trước đó khi họ cướp được chiếc vali, trên đường truy đuổi cả đội bị quân Trung Quốc bám theo khiến họ phải vừa chiến đấu vừa truy đuổi hắn, Thế nhưng một quả bom đã làm cho cả đội thiệt hại không hề nhỏ, một số thành viên đã hy sinh, tất cả buộc phải đánh trận cuối với quân của hắn, bất ngờ một quả tên lửa bay đến trúng vào chiếc xe nơi mà ba người Tài, Phú, Hào, Hòa đang ẩn nấp làm nó bốc cháy và hy sinh, nén đau thương cả nhóm quyết tâm truy đuổi hắn đến cùng, nhận thấy vài người đang gập bất lợi Quang đã cho những người đó rút lui. Khi nhóm còn lại rút lui thành công thì một chiếc trực thăng bị rơi đã làm hai bên dần mất khả năng chiến đấu trừ Sơn, anh ta cố giúp đồng đội và cuối cùng bị giết bởi Zakhaev và vệ sĩ của hắn, bất ngờ một tiếng nổ diễn ra và hắn ta gục xuống nhưng chưa chết, thì ra là nhóm rút lui ban nãy họ đã quay lại ứng cứu cho nhóm của Quang, Hiếu ném cho anh ta một khẩu súng k54, chợp lấy khẩu súng anh ta nổ súng tiêu diệt vệ sĩ của hắn trong lúc chúng mất cảnh giác, sau đó anh ta đi đến chổ Zakhaev dang thoi thóp nói.

-Mày đụng nhầm nhà rồi. - và bóp cò.

Anh ta bắn thẳng vào đầu Zakhaev và hắn chết ngay tại chổ, sau đó cả đội quay về căn cứ và ăn mừng chiến thắng và mai táng cho những đồng đội đã hy sinh.

Ta thắng rồi! Chúc mừng cả đội. Này Hùng với Thùy đâu? Quang hỏi Khang.

Khang trả lời: -Bên kia kìa.

Quang bảo: - Qua đó bảo họ qua đây.

Khang đi đến chổ Hùng nhưng rồi một viên đạn bay đến giết chết anh ta, Hùng quây sang và cũng bị giết. Đó là lính của Zakhaev và Trung Quốc đã theo định vị mà đến, biết được Hiếu đã cho nổ những quả c4 đã đặt trước đó và cùng cả đội chạy trốn, họ chia ra theo ba chiếc xe tăng mà họ đã cướp trước đó, lao ra ngoài và nổ pháo tiêu diệt bọn chúng nhầm tạo đột phá. Cuối cùng họ đã cắt đuôi được chúng, chạy một hồi lâu, cả nhóm dừng lại kiểm tra tình hình.

Sao chúng biết được ta đã ở đó? - Quang thắt mắt.

Khải nói: -Tôi không biết?

- Không lẽ là định vị? - Hiếu nghi ngời nói.

-Không. Làm sao được? - Thuận chối bỏ thông tin đó.

Hiếu " quay sang nhìn Đăng và nói": - Vạch áo ra nào.

Sau khi kiểm tra khắp cơ thể Đăng thì Hiếu phát hiện trên người anh ta có một vết thương nhỏ.

- Đây rồi. Phải nhanh chóng lấy nó ra thôi. Có ai đem theo dao không?- Hiếu hỏi.

Thuận lấy dao ra: - Có đây.

Sau khi Hiếu thành công lấy chíp định vị ra khỏi người của Đăng thì đã dán vào một quả tên lửa và bắn nó đi nơi khác nhầm đánh lạ hướng quân địch, sau đó cả nhóm lên đường tiếp tục di chuyển nhiều nơi nhầm tránh sự truy đuổi của địch, trên đường chiến đấu cả nhóm được sự tín nhiệm từ nhân dân và ngày càng có nhiều người tham gia. Cả nhóm thề rằng sẽ cung nhau đồng hành đến ngày hòa bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro