Chiếc Hộp Bút Màu Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Biệt đội TTKK

 Chapter 1: Chiếc Hộp Bút Màu Đỏ 

Chương 1: Chiếc Hộp Bút Bí Ẩn
Câu chuyện xảy ra vào một buổi học bình thường như mọi ngày, lúc đó lớp đang làm bài tập Lý thì bác bảo vệ vào lớp, bác dõng dạc hỏi: "Em nào là Xuân Quỳnh ra đây nhận đồ thất lạc ?"
Cả lớp hướng mắt về nó với ánh mắt ngạc nhiên, nó cũng bối rối không kém. Lục tung trí nhớ của mình, nó cũng không biết được nó đã đánh rơi hay mất cái gì đặc biệt cả. Do ánh mắt hối thúc một cách tò mò của mọi người, nó đành đứng dậy ra nhận "đồ" của mình.
-Dạ thưa bác...
-Có người gởi cho con một cái hộp bút và bảo là con làm mất, bác trông có vẻ khả nghi lắm nên đưa lên tận đây xem coi có đúng như vậy không ?
Thoạt nhìn Quỳnh thấy nó giống y chang cái hộp bút của mình đang dùng, không khác một mảy may, nó giật mình nói:
-Ủa sao giống hộp bút của con vậy nè ?
-Vậy là đúng đồ của con rồi phải không ?
-Nhưng mà bác ơi, giống hộp bút của con thôi chứ không phải, tại hộp bút của con đâu có mất, con đang để nó trên bàn đằng kia mà.
-Đâu ? Con đem ra bác coi.
Nó đem liền ra ngay một cái hộp bút y chang cái của bác bảo vệ
-Cái gì vậy nè, có chắc là con không có hai hộp bút hay không ?
-Dạ chắc.
Lúc này thầy Minh đã lại xem, thầy chợt nói: -
Sao em không mở cả hai ra coi thử ?
Cả hai cùng gật đầu và mở hộp bút ra. Cả lớp đổ dồn mắt về chiếc hộp trong tay bác bảo vệ. Cái hộp mở ra kêu 1 cái "Tách"
Đúng lúc đó, thằng Khoa mập la toán lên: "Coi chừng nó Nổ !!!!", cú thét bất ngờ của thằng Khoa làm bác bảo vệ giật mình liệng vội cái hộp ra xa, còn Quỳnh thì ôm đầu thụt xuống, cả lớp giật bắn người, cuối cùng chẳng có gì xảy ra.
Thằng Đạt nhìn chiếc hộp với đống bút viết lăn lóc trên sàn nhà, thở hì một cái rồi táng vào đầu thằng Khoa: --Nổ con mắt mày, toàn sủa dại...
Khoa phân trần
-Tại tao coi Kính Vạn Hoa thấy...!
-Thôi đi con Tó, học cho giỏi vô mà nhát như cáy, cái phương trình điều chế Acid Ma thuật của mày đâu ? Sao không lấy ra sài ?
Biết Đạt đăng nói móc mình, nhưng không thể để nó tiếp tục khai thác cái đề tài "nhát cáy" nên Khoa liền chuyển hướng qua:
-Ê, nhìn cái hộp bút kìa tụi bay !!!
Sau lụm bút viết lên, bác bảo vệ hỏi:
-Vậy mấy cái này có phải bút viết của con không ?
-Dạ giống y chang lun.

-Vậy chắc đây là một trò đùa của bạn nào đó thôi, nếu không phiền thì bác sẽ đưa cho giữ tạm cho con để tìm ra thủ phạm của vụ này.
-Khỏi đi bác, con thấy là không quá nghiêm trọng đâu, với lại con sẽ nhận cái hộp bút coi coi như là có ai đó bí mật tặng quà cho mình. – Quỳnh cười một cái cầu tài rồi nhìn bác
-Thôi cũng được, không làm phiền lớp, nhưng nếu gã đàn ông lạ mặt đó đến tìm con lần nữa phải báo cho nhà trường và gia đình giải quyết hộ.
Bác quay đi mà không biết Quỳnh đã thoáng thấy cái gì là lạ trong cục gôm khi cái hộp bút bị rơi ra, nó không đưa cho bác bảo vệ mà muốn tự tìm hiểu có gì trong đó và tại sao lại gửi đến nó.
Chương 2: Lời Tuyên Chiến
Giờ ra chơi, cả đám bạn bâu lại ngắm nghía cái hộp bút là như Kỳ Quan Thế Giới không bằng! Đây là lúc nó lấy cục gôm ra kiểm tra, trong đó là một cái USB màu đen đen có vẻ bí hiểm.Chưa gì thì lại là thằng Khoa béo và con Khuê –lớp phó học tập– nghía thấy.
Về khoảng học tập thì thằng Khoa nó yếu nhất môn thể dục, vậy mà cái miệng thì láu táu không ai bằng. Xém nữa là nó la toáng lên vụ cái USB, hên là lúc đó thằng Tâm đã kịp bịt miệng nó lại (theo nghĩa đen), Tâm nói khẽ vào tai Khoa:
-Xíu nữa họp nhóm bên nhà mày, mình sẽ xử lí cái USB sau, bây h mày ngậm cái họng lại đi chho tao nhờ.
Cả bọn chuyền cho nhau những cái nhìn ý nghĩa, rồi thằng Tâm nói với Khoa.
-Mày đi kêu thằng Trung là chiều nay cả nhóm kéo qua nhà mày cùng nhau giải quyết chuyện của con Quỳnh.
Không đợi Quỳnh có ý kiến Tâm đã lên tiếng:
-Bà đừng lo, tụi tui không nói chuyện này với ai đâu, với lại giúp đỡ bạn bè là việc của mọi người mà.
Mặc dù nói như vậy nhưng Quỳnh không nhận ra tâm ý sâu xa của thằng Tâm dành cho mình cho dù cả hai đã học chung từ thuở hồi lớp 1.

Cuối giờ, lớp trưởng Xuyến Chi hỏi cả lớp:
-Các bạn cho mình hỏi là có bạn nam nào gă-lăng tình nguyện đưa bạn Quỳnh về nhà không ạh ?
Trung, Tâm nhanh chóng nhận công việc, cũng chẳng ai thèm phản đối vì xét cho cùng: hai thằng là niềm tự hào của lớp về Giải nhất Judo Thành Phố của thằng Tâm và thằng Trung là trợ giảng của Võ sư danh tiếng của quận
Khác với mọi người nghĩ về trách nhiệm hào nhoáng của hai thằng, lúc ra về hai thằng lại hộ tống Quỳnh thẳng đến nhà thằng Khoa.
Chẳng biết từ bao giờ, nhà thằng Khoa đã trở thành tổng thành dinh của nhóm bạn: Trung-Tâm-Khoa-Khuê, bọn nó tự đặt tên cho nhóm của mình bằng tên chữ đầu của mỗi đứa là "TKKG" nhại theo tác phẩm truyện trinh thám lừng danh "Bộ tứ TKKG" của nhà văn Stefan Wolf.
Cắm USB vào máy tính thằng Khoa thì phát hiện trong đó chỉ có một đoạn Ghi âm:

Các bạn đã là tượng của nhóm chúng tôi, mục đích của phi vụ lần này là tuyên chiến với nhóm TTKK, nếu TTKK không bảo vệ được cô gái này thì chúng tôi sẽ tặng cô ta một "món quà" bất ngờ.

Mật mã thách đấu là: (chợt một dòng chữ xuất hiện trên màn hình)

2PNIONOI 1IINII 5NOINIIEENN 1NIOA, 2DIAN 1SOO 7

Đừng mất công xác minh giọng nói, chúng tôi đã điều chỉnh giọng nói trong băng ghi âm.
Chúng tôi là PCP. Hẹn gặp lại.
-Như vậy là sao? Có ai trong nhóm biết PCP là gì không ? Nhóm PCP này có quan hệ gì với tụi mình ? Tại sao PCP lại nhắm vào chúng ta và nhắm vào Quỳnh - một người không phải trong nhóm ? – Tâm hỏi
Trung nói:
-Theo tao thì đây là một băng đảng tội phạm bí mật nào đó muốn nhắm vào tụi mình...
Chưa nói hết câu, Khoa đã nhảy chồm vào họng Trung
- Mày khùng hả ? Thôi đi ông tướng, làm gì nhóm mình toàn là học sinh thì làm gì có tuổi để mấy bọn xã hội đen nhắm vào, với lại có ai trong nhóm chơi bời quậy phá để mà dây dưa với giang hồ đâu.

Câu nói của thằng Khoa làm Tâm giật thót, không lẽ họ biết Người cha quá cố của Tâm là một cảnh sát trưởng tài ba, đã phá bao nhiêu là vụ án, và kết vô vàn thù oán với bọn giang hồ
-Theo Khuê nghĩ, có thể đây không phải là nhóm tội phạm hay xã hội đen gì đâu, nếu muốn họ có thể đã bắt cóc Quỳnh hay ám hại tụi mình rồi.
-Nhưng mà họ muốn thách đấu với tụi mình mà, đúng không ?
-Vậy mày nghĩ sao Tâm, nhóm trưởng ?
-Tao không thể để Quỳnh vì dính dáng đến tụi mình mà bị hại được, mặt khác nếu bọn họ đã khiêu chiến thì tụi mình không thể làm con rùa rút đầu được. Tao nhất định sẽ bắt được bọn PCP.
-Khuê đồng ý.
-Quất luôn chứ sợ gì –thằng Trung hăng hái nói.
-Theo tao thấy thì tụi mình nên tìm cách liên lạc giải thích và giảng hòa với....
Chưa nói hết câu thì màn hình máy tính của Khoa bổng xuất hiện cảnh báo Virus nghiêm trọng khẩn cấp, trong mười giây tiếp theo, ở nơi trước đây là cửa sổ của hệ điều hành thì bây giờ chỉ còn lại một màu đen. Bất chấp bao nhiêu cố gắng khởi động và sửa chửa của Khoa chiếc máy vẫn im lìm, trơ ra như muốn thách thức bọn trẻ.
-Khoa gầm lên tức tối: "bome tụi nó, chơi cài Virus "vô" USB ăn sạch ổ cứng và dữ liệu của tui ròi. PCP ơi, bố mày sẽ cho chúng bay biết thế nào là lễ độ"
Cả bọn ai cũng biết, Khoa nó yêu đống tài liệu Lý-Hóa-Sinh đó của nó như thế nào nên chẳng ai dám hé răng, có lần Khoa đã mạo hiểm nhảy vào deep wed để moi ra đống tài liệu đó chứ chẳng chơi.

Tâm nói:
-Vậy thì coi như quyết định rồi ha! Tụi mình sẽ chấp nhận lời tuyên chiến này.
Khoa nói:
-Trình của đám này cũng rất dữ chứ chẳng chơi, chúng có thể cho "ăn" mất dữ tiệu được bảo mật kĩ càng của tao chắc chắn không phải hạng vừa.

-Sắp tới mùa lễ Halloween rồi nên có lẽ là cả bọn sẽ bận lắm, tụi mình nên chia nhau ra để giải bức mật thư này
-Tao với thằng Trung thì phải làm cảnh vệ cho chi đoàn trường ròi, Khuê thì phải làm "quản lý" cho gian hàng của lớp, Quỳnh thì không thể dính vô với lại Quỳnh phải làm phụ gian hàng cho lớp....
-Nên Khoa, mày sẽ là người trược tiếp giải mật thư cho trong mùa lẽ hội, nếu không được thì cả nhóm sẽ nhảy vô tìm cách giải, tao cũng muốn điều tra về thằng cha đã gửi hộp bút cho Quỳnh nữa.
-Thôi được rồi, tao sẽ ở nhà "gặm nhấm" cái thứ mật mã quỷ này- Khoa béo thiểu não nói.
Quỳnh nói với lên: "Ê,nhưng mà tui cũng giúp được mà !!!"
-Đây là công việc của con trai- Tâm nói
-Bộ Khuê là con trai chắc !!
-Khuê là thành viên của nhóm tụi tui, nhưng mà nếu bà muốn thì có việc gì cần tới thì tụi tui sẽ nhờ bà.
Yên tâm đi, hễ có tin tức gì là tụi tui báo cho bà ngay, được chưa Cô Nương.
-Ông dám....!!!

Chương 3: Lễ Hội Halloween

Mùa Halloween năm đó diễn ra rất vui nhộn với một số người, còn với TTKK thì không, Trung-Tâm phải làm trong đội an ninh cho lễ hội nên còn lâu mới nói tới chuyện chơi với bời, Quỳnh thì phải làm nhân viên cho café mail cho gian hang của lớp, tất nhiên là không phải mail thường mà là đã được trang điểm thành zombie cho phù hợp với tinh thần của lễ hội. Chẳng biết Xuyến Chi và Minh Khuê đào đâu cái áo để cosplay Cô Dâu Ma trông rất...ý ẹ.
Không biết nhờ tài chế tác món ăn độc đáo của Hương Ly hay nhờ hai bà chủ quá chất nên Café mail "Pumpkins" đắt khách dễ sợ. Trung-Tâm dù có "bận" tới cỡ nào cũng ráng về quán ủng hộ món : Nước Bí Ngô, Sinh tố "Máu"-được làm từ 10 loại trái cây màu đỏ-, Phô mai "Ngón tay", Kẹo ngậm có hình "Mẫu Máu", Kẹo mút "Mắt", Cupcake "Giòi",...

Trong khi đó thì Khoa béo đang ở nhà để khôi phục lại dữ liệu, nhờ ba của nó có quen một kĩ sư máy tính cao tay nên hầu hết dữ liệu đã được phục hồi, còn cái USB thì được diệt hết Virus. Mặc dù cũng rất háu ăn nhưng nó chịu ngồi yên ở nhà vì hai thứ: một là đám bạn hứa sẽ mang đồ ăn về cho nó càng nhiều càng tốt, hai là nó rất kích thích khi đấu trí với cái mật mã quỷ quái ấy – gần như là đam mê có thể chinh phục nó được mật mã làm nó quên cả ăn uống.

Sau khi tham khảo qua một số loại mật mã và kiểu gõ chữ telex của máy tính, nó nhận thấy có khá nhiều chữ I trong đoạn mật thư, đôi chổ có 2 chữ E hoặc O dễ nhận biết nó là kiểu gõ Telex là Ê và Ô. Cuối cùng nó rút ra kết luận đây là một kiểu mật thư dùng chữ I để bổ trợ cho một chữ đơn giản cơ bản để tạo ra kí tự anphabet phức tạp về nét chữ. Ví dụ: Chữ D nếu cộng với chữ I nằm ngang thì sẽ chuyển thành chữ B
Những chữ cơ bản của bộ mật mã nằm ở chữ có trong mật thư như A,E,D,F,I,J,K,N,O,U,S,X.

Tới đây, nó mệt tới nổi lăn ra ngủ như chết, mãi đến tối khi đám "ma" đem đồ ăn đến kêu dậy ăn mới tỉnh lại, lúc đầu cả đám cũng hoảng hốt vì thấy nó nằm một đống trên bàn với một mớ chất lỏng màu đỏ dưới chân, làm cả đám tá hỏa sợ nó bị người của PCP giết. Nhưng thật sự cu cậu chỉ ngủ quên và làm đổ lon nước ép cà chua.
Bửa ăn diễn ra vui vẻ, không khí lễ hội và đồ ăn làm cho Khoa béo chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới đám mật thư với chả ẩn thư. Đám kia cũng mệt bở hơi tai nên chẳng hỏi han gì thằng bạn béo vì tụi nó biết thằng bạn béo của mình đã làm việc rất cực lực để giúp nhóm.

Sáng hôm sau cả nhóm đã tập trung qua nhà Khoa béo từ sớm, cả bọn nhất quyết phụ giúp thằng Khoa một tay trong giải mật thư, bắt đầu bằng việc ráp các từ đơn giản với chữ I để đoán xem nó sẽ trở thành chữ gì.
-Ê Khoa, mày thấy tao ghép chữ K với I này thành chữ H hay chữ R
-Thì mày cứ gắn thử H hay R vào đoạn mật thư coi cái nào khả thi hơn.
-Khuê thấy chữ NN này nếu gắn vào nhau thì giống giống chứ M làm sao ấy, chữ I và I nếu 1 cái nằm ngang một cái nằm dọc sẽ chẳng phải ra chữ T hay sao ?

Cuối cùng sau một buổi làm việc chăm chỉ, nhóm đã giải được 90% bức mật mã

2PHONG 1THI 5NGHIÊM 1HOA, 2BAN 1SÔ 7

Đọc tới đây, cả nhóm lập tức nhìn nhau:
-Phòng Thí Nghiệm Hóa, Bàn Số 7 ??? mà tại sao lại có mấy con số bí hiểm ở đầu mỗi từ như vậy –Trung hỏi
-Tâm liền hừ mũi, có vậy mà mày cũng không biết, đó là kiểu gõ Vni trong máy tính, nhưng tụi PCP muốn làm cho phức tạp nên chuyển ra đầu câu thôi. Có vậy mà cũng không hiểu.
-Vậy bây giờ mình đi liền ha? – Khuê hỏi
-Đi đâu ?
-Thì đi tới phòng thí nghiệm hóa chứ đâu
-Chưa, từ từ đã, đến nhà cô Hoa chủ nhiệm trước đi, sẵn gọi cho Quỳnh tới đó luôn – Tâm nói
-Chi ?
-Ít nhất mình cũng phải bàn bạc và xin ý kiến của cô, nhờ cô mở cửa phòng Thí Nghiệm cho mình nữa chứ, bây giờ là ngày nghỉ mà xông vô chắc có nước bị gô cổ lại cả nút.

Chương 4: Phòng Thí Nghiệm Hóa, Bàn Số 7
Cuối cùng cả nhóm cùng con Quỳnh cũng đã đến được phòng thí nghiệm hóa, trước khi vào cô có nói:
-Cô chỉ giúp các em tới đây thôi, theo quan điểm của cô thì đây chỉ là một trò đùa của nhóm học sinh nào đó, nếu cô xen vào các em sẽ bị coi là chơi không đẹp thì không tốt tí nào . Chúc các em may mắn.
Tại bàn số 7 chỉ có vỏn vẹn một mẫu note stick nhỏ màu trắng trắng, bên trong có 2 câu thơ, may mắn thay trong đó chỉ là hai câu bình thường chứ không phải mật mã như lần trước:

Hoa Trắng chỉ Đỏ một lần
Kỉ Niệm chỉ đến một lần với ta.

Hai câu thơ đọc vào thì chỉ là hai câu thơ bình thường, vô hại; nhưng mà đặt vào tình huống này thì sao mà bí hiểm quá.
-Hai câu thơ này có liên quan gì đâu ta
-Kỉ Niệm là sao? Mà hoa trắng ở đây có nghĩa là gì ? – Khuê nghĩ ngợi
-Hay là tụi mình lộn tiệm rồi – Biết đâu địa điểm trong bức mật thư không phải là PTN Hóa ??? – Tâm nói
-Chắc chắn là nó, không sai một mảy. Nếu không phải nó thì ai đã để lại dòng thơ này. Tao chắc là thầy Hải dạy hóa cho mình không có Thơ với Thẩn như vậy đâu. Nếu thầy cô muốn làm thơ để tụi mình dễ học hóa giống như bài thơ Hóa Trị thì...thì...
Ánh mắt của Khoa và Khuê chạm nhau:
-Đúng rồi, chính là nó – Khoa nói – Bọn PCP muốn đưa bọn mình đến đây để kiểm tra trình độ Hóa Học của tụi mình đây mà – nó cười với vẻ tự tin chiến thắng trên mặt
-Tìm đi, suy nghĩ coi, phản ứng nào sẽ có một chất từ màu trắng chuyển sang đỏ
-Nhiều lắm, mà cũng chưa chắc tại một số chất như Fe3O4, Cu, Fe2O3, Fe(OH)3 cũng chuyển sang màu Đỏ sau Phản Ứng mà – Tâm nói
-Thì phải xét đến màu của tụi nó trước khi phản ứng, vậy phải loại Cu ra vì CuO có màu Đỏ, Cu2O có màu đen, muối của Cu có màu xanh lục hoặc xanh lam.
-Nếu vậy thì bức mật thư tiếp theo nằm ở đâu ? – Quỳnh thắc mắc.
-Ừ đúng rồi ha, tụi mình chỉ có một manh mối là mẫu note stick kia thôi, chẳng lẽ có bụi sắt được quét lên tấm giấy kia mà mình không thấy được mà phải hơ lửa cho Sắt phản ứng mới hiện lên ??? – Trung gãi cằm, gật gù nghĩ.
-Mày khùng hả, tấm giấy mỏng như vậy, hơ lửa cho nó cháy bét ra, cái đầu mày đúng là đáng để đi ngâm giấm
Chợt có 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu Khoa:
_Giấm...Giấm... Acid Acetic...biến thành màu đỏ...Thuốc thử...Quỳ tím...Không phải...nó có màu trắng mà...chờ chút đã... thuốc thử màu trắng... Phe...Phenolphtalein !!!
Một ý nghĩ làm nó rung mình:
-Tại sao tao lại không nghĩ ra từ đầu chứ...!!!
-Nghĩ ra cái gì...bộ mày phăng ra được ý nào bá láp khác rồi hả ?
-Đúng vậy, một ý cực kì bá láp, nhưng nếu thử nghiệm thành công thì...

Nó chạy vọt vào phòng hóa chất, sau đó trở ra với lọ có mác Sodium trên tay:
-Sodium...cái khỉ gì vậy...tụi mình đâu có biết Sodium là cái gì đâu mà vọc bậy...bộ có gì đặc biệt hả ?
-Tâm im đi để Khoa làm thử coi – Khuê can vào
-Sodium là Natri đó thằng Tó – Khoa nói
Nói rồi nó lấy ra một ít Natri, bỏ vào ống nghiệm, cho nước vào, ống nghiệm sủi bọt tỏa khí nghi ngút. Một hồi sau, khi đã tan hết, nó dung dịch ra một cái khay, từ từ đặt mẫu giất note stick màu trắng vào đó, thình lình, một dòng chữ màu đỏ xuất hiện:

Lay Ơn thắm đỏ một vùng trời
Tình yêu muôn vẻ ở muôn nơi
Một mình Lay Ơn còn ở lại
Chờ đợi cuộc tình đã xa xôi

Một mai đây đã xóa nhòa
Xin đừng quên dấu người chân đã bước

-Câu thơ này có vẻ gì trông có vẻ giống thơ tình, nhưng đôi chỗ có hơi kì kì, không hợp với vần điệu gì hết, và tao thấy có một cảm giác gì ngờ ngợ ở đây – Khoa nói.
-Thực sự thì, dù không có vẻ gì là có nghĩa, nhưng nó cũng đã cung cấp cho tụi mình điểm đến của bức mật thư tiếp theo – Khuê nói.
-Ở đâu ? – 5 cái miệng cùng hỏi
-Quá rõ ràng chứ còn gì nữa, Vườn hoa Lay Ơn nổi tiếng của trường mình thì có ai mà không biết tới, công sức gieo trồng, chăm sóc của pé Kê này mà.
Nói rồi, Khuê nhìn Tâm cười cười với vẻ mặt nham hiểm.
-Mà tại sao ông lại làm cho mẫu note sitck hiện chữ lên được vậy Khoa ? – Khuê hỏi
-Lúc nói tới có chất được viết lên mẫu giấy mà phải cho phản ứng thì tui đã nghi nghi, đến khi thằng Tâm nhắc đến giấm và hóa đỏ thì tui chợt nghĩ đến quỳ tím cũng có thể hóa đỏ nếu ngâm vào Acid, nhưng lúc đầu quỳ tím đã có màu tím. Gạt bỏ ý tưởng đó, tui nghĩ ngay đến loại thuốc thử khác,...
-Phenolphtalein !!!
-Chính xác, nếu bà viết chữ bằng mực Phenolphltalein lên tờ giấy màu trắng thì càng khó phát hiện, mặt khác, muốn đọc được thì phải nhúng nó vào môi trường baz trên 8,3 nên tui đã dùng Natri nguyên chất để phản ứng với nước tạo Baz NaOH

Chương 5: Vườn Hoa và Sân Chim
Buổi chiều ở vườn Hoa là một nơi tuyệt đẹp, nhờ thành quả của Khuê và ban chấp hành trồng từ đầu tháng 6 nên bây giờ vừa kịp có hoa. Vì vườn hoa được sử dụng như một công trình công cộng nên vườn hoa mùa này chẳng bao giờ vắng khách, hầu hết là các Photographer nghiệp dư của CLB nhiếp ảnh hay nhóm bạn nào đó rủ nhau đi selfie.
-Anh thấy vườn hoa có đẹp không ạh ? – Khuê tự hào hỏi một anh đang cầm máy ảnh lia ngang lia dọc bên bờ giậu

-Đẹp, đẹp, em cũng qua đây anh làm cho một pô.
-Cheer up
-Sao hả anh, "tươi" hông ?
-Yên tâm, "tươi" như mới "tưới".
-Cho em coi thử đi.
Trong tấm hình tất nhiên là hình của Khuê, nhưng lạ một cái là sau lưng của Khuê là một rừng lay ơn đỏ rực, lại chõi ra một đóa hoa màu trắng cô độc, tìm kĩ lại cành hoa, nó thấy bông hoa có vẻ khá là khô như là mới vừa được ai cắm vào vườn vậy. Nhìn kĩ lại, bông hoa đơn độc kia có vẻ gì đó thiêu thiếu sức sống, như là được gấp bằng giấy vậy, quả thực là nó làm bằng giấy, nhưng gấp rất khéo, trông hệt như hoa thật, chợt nó thấy có dòng chữ được viết trên bông hoa, phải mở tờ giấy ra mới xem được dòng chữ ấy; Khuê tự nhủ: "Tiếc quá, lâu lâu mới gặp được kiểu gấp giấy đẹp vậy mà !!!"

Tíc-Tíc-Tíc Tíc-Te Tíc-Te Te-Tíc. Te-Tíc-Te-Tíc Tíc-Tíc-Tíc-Tíc Tíc-Tíc. Tíc-Tíc-Tíc-Tíc Te-Te-Te Tíc-Te. Tíc-Tíc-Te-Tíc. Te-Tíc-Tíc-Tíc Tíc-Tíc Te-Tíc Tíc-Tíc-Tíc-Tíc Tic-Tic-Te-Tic.

Vừa lúc đó bọn kia đã tới bên Khuê:
-Bà làm cái gì mà nãy giơ ngồi đây chụp hình tỉnh bơ vậy, đúng con Quách Tĩnh lun chứ. – Khoa nó lại nổi máu cà kịa con bạn
-Bà đã tìm ra bức mật thư tiếp theo rồi hay sao ? – Tâm hỏi
-Ừ, tìm ra, nhưng tui không biết cái này có phải mật thư hay không nữa.
-Là sao, tại tui thấy nó kì kì sao áh, gì đâu mà có toàn tíc với te,...
-Đưa tui coi – Tâm giật lấy tờ giấy

Đây là một mật mã dễ, Tâm cũng lò mò đoán ra đây là mã Móc-sơ, từng được dùng như mã điện tín hồi thế kỉ 20.
Với tài giải mã nhanh như máy của mình, Khoa dịch vanh vách bức mã như đọc báo, sở dĩ không phải nó giỏi gì mà là trước đây, nó dùng mà Móc-sơ như là một thứ trò chơi để thử trình độ của các Hacker mà nó quen, không những vậy đôi khi còn biến thể cho có vẻ khó nhằn thêm nữa.
-Sân Chim Hòa Bình – Khoa tự tin nói
-Mày có chắc không ?
-Chắc như bắp, dễ như ăn cơm sườn, đối với tao Móc-Sơ chỉ là đồ bỏ.
-Sân Chim Hòa Bình, chim hòa bình là chim bồ câu – Tâm nói
-Vậy nơi chim bồ câu tập trung thành "sân" là... công viên kế bên trường.
Nói tới đó Tâm là người vọt chạy đầu tiên, thấy vậy cả bốn đứa kia cũng lật đật chạy theo:
-Làm...cái gì... mà tụi bay chạy như ma đuổi vậy ? Khoa hổ ha hổn hển chạy cuối cùng gọi với theo
-Tâm nói: tới "Sân chim" chứ chi
-Thôi đi bay, bây giờ chiều rồi, mai tới cũng được, mai nghỉ mà.
-Không được, tao quyết phải làm xong vụ này, để lâu sợ...

Sợ...Sợ...không biết sợ cái gì...Tâm là một thằng giỏi võ, cũng khá có đầu óc suy luận, nó ra đường gặp giang hồ thì ít nhất với trình độ của nó cũng thoát than về tới nhà...nhưng Tâm chỉ sợ, để càng lâu cái án treo trên đầu càng nặng... nó thì không muốn bất kì thứ gì làm tổn thương đến con Quỳnh, kể cả một con Kiến chứ đừng nói tới cái nhóm tội phạm bí ẩn kia.
Không biết nói tiếp như thế nào, nó liền hối thúc: "Lẹ lên, trời sắp tối rồi!"
Trên đường chạy, Khoa vừa nghĩ: " Vụ này lạ thật, tại sao những mật mã từ lúc ở PTN tới giờ càng lúc càng dễ, như là muốn tụi mình dễ đoán ra vậy. Hay là có gì khuất mắc ở đây. Hoa Trắng chỉ Đỏ một lần,...Vậy nó còn đổi màu khác nữa không ? Lời Thơ Lay Ơn cũng có vẻ như là thơ tình, nhưng lại có ngụ ý gì đó như là sự nhắc nhở một điều gì bị bỏ quên vậy."
-Thôi không được rồi bay ơi, tao đau bụng quá, tụi bay đi trước đi, để tao rẽ qua WC, xíu nữa có gì Phone cho tao – Khoa nói xạo với lũ bạn.
Nó không vào WC mà quay ngược lại PTN Hóa, "Phenolphtalein còn có thể chuyển thành màu cam khi để trong môi trường Acid rất đậm đặc nữa. Không lẽ,...!"
Đúng như nó dự đoán, trong nước Cường Toan, tấm note stick "đặc biệt" không tan mà còn hiện lên một dòng chữ màu cam cam:

Bên trái năm mươi mét về phía ban công.

Bên bờ ban công chỉ có vỏn vẹn một chiếc điện thoại cùi 1280, nhưng khi nó vừa đến thì chuông điện thoại đã đỗ dồn.
-Khá khen cho quân sư của TTKK đã tìm ra câu trả lời, cậu là người mà bọn tôi kì vọng nhất trong nhóm. Tâm là một người cương trực, có tài, tuy hơn nóng tính nhưng rất có tìm năng, nhưng bọn tôi đã tìm ra điểm yếu của cậu ta, Khuê thì chẳng khác nào một kho từ điển sống về Sinh Vật Học và y tế, Trung tuy lầm lì nhưng là bức tường bảo vệ hết sức kiên cố cho cả nhóm, nhưng cậu mới là người làm bọn tôi hứng thú nhất. Cậu nghĩ sao về việc gia nhập PCP ?
-Các anh vẫn lun quan sát tôi từ xa phải không ?
-Tất nhiên.
-Vậy thì coi này. – Nói rồi nó quẳng ngay chiếc điện thoại lên không trung, đánh một vòng ngoạn mục rồi đâm thẳng xuống đất như một quả thiên thạch.
-Đó là một câu trả lời hay...- Nhân vật bí ẩn cười bí hiểm qua chiếc điện thoại nơi giờ đây cuộc gọi đã chấm dứt.

"Sân chim" thực sự là một nơi dành cho mấy cụ ông, cụ bà tập thể dục dưỡng sinh mỗi sáng, trong đó một số cụ bà trong hội phụ nữ chăm sóc cho đàn Bồ Câu của Phường. Đến nơi, trước cửa chuồn chim là một cụ bà trông khá khó tính đang chăm cho một con chim bồ câu màu đen tuyền:
-Các cháu đến đây tìm ai, đừng nói là muốn lại xin một con làm rôti nhá, ta tuyệt đối cấm.
-Không bà ạh, dạo này bà có thấy mấy con bồ câu có gì lạ hay là có ai lại phá quấy gì tụi nó không ạh ? – Tâm hỏi dồn

-Tụi cháu cũng quan tâm đến bồ câu quá ha, vậy mà ta cứ tưởng là tụi cháu giấu hết ná thun rồi quay lại đây tìm mồi vừa săn được chứ - Bà bực bội nói
-Tụi cháu nói thiệt mà bà, bà tin tụi cháu đi – hai đứa con gái nói mà mặt mếu như muốn khóc tới nơi, nhờ vậy mà bà xiêu xiêu lòng
-Thôi được rồi, chán chết con nít tụi bay. Nãy giờ có một thằng nhóc nó đem lại đây con bồ câu này nè, nó nói con bồ câu bị ai đó bắng bị thương nên không bay được, rồi nhờ bà già này chăm hộ, bộ nó tưởng bà già này rảnh rỗi lắm hay sao chứ ?
-Bà ơi, bà cho con con thử con chim được không ạh ?
-Cũng được, nhưng nói trước, tụi bay mà làm gì con chim là tao bắt lên phường đó.
Quả nhiên như cả đám nghĩ, nếu là một con chim bồ câu thì chỉ có một công việc là gửi thư, mặc dù nó không gửi bằng "đường hàng không" nhưng cuối cùng nó đã làm được nhiệm vụ của mình. Dưới chân con bồ câu hoàn toàn không phải là một bức mật thư:

Vườn Cây Công Nghệ

Chương 6: Khu Vườn Bí Mật

Đó là một địa điểm. Nó chỉ đến khu vườn mà trường nới đất ra để học sinh thực thành trồng cây cỏ, hoa màu và các loại cây ăn trái, nổi bật ở đó là một cây me già cứ tới mùa là lại ra chùm chùm quả chua ứa nước miếng. Nhưng vì có cả ổ kiến lửa dưới gốc cây nên ít bao giờ có ai lai vảng tới.
Vậy mà đâu có ai biết đó là nơi nghỉ ngơi, thư giản bí mật của Quỳnh, những ngày nắng trưa hè như được diệu đi dưới hàng lá me, Quỳnh thường lấy cây đàn Ghi-ta của mình ra tập đánh ở đó. Và Quỳnh cũng đâu biết rằng, trong góc khuất của khu vườn có một chàng lãng tữ tên Tâm hằng ngày đều lấy giấy ra họa lại hình ảnh người thương bên gốc me già.
Tất nhiên, tất nhiên tất cả bức tranh đều là một phần riêng tư của Tâm mà không ai biết tới.
Tiếng hát tha thiết vang vọng trong khu vườn hòa ca với tiếng lá me xào xạc và dàn đồng ca ve sầu réo rắt làm cho âm thâm trong khu vườn như hỗn độn, chẳng hiểu sao Tâm lại yêu tha thiết cái âm thanh đó, nhất là lúc nhìn cô nàng ngồi dựa vào gốc cây thim thíp ngủ trong cơn gió hiu hiu.

Thời sinh viên có cây đàn ghita
Đàn ngân lên chúng ta cùng hoà ca
Có anh bạn xa nhà, có cô bạn nhớ cha
Cất vang cùng lời ca...

Mục đích của bức mật thư là gì đây, tại sao lần này lại dễ đến như vậy, hay PCP muốn dẫn dụ cả bọn đến một nơi tế nhị đến như vậy, cả Quỳnh và Tâm cùng "đỏ mặt" khi cả đám chạy về phía khu vườn.
Tự hứa là sẽ quay lại chăm sóc con chim bồ câu tội nghiệp, Khuê quyết tìm ra cái bọn đã làm hại một con vậy hiền lành như vậy, nên lúc đi đến Khu Vườn, mắt cô nàng như có lửa. Thiệt Bó tay !!!

Dường như có ai đã đến khu vườn trước họ một bước, bên trong vườn gì đây đã tỏa sáng lấp lánh của những ngọn nến hình cây đàn ghi-ta được đặt dưới gốc cây me già. Trên những tán me có những sợi dây được mắc vào để treo những bức họa chân dung của Xuân Quỳnh ngồi dưới hát gốc me . Ở giữa, ngay than cây là một giá đỡ để vẽ và một bức tranh lớn nhất có hình Xuân Quỳnh đang ngồi nâng nui từng phím đàn.
-Ai đã vẽ ra những bức tranh này ??? Ai biết đây là chỗ bí mật của tui cơ chứ ???
Chợt lúc đó, chuông điện thoại của Quỳnh reo lên, số máy lạ, thoạt đầu Quỳnh định không nghe máy, nhưng mà làm gì có cuộc điện thoại nào trùng hợp như thế này chứ.
-A lô, ai vậy ?
-Xin chào quý cô, như vậy coi như là TTKK đã thắng cuộc và cô đã nhận được món quà của PCP, nhưng đừng thất vọng, bởi vì đó chỉ là món quà chung của nhóm còn đây là món quà của riêng tôi, nhóm trưởng. Về việc cái tên họa sĩ nghèo đã gởi gắm tình cảm của mình vào nét vẽ chân dung đó, hắn tên là...

Lúc tới đây, thấy khung cảnh này mặt Tâm đã nóng rang, thiếu điều muốn chuôi xuống đất cho xong, đến khi con Quỳnh, nghe cuộc điện thoại đó, nó lại có cảm giác muốn được bốc hơi khỏi mặt đất để con Quỳnh khỏi thấy mặt nó lần nào nữa.

-Là ông hả Tâm
Im lặng trả lời nó
-Ông làm cái gì vậy? Tui đi về đây
-Không, không, dừng lại đi – Trung cản nó lại
-Cản Quỳnh lại đi Tâm, để Quỳnh đi bây giờ là ông mãi mãi không còn cơ hội đâu – Khuê nói
Tâm nhìn Khuê với ánh mắt cầu cứu.
-Hát đi – Khuê mách nước.
Tâm hốt hoảng nghĩ: "Hát, hát gì bây giờ...?"
Bỗng lúc đó một giọng hát từ đâu đó đi đến:

"Đời sinh viên quý cây đàn ghita..."
Tâm liền nhớ đến bài hát quen thuộc, và từ sâu thẳm đâu đó trong nó, một tiếng hát dường như không phải của nó phát ra từ miệng của thằng Tâm.
-Nhờ ghi-ta mới quen nàng mời ca
-Buông tiếng đàn tang tình tang tính
-Hát lên bài nhớ thương – Lúc này tiếng của Trung và Khuê cũng đã hòa vào lời ca của Tâm.
-Thương mến tình đồng hương – Cuối cùng giọng hát bí ẩn đã lộ mặt, không ai khác đó là thằng Khoa
Công nhận sau khi giải quyết cái "vấn đề" không "tế nhị" kia thì thằng con ông trời này tươi tỉnh hẳn ra – Khuê thầm nghĩ

Đời sinh viên sống trong tình bạn thân
Khi anh thấy buồn tôi nâng phím đàn
Tính tang tính tình tang
Cùng dắt nhau qua những ngày gian khó
Cùng dắt nhau qua quãng đời sinh viên...

Từ khi bài hát được cất lên, Quỳnh đã đứng khựng lại, mong chờ được nghe bài hát quen thuộc. Một hồi lâu sau, ít nhất là một phút về mặt thời gian hay là một thế kỉ về mặt tình cảm. Tâm cất tiếng lên
-Vậy, bà làm bạn gái tui nha ???
Quỳnh quay lại với hai giọt nước trên khóe mắt: " Thì, cứ như vậy đi !!!"
Giờ đây Tâm thì thấy trái tim mình đang rơi, rơi tự do, về một nơi nào đó xa lắm, rơi vào những nét vẽ mà anh không thể tưởng tượng được đã được hiện lên trên nụ cười hạnh phúc của Quỳnh lúc này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro