Chương 10.2: Lục quái ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tù nhân tóc đỏ, Issac.

Tôi không biết họ là ai, nhưng họ cứu tôi 1 mạng là điều không thể thay đổi hoặc chối cãi và tôi cảm kích về điều đó.

Liếc nhìn, tôi đếm được 5 người với bộ đồ tù được mặc cách điệu của nhà tù đầu lâu.

Lần lượt họ là 1 cậu trai tóc xanh lá 2 màu mắt, 1 tên cao cao gầy gầy nhìn có vẻ mọt sách, 1 người cao to tóc đỏ hô to Aru liên tục, 1 cô gái tóc trắng với cặp mắt đỏ cuối cùng là 1 cô gái tóc vàng.

Điểm trung của họ là tất cả đều không mang vòng khóa kĩ năng và thoặt trông là rất mạnh.

"Sao không vậy xuân tóc đỏ?"

Cô gái tóc trắng ngoái lại nhìn tôi và hỏi thăm. Mặc dù rằng mặt của cô ta trông chả gọi gì là lo lắng mà chỉ làm cho có lệ mà thôi.

"Tôi không sao, cảm ơn rất nhiều. Và tên tôi là Issac."

Tôi đáp và giới thiệu tên của bản thân. Nhưng cô ta không quan tâm và quay đi.

"Chú ý đến lời của tôi chút đi chứ cô kia." Tôi nghĩ với bàn tay siết chặt.

"Lùi lại đi, không thì chết dáng chịu nhé."

Cô ta cảnh báo. Không phải rằng 3 con Orc kia chết hết rồi sao, thế thì...

Chết lặng đi.

Tôi hướng mắt xa hơn, 1 toán Orc khác đã tới với số lượng đông đảo đến nỗi có thể nói là lúc nhúc như sâu.

Tôi thấy là tiêu rồi, 3 con đánh đã chết lên chết xuống giờ cả đống thế này sao mà thắng.

Tuyệt vọng và mệt mỏi, tôi khụy xuống. Khuôn mặt tôi tối sầm đi và có lẽ nhìn nó thật xấu xí.

Hoàn toàn bị xâm chiếm bởi nỗi sợ hãi, ngọn lửa mới bùng lên vừa nãy đã tắt hẳn như sự sống tôi lúc này.

"CHẾT TIỆT. Ta phải chết ở đây sao?"

Tôi đấm xuống đất và trút cơn giận lên sự yếu đuối của bản thân.

"Yo xuân tóc đỏ sao nhìn bi quan quá vậy."

"Vì sắp chết chứ sao nữa."

"Không sao đâu, cứ ở yên đấy, còn lại để cho bọn tôi lo. Lục quái ngục từ này sẽ tận diệt bọn chúng."

Nói rồi cô gái tóc trắng cùng 4 người còn lại tiến lên

Nhưng lục là 6 đúng không. Người còn lại đâu rồi?

Đội trưởng khu giam A, Jasmine.

Vung cây kiếm, tôi đánh sượt qua eo Karog để lại trên đó 1 vệt máu dài.

Xoay người, con Orc đấm mạnh vô phần bụng tôi rồi nhảy ra.

Khi bay đi 1 đoạn và đáp đất an toàn, hắn lao tới với sát ý mạnh mẽ và gồng hai tay lại phía sau.

"Trúng đòn đó thì chắc khỏi đấu luôn."

Tôi thì thầm rồi đưa Polymavros ra phía trước. Kích hoạt khả năng của bản thân từ 1 thanh rapier nó thay đổi ngoại hình rồi biến thành 1 cái đại khiên đen tuyền.

"Rầmmm."

Cú đấm mạnh mẽ va vào tấm khiên cứng cáp làm bùng phát lên 1 cơn chấn động tới xung quanh.

Nhưng với khả năng hấp thụ sát thương tôi hoàn toàn không sao.

Tiếp tục kích hoạt kĩ năng, tấm khiên biến thành cái chùy gai mạnh mẽ to lớn.

Không chần chừ tôi lập tức vung tay đập 1 cú mạnh vào chính giữa đầu tên Orc.

Máu chảy ra như suối nhưng tôi cũng bị hắn tóm lấy.

"Kekeekeke."

Hắn cười kinh tởm khi nhìn tôi bị bàn tay hắn bóp chặt.

Dù tôi cố vùng vẫy nhưng vẫn không tài nào thoát được. Chết tiệt sao mà khỏe dữ vậy.

Rồi khi cái chùy được nhấc khỏi đầu hắn ném tôi với lực mạnh về phía xa.

"Phải nhanh chóng lấy lại cân bằng." Tôi nghĩ như vậy nhưng quá muộn khi trước mắt tôi con chúa Orc ở đó từ khi nào.

Vội vã kích hoạt kĩ năng, tôi cố tạo ra 1 quả cầu khiên bao quanh cơ thể nhưng..

Khi cánh tay hắn đấm và đề bẹp tôi xuống nền đất thì mọi thứ đã quá trễ.

Máu tôi từ miệng hộc ra, cơ bắp đau lên và cả phần khunh xương gần như bị vỡ.

Có lễ mình sẽ chết tại đây mất.

"Thật là, sao lại bất cẩn vậy chứ?"

Một giọng nói lạnh lùng đâu đó phát ra và nó rất quen thuộc.

Con Orc đang dẫm chân trên người tôi bị thổi tung bởi 1 tia sáng xanh dương.

Và khi ngoái nhìn sang hướng đó không ai khác hiện hữu tại đó là Rose Rosey tù nhân cấp cao khu giam C.
------
----------
---------
Hehehe cuối cùng cũng xong. Tôi nghĩ khá lâu mới quyết diễn biến chuyện, tôi viết theo phong cách là nghĩ thế nào thì viết đại cái đấy.

Mà thế mới tạo ra cái cốt truyện như thế này.

Mai tôi sẽ ra chương mới và tôi tin là chương sau sẽ có gì đó rất đặc biệt.

Chúc bạn 1 ngày vui vẻ:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro