Chương 13.2: Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt nạ chuồn chuồn quỷ, $&^_£gjv.

"Ồ về rồi sao."

Tôi nói khi mà cả con thằn lằn lửa, thú cưng con gái tôi, và 1 ảnh đại diện của tôi trở lại.

"Dạ vâng. Tôi đã mang theo ông Sandar trở về."

Aliot (tức là K Avatar) nói khi cúi thấp người đầy kính cẩn.

Nó làm tôi thấy chút ngột ngạt và không mấy thoải mái. Ra dáng 1 chủ nhân đáng kính cũng không dễ như việc giả lai đi ăn trộm đâu.

"Và như ngài nói, tôi đã gửi được cho họ lời nhắn đó."

"Lời nhắn nào ý nhỉ?" Tôi tự thân mà thắc mắc.

"À nhớ rồi là nó sao."

Sau chút phút giây đãng trí, tôi đã nhớ ra và cố diễn như mình vẫn nhớ rõ không hề quên.

"Tốt lắm, giờ nhờ cậu dẫn ông Sandar đến chỗ con gái tôi."

"Dạ vâng."

Lập tức trả lời khi tôi hỏi. Aliot mang con thằn lằn lửa ra 1 phòng bên phải phòng ngai vàng, nơi tôi đang ngồi.

Đó là khu vực dịch chuyển, nơi chứa vết nứt không gian liên kết toàn bộ mọi nơi từ ETB và TTT.

Ngay lúc họ rời đi tôi ngồi bết xuống xong thở phào nhẹ nhõm.

"Mệt thật chứ."

Tôi cảm thán 1 mình đầy chán nản. Khá thường xuyên tôi phải làm những việc như vậy nhưng đúng là mãi chả quen được.

Trút thêm 1 hơi dài, tôi hướng mắt tới màn hình hiện lên trước mặt.

Trong đó 1 tù nhân nhà tù đầu lâu đang chạy trốn, hình như tên hắn là Diagor thì phải.

Một tên tội phạm sao? Nó làm tôi nhớ lại hồi xưa khi mà tôi từng hành nghề gần như mọi nơi trong vũ trụ.

Chỉ cần nghĩ thôi những bài hát hồi đó đang ùa lại.

"Ôi hoài niệm thật."

Quay lại vấn đề chính. Hắn là 1 tên khá ư là nguy hiểm, nhưng cũng không phải là việc của tôi nếu hắn không làm ảnh hưởng tới vũ trụ.

Nhưng, lại là 1 chữ nhưng rất lớn. Nếu trí nhớ tôi tốt, thì không sai vào đâu được hắn là tên đã phá truyện làm ăn của bạn tôi, lên là chuẩn bị xin vĩnh biệt cụ đi là vừa.

Không muốn câu thêm giờ tôi kích hoạt vết nứt thời không xong bay thẳng đến chỗ của hắn.

Nhảy ra từ không trung tôi nói.

"Halo bạn nhỏ, chạy đi đâu mà vội thế?"

Mặt hắn đờ đẫn bờ phờ và hình như là đầy bối rối.

"Ngươi là ai?"

"Nói thế nào cho dễ hiểu nhỉ? Ngươi cứ gọi ta là tiền bối là được rồi."

Ngay khi tôi giới thiệu xong mặt hắn cứng lại và vào thế thủ chuẩn bị tấn công.

"Nào nào bình tĩnh đi. Sao mà nóng thế."

Với giọng điệu cợt nhả không mấy nghiêm túc tôi nói làm ánh mắt hắn thêm sục sôi sự cảnh giác.

"Ngươi muốn gì ở ta?"

Hắn gằn giọng hỏi tôi. Một thứ sức mạnh bóng tối gì đấy phát ra từ tên tù nhân làm bầu không khí xung quanh như bị hút lại.

"À chỉ là tôi có nghe qua tiếng tăm đầy lừng lẫy của cậu lên muốn gặp mặt một chút ý mà."

"Mau khai thật đi tên khốn!"

"Sao mà nóng thế đó là sự thật thôi mà. Ai mà chả muốn xem mặt cậu chứ Diagor."

"THẰNG CHÓ CHẾT, MÀY SAO BIẾT TAO Ở ĐÂY NÓI MAU!"

Hắn gào lên áp lực tỏa ra gút trời ở hành tinh Apu.

Mỉm cười tôi hướng mắt nhìn thẳng tên tội phạm khét tiếng. mà không chả lời.

Mất đi sự bình tĩnh hắn dương tay ra phía trước rồi 1 quả cầu màu đen được tạo thành.

Nó lớn dần lên theo thời gian xong xoáy mạnh không khí cỏ và lá xung quanh lại. Và 1 hố đen thu nhỏ như hiện ra trước mắt tôi.

"Đi chết đi, đây là hố đen ta học được từ hành tinh Botamo dù ngươi có là ai đi nữa thì...."

Hắn im bẵng đi không nói lên lời cùng với vẻ mặt đang bị sốc nặng.

"Ồ ồ sao vậy quả cầu đen ngòm đó đâu rồi mà cũng phải thôi, cánh tay của mi đang ở đây cơ mà."

Nói rồi tôi dơ cánh tay bị cắt lìa của hắn lên.
------
------
-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro