Chương 5.2: Ác mộng của Orc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy đồng tóc bạc, Rose.

Bọn Orc này lao tới chỗ tôi với vẻ mắt kinh tởm.

Kích hoạt kĩ năng để phòng vệ, tôi triệu hồi 1 con "tử linh binh" to lớn lên từ bóng của bản thân.

"Chủ nhân, tôi đã có mặt."

Tử binh nói khi quỳ gối trước tôi, 1 tử binh đầy tri thức và có thể giao tiếp là rất hiếm gặp.

Trong số 125 "nhân viên" của bản thân thì mới chỉ có 5 con như vậy.

Tôi dám chắc rằng nó là những chiến binh mạnh nhất mà tôi có. Ví dụ như người trước mặt tôi đây, tử binh hủy diệt, Katas.

"Nghe lệnh ta, Katas tiêu diệt bọn Orc đó."

Tôi ra lệnh với cây gậy chỉ về phía đám Orc.

Với âm giọng trầm ma quái, con tử binh trả lời lại tôi.

"Tuân lệnh."

Nói rồi Katas nhảy lên phía trước và chặn 1 con Orc đang điên cuồng lao tới.

Với cánh tay khỏe mạnh, tử linh hủy diệt nắm chặt lấy hai cánh tay của con thú xong bót nát chúng.

Trong đau đớn, con Orc hét lên thảm thương với khuôn mặt méo mó vặn vẹo.

Chưa dừng lại, dơ chân lên cao Katas dẫm mạnh và nghiền nát phần hạ bộ được che lại nhờ tấm giáp sắt.

Tôi tin là con đó sau này sẽ không lấy được vợ đâu vì nhiều lí do.

Đây không là lúc xem phim. Tôi kích hoạt kĩ năng và triệu hồi thêm những chiến binh xương khác để nhanh chóng hạ hết đám quái tạm nham này.

Theo thứ tự những tử linh binh trồi lên với số lượng cụ thể là 45.

"Nghe lệnh ta, tử linh binh mau tiến công và tiêu diệt chúng."

Theo lệnh tôi những lính xương điên cuồng lao tới với màu xanh dương rực cháy trong hốc mắt.

Đội trưởng khu giam A, Jasmine.

"Tôi hiểu rồi. Vậy là các anh đang khó khăn trong việc săn Orc và tạm thời lánh nạn tại đây."

"Thật xấu hổ khi nói nhưng đúng là như vậy."

Tôi hỏi cậu ta để xác nhận điều tôi vừa nghe. Mà chắc rằng điều đó hơi thừa vì cậu ta bị thương nghiêm trọng đến vậy cơ mà.

Tôi đoán rằng nhà tù đã gặp phải 1 sự cố cổng nào đó khiến cho nơi dịch chuyển bị sai lệch.

Đó là lí do trước tiên cần phải biết vị trí hiện tại của bản thân đã. Cũng cần gấp rút tìm lại tù nhân Layla và Jaki vì ngoài kia đang vô cùng nguy hiểm.

Đứng dậy tôi bước ra ngoài để xác định vị trí hiện tại của bản thân.

Sau lớp màn mỏng là hình ảnh cao nguyên rộng lớn với cơn gió lộng thổi mạnh ập vào người tôi. Trong vô thức tôi nhắm mắt lại để hưởng thụ bầu không khí đầy trong lành và thoải mái.

"Cô dậy rồi sao?"

Đôi chút giật mình trước câu hỏi, tôi bình tâm lại bản thân rồi hướng mắt về người đàn ông cao lớn được băng lại bởi tấm băng gạt cầm máu khắp người.

"Dạ cảm ơn vì đã quan tâm. Cho tôi hỏi rằng anh là..."

"Ahaha xin lỗi vì thô lỗ, tôi là Anphattat tiền bối của Saco."

Đáp lại tôi với giọng lịch sự, anh ta cố cúi người khom xuống dù với những vết thương đang đau nhức và tôi đoán là cơ bắp anh ta đang gào lên điên cuồng.

"Anh không cần phải trịnh trọng như vậy đâu cơ thể anh đang bị thương mà."

Tôi nói khi ngăn cản hành động đó lại, mặc dù đang bị thương có vẻ như anh ta không quá quan tâm tới cơn đau đó.

Phần nào đó anh ta lịch sự và tôn trọng người đối diện phần còn lại tuy không có gì nhưng có thể nói là hơi ngu ngốc.

"Em đã bảo gì hả tiền bối? Không được thì đừng có cố không chừng sau này chết sớm."

"Đừng nói thế Saco, anh mày còn khỏe mạnh chán."

Saco người từ sau tôi nói lên giọng trách móc.

"Nói rồi anh còn chị nhà lên đừng làm gì ngu ngốc quá. Cứ chạy đi nếu không đánh lại."

"Anh bảo là anh mày còn khỏe chán rồi, nói cho chú biết anh sẽ  không ngủm trước khi Juta lớn đâu."

"Em cũng mong thế, nhưng sẽ tốt hơn nếu Juta biết suy nghĩ thấu đáo như chị và đừng có mù quáng liều lĩnh như ông anh đây."

Có vẻ tôi đã bị đẩy ra ngoài trong cuộc trò truyện này, có thể thấy rằng họ vô cùng thân thiết với nhau từ thính cách đến gu ăn nói.

"Có truyện gì vậy? À cô dậy rồi sao."

Người vừa cất tiếng là 1 cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài óng mượt và bộ váy liền thân màu hồng tím.

"Dạ vâng ạ cảm ơn mọi người đã chăm sóc."

"À không có gì đâu, xin tự giới thiệu tôi là Tia còn quý cô đây là."

"Xin chào cô Tia tên tôi là Jasmine rất vui được gặp mọi người."
-----
----------
-------------
Tử binh hủy diệt Katas tôi lấy từ Katastréfo tức là hủy diệt theo tiếng Hy Lạp. Do bí quá lên lấy tạm nghe cũng ổn mà.

Chương sau sẽ thế nào đây nhỉ? Hãy chờ ngày mai nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro