Chương 7.1: Đại chiến Protaxifo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tù nhân enderman, Jaki.

"Cô là Layla đúng không? Hãy nhận lấy cái này."

Protaxifo nói khi đưa cho Layla 1 sợi dây chuyền vàng được đính chính giữa là viên ngọc đỏ máu.

Tôi thấy khá là bất an với thứ đó, nhưng đôi mắt của tôi lại bảo rằng không sao lên chắc rằng cũng lên yên tâm.

"Cứ yên tâm đi cô Layla, đây là vòng cổ của nữ hoàng đỏ nó sẽ tạo ra những tấm khiên bảo vệ cứng rắn nhất."

Protaxifo nói chấn an lại khi khuôn mặt của bạn tôi xanh mép đi. Cậu ta sợ như vậy cũng thường mà thôi, nếu tôi đối mặt với cái áo lực vô hình mạnh gấp cả chục lần mình như vậy thì cũng sợ không kém gì đâu.

Dùng tay đặt vào vai và chấn an Layla, tôi ra hiệu cho cô ấy cứ việc nhận lấy thứ đó.

Lí do tôi làm vậy phần lớn là thứ cảm xúc quen thuộc đang hiện hữu trong cơ thể đã mách bảo tôi.

Không hiểu sao tôi nghĩ rằng Layla và cái dây chuyền đó là dành cho nhau, cứ như tôi đã từng thấy qua nó ở đâu rồi.

"Chào cậu $/£^&*  €=€/^& /7/^¥^¥& €£"£/$/^$$€_&(¥_&( Thấy có hợp không %$€&&^**(¥¥^/'#()_%€"

Một cơn đau nhẹ chuyền vào đầu tôi, dạo này tôi cũng thường gặp vụ này.

"N- Nếu Jaki đã nói vậy thì."

Layla đưa tay ra nhận lấy cái dây chuyền đỏ, những vẫn chút e dè khi tôi thấy bàn tay cô ấy khẽ rung rinh.

"Được rồi cô hãy đeo vào đi, cô Layla."

Protaxifo nói thúc dục cô gái trẻ mau đeo cái dây chuyền.

Làm theo hắn, ngay khi được hiện hữu trên cổ của bạn tôi, sợi dây chuyền sáng lên thứ màu xanh lục chói lóa lấp lánh ánh sao đêm.

Tù nhân xinh đẹp, Layla.

Sau khi nhận lấy sợi dây chuyền đó, 1 cảm giác kia lạ hiện rõ trong tim của tôi. Những hình ảnh mờ nhạt đem lại cho tôi cảm giác quen thuộc đầy chân thực.

Cảm giác buồn man mát chuyển động chậm qua suy nghĩ của tôi. Trong đó chủ yếu là hình ảnh của 1 người con trai với mái tóc xám bạc.

Mở dần mắt mình ra, thứ ánh sáng xanh hấp dẫn huyền ảo đang bao quanh tôi. Thật là tuyệt.

Hướng nhìn sang Jaki, cậu ta đứng sau tôi và nở 1 nụ cười hiền hòa ấm áp trên gương mặt nhỏ.

Mái tóc đen tím cậu ta khẽ đung đưa trong cơn gió thoảng.

"Cô thấy thế nào?"

Người hỏi tôi là Protaxifo, thủ lĩnh của đoàn Orc vừa tiến công tới đây. Khác với vẻ dữ tợn bên ngoài, có thể thấy anh ta rất tốt bụng.

Tôi thấy xấu hổ khi thấy sợ hãi và không tin tưởng anh ta khi nãy. "Thực sự xin lỗi anh rất nhiều."

"Dạ ổn rồi ạ. Khi đeo nó vào em lập tức biết cách sử dụng. Thật sự tuyệt vời."

"Hả?"

Một âm thanh phát ra từ phía con Orc trước mặt tôi.

"Vậy thì sao ạ?"

"Không không không chỉ là cô có thể tạo 1 dào chắn phía trước tôi không?"

Một yêu cầu hướng tới tôi, có gì đó không ổn tại đây. Nhưng cuối cùng tôi vẫn thực hiện với 1 cái gật đầu của Jaki.

Nhìn vào 1 địa điểm cách đó tầm 2m. Tôi vận sức, mặt dây chuyền sáng lên màu xanh lục và.

Một tấm chắn trong suốt và sóng sánh như màu nước. Từ đây tôi có thể nhìn xuyên qua nó và nhìn thấy cơn giông bão lớn đang kéo đến.

Ngước nhìn lên Jaki, mặt cậu ta bất ngờ và khuôn miệng há rộng ra. Khi quay sang Protaxifo, biểu cảm cũng gần tường tự chỉ nhân lên nhiều lần về cấp độ.

"Có truyện gì sai sao?" Tôi nghĩ như vậy nhưng chả thể nói lên.

Tù nhân enderman, Jaki.

Cuộc chiến của bọn tôi bắt đầu khi cơn bão đen khổng lồ sau lưng đến. Trên tay tôi lúc này là 1 thanh kiếm bạc sáng lóa tôi nhận được từ Protaxifo lúc nãy.

Đúng là 1 cuộc chiến công bằng và minh bạch. Chiến giáp của cậu ta cũng được tháo bớt ra chỉ để lại cái mũ trùm đầu và cái bộ giáp vùng kín.

Bầu trời trên không bắt đầu rích lên những tiếng động kinh hãi. Tia sét trên trời đánh xuống sáng cả 1 không gian rộng lớn báo hiệu cho cuộc chiến khốc liệt liệt sắp bắt đầu.
-----
------
--------------
Yoooo cuộc chiến với Protaxifo đã bắt đầu nhẹ nhành khi bước đệm và chuẩn bị đã hoàn tất. Chương sau sẽ khốc liệt đến mức nào? Hãy đón xem nhé.

Nhân đây tôi muốn cảm ơn lehientrinh vì đã giới thiệu tác phẩm của tôi tới nhiều người hơn. "Cảm ơn rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro