Chương 8.2: Bên rìa vực thẳm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy đồng tóc bạc, Rose.

Sau khi thấy người con gái kia nằm đó 1 lúc, tôi tiếp cận và may mà cô ta đã tỉnh dậy ngay khi tôi tới gần.

"Đây.. đây là đâu?"

Cô gái rên rỉ khi vừa mở mắt. Có lẽ rằng cô ta đã nằm ở đây hồi lâu rồi, trên con đường mòn ở đỉnh núi này mà có 1 thân 1 mình không nói cũng biết là nguy hiểm.

Sau hồi đảo mắt, ánh nhìn của cô ta khóa chặt vào tôi, người mà giờ đang gần với cô ấy hơn ai hết.

"Chào cô, tôi là Rose. Không biết sao cô đây lại ở trên nơi nguy hiểm này?"

Tôi nói khi 4 mắt chạm nhau với cô gái xinh đẹp kia. Nhưng mà tôi có nhầm không khi mà mặt cô ta đang đỏ dần lên khi hướng mắt tới khuôn mặt này?

"À À chào cô tôi là Naotip, rất vui được gặp cô."

Cô ta trả lời mà không phòng bị, người tên Naotip này tôi thấy có gì đó hơi đáng nghi.

Tôi cần cẩn thận hơn và đề cao cảnh giác, nhất là khi mà rất nhiều tử linh binh của tôi đã được sử dụng và chưa hồi lại được.

Rồi 1 khoảng không im ắng như phủ màu lên khoảng không vô định. Bọn tôi còn chả nói gì thậm chí đến nhịp thở của cô gái kia tôi còn nghe rõ.

Sau hồi lâu, tôi quyết định sẽ phá vỡ bầu không gian yên tĩnh đó.

"À vậy tên cô là Naotip. Tôi có thể hỏi rằng tại sao cô lại ở đây được không?"

Tôi nói khi cố nở 1 nụ cười thân thiện nhất có thể của bản thân với đôi tay dang ra thiện chí.

Tù nhân enderman, Jaki.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Khoảng 22 nếu tớ nhớ không nhầm thì là vậy. Thế còn cậu Layla?"

"Tớ khoảng 20, vậy là nhỏ tuổi hơn rồi."

(Thay đổi cách sưng hô theo mạch chuyện cho nó thân thiện.)

Tôi và Layla bắt đầu hỏi nhau những câu hỏi tường tự như vậy từ nãy tới giờ. Và không như tôi tưởng nó khá là bình thường và thoải mái thôi.

Công cuộc chữa trị vẫn tiếp tục trong lúc bọn tôi trao đổi cho nhau những thông tin cơ bản của mỗi người.

"Thế Jaki này, hiện cậu đang sống với ai?"

"À lúc trước thì tớ sống với một người anh lớn hơn tớ nhưng sau khi ảnh đi làm xa thì hiện tớ sống tự lập 1 mình gần trường học."

Nói đến anh ấy tôi lại nhớ đến giấc mơ hôm qua. Đúng là lúc trước tôi có sống với ảnh nhưng 3 năm trước anh ta đã đi làm xa và đi theo 1 ông già chột mắt.

Tôi còn nhớ như in ngày đó, thực là tôi thấy vui hơn buồn vì cuối cùng anh Joki cũng có 1 nghề tốt.

"Thế còn cậu? Hiện cậu ở với ai?"

Tôi hỏi khi nhìn cậu ta. Vẫn nụ cười tươi đó, Layla nói khi hướng mắt lên bầu trời xanh và lắp bắp mở miệng.

"À các cậu đây rồi, sao chỉ có 2 người vậy?"

Một câu hỏi cắt ngang cậu trả lời của Layla trước khi tôi nghe được.

Cố gắng bỏ qua cơn đau tôi nhoái người dậy và nhìn thấy 1 toán người mặc giáp đen tay cầm khiên và súng.

Đứng trước họ là 1 bóng người cao to cơ bắp, dù mới gặp vài lần trước đây thôi nhưng có lẽ tôi đã ghi dấu mãi hình ảnh biểu tượng cho nhà tù đầu lâu. Đội trưởng đội 1, Wolfgang.

"Anh ta làm gì ở đây vậy nhỉ?"

Tôi tự hỏi bản thân dù thừa biết lí do, tôi tin rằng họ đang tìm kiếm chúng tôi những người mất tích.

Và khi để ý kĩ hơn thì không chỉ có mình anh ta, những đội trưởng khác cũng đến khá là nhiều tạo thành vòng tròn như che chắn thứ gì đó ở chính giữa.

"Có vẻ đã nhiều truyện sảy ra nhỉ đặc biệt là cái thứ đằng kia."

Khi chỉ tay về phía xác của Protaxifo, Wolfgang nói. Ánh nhìn của anh ta lại hướng về phía chúng tôi vẻ thắc mắc.

Tôi tin là anh ấy đang tự hỏi rằng tên này có phải do bọn tôi giết không. Tôi thoáng thấy miệng anh ta chút lắp bắp nhưng rồi đã bỏ qua.

Sau cùng, Wolfgang thở dài rồi dịch sang 1 bên.

"Tôi xin lỗi ngài giám đốc, chắc là tôi phải quay về rồi. Ngài biết đấy tên Diagor rất nguy hiểm lên..."

"Vậy à. Không sao đâu cậu mau quay lại đi ở đây chúng tôi lo được."

Thứ giọng ồm ồm phát ra từ hình bóng của người đàn ông tóc đen chính giữa.

Khi nhìn kĩ hơn thì đó là 1 người cao tuổi với cái băng che mắt hiện hình bên mắt trái.

Nụ cười nhẹ trên miệng toát ra khí chất tự tin lãnh đạm với phong độ ngút trời làm ai cũng biết rằng ông ta là giám đốc nhà tù đầu lâu, Roger.

Tôi tự hỏi rằng bản mặt của mình hiện trông ngu ngốc đến mắc nào khi thấy được ông ta.

Và trong vô thức tôi nói lên.

"Ông già chột mắt... đây mà."
-----
---------
--------
Tôi nghĩ rằng hồi cao trào nhất Arc sắp đến rồi, chỉ còn 1 chút nữa thôi thì nhà tù đầu lâu sẽ chạm chán với bầy Orc.

Không biết cuộc chiến sẽ diễn ra thế nào.

Nhà tôi đang mưa và sấm sét do đó là tối không ra chương được đâu. Thật ra là còn tùy.

Chào nhé:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro