Oan gia không chỉ là cái danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói Oan gia ngõ hẹp với Trái Đất hình cầu không chỉ là để cho vui. Mà còn để hàm ý cái danh đi đâu cũng gặp người quên của một số đối tượng khá là... nói thế nào để cho nó mĩ miều nhỉ? Ara! Là số nhọ chứ sao!
Iishiro thực sự khá là may mắn (hoặc không) do khi vừa mới bước vào cửa lớp, ngay lập tức đã muốn vắt chân lên cổ mà bỏ chạy khỏi cái lớp này. Bên trong cái lớp có gì thì tự đi mà đoán...

Đúng rồi đó! Là mấy cái thành phần mà ai cũng phải có. Nhây, lầy, bẩn bựa, được lúc là lại bắt đầu lên mặt dạy đời, đôi khi mới nghiêm túc được một chút. Đó chính là bạn thuở nhỏ!!!

"Ah! Iishiro! Là cậu đó hả!?"_ Cái đứa vừa lên tiếng đó là một con cẩu.

Vì sao nó lại là cẩu? Hãy quay lại nơi bắt đầu và sẽ hiểu bí do tại sao. Shiba mà... Thêm mấy con phốc rồi chihuahua, husky ngáo ngáo nữa thôi là đủ cả một cái chuồng chó.

"Sao vậy, cậu không vào lớp à?"_ Reimi nghiêng đầu, khẽ hỏi cậu.

Tui muốn vào lắm chứ! Nhưng đồng đội mỗi đứa một nơi thế kia thì ở trong cái lớp này bằng mắt! Bọn nó dìm đó! Mà đã bạn bè thì không nương tay nổi đâu!

"Ah... Đây, vào lớp đây..."_ Toát mồ hôi hột, cậu cố gắng nở nụ cười mà bình thản bước vào lớp.

Cố tỏ ra không quen biết trước mấy cái cục cũng trắng trắng giống mình đang vẫy tay bắn pháo ra hiệu về cái ổ, cậu bước qua giữa những hàng ghế học sinh và ngồi xuống một chỗ trông có vẻ như nó còn trống. Sắp hết sách vở vào ngăn bàn xong xuôi, cậu liền khoanh tay và áp mặt xuống mặt bàn, thở dài.
Mệt mỏi ghê... Cậu chớp chớp mắt.

"Hey! Đừng có mà ngủ chứ! Giáo viên vào rồi kìa!"

Lại đứa trời đánh nào mà...

"Eh?... Nosaki? Cậu... cũng học đây hả?..."_ Iishiro tròn mắt nhìn cô bé có mái tóc vàng trước mắt, mồm há to đến độ có khi cũng có thể nhét nguyên cả một con voi.

"Ờ... Cái này gọi sao cho hay đây nhỉ? Nhưng tất cả lại gặp lại lại nhau cũng tốt... Ha?"_ Nosaki gượng cười, ánh mắt hướng về phía mấy cái bóng trắng đang đè đầu cưỡi cổ nhau đằng sau lưng.

"Um... Vậy cũng tốt thật! Mặc dù hơi phiền. Đương nhiên là y như trước... Thôi thì... Cũng đỡ hơn phải học giữa một lũ xa lạ. Cảm ơn nha!"

"Ơ!... Um!"

"Ehem! Cả hai người... Cô Mary vào lớp kìa..."_ Reimi khẽ ho khan, gò má hơi ửng đỏ. Có lẽ là do hứng thính?

"Eh!? Xin lỗi nha! Nói chuyện với cậu sau, Iishiro!"_ Nosaki vội chạy về chỗ, khuất mặt sau mái tóc.

Reimi ngồi phịch xuống chiếc bàn bên cạnh Iishiro, lôi sách vở ra.

"Cậu ngồi ở đây hả!?"_ Iishiro hét khẽ.

"Ừm! Sao không? Chẳng lẽ tớ ngồi đây không được?"_ Reimi tròn mắt nhìn Iishiro lạ lùng. Cậu giờ đang đỏ dần lên y như quả cà chua.

"A... Không..."

Không phải vậy... Iishiro cười khổ.

Sau khi mệt bở lưỡi bởi mấy cái dòng Ushimera cứ lặp lại liên tục, cô Mary cuối cùng cũng đã điểm danh xong và buổi học đầu tiên bắt đầu.

________________________________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro