Biết Không Em★ Anh Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa xa con đường làng thấp thoáng, bóng chiều hoàng hôn đang lịm dần, những người thân quen đang hối hả, nối đuôi nhau lũ lượt gánh lúa về nhà.

Trong đám người làng có một người con gái tên Chi tôi thầm yêu nhớ trộm từ tuổi 15 em cũng đang theo cha mẹ đồng áng ra về,

Nàng có ba người anh , bố mẹ và nàng chỉ quanh năm ruộng vườn chưa bước chân ra khỏi luỹ tre làng bao giờ.

Còn tôi gia đình cũng nông trang ruộng vườn như thế, như tôi hơn hẳn người dân trong làng được cắp sách tới trường và đỗ đạt đại học ở trường đại học bách khoa.

Gia đình tôi có năm người con, anh lớn tôi tên Bình , tôi Vương em dưới tôi Hoà , Sơn, Thủy cha mẹ tôi thấy tôi học được lên rành bao tâm huyết tiền bạc để cho tôi đỗ đạt thành người, tôi cũng thầm cám ơn, cha mẹ tôi nhiều lắm vì ở cái làng tôi nghèo lắm,(bán mặt cho đất bán lưng cho trời) quanh năm với ruộng vườn đồng áng mà có đôi lúc cơm không đủ ăn áo không đủ mặc, nghĩ tội thân lắm

Tôi mải nghĩ mông lung trong cái đầu thương quê nghèo bần nông thương cha mẹ già tần tảo, sớm hôm một nắng hai sương , nuôi con ăn học thành người, thì có ai đó gọi tên tôi .
Vương oi! Vương

Tôi quay lưng lại xem ai thì ra cô ruột của Chi .

Cháu chào cô ạ!

Ừ chào cháu

Cháu vừa đi học về tới nhà à

Dạ vâng

Tính của cô thì vui tính và hay kể chuyện lắm, trên đường đi cô tâm sự cho tôi về chuyện của Chi;

Cháu biết không?

Dạ chuyện gì cô!

i Chi nó có người rập dòm rồi đấy.

Thật hả cô!

Là ai vậy người cùng làng hay ở đâu hả cô?

Người cùng làng.

Cô nói chuyện mà hai tai tôi ù đi, con tim tôi nghẹn ngào chết lặng đầu óc tôi quay cuồng vô cảm , đất trời như xụp đổ dưới chân. Tay chân tôi run lên như người không còn sức sống như tôi cố gượng bình thản để tiếp chuyện của cô cho tới tận nhà. Nhà tôi ngay đầu làng , tôi nhẹ nhàng mời cô vào nhà chơi

Cháu mời cô vào nhà cháu chơi uống chén nước cùng thầy bu cháu đã!

Thôi cô cám ơn chân tay bùn đất, lại nhá nhem tối rồi lúc khác cô qua chơi.

Vâng. Cháu chào cô ạ!

Ừ chào cháu.

Tôi bước vào nhà mà đôi chân sao nặng như nghìn tấn di chuyển khó khăn đến thế. Ở trong nhà tiếng thầy bu tôi vui đùa với thằng bi con của anh chị Bình, Lan anh trai của tôi, tôi cố tỏ vui mừng như chưa biết chuyện gì lấy sức bình thản.

Con chào Thầy Bu ạ

Ôi thằng Vương của bu đã về

Vương đã về hả con

Dạ

Ôi chú nhớ Bi bi của chú quá!

Bi chạy ùa ra chú Vương đã về!

Ừ! Thế bi ở nhà có ngoan không, có vâng lời ông bà thầy bu không, hay hư.

bi con anh bình lan lên 5 tuổi hồn nhiên vô tư thơ ngây và đáng yêu lắm bi nũng nịu,

Có chú Vương hư thì có ý:

Bi ngoan nhất nhà này hi hihi

Ừ nhỉ! Chú Vương hư thật nhỉ?

Bi ngoan. Chú yêu bi nhất nhỉ !

Nhìn bé bi vô tư cười khúc khích làm tôi cũng thấy phấn chấn hơn nhiều.

Bu tôi thì vội vàng đi chuẩn bị cơm canh cho cả nhà. Và cho thằng con trai từ nơi thị thành về vùng quê nơi chôn rau cắt rốn. Bếp lửa rơm đã nhóm lên nghi ngút khói, mắt bu tôi cay xè vì khói nước mắt giàn dụa chảy ra, tôi nhìn xót xa quá ở thành phố thì bếp ga bếp điện ô tô xe máy điều hòa, còn nơi tôi sinh chỉ có rơm dạ mà đun, càng vậy tôi càng thương quê nhà ông bà thầy bu và những người thân của tôi hơn.

Khi gà lên chuồng thì mọi người thân yêu cũng đã trở về mái ấm gia đình quây quần bên mâm cơm đạm bạc dưa cà mắm muối , vì hôm nay có tôi về bu tôi cũng sửa xoạn mâm cơm tươm tất hơn. Có đậu kho tương với thịt, một bát cà muối và có món canh cua mà thầy tôi đi bắt để bán hàng ngày , như tôi về thì để cải thiện cho con và gia đình cùng được ăn.cả nhà ngồi ăn dù đạm bạc đơn sơ như thật ấm cúng vô cùng, gia đình tôi nghèo như hoà thuận vô cùng con cái vâng lời thầy bu tuyệt đối, bữa cơm gia đình cuối cùng đã ăn xong.

Ở ngoài ngõ thì lao sao tiếng người nói bước chân vội vã đi đến nhà tôi có đứa gọi Vương oi! Vương thì ra những đứa bạn của tôi từ thời còn cắt cỏ chăn trâu chăn bắt cua bắt c tôi vội vàng chạy ra ôi thằng hoàng thằng long thằng linh thằng dũng mấy đứa thấy tôi về chạy đến để rủ đi chơi và hỏi han tôi cuộc sống thị thành vì chúng nó có biết phố phường ra sao đâu và để kể tôi chuyện ở làng quê của tôi sau luỹ tre làng.

.....Và tôi xin phép thầy bu cùng anh trai chi dâu lớn của tôi đi chơi cùng chúng bạn
Thầy bu ơi! Cho con đi chơi cùng các bạn nhé
! Con đi chơi về sớm nhé.

Vâng ạ

Anh Bình chị lan. Hoà sơn thuỷ ở nhà nhé

Ư em đi chơi đi !
Hoà sơn thuỷ. Vâng chào anh Vương.

Tôi cùng mấy đứa bạn ra đầu đình ngồi chơi như thời còn chăn trâu cắt cỏ hôm nay ngày 14 âm lịch ánh trăng sáng tỏ sân đình mấy đứa ngồi bên nhau vui cười thoả thích khi thằng Dũng nó bắt đầu nói chuyện về cái chi cho tôi nghe.
Vương oi! Cái chi của mày đang có thằng Hùng con ông Đại nó đến tìm hiểu đấy

Thật h dũng!

Ừ ? Tao nói thật mà( mày không tin tao sao)

Tao cũng vừa biết tin chiều nay do cô liễu cô của chi nói!

Thôi để mai tao gặp chi xem sao!

Ánh trăng càng lúc càng sáng đúng là chỉ có ở quê mới thấy cuộc sống bình lặng không bon chen xô đẩy như chốn đô thành như lúc này đây tâm hồn tôi sao động vô cùng người tôi thương thầm đã bao lâu nay đã định thay lòng đổi dạ , với tôi cũng tại tôi, vẫn chưa nói hết với nàng,để nàng biết ý định của tôi chứ.

Thôi bọn mình về đi muộn rồi không thầy bu mong!

Cả lũ ừ về đi mai đi chơi tiếp.

Trên đường về lòng tôi nặng trĩu như mối tơ vò khuôn mặt buồn ủ rũ, may mà là đêm không mấy thằng bạn chăn trâu, , cắt cỏ nó cười nổ mũi đến cổng nhà tôi chào mấy thằng về nhe!

Ừ ngủ ngon Vương nhé!

Tạm biệt mai gặp lại.

Tôi bước vào nhà thầy bu , anh, chi, và mấy đứa em đang ngồi xem ti vi, bộ phim (trái tim mùa thu) của hàn quốc. Nhà tôi có chiếc ti vi nội địa nationa 14 inh bé tẹo màu thì nhoè nhoẹt chẳng rõ mấy gì cả. Nhưng thôi cũng để giải trí đỡ buồn, tôi bước vào

Con chào thầy bu anh chi và các em con đã về!

Ừ ! Chơi vui không con tiếng thầy tôi thật ấm lòng.

Dạ vui thầy ạ!

Thôi cả nhà xem phim đi con hơi mệt vì cả ngày đi xe con đi ngủ trước ạ!

Ừ! Đi ngủ đi con tiếng bu tôi dịu dàng vỗ về yêu thương biết mấy.

Tôi vội vàng trèo lên giường nằm ôi sao khó ngủ đến thế chiếc quạt tai chuột lọc xọc chạy phe phẩy trong màn, tôi không sao chợp mắt được vì nhớ tới chi một cô gái thôn quê lớn lên, cùng tôi bên luỹ tre làng. Chi không sinh như con gái thị thành có nét đẹp của người con gái đồng quê, với làn da cũng dãi giầu mưa , nắng, có hàm răng trắng và má lúm đồng tiền trông duyên ghê. Càng lúc gương mặt nàng cứ hiển, hiện ra trước mắt tôi, làm tôi trằn trọc, trở mình liên tục đánh vật giấc ngủ trong đêm.

Trong đầu tôi chỉ biết mỗi rằng.Chi Ơi ! Chi. Biết không anh yêu em. đến nhường nào.

Nằm mãi mà không sao ngủ được lẩm bẩm một mình.
Thức khuya mới biết đêm dài
lâu mới biết lòng người nhân.

Thế rồi tôi cũng chợp mắt một lúc thì tiếng gà gáy canh năm. Và tôi mong trời sáng để đi giúp thầy bu ra đồng gặt lúa và rất mong được gặp Chi bầy tỏ tấm lòng,

Ông mặt trời, đã xé man đêm u tối lô ra gương mặt đỏ hồng, mọi người náo nức ra đồng ra áng tôi cùng dậy để giúp gia đình, tiếng bu tôi.

Ngủ đi con dậy làm gì!

Dạ con dậy giúp thầy bu mà?

Thầy nhà anh! Ngủ đi cho khỏe?

Dạ! Không.

Để con đi làm thật mà.

Lâu rồi con chưa được làm đồng áng! Ừ! Ra hộ thầy bu nha!

Vâng !

Tôi cùng mọi người đã tới cái ruộng nhà tôi lúa năm được mùa bội thu hạt vàng trĩu nặng.

Ruộng nhà Chi cũng gần cạnh nhà tôi em cùng thầy bu và mấy ông anh trai đã ra sớm thế, tay em cầm liêm cắt lúa thật nhanh, tôi xuống đến ruộng liền chào

- Cháu chào hai bac ạ !

- em chào ba anh !.

- anh chào Chi !
i thằng Vương nghỉ hè về giúp thầy bu cháu hả?

. dạ !

Anh Vương về bao giờ anh ?.

Anh về chiều qua Chi !

Sao anh không sang nhà em chơi!

Thông cảm cho anh chiều qua anh về định sang nhà em chơi bon thằng dũng nó rủ anh đi chơi, không qua nhà em được tối nay anh sang

Vâng !

Tối sang nhà em chơi nhá anh Vương ! Có thịt gà mời anh không?

Dạ có anh;

Vừa nói chuyện với Chi vừa gặt lúa tay Chi cứ thoăn thoắt, còn tôi đã lâu rồi mới làm tới chân tay hai bàn tay đỏ rực phồng lên vì đau rát, và mải mê cắt lúa ánh nắng trưa đã lên gần đỉnh đầu, mồ hôi của Chi và tôi đều ra như tắm cái nóng làm hai má. Chi đỏ rực như trái đào thơm, làm tôi chỉ muốn chạy đến cắn vào quả đào thơm ấy. Cứ liên tưởng và mơ hồ thì tiếng thầy bu tôi nói làm tôi giật cả minh.

Nghỉ thôi ông vua đi gặt lúa oi!

Dạ vâng...

Chiều làm tiếp!

Tôi cũng nói gia đình ta nghỉ trưa thôi hai bác, các anh, và em Chi.

Ừ ! Nghỉ thôi bu cái Chi trưa rồi .

Cả ngày hôm ấy đồng áng vất vả thật một thằng sinh viên nghèo như tôi được học hành tử tế tý nữa thì quên mất ruộng vườn.

Đến tối khi cả nhà cơm nước xong tôi liền xin phép cho tôi qua nhà Chi chơi

Thầy bu ơi:

Cho con qua nhà em Chi nhé?

Ừ; con đi chơi đi.

Tôi vội vàng dắt chiếc xe đạp thống nhất phóng vội vàng tới nhà em, để chút dòng tâm sự và nói rõ quan điểm của mình cho em biết, là đã bao lâu nay anh ngày đêm thầm thương nhớ em, biết không em là người anh yêu nhất, ánh trăng rằm sáng tỏ vô cùng soi bước tôi đi. A! đây rồi nhà em đây rồi. Tôi dắt xe đạp vào đến sân thì lù, lù một cái xe máy đỗ giữa sân nhà chiếc cup DD màu đỏ chót nhìn vào trong nhà, ánh đèn điện rõ mặt thằng Hùng, con ông Đại nói cười rôm rả, ở làng này nhà nó là giầu nhất thầy bu nó là lái buôn lên có điều kiện lắm. Tôi định quay xe đi về thì thấy Chi chạy ra

Anh Vương! Anh vào nhà em chơi. Sao anh định dắt xe đi về à ;

Tôi không biết nói sao con tim nhịp đập như trống liên hồi. Đành lặng lẽ theo Chi vào nhà.

Cháu chào hai bác ạ !

Ừ ! Ngồi chơi uống nước đi cháu.

Vâng ạ !
Chi rót nước mời tôi.

Uống nước đi anh Vương.

Cám ơn em!

Tôi ngồi im lặng không nói lời gì vì có kẻ tình địch đang ngồi cùng bàn với tôi, thằng con nhà giàu còn tôi một thư sinh nghèo không tiền không bạc chưa công danh với cuộc đời.

Còn thằng Hùng thì thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện đời, nó nói cười sao mà gét thế. Tôi ngồi chơi một chút rồi xin phép ra về cho nó thoải mái trong lòng, tôi chào thầy bu Chi và em để ra về, tôi dắt xe mà sao trăng sáng thế mà hai mắt của tôi nó cứ mờ đi như chẳng nhìn thấy gì , em tiễn tôi ra cửa tôi chào em rồi ngồi lên xe đạp phóng như bay , như một thằng điên, trên cao nguyên thôi thế là hết mơ với mộng thật rồi em đã có người yêu, và chắc sẽ quên tôi thôi một anh thư sinh nghèo chưa công danh, chưa sự nghiệp.

Sau ngày nghỉ hè tôi trở về trường tôi, đại học bách khoa tôi vùi đầu vào sách vở và cũng để trả ơn nghĩa sinh thành ra tôi tôi phấn đấu hết khả năng của mình trong kỳ thi tuyển tôi đã đỗ thủ khoa.

Và tôi ra trường với bằng thủ khoa ưu tú tôi được nhà trường giới thiệu một công ty tại pháp mời tôi làm việc, sau ngày ấy tôi trở về làng và chào thầy bu anh chị em bạn bè làng xóm, và những người thân yêu, nơi chôn rau cắt rốn của tôi,

Từ xa hình ảnh bóng quê nhà đã dập rìu trước mắt tôi rồi ! Ôi luỹ tre làng thân thương đã theo tôi suốt cả bóng hình tôi về đến cổng làng thì cũng là ngày Chi bước lên xe hoa cùng người ấy đúng là có duyên không nợ không thể đến được với nhau.

Xe hoa vội lướt qua tôi nhìn theo hai mắt đỏ hoe nghẹn ngào khẽ nói.
Biết Không em. Anh yêu em

Cầu mong cho em được hạnh phúc!...

Hết

Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro