Phạm Khôi Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hi! Xin chào mọi người, tôi là Phạm Khôi Nguyên, con nhà nghèo. Mẹ tôi là luật sư nổi tiếng trong giới, ba tôi là giám đốc một công ty lớn về xăng dầu. Nhà nghèo nên làm gì có xe máy để đi đến trường như các bạn, sáng nào tôi cũng phải lựa xe hơi để bác tài xế chở đến trường, nói chung là phiền. 

Để miêu tả về tôi thì chỉ ngắn gọn trong bốn chữ 'con nhà người ta' thôi. Tôi học lớp 8 ở một trường quốc tế bên quận 3 nhưng hết năm sau là tôi sẽ rời khỏi trường để đến với trường Chuyên. Ừ đúng rồi, thì từ bé ba mẹ tôi đã hướng tôi sẽ học Chuyên. Vậy nên tôi đã ôn chuyên từ lớp 6 rồi, con đường học chuyên ngay trước mắt. Mẹ tôi đẹp gái, ba tôi đẹp trai, suy ra sinh ra tôi cũng đẹp trai. Hay cái là tôi đã có bạn gái từ năm lớp chồi. Sự đẹp trai của tôi tăng dần theo năm tháng và số lượng bạn gái hay người theo đuổi cũng tỉ lệ thuận với nó. Bây giờ hỏi tình đầu của tôi là ai tôi còn chả nhớ=))

Tôi biết mình đẹp, vậy nên tôi không ngại làm tăng sức hút của mình. Tôi biết chơi piano và cũng là một thành viên xuất sắc trong đội bóng đá của trường. Nói gì thì nói, để được vậy thì tôi cũng học lòi mắt, đâu thiếu lần khóc lên khóc xuống dưới sự áp lực chèn ép đâu, mà thời gian trôi thì cái gì chả qua. 

Mục tiêu của tôi đậu chuyên toán, thủ khoa càng tốt, không thủ khoa thì thôi, chả vấn đề gì. Sau khi kết thúc năm học lớp 8, bố tôi có chuyến công tác kéo dài 1 tuần ở bên Mỹ và ông đã hỏi nếu tôi muốn đi cùng tại vì lần này ông sẽ dắt mẹ tôi theo. Dù đã đi Mỹ nhiều lần nhưng ở nhà cũng chả có gì chơi nên tôi đã đồng ý. Tôi đã lên mạng tìm kiếm những trại hè ở Mỹ trong thời gian đi du lịch để tham gia, một phần là có thêm trải nghiệm, phần khác là để làm đẹp cho hồ sơ học bổng sau này nữa. Sau một tiếng chọn lựa thì tôi quyết định chọn trại hè của trường XX tổ chức, do trường ở cùng bang với nơi tôi sắp đến và nó có cuộc thi đá banh nữa, đúng sở trường của tôi rồi. 

Vừa đáp đến Mỹ, do bị lệch múi giờ nên tôi đã ngủ liền 10 tiếng ở khách sạn. Tôi có hai ngày để vui chơi thỏa thích ở xứ cờ hoa trước khi đi trại hè. Mà cũng chả chơi gì nhiều vì tôi đến đây cũng nhiều lần rồi. 

Đến ngày check in trại hè thì tôi để ý giữa muôn vàn đám da trắng, da màu thì có một nhỏ da vàng. Tôi nhìn mặt là ngợ ngợ là dân Việt Nam rồi nhưng tôi cũng chả để tâm gì lắm, vì nó đâu liên quan gì đến tôi. Tôi biết nhỏ đó đang để ý tôi, bởi nó nhìn tôi hoài. Tại Khôi Nguyên tôi đẹp trai quá mà, đã đẹp mà profile cũng sang xịn mịn, hỏi sao bạn nữ nào chả mê. Người ta nói con trai yêu bằng mắt, tôi không biết mình có vậy không, nhưng mà thật sự thì muốn cưa được tôi thì đầu tiên phải xinh, phải đúng gu tôi. Nhỏ Việt Nam này.... nói chung không xấu mà cũng chả xinh nổi bật, tôi ấn tượng cái chiều cao gần 1m7 của nó thôi. Sau khi điểm danh thì tôi biết nhỏ tên Kathlyn D. 

Lúc đang ăn trưa, Kathlyn D đến bắt chuyện với tôi. Tôi cũng chỉ chào hỏi lại qua loa bình thường thôi vì tôi nghĩ nhỏ này thích tôi chả qua là do tôi đầy sức hút.

'Hi, bạn là người Việt Nam hả?', Kathlyn vừa cười vừa nhẹ nhàng nói.

'Không, no Vietnamese please'. Đấy là nguyên gốc câu trả lời của tôi, ý là tôi tính bảo không biết tiếng việt để nhỏ quê chơi, nhưng tự nhiên thuận mồm lại thêm chữ 'không' đằng trước vào, ngu ơi là ngu.

Mặt Kathlyn hơi đơ, nhưng vài giây sau lại bật cười: 'Bạn funny quá'

Tôi nuốt sự quê này vào họng, mặt hầm hầm không trả lời, ý là kiu nhỏ biến đi. Mà nó đâu bín đi đâu, nó nói tiếp: 'Tên Việt Nam của Duke là gì vậy'

Tôi trả lời trong sự ghét bỏ: 'Biết chi'

Mặt nó đơ part 2, chắc nghĩ muốn bắt chuyện với tôi dễ lắm hả, mơ đi cưng. 

Kathlyn nheo mắt lại, nghĩ nghĩ gì đó, rồi lại cười tươi đáp: 'Mình là Dương, Đinh Lệ Thùy Dương, Dương trong đại dương, vậy nên mình rất thích màu xanh.'

Ủa? Ai mượn nói ra tên chi vậy, đây là cách gây ấn tượng với con trai kiểu mới à, no no no, quá tệ. Dương tiếp tục hỏi tôi tên gì, và lần này tôi mang phần ăn trưa của mình ra chỗ khác ngồi ăn luôn. Khỏi nói khỏi hỏi gì hết, mi sẽ không cưa được ta đâu con nô tì tên Thùy Dương kia.

Thông thường mấy đứa con gái thấy vậy thì sẽ kiểu chạy theo tôi, rồi ngồi thẳng vào bàn tôi, để hỏi ra tên tôi cho bằng được. Nhưng mà nhỏ Dương này thì.... Xuyên suốt 2 ngày tiếp theo nó chả thèm dính líu gì đến tôi luôn, coi như tôi không tồn tại ấy. Uầy lạ ha, chắc đây là cách cua crush kiểu mới của đám con gái bên Mỹ, hay đấy, nhưng bố đoán ra được rồi con ạ. Thích thì chiều, tôi cũng coi nó như không khí luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro