Biệt lai vô dạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau này Thiệu Niên mới biết, hóa ra ý nghĩa của “biệt lai vô dạng” là “tớ rất nhớ cậu
   

1
“Lâm Tiêu, Thiệu Niên về nước rồi, cậu biết chưa?”
Lúc nhận được tin nhắn của Quý Tải, Lâm Tiêu đang trên đường đến nhà ăn ăn cơm. Sau khi dạy xong tiết học cuối, cậu bị vài sinh viên giữ lại hỏi về những vấn đề liên quan đến nghiệp vụ. Sau khi ra khỏi trường thì mới phát hiện bầu trời đã phủ một lớp sương mờ, giống như sắp mưa rồi.
Mùa thu năm nay giống như đặc biệt ngắn ngủi, chiếc áo khoác mỏng cậu còn chưa mặc được mấy ngày đã buộc phải cởi ra khoác lên những chiếc áo bông lớn chống rét. Mùa đông đến không kịp phòng bị, giống như những tin tức đến quá bất ngờ khiến người ta không kịp trở tay.
Lâm Tiêu đứng dưới cây ngân hạnh bên đường, từ lúc nhìn thấy tin nhắn weixin vẫn luôn không có phản ứng. Mùa đông ở phương bắc gió thổi mạnh rít làm lá cây cũng xào xạc kêu reo, ngón tay Lâm Tiêu chạm trên màn hình điện thoại bị cóng lạnh đỏ ửng, nhưng cậu dường như chẳng hề cảm thấy lạnh, chẳng chút mảy may.
Quý Tải ở đầu bên kia vẫn đang không ngừng gửi đến những đoạn thoại điên cuồng kể xấu những khách hàng đã gặp phải hôm nay, Lâm Tiêu có nhìn như không, ánh mắt vẫn chưa thoát khỏi dòng tin nhắn đầu tiên trên cùng, giống như chẳng quen biết vậy.
Cậu không biết nữa.
Cho dù là ba năm trước hay hiện tại cậu đều không biết.
Lâm Tiêu giống như bức tượng đứng ở đó không biết qua bao lâu mới bật cười tự trào phúng chính mình, vội vàng trả lời tin nhắn rồi đem bỏ điện thoại vào túi, xoay người bước về hướng cổng trường đại học.
Trong khuôn viên trường, hàng cây ngô đồng Pháp đá đã khô vàng, gió vừa lay liền rụng. Mùa hạ sớm đã không chút thanh sắc rời xa giống như những câu chuyện thanh xuân đã qua, tựa như một giấc mộng, một ảo giác mơ hồ chẳng thể trở lại.
Vậy mà nỗi nhớ lại chẳng thể áp chế, giống như lá vàng chất thành từng đống từng đống lớn.
Hóa ra đã ba năm rồi.
Lâm Tiêu cố gắng không nhớ tới những tháng ngày không có Thiệu Niên đó, những vẫn có những thứ chẳng thể kìm chế được bật ra nhắc nhở cậu. Người đó đã rời đi ba năm rồi, mà hiện tại đã trở về rồi.
Ba năm qua, chuyện Thiệu Niên ra nước ngoài cậu là người biết cuối cùng.
Ngày đó, bọn họ một nhóm người tụ tập ăn uống, sau khi uống rượu xong Quý Tải đề nghị chơi trò chơi ‘lời thật lòng và đại mạo hiểm’. Quy tắc rất đơn giản rút lá bài tây, ai rút được lá có điểm lớn hơn thì chiến thắng, người thua sẽ chọn ‘lời thật lòng’ hoặc ‘đại mạo hiểm’ để chịu trừng phạt.
Thiệu Niên có chuyện giấu trong lòng, lúc chơi không để ý nên toàn thua. Mấy lượt đầu còn chọn ‘đại mạo hiểm’, lần cuối cậu chọn ‘nói thật lòng’.
Tạ Đình Phong không dễ dàng gì mới tóm được cơ hội phản kích một lần. Cô nhìn mọi người một lượt sau đó ánh mắt dừng lại trên người đang cúi đầu ăn dưa hấu, trong mắt vẽ ra một kế hoạch lớn, cô hỏi Thiệu Niên “ Trong những người ngồi đây… có người cậu thích không?”
Thiệu Niên khẽ liếc người bên cạnh, không chút do dự trả lời “Có”
Mọi người bắt đầu ồ lên, Lâm Tiêu ngẩng đầu lên thì bắt gặp Thiệu Niên đang nghiêm túc nhìn mình. Đầu cậu “bùng” một tiếng rồi sau đó phát nổ.
Thực tế là lúc đó không khí giữa Lâm Tiêu và Thiệu Niên có chút vi diệu, đương nhiên cũng có thể là do bản thân Lâm Tiêu nghĩ vậy, cuối cùng vẫn là cậu đơn phương trốn tránh Thiệu Niên.
Người ta vẫn hay nói ‘lâu ngày sinh tình’, Lâm Tiêu trước kia không tin, nhưng cùng một người sống chung sớm tối, quen với việc người đó chiếm cứ trong cuộc sống của mình, quen với từng tí từng chút một sự tham gia của đối phương, đã quen với việc dù là đi dâu, ở đâu cũng cùng có nhau.
Lâm Tiêu dần dần phát hiện, cậu không thể rời khỏi người đó.
Nếu như tính cách cậu trầm mặc ít lời như bông tuyết ngày đông, vậy thì người đó xuất hiện giống như một chùm ánh sáng, không chỉ chiếu sáng cho cậu, còn sưởi ấm cho cậu.
Lâm Tiêu từ nhỏ tới lớn chưa từng thích một ai, nhưng thông minh như cậu sao lại không phát hiện ra tình cảm bản thân dành cho Thiệu Niên là thích chứ!
Đúng vậy, cậu thích Thiệu Niên.
Sau khi xác nhận tình cảm của bản thân, nội tâm Lâm Tiêu bắt đầu giằng co, giãy dụa đến cuối cùng chỉ còn lại tuyệt vọng. Lâm Tiêu quyết định đem phần tình cảm sâu đậm, quyến luyến ấy giấu đi. Cũng bắt đầu từ khi đó cậu cũng cố tình cố ý trốn tránh Thiệu Niên, cậu sợ rằng bản thân càng lún càng sâu, càng sợ không kìm nén được tình cảm của chính mình.
Lâm Tiêu nghĩ ra đủ loại lý do để tránh phải ở cùng Thiệu Niên nhất là lúc chỉ có hai người, nhưng những hoạt động đoàn thể thì không tránh được. Lúc ăn cơm, Thiệu Niên cũng sẽ rất tự nhiên mà chọn chỗ ngồi cạnh cậu, trái tim Lâm Tiêu cũng sẽ không chịu sự khống chế của chủ nhân mà đập loạn, chỉ có thể lấy việc giả vờ ăn để che đậy.
Lúc chơi trò chơi, Lâm Tiêu phát giác ra Thiệu Niên không tập trung, nhưng cậu cũng không dám hỏi, cậu sợ nói chuyện sẽ làm lộ cảm xúc của mình.
Lúc Tạ Đình Phong hỏi vấn đề đó, tim Lâm Tiêu không an phận đập loạn. Cậu rõ ràng rất muốn biết đáp án của vấn đề, nhưng lại sợ rằng sau khi nghe xong đáp án đó không phải là cái mà mình mong muốn.
Mãi cho tới khi Thiệu Niên trả lời câu hỏi xong, mọi người xung quanh bắt đầu ồ lên, Lâm Tiêu cuối cùng cũng không nhịn được mà ngẩng đầu. Bất ngờ lại bắt gặp ánh mắt thâm tình của Thiệu Niên. Đôi mắt của Thiệu Niên giống như cần câu vậy, trực tiếp mọc lấy sự chú ý của cậu khiến cậu quên mất cả việc trốn tránh ánh mắt đó, không kìm nổi tình cảm nhìn chằm chằm đối phương. Nơi nào đó sâu thẳm trong trái tim gào thét, sục sôi như muốn trào ra.
Vậy mà Lâm Tiêu còn chưa kịp phản ứng thì Trương Dương đã oa oa nói lớn “ ai mà đen đủi vậy chứ, nếu mà đáp ứng rồi không phải sẽ là yêu xa khác quốc gia sao?”
Trương Dương đại khái cũng là uống khá nhiều rồi, hoàn toàn không ý thức được bản thân vô ý nói ra sẽ gây nên gió bão gì. Quý Tải ở bên cạnh nóng lòng, điên cuồng bịt miệng cậu ta lại, nói cậu ta uống say nói linh tinh đừng để ý.
Lâm Tiêu lại cho rằng chẳng có gì so với chuyện này thật hơn được nữa. Pháo hoa trong lòng cậu còn chưa sáng nổ thì đột nhiên bị hắt cho một gáo nước lạnh dập tắt. Cậu nhìn ý cười trong mắt Thiệu Niên dần dần biến mất, đột nhiên hứng thú cũng mất sạch.
Thực ra chuyện ra nước ngoài, trước kia bọn họ đã từng nhắc đến, lúc đó thái độ của Thiệu Niên còn rất mơ hồ, cũng không nghĩ nhiều về việc ra nước ngoài. Hôm nay đột nhiên quyết định rồi, vả lại trừ cậu ra, những người còn lại đều biết. Trong lòng Lâm Tiêu “bùng” lên một ngọn lửa không tên.
Mỗi người trong đời sẽ có nhiều lần rơi vào cảnh tiến thoãi lưỡng nan, nhưng ở khoảnh khắc đó, Lâm Tiêu lại cực kì tỉnh táo. Trong lòng thầm nói, đây tính là cái gì chứ? Người đã sắp đi rồi còn nói những lời này. Thế là cậu sẵn cục tức nghẹn hoặc là tâm thái báo thù, tiếp một câu “ chẳng nhẽ không phải sao?”
Sau đó là không vui vẻ mà chia xa.Thiệu Niên không nói lời nào mà ra nước ngoài rồi. Mà Lâm Tiêu trong những năm tháng đằng đẵng cố gắng xem nhẹ đi câu nói chẳng thể tính là tỏ tình ấy, phảng phất như ngày đó chỉ là mơ một giấc mơ chẳng thể với tới.
Thoáng cái đã ba năm qua đi, trong ba năm qua Lâm Tiêu và Thiệu Niên không có bất kể liên hệ gì, giống như cả hai đã ước định sẵn vậy. Lâm Tiêu vốn cho rằng Thiệu Niên sẽ theo bố định cư luôn tại nước ngoài, cho đến già chết đi cũng sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Vậy mà cậu ấy trở về rồi!
Lâm Tiêu không biết vì sao cậu ấy lại trở về, cậu suy đoán một số khả năng nhưng rất nhanh liền gạt bỏ.
Cậu không muốn càng không dám tự mình đa tình.

2.

Đại khái là sau khi Thiệu Niên về nước được một tháng. Nhóm chat bỏ đã lâu bỗng nhiên một ngày hoạt động sôi nổi trở lại.Tạ Đình Phong với danh nghĩa từng là lớp trưởng, cũng tự kéo chức trách lên đầu mình, trong nhóm chat nói muốn tổ chức một bữa tiệc tẩy trần cho Thiệu Niên. Mọi người cơ bản đều đồng ý và nói nhất định sẽ tới, duy nhất chỉ có một người chưa trả lời, là Lâm Tiêu.
Tạ Đình Phong nhìn nội dung đoạn thoại toàn là “ đã nhận được”, duy nhất chỉ thiếu người quan trọng đó, trong giây lát có chút nản lòng. Nếu đã nhận sự ủy thác của người khác đương nhiên nên hết mình làm việc rồi. Mời mọc trên nhóm không hữu dụng, vậy đổi thành nhắn tin cá nhân, nhắn tin riêng cũng không trả lời. Trong khoảnh khắc nào đó Tạ Đình Phong thật sự hoài nghi Lâm Tiêu đang làm ngơ sau màn hình, thế là chỉ đành gọi điện thoại tự mình xác nhận.
Lúc Tạ Đình Phong gọi điện đến, Lâm Tiêu đang giúp sinh viên sửa luận văn tốt nghiệp mà điện thoại lại ở trên bàn làm việc bị chồng sách cao chất đè lên. Cậu không thể không đứng dậy bới đống sách ra để lấy điện thoại, nhìn màn hình hiển thị tên người gọi đến cậu ngạc nhiên một lát rồi rất nhanh ấn nút nhận cuộc gọi “alo, thế nào mà lại nghĩ tới gọi điện thoại cho tớ thế?”
Tạ Đình Phong bị nghẹn cứng họng, ở bên kia đầu dây hít một ngụm khí mới trả lời “ Anh trai à, tôi ở trong nhóm mời anh bao nhiêu lần, hóa ra căn bản anh đều chưa đọc!”
Liêu Tiêu biểu thị mình vô tội, lúc làm việc đều không xem điện thoại.
Tạ Đình Phong chỉ đành chấp nhận số phận lần nữa nói lại về tiệc họp mặt, đương nhiên cũng sẽ không nhắc tới chuyện họp mặt là để tẩy trần cho Thiệu Niên, chỉ nói bạn cũ lâu ngày nên muốn họp mặt một chút.
Lâm Tiêu đương nhiên nghe hiểu ngữ điệu cẩn thận từng chút một của đối phương, trong lòng cũng không rõ là cảm giác gì chỉ thấy có chút buồn cười. Trong mấy năm nay bạn bè xung quanh đều hiểu ngầm ý nhau không nhắc tới tên người đó trước mặt cậu, làm tới nỗi giống như giữa bọn họ có cái gì đó thật. Rõ ràng là hai người bọn họ chưa từng ở bên nhau, nhưng những ái muội chẳng thể nói rõ ràng đó lại như hình với bóng.
Lâm Tiêu khẽ nhếch khóe môi muốn cười nhưng lại phát hiện chẳng cười nổi. Nhưng cậu vẫn đồng ý với Tạ Đình Phong biểu thị bản thân sẽ tới đúng giờ.
Thời gian hội họp như ước hẹn đã tới, Thiệu Niên đến từ rất sớm. Sau khi về nước một tháng nay cậu luôn bận rộn với việc tìm nhà rồi chuyển nhà, hai ngày trước mới bắt đầu nhàn hơn một chút. Người ta lúc không có việc gì để làm thì tư tưởng thường sẽ nghĩ tới nhiều việc, mà tất cả những điều ấy cuối cùng đều dồn lại trên hình dáng một người.
Đã ba năm rồi Thiệu Niên chưa gặp Lâm Tiêu.
Những năm tháng vất vả khó khăn ở nước ngoài, mỗi lần sắp không chống chịu nổi cậu liền nghĩ tới Lâm Tiêu. Lúc đó cậu không biết đời này còn có thể gặp lại Lâm Tiêu nữa không, nếu như không thể vậy dành một đời để nhớ nhung.
Thiệu Niên một mình ngồi ở trong phòng, nhà hàng này là do cậu chọn, trước khi lúc còn đi học đã cùng Lâm Tiêu tới vài lần. Cậu chẳng thể quên được mà sau khi về nước lại còn ma xui quỷ khiến chọn chỗ hội họp cũng tại nhà hàng này.
Bạn học cũ lần lượt kéo đến, năm tháng thoi đưa, cởi bỏ những thuần khiết thiếu niên. Mọi người cũng chẳng còn là những thiếu niên năm xưa, mỗi người một cuộc sống riêng, có bụi bặm có đẹp đẽ, đi đến nhiều thành phố khác nhau bị xã hội đả kích, tôi luyện trưởng thành. Thiệu Niên không cho rằng đây là chuyện không tốt, đẫu sao mấy năm ở nước ngoài cậu cũng được lĩnh giáo rồi.
Sau khi cũng mọi người chào hỏi ôn lại chuyện cũ, Thiệu Niên lại một mình ra chỗ cũ ngồi.
Người cậu đợi vẫn chưa tới.
Lúc đợi một người sẽ nôn nóng bất an, lo nghĩ đủ điều khiến thời gian đặc biệt lâu hơn.
Trong lúc hoảng hốt, Thiệu Niên nhớ đến ngày trước khi còn đi học, cậu và Lâm Tiêu không cùng lớp, chỉ những môn chung cơ bản mới học cùng phòng. Cậu luôn chọn vị trí ngồi đằng sau Lâm Tiêu, nhìn chằm chằn bóng lưng cậu ấy, nhìn tới gây người. Khi thích một người nào đó, khi nhìn người đó trong mắt đều không thể giấu diếm được mang theo ý cười. Thiệu Niên ngồi ở hàng ghế sau cảm thấy phần sau đầu của Lâm Tiêu cũng rất đáng yêu, đến cả sợi tóc cũng mang trong mình sự dịu dàng.
Đem theo những hồi ức mà sống, vừa ngọt ngào lại đau khổ. Bốn bề là tiếng nói cười vui vẻ, phảng phất như quay lại tiết học năm đó. Nhưng Thiệu Niên biết, cậu không còn là thiếu niên, những thứ mà năm tháng thanh xuân đã bỏ lỡ sẽ không trở lại, sẽ chẳng thể có được.
Mãi tới khi cho mọi người tớ hết Lâm Tiêu mới thong dong tới muộn, cậu đứng ở cửa phòng mặt đầy áy náy giải thích với mọi người. Bởi vì trường học mở cuộc họp gấp mới làm lỡ mất thời gian. Ngồi ở đấy đều là bạn thân ngày trước nên cũng không ai so đo với cậu, trêu đùa vài câu liền để cậu ngồi xuống.
Từ lúc Lâm Tiêu xuất hiện, ánh mắt Thiệu Niên chưa từng rời khỏi người cậu, trong phòng chỗ trống rất nhiều, bên cạnh cậu cũng có một chỗ. Thiệu Niên vốn cũng không vọng tưởng Lâm Tiêu sẽ ngồi bên cạnh cậu, nhưng khi người đó lướt qua cậu chọn ngồi phía đối diện, trong tim cậu đột nhiên thắt lại.
Thiệu Niên không dám nhìn chằm chằm cậu chỉ là ánh mắt một khi đã nhìn thì chẳng thể rời đi. Lâm Tiêu mặc một chiếc áo khoác mũ viền lông màu trắng sữa, còn chưa kéo khóa có thể nhìn ra bên trong mặc áo sơ mi trắng cùng áo len hồng nhạt. Ánh sáng trong phòng chiếu lên người cậu khiến cả người trở nên ấm áp lại dịu dàng. Cậu ấy vẫn giống như trước kia, an tĩnh ngồi ở chỗ đó, nếu như có người tới bắt chuyện thì sẽ kiên nhẫn rồi dịu dàng trả lời. Những thứ tưởng rằng sẽ bị xã hội cuộc sống thay đổi đổi mài mòn chẳng thể tìm thấy trên người cậu.
Thiệu Niên cẩn thận từng chút nhìn ngắm cậu thật kỹ mới chịu dời ánh mắt rồi cúi đầu tự cười trào phúng chính mình, cho dù là ba năm không gặp người này vẫn có thể trong khoảnh khắc đầu tiên cướp đi hồn vía cậu.
Thành phố này mùa về đông vừa ẩm ướt vừa âm u lại lạnh lẽo đặc biệt là sau khi mưa, mỗi khi gió thổi sẽ rát như dao cứa, rát tới đau mặt. Lâm Tiêu vừa ra khỏi quán đi đã bị một cơn gió bất ngờ thổi tới khiến cậu run cầm cập. Lúc sáng ra ngoài vội vàng nên quên mang theo khăn len giờ chỉ đành quấn chặt áo khoác của mình.
Sau khi cùng các bạn chào tạm biệt xong, chỉ còn Lâm Tiêu và một người nữa. Xe mang đi bảo dưỡng rồi, cậu dự định tới lề đường gọi xe taxi nhưng chân lại cứ chần chừ do dự  chẳng thể cất bước.
Cậu đang đợi, cụ thể đợi cái gì, cậu cũng không biết nữa. Trong lòng cậu âm ỉ một lại cảm giác, nếu như lần này còn bỏ lỡ thì cậu thật sự sẽ hối hận cả đời.
“Thầy Lâm Tiêu”
Nghe thấy đằng sau truyền lại âm thanh quen thuộc, hô hấp trở nên khó khăn, cậu rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cậu quay người nhìn người con trai đã đi tới trước mặt mình nỗ lực khắc chế những cảm xúc của bản thân. Vì để bản thân nhìn tự nhiên hơn, cậu thậm chí còn cười một cái, độ cong của khóe miệng rất nhỏ, trong nháy mắt liền có thể biến mất. Cậu giả vờ thoải mái nói “đã lâu không gặp, cậu vẫn khỏe chứ!”
Thiệu Niên hoảng hốt trong khoảnh khắc, cậu đột nhiên cảm thấy hình bóng thân quen trong đầu cậu đang dần trở nên mơ hồ không rõ, tựa như sắp vụt mất chẳng thể nắm bắt. Trong giờ phút này người đó rõ ràng đứng trước mặt cậu gần ngay gang tấc, nhưng sao lại giống như cách trở xa xôi biển trời.
Thiệu Niên lặng người ngắm nhìn người mình ngày nhớ đêm mong bao lâu nay đang đứng ngay trước mặt, trong mắt chưa từng có bi thương.
Một nghìn hai trăm năm mươi hai ngày đêm, từ ngày bắt đầu rời xa cậu ấy, một phút đều dài đằng đẵng, ngày tựa ba thu. Nhưng người mà cậu tâm tâm niệm niệm rất lâu ấy nhẹ nhàng một câu nói xã giao.
Thiệu Niên cảm thấy rất tủi thân, những cảm xúc chồng chất đã lâu trong khoảnh khắc đột nhiên bạo phát, cậu tiến lên một tay kéo đối phương lại ôm chặt trong lòng, động tác vừa gấp gáp lại vừa mạnh mẽ, sau đó ghé sát tai đối phương cố gắng đè nén cảm xúc nói “ Nhưng mà Lâm Tiêu à, tớ có bệnh, tớ rất nhớ cậu…tớ nhớ cậu nhớ tới nỗi… sắp phát điên rồi”
Lúc lâm Tiêu bị Thiệu Niên ôm chặt , cả người đờ ra, đại não trống rỗng. Tiếng gió gào rít bên tai cậu không nghe thấy, chỉ còn lại tiếng tim đập rộn ràng “thình thịch…thình thịch” giống như giây tiếp theo có thể nhảy ra ngoài.
Mấy ngày trước khi cùng Tạ Đình Phong nói chuyện, ngoài việc được thông báo họp mặt, Lâm Tiêu còn được biết thêm một chuyện chỉ có cậu không biết. Lúc đó Tạ Đình Phong đã do dự rất lâu, nhưng cuối cùng cô ấy nói “ Nếu đương sự đã trở về rồi thì còn gì phải dấu diếm nữa”
Ba năm  trước Thiệu Niên đột nhiên quyết định đi ra nước ngoài là bởi vì đi chăm sóc bố vì bố cậu ấy bị bệnh, chưa định ngày về.
Lâm Tiêu sau khi biết mọi chuyện rất lâu chẳng nói nên lời, cậu cảm thấy bản thân lúc đó rất quá đáng. Nhưng chuyện đã qua lâu rồi giờ phân rõ ai đúng ai sai cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Vì vậy cậu đồng ý tham gia cuộc họp mặt này, cũng là vì những bất an trong lòng.
Lúc họp mặt mỗi lần trông về phía xa, nhìn thấy hàng lông mày rũ xuống của đối phương. Người đó đã không còn là là thiếu niên hoạt bát, tươi sáng ngày trước. Năm tháng lắng đọng, cậu ấy ngồi ở đó an tĩnh như mặt hồ thu phẳng lặng.
Lâm Tiêu nhìn cậu ấy, trong lòng chợt đau xót.
Cuối cùng trăm ngàn câu muốn nói, lại chẳng thể thành lời.
Hơi ấm trong lòng ngày càng chân thực cuối cùng cũng khiến Lâm Tiêu thanh tỉnh trở lại. Trong lòng cậu tựa như một cánh đồng hoang không biên giới, kéo dài đến cuối chân trời mà lời nói của Thiệu Niên lại đống như đốm lửa nhỏ, gió vừa thổi liền bùng cháy dữ dội, chẳng cách nào dập tắt.
Lâm Tiêu biết, cậu đằng đẵng chờ đợi đã có kết quả rồi, tựa như vứt đi hòn đá tảng đè nén trong lòng lâu nay. Cậu đưa tay ôm chặt người vào lòng, nhẹ nhàng nói “ Không có cậu, thời gian trôi qua thật chậm”
Thiệu Niên trong giấy lát lặng người, rồi đột nhiên hiểu ra cậu vừa vui vẻ lại cảm thấy bất ngờ, vội vàng muốn xác nhận lại tình cảm của đối phương. Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng trong veo mang theo ý cười, Thiệu Niên không kìm nổi lòng lần nữa đem người ôm thật chặt vào lòng, thậm chí còn ôm lên xoay hai vòng trên không. Bộ dáng ngốc nghếch vui vẻ ấy, giống y hệt trước kia.

4.
Thiệu Niên trước kia đã từng ôm Lâm Tiêu, chính là ngày hè ấy, chỉ là lúc ấy trong lòng cậu còn giấu những ý niệm riêng, hoàn toàn không rảnh rỗi để ý đến những cái khác. Hôm nay ôm không mang theo một chút tạp niệm Thiệu Niên mới phát hiện, người cao một mét tám mấy lại nhẹ đến vậy. Cho dù trang phục ngày đông dày nặng cũng cũng chẳng thêm được bao nhiêu. Cậu đặt người xuống, trong lòng thầm nghĩ làm thế nào để người này ăn nhiều một chút đây.
“Lúc nãy đã ăn no chưa?” Thiệu Niên đột nhiên hỏi.
Lâm Tiêu bị ôm xoay vòng đầu có chút quay cuồng, đến khi bình tĩnh lại mới trả lời “Chưa no, lúc nãy mải nhìn trộm cậu”
“hửm?” Thiệu Niên cúi người nhìn trực diện vào đôi mắt đối phương, cố ý trêu cậu “ Nhìn trộn lúc nào thế?”
Nhìn vành tai Lâm Tiêu dần dần ửng đỏ Thiệu Niên mới thu lại ý cười, cậu nắm lấy tay đối phương nhét vào trong túi áo mình, rồi vui vẻ nói “ Đi thôi, mời cậu đi ăn đồ ăn ngon”
Thiệu Niên lái xe đưa Lâm Tiêu tới quán đồ nướng mà trước kia bọn họ hay tới, bà chủ vẫn còn chút ấn tượng về bọn họ, dẫu sao cũng đã mấy năm qua rồi vẫn chưa gặp ai có tinh thần ăn uống như vậy.
Thiệu Niên không ngờ vậy mà vẫn có thể nhận ra, lúc gọi món cũng có chút ngại ngùng. Mấy năm không gặp bà chủ vẫn nhiệt tình như vậy còn thêm phần đa sầu đa cảm. Có lẽ do tuổi tác cũng đã lớn hoặc là đã nhìn thấy quá nhiều rồi. Bà chủ nói “ Ở đây nhiều người uống sau rồi liền trở thành tình nhân, nhưng nhiều hơn lại là chia xa” bà chủ còn nói nhìn hai người bọn họ lâu vậy mà vẫn bên nhau liền cảm khái, cuối cùng còn nói “ Thật tốt, các cậu nhất định phải bên nhau mãi mãi nhé”
Lúc là thiếu niên, yêu thích một người vừa muốn nói nhưng lại thôi, lo rằng bị người phát hiện, thế là bèn liều mạng cất giấu. Lớn hơn một chút mới phát hiện bản thân đã lãng phí nhiều thời gian đến vậy.
Thiệu Niên cho rằng sau khi cùng Lâm Tiêu gặp gặp lại nhau mối giây phút đều vô cùng trân quý, cậu không muốn lãng phí.
Lời nói của bà chủ đã thức tỉnh Thiệu Niên.
Cậu dịu dàng nhìn người trước mặt, nhẹ giọng gọi “ Thầy Lâm Tiêu”
“ưm?” Lâm Tiêu ngẩng đầu lên.
Thiệu Niên nhìn đôi mắt đối phương, giọng nói chưa bao giờ chân thành và nghiêm túc đến thế, cậu nói “Ba năm trước là tớ chưa nói rõ, bây giờ nói lại một lần nữa, người tớ thích tên cậu ấy là Lâm Tiêu. Cho dù là quá khứ hiện tại hay tương lai đáp án đều sẽ không thay đổi”
Quán nướng bên đường về đêm kinh doanh đều rất đông khách, bốn phía đều là âm thanh ồn ào, Lâm Tiêu từ trong nhưng những ồn áo ấy nghe rõ mồn một lời nói của Thiệu Niên, còn có nhịp tim không bình thường của chính mình. Tay phải chống cằm rất tự nhiên nói “ ừm, tớ biết rồi”
Cho dù là ba năm trước hay là hiện tại.
“Chỉ vậy thôi?” Thiệu Niên trong giây lạt sụp đổ, còn còn cho rằng sẽ để cậu ôm, để cậu nắm tay còn có những lời nói ngọt ngào, dù thế nào cũng không nên phát triển theo hướng này.
Nhìn khuôn mặt ủ rũ của đối phương, cậu thở dài một tiếng khẽ gọi “ Thiệu Niên”
“ ưm.. hửm?”
Lúc Lâm Tiêu vươn người qua bàn tiến sát lại, Thiệu Niên cứng đơ cả người, tim cũng chật đi vài nhịp, khi đôi môi mềm mỏng phủ lên môi cậu, cả người giống như bị điện giật, tê dại hoàn toàn quên mất phản ứng.
Nụ hôn giống như chuồn chuồn lướt nước vậy, vừa chạm liền rời. Lâm Tiêu lần nữa ngồi vững trên ghế của mình, nhìn Thiệu Niên vẫn còn ngồi ngây ngốc có chút bất đắc dĩ  lắc đầu “Thiệu Niên”
“ứm?” Thiệu Niên lúc sau phản ứng lại nhẹ nhàng khẽ nói “ ừm, tớ đang nghe đây”
Lâm Tiêu rất thích phản ứng này của đối phương, giống như bao lần bên nhau trước kia, chân thành thuần khiết. Cậu không nhịn được khẽ cười mới nghiêm túc nói “ Thế sự vô thường, lòng người dễ đổi nhưng tớ không đổi” Cậu ngừng một chút, giống như không kìm nén được nói tiếp “Chuyện của chú tớ đã nghe rồi, tớ xin lỗi, nhưng đừng sợ, cậu còn có tớ.”
“Đừng sợ, cậu còn có tớ” câu nói mang theo ý nghĩa thề ước này, vẫn cứ quanh quẩn trong đầu Thiệu Niên, mãi cho tới khi Thiệu Niên lái xe chở cậu về cậu vẫn không nhịn được suy nghĩ.
Năm ấy đi Mỹ chăm sóc bố, Thiệu Niên cho rằng cả đời này sẽ không trở về. Sau đó bố mất rồi, một mình cậu lo chuyện hậu sự , đoạn thời gian đó gần như chẳng có thời thời gian nghỉ ngơi. Ở bệnh viện lâu ngày, nhìn quen với việc sinh ly tử biệt, Thiệu Niên từng có thời gian cho rằng cậu sống chẳng có ý nghĩa gì. Nếu như nói thế gian này cậu lưu luyến ai, vậy thì chỉ có Lâm Tiêu.
Vậy nên cậu trở về.
Có lẽ nhân gian không xứng đáng, nhưng Lâm Tiêu xứng đáng.

5.
Thiệu Niên cuối cũng vẫn tôn trọng di nguyện của bố, tiếp nhận công ty nhà mình. Cậu học đại học ngôn ngữ, về phương diện quản lý một chút cũng không biết. Bố cậu biết bản thân không còn nhiều thời gian, mỗi ngày nhân lúc tỉnh táo đều mang chuyện quản lý vận hành công ty cùng những nội dung quan trọng ra dạy cậu lần lượt. Vậy nên Thiệu Niên cho dù là nửa đường vào nghề lại gặp được thầy giỏi nên cũng tạm gọi là thành công.
Thiệu Niên đại khái dùng nửa tháng để thích ứng với nội dung công việc sau đó làm việc ổn định hơn, lúc nhàn nhã cậu nhớ tới mình cùng Lâm Tiêu hình như đã hơn một tháng rồi chưa gặp mặt. Từ công ty cậu đến trường đại học không tính là gần, nhưng nếu lái xe đi thì cũng không quá xa. Sau khi giao công việc cho thư ký cậu tam làm sớm.
Đã rất lâu rồi Thiệu Niên chưa quay lại trường học, mọi thứ ở đây hầu như đều đã thay đổi, nhưng mỗi một góc đều chứa đựng hình ảnh năm đó. Trước kia Lâm Tiêu đã từng gửi thời khóa biểu cho cậu xem, vậy nên cậu dễ dàng tìm được tới lớp Lâm Tiêu đang dạy.
Sau khi gửi một tin nhắn cho Lâm Tiêu, Thiệu Niên đứng tại hành lang nhàm chán xem video. Sau khi tan làm cậu qua đây luôn nên một thân tây trang giày da đứng ở đó cực kỳ chói mắt. Sinh viên đi qua đều liếc mắt đánh giá, thảo luận xem đây là giảng viên mới của khoa nào.
Thiệu Niên không để ý tới xung quanh chuyên chú nhìn vào điện thoại, âm thanh xung quanh cũng tự động bị lược bỏ. Cho tới khi chuông reo lên cậu mới ngẩng đầu nhìn hình dáng thân quen đi ra từ phòng học, ánh mặt cậu trong chốc lát cũng sáng lên theo.
“Thầy Lâm Tiêu”
Lâm Tiêu ở trường dạy đã hơn năm, được rất nhiều sinh viên gọi là thầy, nhưng khi Thiệu Niên gọi cậu vẫn có thể trong chớp mắt phân biệt ra, thậm chí còn có một loại cảm giác kì diệu. Cậu hướng về phía Thiệu Niên bước đi khóe miệng nhếch lên chẳng thể không chế.
Sinh viên lại được phen ồ lên, tất cả đều mang trong mình câu hỏi tương tự nối tiếp nhau “ Thầy Lâm Tiêu, soái ca này là ai vậy?”. Lúc đầu Lâm Tiêu còn ung dung, thản nhiên cho tới khi nghe thấy những suy đoán đằng sau, cậu biết rằng đó đều là sự thật nhưng trước mặt sinh viên của mình vẫn cảm thấy xấu hổ. Cậu đi tới bên cạnh Thiệu Niên, túm lấy cánh tay đối phương lôi đi, chỉ mong thật nhanh thoát khỏi chỗ này.
Thiệu Niên cứ vậy mặc cho đối phương nắm tay, nghe thấy xung quanh tiếng gào thét. Ý cười trên mặt càng ngày càng rõ trong lòng lại thầm nghĩ sự thật rõ ràng còn gì phải che giấu.
Lúc ra khỏi cổng trường trời đã sắp tối trong không trung bay đầy hoa tuyết, Thiệu Niên lấy trong túi ở ghế sau ra một cái khăn lên quàng lên cổ Lâm Tiêu, đột nhiên nói “ Chúng ta mua về tự nấu lẩu ăn đi!”
Lâm Tiêu gật đầu đồng ý.
Thiệu Niên mới về nước chưa lâu, bình thường cũng chẳng nấu nướng gì. Hai người tới một siêu thị gần đấy mua thực phẩm cùng nồi sau đó đi thẳng tới nhà Lâm Tiêu.
Lúc trước vì để thuận tiện cho việc đi làm Lâm Tiêu đặc biệt chọn phòng cạnh trường đại học, cuối cùng chọn được căn hiện tại đang ở. Hai chàng trai trẻ tuổi xách theo túi lớn túi nhỏ đợi thang máy, nhìn thế nào cũng thấy giống người biết chăm lo cho gia đình, hàng xóm cũng không tự chủ mà ngoảnh lại nhìn vài cái.
Đến trước của nhà Lâm Tiêu đem đồ đưa hết cho Thiệu Niên móc chìa khóa từ trong túi ra mở cửa. Đúng lúc hai người đang thay dép vào nhà thì một chú mèo chạy ra. Thiệu Niên ngạc nhiên, đến khi nhìn rõ ràng chú mèo này liền lặng người. Cậu nhìn bóng lưng Lâm Tiêu, không kìm lòng được ghé sát đưa đầu đặt lên vai đối phương, giọng nói bất giác cũng lại đi theo “ Mimi sao lại ở chỗ cậu vậy?”
Lâm Tiêu thay dép xong đang thu xếp áo khoác bị người ôm chặt từ đằng sau, người vô thức cứng đờ rồi rất nhanh thả lỏng. Câu tựa như còn khẽ cười mới trả lời “ Trương Dương không biết nuôi mèo, Quý Tải lại bận việc không có thời gian chăm sóc nên đành để cho tớ nuôi”.
Thiệu Niên đem người ôm càng chặt thêm, trong lòng vừa đau xót lại vừa ngọt ngào. Cậu không dám nói cho Lâm Tiêu biết, năm đó vốn muốn để Lâm Tiêu nuôi mèo, là Quý Tải nói cậu quá tàn nhẫn, người đã sắp đi rồi còn muốn để người khác vô cớ nhớ nhung.
Thiệu Niên thừa nhận sự ích kỷ của bản thân, không muốn Lâm Tiêu quên cậu. Cậu muốn giữa bọn họ vẫn còn mối liên hệ, cho dù là cậu cố ý tạo nên cũng được.
Không ngờ vòng vo quanh co, vận mệnh đã cho một đáp án tốt nhất. Cậu ôm thật chặt Lâm Tiêu trong lòng, khi nói còng mang theo sự run rẩy “ Cảm ơn cậu đã nuôi nó tốt như vậy”
Lông mi Lâm Tiêu khẽ run rẩy, rất lâu mới nhẹ nhàng đáp lời “ Đương nhiên rồi, vì đây là mèo của cậu”

6.
Nhà bếp Lâm Tiêu dụng cụ gì cũng có, gia vị gì cũng không thiếu. Cuối tuần không phải lên lớp cậu đều tự mình nấu cơm, dẫu sao ăn đồ ăn sẵn mãi cũng không tốt cho sức khỏe.
Tự nấu lẩu khá là phức tạp, Lâm Tiêu đột nhiên nhớ tới trước kia Quý Tải từng tặng cậu một chai rượu vang vẫn luôn chưa uống, nhân cơ hội này mở ra uống vừa hay.
Bữa lẩu này ăn đến thật say xưa, Lâm Tiêu đã rất lâu rồi chưa vui vẻ đến vậy, ngoại trừ việc Thiệu Niên về nước. Cậu ngồi trên thảm trải nền mềm mại, cả người lười biếng như một chú mèo, Mimi cũng lại bên cạnh cậu, dụi đầu làm nũng. Thiệu Niên nhìn một người một mèo, ánh mắt cũng bất giác mềm mại theo. Cậu bắt đầu dọn trên bàn, đem đồ ăn chưa dùng hết cất vào hộp bảo quản, đem canh thừa gói lại mới bắt đầu rửa bát đũa.
Lâm Tiêu không biết lúc nào đã dựa vào sopha ngủ thiếp đi, bị âm thanh bát đũa va chạm mới tỉnh theo bản năng nhìn về hướng nhà bếp nói “ cậu đừng làm nữa, để lát nữa tớ rửa cho”
Thiệu Niên từ trong nhà bếp nhô đầu ra, cười nói “ Không cần đâu, mấy cái bát, rất nhanh liền rửa xong rồi”. Nói xong lại tiếp tục rửa.
Không biết Lâm Tiêu tới của bếp lúc nào, nhìn người quay lưng về phía mình bận rộn, trong lòng có chút nóng, đột nhiên trào lên cảm giác “ gia đình”. Cậu từ đằng sau ôm lấy eo người đó, vùi đầu vào vai.
“Làm sao thế?” Thiệu Niên ngừng tay, ngoái đầu lại hỏi.
“Không có gì!” Lâm Tiêu nói “ Chỉ là muốn ôm cậu một chút”
Thiệu Niên sau khi dọn dẹp xong nhà bếp, Lâm Tiêu cũng từ nhà Tắm đi ra. Cậu đứng bên cửa sổ  nhìn tuyết rơi càng ngày càng lớn, ngoảnh lại chỉ vào bộ đồ ngủ xếp gọn gàng trên sopha “ Tuyết rơi nhiều, lái xe về nhà không an toàn, tối nay đừng trở về nữa.”
Thiệu Niên tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Cậu đi lấy quần áo  rồi bước vào nhà tắm. Lúc cậu ra ngoài, thì thấy Lâm Tiêu ngủ gật trên sopha, ti vi chưa tắt vẫn đang phát mấy chương trình nhạt nhẽo.
Thiệu Niên cầm điều khiển tắt tivi, sau đó ngồi xuống lặng lẽ ngắm nhìn người trước mắt. Có lẽ là do uống nhiều rượu hoặc cũng có thể do nhiệt độ trong phòng hơi cao mặt Lâm Tiêu đỏ như quả táo chín vậy. Cậu lặng lẽ ngắm thêm một lúc nữa sau đó mới bế người lên, cẩn thận từng chút đặt ở trên giường đắp chăn cẩn thận. Thiệu Niên đột nhiên gặp khó khăn, Lâm Tiêu vẫn chưa nói với cậu để cậu ngủ ở đâu.
Nhà Lâm Tiêu có một phòng khách nhưng rất lâu không có người tới nên làm phòng chứa đồ.
Nhiệt độ trong phòng ngủ hơi cao, Lâm Tiêu bị nóng tỉnh, nhìn Thiệu Niên đứng đó hỏi “ Cậu không ngủ đi, đứng đó làm gì?”
Thiệu Niên không biết mở miệng thế nào, úp úp mở mở nửa ngày mới nói “ Cái đó, phòng khách nhà cậu….”
“ Cậu là khách sao?” Lâm Tiêu ngắt lời cậu.
Thiệu Niên buột miệng “ Không phải”
Lâm Tiêu nhắm mắt “ Tắt đèn đi, ngủ ngon!”
Thiệu Niên ngẩn người một lúc, sau đó như chợt hiểu ra nhẹ nhàng đi tới bên kia giường, trèo lên nằm xuống mới tắt điện.
Bên cạnh vang lên tiếng thở đều đặn, tới khi cậu phản ứng lại thì cả người bị ôm chặt, cơ thể ấm áp của Lâm Tiêu dính sát cậu phảng phất như tinh cầu lửa đang không ngừng trào ra lửa nóng.
“ Cậu không quen giường hả?” Lâm Tiêu đột nhiên hỏi.
Thiệu Niên không nhịn được bật cười, đầu Lâm Tiêu dựa vào lồng ngực cậu ngay sát trái tim, cảm giác tiếng cười này khiến cả khoang ngực cũng rung động theo, khiến cho vành tai ngưa ngứa, có chút tê.
“Không đâu” Thiệu Niên nói.
Lâm Tiêu không biết nên nói gì nữa, cậu đột nhiên nhớ ra ba năm Thiệu Niên ở Mỹ cậu chưa từng hỏi đến chuyện này, nhưng thầm nghĩ không hẳn là tốt. Nghĩ tới chuyện này, cậu bất giác nắm chặt hơn tay đối phương, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng hơn “ Vậy tốt rồi, mau ngủ đi, ngủ ngon!”
Thiệu Niên trong bóng tối khẽ cúi đầu hôn lên trán Lâm Tiêu, cười đáp lại “ Ngủ ngon, thầy giáo Lâm Tiêu của tớ!”
Bên ngoài tuyết lớn rơi trắng xóa, trong phong bốn mùa ấm áp như xuân, bọn họ ôm nhau ngủ, mơ giấc mơ thật đẹp.


Phiên ngoại nhỏ

Một ngày rất lâu sau đó, Lâm Tiêu đột nhiên hỏi Thiệu Niên một chuyện “Cậu có biết vì sao tớ nhất định chọn ở lại trường đại học không?” 
Thiệu Niên suy nghĩ một lát trả lời “ bởi vì đãi ngộ tốt”
Lâm Tiêu lắc đầu
Thiệu Niên lại nói “ Bởi vì quen thuộc?”
Lâm Tiêu vẫn lắc đầu.
Thiệu Niên hỏi lại nhưng Lâm Tiêu không chịu nói.
Tại sao nhỉ?
Bởi vì thế giới nhiều người như thế, tớ sợ cậu không tìm được tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro