biết mình là les từ khi gặp em - truyen les -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi một cô pé vừa tròn 15t bước vào trường cấp III Thục Anh(lấy tên trường đại).Tôi tên Nguyễn Nguyên (cái tên rất ngắn), tôi thấy mình chẳng giống một cô pé tý nào cả:tính tình hung dữ (vì từ nhỏ đã đc đi học võ)thích chọc con gái trong lớp,bắt những con vậy mà tụi con gái chúa ghét hù tụi nó,con gái nhát thật(tuy tui cũng là CG nhưng đâu có nhát).Học lực thì chỉ giỏi các môn tính toán mà thui(toán,hóa,v.v…)còn môn học bài thì dỡ tệ ( làm biếng mà hjhj)chỉ có đc mái tóc dài là giống cô pé thui.

Một buổi sang ấm áp vô cùng, đồng hồ reng lúc 6giờ chuẩn bị 5phút tui xuống ăn sang và đi học.Cái buổi đầu đi học của trường cấp III. Ôi tui chạy tới trường thì đả 6giờ 30’ rùi,gửi xe và ghé bảng thông tin của trường dò lớp, ôi ko rơi vào lớp cuối 10/7.Chạy xuống hành lang tui bất đầu tìm phòng học,a…đây rồi nằm cuối dãy hành lang luôn.Vào lớp đả nghe tiếng ồn ào (tui chúa ghét những tiếng ồn mà )bẽn lẽn đi xuống cuối lớp vào ngồi vào đấy,nhìn qua nhìn lại –sao hok wen ai thế này…hazz(tôi nghĩ thầm),chợt con bạn thân của tui từ năm lớp 6-»9 bước vào.( àh nó tên Tân và là một tomboy đấy nhé đi học mặc đồ quân tây , áo trắng nhìn như con trai đó,và trường cũng quy định là nam nữ đều mặc đồ quần tây và áo trắng đấy thui).Dường như nó thấy đc người wen và dần tiến về phía bàn của tui.
_Hi! Lâu rùi ko gặp khỏe hok Nguyên?-Tân
_Trời ! có 3tháng hè thui mà lâu gì chứ…hazz-tui
_uhm thì 3tháng ko lâu,mà gặp mày lúc nào cũng thở dài là sao?-Tân
_có gì mà hỏi ,gặp mày là hok có hên đc tý nào nên mới thở dài thui…hehe-Tui nói móc lại.
_sax ! tưởng gì thấy wen tính ngồi chung với mày ai ngờ mày nói móc tao vậy thui tao đi chỗ khác…hazz-Tân hậm hực.
_đùa thui ngồi đi wen mà –Tui năn nỉ.
_uh –Nó trả lời.
Bổng nhiên hai đứa hám trai quay xuống nói.
_Bạn ơi ! cho hỏi xí đc hem?-Một đứa tên Nguyên quay xuống hỏi.
_uhm ! bạn cứ nói đi-Tân (lịch sự ghê chắc cũng hám gái đây…hazz).
_Bạn là Nam hay Nữ mà đẹp trai quá dạ…hjhj-Nguyên cười cười.
_hj-ờ thì …ờ thì…_Nó ấp a ấp úng.
_ờ thì bị bí thù lù rùi-tui chọc nó-hehe đẹp trai wúa người ta hỏi sao hem trả lời đi-tui thì thầm với nó.
_ờ thì mình là con gái hem phải con trai-nó cười-mày chọc một hồi tao cho ăn đấm giờ-nó thì thầm với tui.
_trời ! vậy mà tưởng –cô bạn tên Nữ giờ lên tiếng.
_ Công nhận nó đẹp trai thiệt đó hihi-Tui cũng cười.
_àh mà hai bạn tên gì dạ-Nguyên.
_àh mình tên Tân đó tên Nguyên-Tân trả lời.
Cô nàng tên Nguyên quay wua tui nói.
_ui bạn cũng tên Nguyên hả trùng hợp thật-Cười.
_uhm,mình là Nguyễn Nguyên còn bạn?-tui hỏi.
_mình là Ái Nguyên-Nguyên trả lời.
Cô bạn còn lại cũng quay xuống và nói.
_mình tên Nữ cho làm quen nha đc hem?-Nử hỏi.
_ok thui-Tân trả lời.
Nử hỏi típ.
_mình tưỡng bạn là con trai hem hà-sao con gái đẹp trai dữ dạ?-Nử có vẻ tò mò.
_ơ thì tại đẹp sẵn mà -tự tin ghê.
_ mày ở đây nói chuyện nghe Tân tao đi xuống căn ten-tui
_ủa xuống căn ten hả mua giùm ổ bánh mì coi.
_rùi rùi , ở đó nói chuyện đi mua cho-tui(y chang osin)
Căn ten ta tới đây tui nghỉ thầm. Đi gần nửa sân trường chả thấy căn ten đâu toàn nghe tiếng nói chuyện ồn ào chết đc. Định hỏi coi căn ten ở đâu thì tiếng gọi tui ý ới.
_Nguyên…Nguyên….chờ-ai đây ta từ xa hok thấy rỏ.
Thì ra là cô nàng cũng tên Nguyên đây mà
_hộc…hộc…đi…gì…mà…nhanh wá dạ chạy theo muốn chết…hộc hộc-Cô nàng thở gấp.
_đang đói bụng mà hok có thấy căn ten đâu nè-làm gì mà chạy dữ dạ-Tui hỏi.
_Căn ten hả đi thẵng lại đằng đó rùi quẹo là tới rùi
_uh uh ! mà theo tui có chi hem?-tui nghi ngờ
_thì theo hok đc hả tui cũng muốn đi ăn mà-giả bộ ngây thơ.
_ đc rùi đc rùi. Đi ăn thui đứng đó làm gì?-Tui hỏi .
Cô nàng quay lại nhìn mặt hớn hở -uh điđi.
Tới căn ten.Một đám con trai tụm 5 tụm 7 tám. Ôi trời con trai mà cũng tám bózai.bóchân-tui nghỉ thầm.
_ê tao nghe nói có hai cô nàng là hoa khoa lớp 9 của trường Thục Ân năm ngoái đó-một thằng trong đám lên tiếng.
_uh tao cũng nghe , nghe đâu là học 10/7 thì phải-thêm một thằng tám lên tiếng.
Lúc này có thêm một đám con trai bước vào căn ten mà hình như cũng ko phải là con trai. Àh là một đám tomboy và vài cộ nàng fem đây( cũng rành về thế giới thứ 3 một chút mà).Wuaaaa….đẹp trai wá-dễ thương wá-cả đám căn ten la lên khi thấy tụi tomboy và fem bước vào,fem thì đẹp gái còn tomboy thì đẹp trai hok kém hotboy tí nào.Hazzz….-tui thở dài ,và bc’ đi,nhưng cô nàng Nguyên vẫn còn đứng đó chú ý tới đám người hay chơi sock đó.
_này đi thôi chứ , đói rùi đứng hơi chết đói giờ-miệng nói tay thì kéo cô nàng đó đi lại quầy thức ăn.
_này…mấy bạn hồi nãy đẹp trai ghê he-cô nàng.Chắc cũng mê zai đẹp đây(thỡ dài và tôi nghĩ như thế).
_này…này…sao ko trã lời-cô nàng nắm áo tôi và kéo kéo.
_hả ? ời ời. Đẹp thì có đẹp mà người ta đẹp nói tui chi tui hok có nhiều chuyện, ăn đi hỏi nhiều quá-tui bực bội vì căn ten đúng là ồn quá (tui chúa ghét những nơi ồn ào).
_làm gì cáu gắt dữ dạ?-cô nàng hậm hực.
_ờ thui cho xin lỗi tại căn ten ồn quá tui hơi mệt,tui lên lớp đây.-vừa nói xong tui đã bước đi, đễ cô nàng ngồi trong căn ten ngơ ngác khó hỉu.

Típ tục.
Reng…reng tiếng trống vang lên .Hối hả chạy vào lớp học,hai đứa mệt gần chết, ngồi xuống lấy tập ra học.Thời gian trôi qua đến tiết năm .reng…reng hết tiết ra về.
_ê ê Nguyên với Tân đi uống nước với tụi tui chút đc hem?-A.Nguyên hỏi.
_uhm uhm đi uống chung với tụi tui cho vui nghe Tân và Nguyên-Nữ cũng hỏi.
_uhm-ậm ừ chứ hem lẽ từ chối đây kì lắm.
Ghé tại quán trà sửa Phương Nguyên.Con Nữ lên tiếng.
_ê sao đi đâu cũng thấy tên Nguyên vậy ta?-nó chọc tụi tui.
_ai bik đc-cả 2 đứa tui cùng đám.Rùi chợt đỏ mặt quay đi vì câu trả lời đồng thanh ngớ ngẩn.
_uh đi đâu cũng Nguyên với Nguyên sao hok có tên Nữ với Tân hết dạ-Tân(Đổ dầu vào lữa nữa nè.)
_vậy tụi bây mở quán lấy tên TânNữ đi-lại trùng hợi trả lời nữa.
_sao hai tụi bây trả lời như hẹn trc’ dạ?-Nữ hỏi chọc quê.
_Sao bik đc -lại hok hẹn nữa nè.
_ớ sao lại bắt trc’ tui hoài dạ-lại hok hẹn mà cùng trả lời.
_Háháhá,mắc cười quá đc rùi rùi một hơi nữa mặt tụi bây đõ như uống rượu trong khi chưa uống đc 1 giọt bây giờ,hahaa-Nữ và Tân cùng phá lên cười.
_đồ hai người ghép tên lại thành TânNữ nghe cũng hay hay-tôi nói lí nhí.
_hả chữi gì đó mạy-hình như nó nghe đc tui nói cái gì TânNữ đó.
_ờ thì sau này tao mà mở đc công ty gì đó tao sẽ đặt tên nó là…là…_tui ấp úng tạo vẹ tò mò.
_là gì là gì dạ-cả 3 lên tiếng có vẻ tò mò.
_là…là…-ấp úng
_là gì nói lẹ đi ấp úng hoài.-cả 3 tỏ vẽ càng tò mò càng nhìn càng mắc cười.Tôi phá lên cười vả nói_là TânNữ: Tân của Quang Tân Nữ của Trinh Nữ.haha.chạy thui.
_cái gì dám đặt thữ coi coi bà sẽ ra sao với tụi này.-tụi nó củng hâm dọa.
_ôi chưa chi đả đồng long ăn hiếp kẻ yếu rùi.Mà TânNữ nghe cũng hợp lắm chắc tên hai người hợp lại chắc cũng ăn khác lắm đây.kaka-tui cười vì cho cái kế hoạch mở công ty tên của hai đứa nó.
_dám tao cho mày ăn đấm-Tân bây lại đánh tui .Làm ồn ào quán chị phục vụ nhắc nhở luôn.


Uống xong hai tui tính đi về nhà thì Nử kêu lại(còn ANguyên nói toàn những câu trùng hợp với tui thì bạn ấy ko nói them lời nào với tui hay cả nhóm nửa).
_Này đi chơi game với tụi này hok?-Nử hõi
_uh đi hem?Nguyên đi với mấy người đó hem Nguyên-Tân hỏi tui.
_ờ thui cũng đc.Tiệm nào đây?-tui hỏi .
_hay tiệm 246 đi.Ok hem?-Nữ nói.
_Ok cả 2 đồng thanh.
Cả đám chạy lại tiệm thì có 4 máy trống kế nhau.
_hai tụi tui ngồi kế hai bà ngồi kế nhau đi ok-tui lên tiến
_ok.
_chơi trò gì đây?-tui hỏi.
_audition đi ha?, tui bik chơi có trò đó hà-Nử
_uhm.Củng đc đó ,Nguyên mà mày có chơi trò đó đc hem-Tân hỏi tui.
_đc trò nào mà tao hok chơi,audition,boom, đột kích,vl2 blabla-tui liệt kê đến chống mặt.
_đc rùi đc rùi bik chơi audition là đc rùi liệt kê chi nhiều trò dữ-Tân ngăn ko cho tui liệt kê nữa.
Đăng nhập vào nhân vật, Nử
_ê chơi nhảy culb 4phím nghe?-Nử hỏi.
_ok-Tân trả lời.Tui với Nử là 1 đôi A.Nguyên với Nguyên là 1 đôi nha?-nó nói them.(chắc thích con gái của người ta rùi nên mới ghép mình với người ta 1 đôi đây).
_hả,tui với ông thì một đôi đúng rùi vì tui là nhân vật nử ông thì đương nhiên là nam rùi,còn ANguyên thì NV nử còn bà Nguyên nử hay nam?-Nử tỏ vẽ thắc mắc.
_ờ ,là nam.-tui trả lời.
_hả?-Nử ngạc nhiên.
_gì bộ lạ hả ?tui chơi Nv nam có gì lạ đâu thích thì chơi thui ( bik tính tui mà chơi game chỉ thích tạo nhân vật nam thui)-tui nói .
_uhm tính nó chơi game toàn tạo nhân vật nam thui hà, đừng có lo-Tân củng nói hộ tui.
Đến giờ ANguyên mới lên tiếng.
_Nhưng tui hok muốn nhảy với Nguyên-ANguyên có vẻ ko thích vụ tui chơi nhân vật nam cho lắm.
_uh,hok muốn nhảy với tui cũng đc vậy đợi thằng khác vô p' rùi bà nhảy với nó.Còn dư 2 chỗ 1nam 1nữ nữa mà,plè…-tui lè lưởi chọc quê.
_cắt lưởi bà giờ-ANguyên hậm hực.
_Đang đi chơi vui sao mặt mày cứ xụ một đống vậy ANguyên cười lên coi-Nử thấy ANguyên có vẻ bực bội liền lên tiếng.
_tao hok thích đc hem,bực bội quá hồi nãy tại sao tui nói gì cũng nói theo dạ?-có vẻ bực bội vì làm cho Tân với Nử chọc tui với aNguyên đây mà.
_ê nói lại nha ai bất chước ai?-tui cũng ra vẻ vì làm sao bik ai bất chước ai đc.
_hứ ! đồ bất chước.-ANguyên kêu tui bằng đồ bất chước.
_uh tui bất trước đó đc chưa-Tui hậm hực-tao đi về đây mày ỡ lại chơi với Nử nha,tính tiền máy 4 giùm con -Tui bực bội đứng vậy đi.
_2ngàn -tiếng bà chủ quán.
Sao khi tui đi về thì ANguyên cũng bước ra về theo.
_sao đi theo tui-Tui hỏi khi ANguyên cứ bước theo tui từ phía sao.
_Ai đi theo bà đâu đồ bất chước-tui đi về nhà tui ai đi theo bà-ANguyên lên tiếng.
_uh vậy đi đi hứ-tui hứ một tiếng rùi bc’ đi tiếp.
Đến ngả ba tui quẹo phải ANguyên quẹo trái.
_Rầm…-một tiếng động vang lên ngay ngả trái mà ANguyên quẹo….;;;

_cái gì vậy ta?thui kệ đi chuyện của người lạ ko hơi đâu tám (tui nghĩ thầm vì ko bik đó là chuyện của ANguyên)
Trở về với ANguyên,sau khi bị đụng một cú như trời đánh,cũng may trời còn nương tay ko hôi chết rùi chĩ bị chảy máu ỡ cánh tay và bị bông gân chân thui.
_ui da đâu quá-ANguyên la lên.
_bạn ơi bạn có sao hok cho mình xin lỗi nha đễ mình đưa bạn vào bệnh viên nha?-Người đụng ANguyên lên tiếng.
_ui da chân chắc bị bong gân rùi phiền bạn đưa mình vào bệnh viện được hem?-Dịu dàng nói(sao hok đanh đá như lúc ở quán net đi dù gì cũng bị người ta đụng mà?)
ANguyên lần này ngước lên mới bik trc’ mặt mình là một người rất đẹp trai.Còn người kia lần này mới thấy kỉ là ANguyên rất đẹp ,khuôn mặt thanh tao,hút hồn người trc’ mặt.
_này…này bạn ơi có thể đưa mình vào viện đc ko –tiếng ANguyên đưa anh ta trở về thực tại.
_uhm uhm đưa bạn vào bệnh viện-nguoi kia hồn quay về xác trả lời.
Tới bệnh viện băng bó xong Người kia tự giới thiệu về mình
_mình tên là Trang năm nay mình tròn 15t thui.Còn bạn-Trang hỏi.
_uhm mình tên ANguyên cũng bằng tuổi bạn,mà bạn là con trai sao lại tên Trang ngộ dạ?-Tò mò nè.
_uhm mình là con gái ,mình là les. -Trang có vẽ ngại ngùng trả lời.
_hả vậy bạn là les?-ANguyên ngạc nhiên vì đẹp trai như thế mà là con gái thì uỗng.
_uhm,bạn có khinh bỉ người bị les như mình hem?-người kia hỏi lại Nguyên với vẻ lo lắng.
_ko đâu les cũng là con người mà làm sao mình khinh bỉ họ đc-khinh bỉ họ tức là khinh bỉ chính bản thân mình mà ,vì les còn có ích hơn những người bình thường rất nhiều,vì họ có mục tiêu phấn đấu riêng cho mình mà,hihi…-ANguyên cười (thật lòng ANguyên cũng ko khinh bỉ les đâu vì les cũng là con người thui)….
_hj' đúng là người dễ xương ,nói chuyện cũng dễ xương-TRang chọc ANguyên.
_ê dể xương mà xương hok có dễ đâu nha-ANguyên chọc lại.
-uhm uhm chắc dê có xưỡng đúng hem-hehe-Trang chọc lại.
Hai người họ chọc qua chọc lại như quen nhau lâu lắm vậy đó,dù mới quen chưa đầy 1 ngày.
_thui mình đưa bạn về nhà nha chắc ba mẹ bạn lo lắm đây?-Trang hỏi vì giờ này là 9giờ mấy rùi.
_uhm chắc ba mẹ mình lo lắm ,hok bik nói sao với ba mẹ về dụ chân với tay này đây-ANguyên lo sợ.
_mình xin lỗi nha tại mình mà bạn ra như vậy. -Trang có vẻ hối hận vì chạy xe ẩu tả.
_àh thui bạn đưa mình về đi,hok sao đâu-ANguyên an ủi Trang.
_uhm
Về đến nhà chào tạm biệt Trang ANguyên vào nhà thì thấy ba mẹ ngồi ngoài sa long đợi mình.
_con chào ba mẹ ,con xin lỗi ba mẹ vì về trễ ạh-ANguyên cúi mặt xuống vì sợ ba mình la.
_con bik bây giờ là mấy giờ rùi ko?-Mặt ba ANguyên nghiêm nghị ko thèm nhìn ANguyên.
Chợt mẹ ANguyên la lên
_con của mẹ bị sao thế này hả? nói mẹ nghe-mẹ ANguyên hoảng hốt.
_dạ con bị xe đụng-ANguyên tõ vẻ lo sợ
_ai đụng con hã,ai dám đụng con gái cưng của ba hả( ba ANguyên nghiêm nghị trong việc dạy con chứ thật ra rất là thương ANguyên vì Nguyên là con 1).-ba Nguyên giờ này mới nhìn thấy con mình bị băng bó.
_dạ,ko sao đâu ba với lại người ta cũng chỡ con đi băng bó rùi mà –Anguyên che dấu cho người đụng mình.
_thui lên p' thay đồ rùi đi ngủ đi con-Mẹ ANguyên.
_dạ-ANguyên dạ thật to-phù cũng hên ba hok hỏi them về người mà đụng mình,hói chắc chẳng bik ra sao hazzz…-ANguyên nghĩ thầm.


Còn phần về tui khi về nhà ,nằm dài ra giường mà nghỉ lại hồi chiều.
_tức thiệt dám la mình bất chước ,bả bất thì có á ,con gái gì mà, ủa mình cũng con gái mà ta? Thui thui hok nghỉ nữa nghĩ nữa chắc khùng quá-tui nằm mà nghĩ về chuyện hồi chiều này.Mà ngủ lúc nào hok hay luôn.
Sáng hôm sau vào lớp,hôm nay là thứ 7 có tiết sinh hoạt lớp,lại nghe cô giảng đạo đây.
_ê Nguyên mày ăn sang chưa ?chưa thì đi với tao,Nử và ANguyên nè-Tân rũ tui đi ăn sang.
_ăn hok đồ bất chước?-ANguyên lại gọi tui là đồ bất chước.
_hok ăn với Nấm lùn đâu,mày ăn với Nấm lùn với Nử đi -Từ đây tui sẽ kêu ANguyên bằng Nấm lùn.Vì đối với tui thì ANguyên lùn còn với cả lớp thì ANguyên cao đó nha,nấm lùn là độc quyền của tui khakha.
_sao kêu tui là Nấm lùn hả-ANguyên hậm hực vì có biệt danh mới.
_uhm hok lùn vậy tui với bà đo coi ai cao?hehe-vì tui bik tui hơn ANguyên tới 1 cái đầu.
_hứ mấy người chơi ăn gian hả cao hơn tui một cái đầu mà kêu đo sao đo-ANguyên cãi lại.
_ai kêu lùn người ta kêu Nấm lùn hem chịu-Tui chọc lại.
_hứ-ANguyên quê hết cải lại đc luôn.
_Thui đi sao mới lần đầu gặp nhau vui vẻ lém ,sao từ khi ở tiệm nước -> tiệm net ra về tụi bây cứ như chó với mèo vậy hả?-Tân thắc mắc.
_kệ tui này nha ,mà tụi này hok phải chó với mèo đâu tại vì có người ích kỉ mỏ nhọn( nhỏ mọn).-tui nói.
_ê sao nói tui tui mỏ nhọn-ANguyên hỏi lại chắc hok hỉu ý tui đây mà.
_ai nói bà mỏ nhọn?tui hem có nói ý tui là nhỏ mọn , àh chắc bà tự nhận mình mỏ nhọn nên mới bik cái đó là tui nói bà chứ gì?-Tui .
_hứ ai thèm chứ,người lớn hok chấp nhất con nít-ANguyên lại nói móc tui đây mà.
_uhm , đúng rùi bà là người lớn ,lớn quá trời mới có 15t mà đòi làm bà cụ non rùi ,vậy về làm bà cụ hay kễ truyện trên tivi đó,người ta gọi là bà kể cháu nghe đó,người lớn-Tui móc lại.
_cho tụi này can ra, đụng nhau là chữi lộn mệt quá-Tân can tụi tui ra.
_uhm! vậy thì tách nhóm đi,tui với ANguyên 1nhóm ông với Nguyên 1 nhóm vậy đí cải nhau hoài mệt wá-Nử bực bội.
_ hả tách nhóm?-Tân ngạc nhiên.-Thui mà Nử tụi mìnhđang chơi vui vẻ vơi nhau mà tách nhóm hết vui, để tui kêu Nguyên xin lỗi ANguyên là đc rùi chứ gì ha?-Tân nói (tui bik tổng ngay hok binh người nhà binh người ngoài nè, đồ mê gái).
_mày ỡ đó mà xin lỗi đi ,tao đi –tui bc’ đi mà trong lòng còn hậm hực.
Reng…reng tiếng chuông báo giờ vào học,Tiết 1 trôi qua trong ko khí căng thẳng ,giữa tui và ANguyên.Từng tiết trôi qua trong căng thẳng , đến tiết sinh hoạt hôm nay bầu chọn lớp trưởng và các lớp phó.
_hôm nay ,cả lớp ta sẽ bầu chọn lớp trưởng và các lớp phó,có ai đăng kí bầu chọn làm lớp phó ko?-cô hỏi cả lớp.
_có em-Cả 2 đứa tui cùng giơ tay.(tui và ANguyên)
_ê đồ bất chước,sao bất chước hoài dạ?-ANguyên nói them một câu móc họng.
_kệ tui .
_đc rùi có hai bạn ,bây giờ lớp ta sẻ bầu chọn lớp trưởng là bạn Nguyễn Nguyên hoặc Ái Nguyên bất đầu bầu chọn.
5phút bầu chọn trôi qua ,cô giáo tuyên bố kết quả.
_Em Nguyễn Nguyên có tổng số phiếu là 15 phiếu.Em Ái Nguyên là 16phiếu._cô tuyên bố Ái Nguyên sẻ làm lớp trưởng.
_tui như rơi xuống hố vì xê xích có 1 phiếu bầu,mà tui thua ANguyên-Tui suy nghỉ.
_đc rùi vậy em Nguyễn Nguyên sẽ làm lớp phó văn thể vậy,em Nử làm lớp phó học tập,em Tân làm lớp phó trật tự.-cô tuyên bố chắc nịch.
_á sao em lại làm lớp phó văn thể ạh?-Tui thắc mắc vì đc giao chức làm LP ca hát.
_vì cô nghe nói em có một giọng ca trầm rất hay.-Cô
_vâng nhưng mà….-Tui ấp úng vì tui ko muốn ca hát giữa cả lớp bao giờ cả.
_nhưng mà sao ,cô nói là em phải làm còn gì thắc mắc ko,ko còn thì ra về-Cô tuyên bố chắc nịch lần nửa –em Nguyễn Nguyên phải làm lớp phó văn thể ko đc cải.Ra về-tiếng cô vang lên nghe sao đau long quá.Tui bc' ra về mà ko thể phàn nàn thêm lời nào nữa,huhu


Tip tục
Rồi cái ngày mà tui trở thành 1 tomboy củng tới(chỉ là biến thành tomboy thui nha chưa bik mình là les đâu nha bình tĩnh)
Về đến nhà đến nhà .
_hơi ….buồn ngủ quá phải về nhà ngủ một lát mới đc-Tui ngáp dài và nói.
Bất ngờ có một tiếng nói vang lên.
_lâu nay con vẫn khỏe chứ Nguyên-người đó lên tiếng.
_sao tiếng nói nghe wen wen dữ vậy ta?-Tui nghĩ thầm_ôh hô dady,lâu quá hok gặp dady rùi-tui mừng vì gặp lại bố.
_sao con nhớ ba mà hok nhớ mẹ sao?-Mẹ tui chọc tui .
_ớ mẹ cũng về VN sao ạh?-Tui thắc măc .
_uhm bố mẹ về VN là muốn rướt con về Mĩ…_hok cho ba tui nói hết tui đã chen vô
_ tại sao chứ?cuộc sống của con vẫn đang vui vẻ mà?bạn bè con đều bên đây cả mà?-Tui gần như muốn khóc.
_nghe ba nói đã ,ba chưa nói hết,rướt con về Mĩ để gặp bà nội-Nói tới đây mặt ba tui buồn xo.
_hả bà nội bị làm sao ?bà nội bị làm sao ba nói đi?-Lúc này tui bật khóc.
_bà nội bị bệnh rất nặng con àh! Bà có 1 tâm nguyện đó là muốn thấy đc một đưa cháu trai.Vì dòng họ ta chẳng ai có cháu trai con ạh.-Ba tui nói trong tâm trạng buồn bã.
_đúng đó con dòng họ chẳng ai có cháu trai nào cả con àh-Mẹ tui bây giờ mới lên tiếng.
_nhưng bà Nội cần cháu trai mà đâu có cần cháu gái đâu ?-Tui thắc mắc tại sao nội cần gặp mặt cháu trai ,ba lại về rướt tui?
_tại vì ,trong dòng họ ta tất cả đều sống bên Mĩ cả chỉ mình con sống bên VN thui con àh-Ba tui.
_nhưng như vậy thì sao ah?-Tui chẳng hiểu đc gì hết.
_Vì vậy nên bà nội biết hết tất cả con cháu bên ấy,chỉ còn có con là ko ai bik nam hay nử thui.-Ba tui nói cho tui hỉu.
_nhưng như thế thì con có biến thành con trai đc đâu nào?-tui vẫn chưa hiểu.
_ uhm,bỡi vậy ba nghỉ con nên đi cắt tóc ngắn giống con trai.-Bố tui lại nói chuyện như ko có chuyện lớn xảy ra.
_hả cắt tóc con trai thì con cũng ko thể nào biến thành con trai đc?-Tui hok hỉu ý bố muốn nói gì.
_Con àh,con bik ko thật ra khuôn mặt của con từ nhỏ đã đc hàng xóm VN khen là :nếu đứa bé ko phải con gái thì đả thành một chàng trai đẹp trai ,cao to nhiều người đẹp vây quanh lắm đây.Cho nên bố bik con sẽ giống con trai sau khi cắt tóc ngắn,còn về giọng nói ba ko nói thì con đã bik con có một giọng nói rất trầm như con trai,vì thế bố muốn biến con thành một đưa con trai._bố tui nói .
_ớ…con ….bố….biến thành con trai?-tui ngạc nhiên.
_đúng…như thế con àh ,bà nội ko còn sống đc bao lâu đâu đây là tâm nguyện của bà nội.-ba tui tui nói.
_vâng nhưng con phải đi mua sắm và chuẩn bị để trở thành một đứa con trai như ba muốn,vì thế ba cho con ba ngày nha?con cần chào tạm biệt bạn và xin phép cô giáo-tui xin phép ba.
_uhm còn về xin phép thì khỏi cần xin cô vì ba đã nói với hiệu trưởng trường rùi con àh.-ba tui là người quen thân với hiệu trưởng trường.
_vâng con đi đây.chào ba ạh_chào tạm biệt ba tui.Tui rút di động ra điện cho Tân.
_”alo! Tân hả lại nhà tao ,tao với mày đi công chuyện chút”-tui .
_”gì nữa đây trời?ngủ hok yên”-tiếng nó la oai oái trong khi bị đánh thức.
_”thui cho tao xin lỗi mà tao cần mày,lẹ đi gấp lắm”-tui năn nỉ nó.
_”ok ok,mày chạy qua nhà tao đi,tao mệt quá rùi”-Tân nói trong khi vẫn buồn ngủ.
_”uhm mày thay đồ đi nha ko đc ngủ nữa”-Tui hối thúc.
_”đc rùi đc rùi thay đồ đây qua đi”_Tân nói trong khi lê cái than buồn ngủ của mình vào nhà tắm.
10 phút sao tui có mặt tại nhà nó.
Bíp bong…bíp bong….chuôn cửa nhà Nó vang lên.
_ra liền ra liền-nó la oai oái
_lẹ đi tao cần mày dẫn ta đi cắt tóc giống tomboy như mày vậy đó-Tui hối thúc.
_hả?mày muốn làm tomboy như tao hả?-nó tỉnh ngủ khi nghe tui nói vậy.
_uhm! Đi lẹ đi rùi tao kể cho nghe.
Mua đồ và cắt tóc xong ,ghé quán nước tui bất đầu kể cho nó nghe hết mọi chuyện.
_thì ra là vậy àh?uh mày nhìn mày đi cắt tóc lên đẹp trai lắm,với mặc đồ và giọng nói như con trai thì ko ai nhận ra mày là con gái đâu-Nó gật gật đầu nhận xét.
_sao mày bik hok ai nhận ra?-Tui hỏi nó.
_mày nhìn đi,mấy đưa con gái trong quán dòm mày như mất hồn kìa có ai bik mày là con gái đâu-Nó chứng minh cho tui.
_vậy àh,hừm_ và tui nở một nụ cười tươi.
_Bạn ơi?-một đứa con gái xinh xinh nhỏ nhắn tiến lại bàn chúng tui.
_vâng ,bạn cần gì àh?-Tui hỏi lại.
_cho mình làm wen đc hok?sẵn cho mình xin số điến thoại luôn nha?-Cô nàng hỏi.
_ok nhưng mình là con gái hok phải con trai đâu-tui trã lời.
_hả con gái,bất ngờ quá,nhưng bạn có thể cho mình làm wen đc hok?-Cô nàng vẫn hỏi.
_uhm đc thôi nếu bạn muốn, đây số điện thoại 093xxxxxx.Mình tên là nguyên còn bạn?-tui hỏi lại
_uhm mình là Ngân. Đây mình lưu xong rùi –Cô nàng lưu số điện thoại của tui và nói.
_uhm, bạn gọi cho mình đi-Tui nói.
_uhm
Sau khi trò chuyện với tụi tui xong cô nàng chào tạm biệt và quay lại bàn có những người bạn của mình và nói.
_ê tao lấy đc số điện thoại của anh chàng đẹp trai đó đó mày-cô nàng khoe với bạn.
_vậy áh cho tao xin với-một cô nàng nói
_anh ta là con gái đó mấy bồ xin hem?-Cô nàng.
_hả?con gái mà đẹp trai với giọng trầm quá vậy?hok lẽ là les àh?-Các cô khác còn lại ngạc nhiên.
_uhm,chắc vậy ai mà bik đc-cô nàng cũng chẵng hiễu gì về tui mà.
Còn về phần tui.
_ê Nguyên lên hát một bài nghe con 3ngày nữa mày đi rùi đâu ai hát cho tao nghe-Tân kêu tui.
_gì mày kêu tao hát giữa chốn đông người này ư tao hok hát-Tui nói vì tui sợ hát chốn nhiều người,mặc dù tui hát cũng hay.
_trời mày hok hát đừng làm bạn với tao nha_Tân nói .
_đc rùi sợ mày nhưng đâu có chỗ nào đứng hát.-Tui hỏi nó.
Nó lại gần mấy chị phục vụ nói cái gì đó.
Sau đó là một cái micro và dàn nhạc giữa bục quán
_rùi đó lên hát đi-Nó nói và xô tui lên sân khấu.
_ờ…sau đây tui hát tặng quán một bài hát mang tên :Mất em.-tui đành giới thiệu bài hát.Và tui cất tiếng hát.
Một phút bối rối, trống vắng, vỡ nát trong anh,
Thoáng qua bao nhiêu mộng mơ đã vụt mất.
Thấy ai kia đang bên cạnh em đi ngoài phố,
Nắm tay nhau, môi em cười tươi trong hạnh phúc.
Ngày tháng cứ thế mãi giấu tiếng nói yêu em
Để hôm nay anh phải đau thêm người hỡi.
Nhớ mong em yêu em từ lâu em nào biết
Trách cho anh yêu nhưng lại không nói nên lời.

Đêm hay ngày cũng nhớ em,
Thời gian qua từng ngày đợi mong tin em,
Tại sao anh, lặng im, chỉ biết yêu trong lòng,
Giọt lệ anh theo em bước ra đi…Hơơ

ĐK:
Nếu khi xưa anh không bận tâm bao lời nói,
Nếu khi xưa anh không lặng thinh trong niềm nhớ,
Nếu khi xưa anh không là bạn thân, để nói yêu em,
Thì hôm nay I won’t crying for u,
Thì hôm nay I won’t missing for u,
Baby I love u I waiting for u

Cứ thế cứ mãi giấu tiếng nói yêu em
Để hôm nay anh phải đau thêm người hỡi,
Nhớ mong em yêu em từ lâu em nào biết,
Trách cho anh yêu nhưng lại không nói nên lời.
Đêm hay ngày cũng nhớ em,
Thời gian qua từng ngày đợi mong tin em,
Tại sao anh , lặng im, chỉ biết yêu trong lòng,
Giọt lệ anh theo em bước ra đi…Hơơ

ĐK:
Nếu khi xưa anh không bận tâm bao lời nói,
Nếu khi xưa anh không lặng thinh trong niềm nhớ
nếu khi xưa anh không là bạn thân, để nói yêu em
Thì hôm nay I won’t crying for u,
Thì hôm nay I won’t missing for u
Baby I love u and waiting for u


Bye bye never say good bye
Dù em mãi mãi không về đây với anh, I need u
Qua bao nhiêu ngày anh vẫn mãi mong em,
Đợi chờ em , em yêu, chờ em mãi …

ĐK:
Nếu khi xưa anh không bận tâm bao lời nói,
Nếu khi xưa anh không lặng thinh trong niềm nhớ
nếu khi xưa anh không là bạn thân, để nói yêu em
Thì hôm nay I won’t crying for u,
Thì hôm nay I won’t missing for u
Baby I love u and waiting for u (2x).

tk bạn đã đóng góp ý kiến
Kết thúc lời hát mọi người vỗ tay,còn tui bước xuống bàn mà long buồn mang mát.
_lại nhớ về chuyện củ àh?-Tân nói với tui còn tui thì đang miên man nhớ về 2năm trc’ đây.
Năm đấy tui học lớp tám tui đã gắn bó với A9 rất lâu rùi và bạn bè hầu như lên lớp đều như nhau cả,năm lớp 8 tui rơi vào lớp 8A9 bạn bè đều là người củ cũng có vài bạn mới,học đc nữa năm lớp 8 thì có một chuyện bất ngờ xảy ra với tui.
_ê Nguyên?-Một đứa bạn thân kêu tui.
_Gi?-Tui .
_mày có bị les hok vậy?- Đứa bạn than nghi ngờ tui.
_hả?les là cái gì?bệnh mới hả?-Tui hỏi nó vì chưa bao giờ tui bik les là cái gì cả.
_les là thích người cùng giới đó?-Nó hỏi.
_tao đâu phãi.Nhưng tại sao mày lại hỏi vậy?-Tui hỏi nó .
_mày ko bik gì àh?cả trường đều bik mày là les rùi đó.Tội nghiệp nha con, bị con Ngân đồn mày là les,mày là đồ bệnh hoạn tao ko chơi và nói chuyện với mày nữa,ra đường coi như ko wen bik nha.hjhj đồ bệnh hoạn-Nó la toán lên cho cả lớp bik.
_tao ko phải là les,tao ko phải,tao ko phải mà tao ko phải,huhu…-Tui la toán lên rùi bất lực và nước mắt tuông rơi.
Àh wên chưa nói với mấy bạn, Đỗ Lê Thị Kim Ngân là người mà đã đồn lên cái tin ấy,và cũng là người hỏi xin số điện thoại của tui lúc nãy vì sao tui nhớ Ngân mà Ngân ko nhớ ra tui àh, đơn giãn vì lúc trc’ tui là con gái bây giờ thì biến thành một đứa con trai mà.Còn vì sao Ngân lại tung tin đồn tui là les


con nhỏ đó thật là bỉ ổi ,tui và nó là bạn rất thân từ lớp 6 tới giờ ,ngày nào tui cũng qua nhà nó để rướt nó đi học ,và gia đình nó rất thích tui.Ngày qua ngày hai đứa đi chung với nhau vào lớp.Ngân tạo ra một nhóm bạn gồm có :Tâm ,Ngân,Trúc và Tuyền,còn tui thì tuy thân với Ngân nhưng tui ko muốn mình bị rang buộc vì choi với nhóm này thì đối đầu với nhóm khác.Nhóm của Ngân đối đầu với nhóm của Trang,nhóm Trang gồm :Tân,Linh,và Trang.Tại sao hai nhóm này đối đầu àh?Nhóm của Trang toàn là TomBoy.Nhóm của Ngân là tập hợp những người ghét les.
_Ngân ơi! Mày coi báo tiếp thị gia đình tuần này chưa?-Tâm hỏi Ngân.
_chưa mày ơi!-Ngân trả lời.
_chưa hả?tao cho mượn nè-Tâm nói them-mày đọc chỗ này nè,les đó căn bệnh cùng giới của nử đó,mà mày với con Nguyên sao mà thân nhau dữ vậy?-Tâm có vẻ nghi ngờ.
_hả?uhm thì tao với nó thâm nhau từ năm lớp sáu mà?có gì hem dạ?-Ngân hỏi nó với vẻ nghi ngờ
_mày hok thấy con Nguyên có những biểu hiện của nó giống như tờ báo nói sao?-Tâm giải thích cho con Ngân hiểu.
_uhm,mà les thì có sao hem ?-Ngân tò mò.
_les là đồ bệnh hoạn,gia đình xa lánh xã hội khinh thường.Chẳng phãi tụi mình lập ra nhóm là chống les sao.-Tâm mỉa mai les.
_ Ờ ha! vạy con Nguyên là les? Ôi trời! vậy mà tao thân với nó quá,-Ngân lo lắng.
_hay là ngày mai mình….-Tâm nói nhỏ về kế hoạch cho Ngân nghe.
_đc đc đó con Nguyên sẽ nổi như cồn luôn.-Ngân tỏ vẻ thích thú.
Tụi nó đâu bik rằng tui đứng bên ngoài và nghe hết một chuyện(trừ kế hoạch của tụi nó)Tui buồn vì tui ko hề có tình cảm với Ngân đâu,tui chỉ xem Ngân là một người bạn thân .Thì ra báo giúp ta rùi cũng hại ta đây mà-tui nghĩ thầm và rơi những giọt nước mắt.Sau khi nghe lời Ngân và Tâm nói tui rất buồn lũi thũi về nhà,trời đả tối!nhưng sau tui ko thể nào ngủ đc ,ngồi trên ban công hướng ra cửa sổ,chợt tui nhận ra mình thật sự cô đơn rất cô đơn.
Sáng hôm sau tui bước vào trường với than thể mệt lã, đôi mắt thăm quần đi(do tối ngủ ko đc).Chợt tui nhận ra đôi mắt của mọi người nhìn tui rất là lạ ,lạ đến như thể tui là sinh vật ngoài hành tinh chẳng hạn.Bỗng một tiếng xì sầm quanh trường vang len.
_Mày đọc bảo tin thong báo hôm nay chưa?-Một đưới lên tiếng.
_chưa mà có tin gì mới hả_một đứa nữa tò mò.
_uhm,trường mình xuất hiện them một đứa les nữa đó, ôi thật là bệnh hoạn mà-con nhỏ đó chê bai.
_hả?-tui ngạc nhiên trc’ câu nói của tụi đó-chợt như nhận ra rằng có điều gì quan trọng,tui vội chạy ngây lại bãng thông báo…

Tôi cố chen lấn vào trong,vì có quá nhiều người,sự thật ko ngoài dự đoán của tôi ,một tấm giấy có kèm theo hình của tui có ghi dòng chử:thong báo mọi người nha,trường ta lại có them một người bện hoạng nữa rùi,bệnh gì hả?bệnh les đó ,hình kèm theo là người bị bệnh đó đó.
_tại sao?ai ,ai…ai đã gián tờ thong báo này,ai ai hả?-Tui thét lên trong đám đông.
Mọi người nhìn tui e dè,bỗng một tiếng nói vang lên.
_là tao đó rùi sao hả?-Thì ra là con Tâm.
_mày bệnh hoạn thì phải thong báo cho trường tránh chứ hok hôi lây sao?haha-Nó nói tiếp và bật lên giọng cười khinh bỉ .
_mày…-Tui nhào tới nắm áo nó.
_mày định làm gì tao hả? đánh tao àh dự vào sức trói gà hok chặt của mày hả?-Tân thách tui (àh trói gà hok chặt hả con?mày chắc mới bik tao thui àh,Tôi là đai đen karate và võ cổ truyền rùi nhá”cái võ mà người ta hay mặc áo đen đó”theo Min bik là võ Cổ truyền).
Tôi đấm nó một đấm.( ây da tui chẳng bik thương hoa tiết ngọc đâu nha bực là đấm tuy nó đẹp mà bị bầm mặt thì….hazz..).Máu từ khóe miệng nó chảy ra và nó bị ngất,mọi người đứng chết trân hok ai dám hé một lời nào.Bỗng tiếng một người lên tiếng lớn
_aaa…các em dám đánh nhau àh?em này theo tui lên p' dám thị mau,còn các em mau đưa em này lên y tế.-thì ra là còn Ngân đã đi méc giám thị.Vì nó bik tui là người thế nào mà ,bề ngoài trói gà hok chặt nhưng thật ra tui rất mạnh vì đi học võ mà.Thế là tui sắp tiêu tùng rùi.
Kể từ ngày đánh nó tui bị đuổi học một ngày,vì nó cũng ko sao và vì nghe đám bạn nói là sự việc như thế nên giám hiệu chĩ đuỗi một ngày.
Tôi về nhà với tâm trạng buồn bã,vừa đi đc nửa đường về nhà thì trời đổ mưa, ôi cơn mưa sao mà nó có vị mặn mặn như thế này, àh ko đó là nước mắt của tôi giọt nước mắt hòa vào nước mưa tạo nên cái vị mặn đắng của nó (đáng là vì mưa bị ô nhiễm bụi).Tôi quỵ xuống vẻ hè mà khóc,những giọt nước mắt rơi trong cơn mưa.
Từ đó tôi trở thành một người ít nói ít cười,chẳng còn bik cảm xúc là cái gì nữa,bạn bè ko còn ai bên tôi cả:một số thì khinh bỉ tôi ,một số thì xa lánh tôi,khiến tôi càng rơi vào cai vực thẩm ko có một chút ánh sang.Rồi hôm đó là một ngày nhàm chán của tôi,tôi đi qua bao nhiêu con hẽm,bao nhiêu đường lớn,lúc này tôi ko muốn về nhà tý nào cả.Tôi đi ngang qua một con hẽm,bỗng….


Trong con hẽm đó thấp thoáng vài tên côn đồ đang vay lấy một cô bé.
_hehe,cô em đi đâu vậy hả?-Tên cầm đầu lên tiếng.
_tui đi đâu kệ tui chứ mắc mớ gì mấy người-Cô bé lên tiếng.
_hehe,tụi anh chỉ đùa với bé thui bé đừng sợ-tên đó càng tiến lại gần cô bé đó hơn.
_anh định làm gì hả ?tui la lên đó nha-Cô bé bất đầu thấy sợ măt đã rưng rưng nước mắc.Khóc bật lên tiếng hic…hic…
_tụi anh làm nhanh lắm ko đau đâu bé đừng sợ-Tên lại cười giọng đểu.
_tránh xa ra tránh xa tui ra-Cô bé lấy tay quơ loạn xạ.
_này bình tĩnh đi anh ko làm bé sợ đâu-Hắn chụp ngay tay cô bé lại.
Hắn từ từ ,từ từ kê khuôn mặt lại gần cô bé,Bỗng …..bốp một tiếng bốp vang lên,một người bây vô đập cho hắn một cái bốp ….(đố các bạn bik là ai…hehe đoná đi rùi post tiếp).


Người đó ko ai khác chính là tôi,sau khi bay vào đạp cho tụi nó một đạp,tên cầm đầu đứng vậy trong loạn choạn nói.
_lại them một cô bé nửa àh,hehe-Tên ấy lại cười đểu.
_bé nào ỡ đây hả? đứng chưa qua khỏi đầu của tôi mà kêu tôi là bé àh.Thật nực cười (lúc đó tui cao 1m70,còn tên đó chừng 1m60).-tôi bật cười ,và giữ nét lạnh lùng khi nói.
_hứ mày là cái thá gì chứ tao cứ kêu mày là cô bé thì sao-Tên kia kênh mặt.
_thì thế này này-Tôi cười một bên miệng và đấm cho hắn them một đấm cho nhớ đời.
_mày mày…-vừa la lên đc hai tiếng mày thì hắn ngất xỉu.
Bọn đàn em hoảng hốt,lôi hắn về.
_xong rồi cô đừng sợ về đi-Tôi chạy lại bên cố bé ngồi khóc xướt mướt.
_vâng.Cảm ơn bạn ,cảm ơn bạn-cô bé vừa nấc vừa lien tục cảm ơn.
_ko sao bạn về đi mình đi đây-nét mặt tôi lạnh lung ,tôi bất đầu bước đi.Cô bé hí hoáy viết gì vào tờ giấy.
_này cho bạn cái này,khi buồn hãy hát nó nhé-cô bé dúi vào tay tôi một tờ giấy có chứa tên của một bài hát và người hát nó rùi bõ đi.
_ế này…-tôi gọi cô bé-úi giờ khi buồn hãy hát nó àh-tôi thầm mĩm cười
Thì ra cô bé đưa tôi tờ giấy ghi chữ đánh mất(NooPhướcThịnh).Về nhà tôi leo lên mạng tìm ngay bài đánh mất và nghe nó,tôi thấy nhẹ nhõm cả người sao khi nghe bài hát ấy.Nhưng khi tôi buồn tôi nghe bài hát ấy thì thấy nhẹ nhõm ,còn khi vui tôi nghe bài hát ấy tôi lại nhớ về kỉ niệm trc’ đây.


Rồi kể từ ngày đó tôi luôn đi ngang con hẽm đó mỗi ngày đi học về mong sao gặp lại cô bé(vì tôi tưởng nhà cô bé gần đây thì sẽ đi ngang con đường nhõ này).1ngày 2 ngày rồi 3ngày đến một tháng tôi đi qua con hẽm đó vào mỗi sáng,mỗi tối.Tôi chờ, àh tôi chờ để bik đc mặt của cô bé ấy (đếm đó tối quá hok thấy mặt đc),Tôi cứ đi ngang qua con hẽm đó,một ngày tôi gặp đc một nhóm đầu tóc thì dài dài dựng dựng (kểu như tomboy a’), đi qua con hẻm đó.Một người trong nhóm bước lại gần tôi,còn tôi thì cuối mặt xuống.
_này bạn-Người kia gọi.
_hả?bạn gọi tôi có gì-tôi vẫn cuối mặt.
_có phải bạn đợi một cô bé ko-Người kia hỏi
_àh uhm sao bạn bik-Tôi vẫn cuối xuống nói và tôi nghĩ-sao kì dạ mình đâu có nói sao người này bik.
_àh là vì ne,con bé đó đó nhà nó ở ngây kia ,căn nhà lầu 2tầng đó.Nó đứng trên lầu và nhìn xuống là thấy đc bạn,ngày nào nó cũng thấy bạn đi qua đây nhưng ko thể xuống đc,vì ba mẹ nó quản thúc chặc lắm khi biết truyện đc vài tháng trước nó bị kẻ xấu bất nạt.Cũng may đc người ta cứu,bây giờ hễ đi là đưa là rước hà.Con bé nhờ tui nhắn với bạn là nhà nó hôm nay đã chuyển đi rùi.
Tôi thất vọng não nề rùi ậm ừh tính đi về thì trong đám đó có them một người chạy lại
_có phải là Nguyên ko ?-Người đó hỏi.
_uhm….a….là….-Tui la lên khi thấy đc người wen.

_Tân,có phải Tân đó ko?-Tôi thấy người đứng trc’ mặt mình là Tân.
_uh,là Tân đây àh thì ra Nguyên làm “người hung cứu mỹ nhân”-Chọc wuê nè.
_gì mà “anh hung cứu mỹ nhân” quánh àh-Tôi đe dọa lại.
_sợ quá.Uhm hỏi cái này nha?-Tân có vẻ ấp úng.
_hả?uh nói gì nói đi-Tôi nói.
_uhm,Nguyên còn buồn về vụ trên trường ko?-Tân e dè.
_uh,thui kệ Nguyên ko sợ đâu mình ko có ,thì mình sẽ ko bao giờ sợ.-Tôi nói với giọng lạnh lùng.
_hay Nguyên làm bạn với Tân nha.-Tân mời tôi làm bạn với Tân.
_uh,-Một câu trả lời ngắn ngủn kèm theo cái giọng buồn buồn.
Từ đó tôi thường đi chung với nhóm tomboy của Tân,càng làm cái tin đồn vang lên dữ dội hơn.Mặc kệ nó diễn ra như thế nào?thì chỉ có chính bản than tôi bik đc sự thật trong chuyện này.Còn về phần nhóm của Ngân thì sao,sau khi tôi tham gia vào nhóm Tân thì nhóm Ngân và Tân càng bất đồng hơn trước.
Giờ ra chơi.
_ê,tụi bây bệnh hoạn thì tránh xa tụi tao ran ha,hok hôi lây cho tụi tao bệnh sao-Con Tâm nói rùi cảm nhóm nó cười vang lên.
_ồh,bik tụi tao bệnh thì tránh xa ra đi ,lại gần chi rùi sợ lây,sợ lây thì về nhà mà ở đi đừng vô trường chi ,rùi sợ lây bệnh.-Trang nói kèm theo một cái lườm như dao lam.
_hứ, đừng tưởng có con Nguyên vô nhóm của tụi bây thì tự cao tự đại nha.-Ngân thách thức.
_im đi, đủ rùi đó bệnh tụi tui hok bằng bệnh dê tên,bỉ ổi của tụi bạn đâu nha-Cười nửa miệng,tôi nói.
_gì dám chữi tụi tao bỉ ổi hả?tụi bây mới là bệnh hoạn đó, đồ biến thái.-Con Tâm có vẻ tức giận thiệt rùi đây.
“Rầm”….Tôi đập xuống chiếc ghế bằng cây kế bên con Tâm ngồi.Tội nghiệp tôi dồn hết sức lên chiếc ghế mà đập nó gãy làm hai,mặt mày con Tâm tái xanh hok còn chút máu.Chắc tưởng tượng nó mà là cái ghế thì sẽ sao nhĩ (hok gãy xương sống mới lạ).
_mày….mà…y, đc lắm –Con Tâm ra vẻ hốt hổng,nói lấp bấp.
_nhớ nha đi đâu thì đừng nói tôi là đồ này đồ nọ nhé,tao là con người ko phải đồ này đồ nọ-Tôi hét thật mạnh vào mặt nó.
Tụi nó ko nói gì hết mặt mài tái mét.Tụi tui bước ra ngoài (àh còn phần cái ghế thì tôi phải thường tiền mua ghế mới rùi).
Tôi và Tân trở thành bạn thấn rất thân,ngay từ lúc đó.Và mỗi khi tôi buồn nó hay an ủi tôi mỗi lần an ủi tôi nó nghe tôi hát bài Mất Em, riết rùi nó cũng chĩ thích tôi hát bài Mất Em cho nó nghe (điều này là tại sao lúc ỡ quán nước nó lại kêu tôi hát nè,và tôi cũng như thường lẹ là hát bài Mất Em rùi).
Rùi năm lớp 8 kinh khủng dó trôi qua,kể từ ngày chiếc ghế tội nghiệp bĩ gãy làm hai thì chẳng đứa nào trong nhóm Tâm hay trong trường đồn thêm về tôi. Đến năm lớp 9 lại cũng là lớp 9a9 (có duyên với a9 ghê).Nhưng cũng có đc vài bạn mới.

Vào năm học mới,nhóm của tụi tui đi chung nói cười vui vẻ,còn vè phần con Tâm sao khi lên lớp 9 thì nhóm tụi nó chỉ còn Ngân và Nó ở lại a9 học thui còn 2 đứa kia thì đi sang a khác học rùi.Mặt con nhỏ này hết kênh kệu như lớp 8 nữa mà có vẻ hiền lành hơn xưa,còn về Ngân tôi thấy Ngân là tôi lại tránh mặt Ngân ko bao giờ nói chuyện với Ngân cả.Cái nhóm ghét les của Ngân cũng giải tán.Nhóm tụi tui có vẻ than với Tâm và Ngân lắm còn tôi thì luôn trốn tránh ánh mắt Ngân nhìn tôi,có vẽ gì đó khó hỉu.
giờ ra chơi tới.
_ê,Tâm đi xuống căn ten với Trang ko?- Á con Trang thân với con Tâm vậy ta?
_tôi đứng chết chân khi thấy Trang thân với Tâm như thế-đang miệng chử A mắt chử O thì Tân nói.
_mày ko bik hả?tụi còn Tâm bây giờ nó hok còn ghét les nữa mà có lẽ nó rơi vào thế giới les luôn rùi đấy._Tân vui vui cười cười nói.
_hả?vậy hok lẽ con Tâm thích Trang ,Trang Cũng thích Tâm-tôi ngạc nhiên.
_thích gì ,yêu rùi-Tân nói tỉnh bơ.
_yêu á,hèn gì ….mà thui cũng chúc cho tụi nó hạnh phúc vậy-tôi hơi ngạc nhiên nhưng thui cũng chúc phúc tụi nó
Rồi năm học trôi qua rất nhanh,nhưng tôi thấy khó chịu lắm,Ngân cứ nhìn tôi suốt mãi.Từ vô học ->ra về,ngày nào cũng như ngày nấy.(Tôi ghét con Ngân lắm).Rùi cuối năm cái ngày mà vào trường ngày cuối cùng.Chưa đánh trống vô lớp tự dưng Ngân lại hỏi.
_Nguyên này,có thể ra phía sau trường với Ngân đc ko?-Ngân ấp úng.
_Nguyên bận rùi,có gì nhờ Linh đi chung với Ngân đi ha (Linh rất thích Ngân nhưng nhút nhác ko dám nói với Ngân” đương nhiên thích Ngân là lúc Ngân lên lớp 9 nhá hok phải Ngân lớp 8 đâu”)-Tôi vừa nói vừa chỉ Linh.
_Nhưng có chuyện Ngân muốn nói với Nguyên.- Ánh mắt như con nai tơ vậy.
_đc rùi 1 chút thui nhá?-Tôi bị chinh phục bởi ánh mắt đó.
_uhm,hjhj…-Cô nàng hí hửng lồi tôi đi.
_từ từ đã.-lôi tôi đi ko kịp luôn.
Vừa đến nơi Ngân đã ôm chầm lấy tôi và nói.
_Nguyên ơi,Nguyên có bik rằng Ngân ….Rất….Rất….Rất….-Ngân Ấp a ấp úng.


_ơ…-tôi ngạc nhiên trước thái độ của Ngân và đây Ngân ra.
_Ngân…Thực …sực …rất…rất…rất.t.h. í.c.h Nguyên-Ngân ấp a ấp úng nói ko nên lời.
_ơ,tôi ko thích Ngân và xin lỗi tôi ko như Ngân nghĩ đâu,tránh xa tôi ra.-Tôi lạnh lùng nói trc’ những hành động và lời nói thix tôi của Ngân.
_hic…hic…sao Nguyên lại nói như vậy chứ?Ngân thix Nguyên là thật đó-Ngân khóc,nước mắt giàn giụa.
Lúc đó Linh đi ngang thấy tôi và Ngân đứng đó.Linh thấy Ngân khóc,khóc và khóc,vừa khóc Ngân vừa nói thix tôi,nhưng tôi vẫn lạnh lùng ko đáp lại tình cảm ấy.Linh thấy Ngân cứ khóc hoài, liền chạy lại.
_này,Nguyên tại sao bạn ko thix Ngân chứ,Ngân ko xứng với bạn sao?-Linh nạt tôi.
_này,tôi ko thix và cũng ko muốn. Đc chưa-Tôi bước đi. Để lại một tomboy và một cô nàng khóc xướt mướt.
_Tôi vô tình wá chăng,ko tôi ko vô tình vì chính Ngân làm thì Ngân phải chịu đến cơ hội làm bạn tôi,Ngân còn ko có tư cách, đừng nói là ng'yêu-Tôi suy nghĩ và cười như một người điên.
Kể từ ngày Linh thấy Ngân và an ủi Ngân,thì Ngân củng thấy đc tình cảm Linh dành cho Ngân mà từ từ Ngân yêu Linh luôn.Còn tôi àh,Ngân cũng đã yêu Linh ,và tôi làm cho Ngân khóc đã ko giữ đc tình bạn với Linh nữa rùi.Tân vì là bạn với tôi vừa thương hại tôi ko có bạn(tôi nghĩ vậy,có lẽ tôi nghĩ sai về người bạn của mình,mà thôi kệ)Nhóm của Tân giải tán,tôi và Tân cùng nhau thành một đôi bạn thân.
Đang mơ màng nhớ lại quá khứ ,Tân xô tôi bổ nhào xuống ghế (vì kêu cả chục lần ko có động đây).Tôi đập đầu lên chân của người ngồi kế bên,tôi ngước lên nhìn thì ra là….|


Thì ra là Linh,Linh đây vậy thì người ngồi kế bên là Ngân rùi (người xin số đt lúc nãy).
_hi!Linh lâu rùi ko gặp khõe ko?Ngân cũng ỡ đây sao?-Tân cười và bất chuyện với Linh.
_ôh hô đi đâu đây Tân.Ai kế bên mày vậy hả?-Linh nói với Tân rùi quay sang nhìn tôi.
Còn về việc là Tân ko bik là Ngân xin số đt của tôi là vì lúc Ngân lại là nó đi kêu nước uống mà.
_àh ha,con Nguyên đó mà,mày ko nhận ra sao.Trong nó đẹp trai ra phét mà-Tân cười cười nói nói.
_ôh,vậy ra là Nguyên hả?Ngân nhận ko ra-Ngân có lẽ cũng wên tôi rùi.
_uh-Tôi vẫn còn ghét Ngân như xưa.
_àh thì ra là Nguyên-Linh có lẽ ko ưa tôi cho lắm,vì dù sau hồi đó Ngân cũng yêu tôi.
_uh.Là Nguyên-Tân nói.
_uh.Ngôi đi chút con Trang lại đó.-Trang nói cười với Tân,mà cứ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Còn Ngân thì cứ nhìn tôi chằm chằm.Khó chịu tôi xin phép ra ngoài.
“Rầm”…Tôi đụng phải một người còn gái.
_ui da !! đi đứng kểu gì thế-Cô nàng la lên vì đau và nói.
_ấy,cho mình xin lỗi bạn ko sao chứ?Mình xin lỗi nha ,mình hok cố ý đâu-Tôi xin lỗi người kia rối rít vì tôi có lỗi mà.
_ơ kìa là Nguyên đúng hok?-Một người con gái khác lên tiếng.
Nghe tiếng tôi ngước lên,người trước mắt tôi là Nử ,người tôi đụng là ANguyên.Tôi ko để ý kế bên hai người có 1 đôi nữa.
_ủa Nử và ANguyên đi đâu vậy?-Tôi hỏi và nhìn gương mặt ngạc nhiên của mọi người.
_ôh,Nguyên biến thành tomboy luôn rùi hả? đẹp trai ra đó nha.Phải hok ANguyên?-Nử lên tiếng chọc tôi.
_hả?.. àh uh-ANguyên sao hôm nay ấp úng vậy ta.
_ế mà sao tôi hỏi hok trả lời?-Tôi nhớ lại hình như mình hỏi trc’ sao giờ biến thành người trả lời.
_àh đi chung với bạn nè._ANguyên trả lời và chỉ qua kế bên.
_ơ…Là…-Tôi vui quá nói ko nên lời|||
_là Trang nè.Gặp lại Nguyên Trang mừng quá,cha trởi thành tomboy luôn rùi ha-Trang vui mừng ôm chầm lấy tôi.
_hj Nguyên-Tâm lên tiếng.
_àh ha hai người vẫn còn là 1 đôi àh.-Tôi châm chọc.
_còn sao hok.-Trang trả lời và ôm Tâm trc’ mặt tôi.
_hạnh phúc rùi ,hạnh phúc rùi,mà sao 4người quen nhau?-Tôi ngạc nhiên tại sao hai người kia lại quen Trang và Tâm.
_ờ thì bữa mà cãi lộn ỡ tiệm net với Nguyên đó,rùi mới rẻ sang trái bị Trang đụng phải.
_àh thì ra tiếng rầm đó là bà bị xe đụng àh-Tôi nhớ ra.
_vậy là Nguyên nghe tiếng rầm mà hem chịu lại giúp sao?-ANguyên giận lẫy.
_ờ..thì tại hok bik người bị xe hung là Nấm Lùn nên hok lại.-Tôi còn chọc them.
_gì chứ,kêu tui bằng Nấm Lùn hoài nha, đồ bất chước.blè…-ANguyên le lưỡi chọc tôi.
_này thì bà cũng gọi tôi là đồ bất chước đấy thôi.-Tôi cãi lại.
_Ông.hứ-ANguyên giận lẫy bước đi.
_hazz..Chắc hai người có thù quán gì đúng hok vậy Nguyên?thù như chó với mèo,xong cái yêu nhau luôn chứ đâu,y như tui với Tâm hồi đó ne.hehe-Trang nháy nháy mắt với tôi.
_gì chứ,mệt quá đi vô đi Tân cũng ở trong đó đó-Tôi giã vờ lãng sang chuyện khác.
_Tân cũng ở trỗng hả?-Nử hỏi chưa kịp trả lời đả chạy vào trong .Chắc thix Tân rùi chứ gì.
_ế…trời ơi ham hố kìa-Tôi nói với theo.
_Vào thôi nào…-Trang hối thúc.
Cả bọn nói cười vui vẻ chỉ có tôi là vừa bị Linh lẫn Nguyên liếc ,một người liếc bằng ánh mắt ghen ghét một người liếc bằng ánh mắt hờn giận.|||
Vậy là 3ngày trôi qua tạm biệt thầy cô bạn bè tôi lên máy bay,lúc lên máy bay mấy đứa con gái trong lớp đứa nào ucng4 ra tiễn tôi,còn tụi con trai có đứa ra tiễn có đứa ko (vì bận biệu ).Ra đi trong nước mắt.Vài tiếng ngồi máy bay ,cũng đã tới nơi.
Vừa bước xuống sân bay đã bị báo chí quay quanh lấy,vì nghe tin con nhà tĩ phú nước Anh qua Anh sao nhiều năm sống bên Vn,qua đây để thăm nội.
Vệ sĩ ngăn bọn phóng viên chụp hình lại,gia đình tôi leo lên xe hơi.Tôi còn có chị hai nữa, đương nhiên chĩ cũng đi theo rùi.


_ơ hơ ,buồn ngủ quá.Con ngủ chút tới mẹ kêu con nha mẹ.-Tôi ngáp và nói ,sau đó chìm vào giấc ngủ.
sau 1 tiếng đi trên xe,và chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà màu trắng toát lên vẻ uy nghi và sang trọng.
_này Nguyên tới nhà rùi kìa em-chị hai Tôi kêu Tôi dậy.
_ơ…hơ hơ tới rùi ạ.-Tôi vẫn còn buồn ngủ.
_uhm,tới rồi mau vào nhà đi con.-Ba tôi hối thúc.
_vâng ạh.-Tôi hí ha hí hửng đáp vì nghĩ là mình sáp đc ngủ ngủ một giấc trên chiếc giường chứ ko phải xe hơi.
Bước vào trong nhà ,ngoài phòng khách đã có rất nhiều người.Nhiều cô gái trẻ đẹp,chân dài,nc’ da trắng,mặc các kểu váy khác nhau tôn nên vẻ đẹp người phụ nữ nước anh.Chị tôi cũng thế,còn tôi thì mặc một chiếc áo sơ mi trắng cỡi bỏ hai cái nút áo (vì ngực tôi ko phát triển,nên mới dám cỡi 2 nút áo đấy thôi),bên ngoài khoác chiếc áo vet màu đen.Tôn lên vẻ sang trọng và hơi men 1 chút.
_ôi trời con gái ko .Mà sao đông vậy cà?-nó suy nghỉ và thắc mắc.
Chợt một tiếng nói phá tan tành suy nghỉ của Tôi.
_a,… đứa con trai của ta đã về rùi àh?có rước cháu ta qua đây ko?-thì ra là bà nội.
Trong bà có vẻ già ,nhưng sức khỏe thì có kém gì đâu ?sao bố lại nói bà nội bệnh rất nặng?-Tôi thắc mắc trong suy nghỉ.
_ôh hô Mama.Con đã về.-Bố tôi ôm chầm bà tôi.
_uhm uhm.-Bà nội vuốt tóc bà tôi .Và nhìn về phía chị hai tôi.
“hình như tôi để ý nha.Vô đến nhà hok ai nhìn thấy tôi mà chỉ nhìn thấy chị hai tôi thôi hay sao ấy nhỉ?”
_a.Cháu bà đây sao?Lớn rồi nhỉ_ bà nội cũng vui
Tiến về phía chị tôi và nói-con bé lớn lên cũng đẹp ra đấy.Rất giống mẹ nó,thế đã có người yêu chưa nào?_Bà hỏi với nét đùa đùa ,thật thật.
Có lẻ bà là người vui tính-Tôi đoán thế.
_dạ cháu vẫn chưa có ạh?-chị hai trả lời mà mặt ửng đỏ.
_ơ hơ thế chàng trai đẹp trai đứng bên cháu là ai nào?-Nội nói và dán mắt vào tôi.
Ôh hô thì ra nội nghĩ tôi là bạn trai của chị ấy.Mắc cười thiệt.
_ơ nó là em con đấy chứ , đâu phải bạn trai con.-mặt chị hai tôi thoáng có chút buồn cười.
_ơ,em con àh?cháu trai duy nhất của ta àh?-Bà nội ngạc nhiên.
_vâng…vâng ạh-Tôi ấp úng nhìn bố ,thấy bố gật đầu tối mới nói vâng ạh.
_ồh đẹp trai đấy chứ ,cao to mạnh mẽ quá-Bà xem xét toàn than hình của tôi mà phán.
Hình như là Bà nội rất thương ba và coi trọng ba thì phãi.Còn chị hai thì cũng bik nội vì chĩ xin trc’ tôi tới 6năm,chĩ rất rành về tiếng của người nc’ Anh.Còn tôi vì khi có bầu mẹ đã sang Vn và Sinh tôi.Nhưng Bố tôi cũng dạy tôi tiếng của người Anh nên nội nói gì tôi cũng hỉu.
_vâng ạh,cháu là cháu trai của bà ạh-Lỡ gạt rùi gạt luôn.
_chắc cháu mệt rùi.Thôi cả gia đình đi nghĩ đi rùi tối chúng ta nói chuyện-Bà nói với gia đình tôi và nhưng người dòng họ khác.
Ông quản gia dẫn gia đình tôi lên phòng.Cuối cùng cũng đc nằm ngũ trên chiếc giường _ơ hơ ,buồn ngủ quá.


ở trong p' bên cạnh(p'ba của Tôi).Có 3người đang nói chuyện với nhau.
_nó thiệt là giống con ngày xưa đó.Con Gái mà đẹp trai đến vậy?-Bà nội tôi chằm ngâm.
_hazz….nó giống mẹ nó.-Bố tôi thở dài,rùi nhấm nhi tách trà.
_uhm,nhưng ta lo sợ nó sẽ bik cái sự thật mà gia đình ta giấu diếm.-Bà Nội lo lắng.
_mẹ àh,con cũng đang lo về chuyện này.-Bố tôi nói với bà.
_anh đừng buồn, đâu thể nào giấu mãi sự thật đc.-Mẹ tôi
_hừm…nhưng dù sao sớm hay muộn thì nó cũng bik-Bố tôi lại lo lắng.
_chỉ còn 3 ngày nữa là cái hôn ước sẽ đc thực hiện.-Bà tôi cũng lo lắng ko kém.
_vâng,con đã gạt nó qua đây vì sắp đến ngày để thực hiện hôn ước của nó.-Bố tôi nói mà mặt buồn so.
_uhm,em lo nếu như nó bik chuyện này thì mình sẽ….-Mẹ đang nói thì ba ngăn lại.
_em đừng nói nữa tới đâu thì tới đi-Bố tôi có vẻ hok hài long với lời nói của mẹ.
_vâng,tùy anh quyết định-nhưng anh vẫn phải kể lại mọi chuyện cho nó nghe rùi.-Mẹ tôi thở dài.
_uhm,thui chúng ta cứ để chuyện đến đâu thì đến.-Bố tôi âu sầu.
Còn bên Vn ,ANguyên đang chuẩn bị sang Anh.
_xong chưa con ?-Ba ANguyên hỏi.
_vâng, con xong rùi ạ.-ANguyên lễ phép đáp.
_ra xe nào con-Ba ANguyên hối thúc.
_vâng.Con ran gay đây-ANguyên hối hả xách balo đi ra.
Đến sân bay, đã thấy bạn bè ra tiễn.
_sao Nguyên đi nc’ Anh ,mày cũng đi nc’ Anh vậy ANguyên-Nử hỏi trong nc’ mắt (chơi thân mà vì lần này ANguyên đi chừng một tháng hoặc chĩ vài tuần là về,trong vài tuần này có thể họp nhóm quậy nên khóc đó mà)
_hazz…nín đi bả đi rùi về chứ có ở bễn đâu,mà cũng lạ nha,sao Nguyên cũng đi Anh ,bà cũng đi Anh?-Tân thắc mắc.
_ai bik đc-ANguyên trả lời.
Thì có tiếng loa la lên,chuyến bay đi Anh lúc 4giờ 30.ANguyên và gia đình kéo vali và balo đi vào.
Sau vài tiếng chuyến bay cũng tới anh.Ba ANguyên đã điện cho người ra rước.
Cũng chiếc xe hơi,cũng dừng lại tại một ngồi nhà trắng.(hehe hấp dẫn).


Hazz…Chiếc xe hơi dừng trước căn biệt thự trắng ,cũng chính là căn nhà của nội tôi đấy.
_hazz…Thiệt tình hôm nay nhân vật nào quan trọng lắm sao chứ?Lại bắt mình mặc áo vét còn cái càlavát xiết cỗ đau quá.-Tôi nghĩ thầm vì đang ngủ ngon thì bị bố bắt dậy.(ngủ buổi chiều nhá,thường thì ngủ khoảng 5giờ mới thức “Min cho là sẽ ngủ như vậy”).
Trên chiếc xe hơi ấy một cái chân mang một chiếc vài trắng ,cùng chiếc váy trắng dang lộ diện từ từ là đến khuôn mặt của chủ nhân nó (chưa thấy khuôn mặt mà tôi đã nghĩ là chủ nhân sẽ là một thiên thần mặt đồ trắng ko). Á ơi tôi bị á khẩu bởi khuôn mặt chủ nhân của chiếc váy ấy là ANguyên.
Thấy tôi đứng như trời chồng bà chị xô tôi một phát bay nhào lại ôm ANguyên luôn. Ặc chơi ác quá ,bây giờ thì tôi đang ôm ANguyên,còn cô nàng đang chết ngất,bỗng tiếng Ba ANguyên vang lên.
_này con rễ tương lai sao hấp tấp vậy-Ba ANguyên nói với tôi bằng một giọng chiêu chọc.
_AAAAAAAAA….dê xồm tránh ra.-ANguyên như hoàng hồn đạp một cái vào bụng tôi.
_ui đau .Tính giết người ta àh.-Tôi la lên khi bị ANguyên đạp cho một đạp ngã xuống đất.
_AAAAA…..Sao lại là ông ?-ANguyên la lên khi thấy người bị mình đạp là người quen.
_hả?hai đứa quen nhau àh?Trái đất tròn nhỉ?-Bố tôi nói .
_hok có,ai mà them chứ-Tôi và ANguyên cùng trả lời.
_ế sao bất chước tui hoài nha.-ANguyên nói với giọng lém lĩnh.
_ai bất chước Nấm Lùn đâu-Tôi trả đũa.
_ủa tại sao gia đình bà lại ỡ đây-Tôi thắc mắc.
_tui cũng có bik đâu.Mà sao gia đình mình ở đây dạ ba?-ANguyên cũng ko bik gì hết.
_vào nhà đi rùi Bố nói cho con và ANguyên bik.-Bố tôi kêu vào nhà vì thấy từ khi dặt chân xuống mà cứ nói chuyện ngoài sân cũng kì.
Cả nhà tôi và ANguyên đều bước vào nhà,dĩ nhiên vừa bước vào nhà thì ANguyên đả lườm tôi một cái rùi.( ôi đáng sợ).
_rôi Bố kể chuyện gì xảy ra đi chứ?-Tôi nôn nóng.
_từ từ,bố kể cho nghe.Thực ra là gia đình ta và gia đình ANguyên đả hứa hôn với nhau.Mọi chuyện xảy ra ….-Bố tôi bất đầu kể.
Gia đình bố tôi từ xưa đả là một gia đình giàu có, trước khi có bầu Bố tôi bà Nội đả sinh cho ông tôi 5 người còn chỉ toàn là con gái.Rồi một ngày ông tôi bị lên cơn đau tim và chết.Thì cùng lúc đó bà tôi cũng mang thai bố tôi đc 1tháng rồi,nhưng bà hok hay.Rồi gia đình bố rất háu hức đón đứa con này,bà tôi thường xuyên thức khuya để đang áo len cho đứa con đang mang trong bụng,nhưng sự thật vẫn là sự thật,sau 9 tháng 10 ngày bà tôi đã hạ sinh một đứa bé gái, đứa bé gái ấy chình là Bố tôi.Bà tôi thực sự thất vọng , tia hi vọng di nhất là đứa con trai của bà cũng vụt tắt khi Bố tôi là con gái.Rồi ngày qua ngày,trong sự yêu thương đùm bọc của người mẹ,bố tôi cũng lớn lên nhưng thiếu tình yêu thương của cha.Bố tôi từ nhỏ rất hiếu thảo với bà .Cái hôm mà đám dỗ đầu tiên của ông tôi,bà tôi đã quỳ trước linh vị của ông tôi,ko cho ai đến gần,nên chẳng ai ở trong phòng đặt linh vị của ông tôi ngoài bà ra.Bố tôi lúc ấy chỉ mới 6 tuổi,ngây thơ và mới bik đc mặt chữ mà thôi.Bố tôi đã vô tình đi ngang qua phòng đặt linh vị của ông.


Lúc đó bố tôi thấy bà tôi đang ngồi trước linh vị của ông tôi mà khóc và Bà nói:
_ông àh, đứa con cuối cùng ông để lại cho tôi cũng là một đứa con gái.Sao ko phải là đứa con trai.Hay gia đình ta làm gì có lỗi mà ông trời ko cho ta lấy một đứa con trai vậy ông?hay tại tôi bất tài mới ko sinh đc đứa con nói dỗi cho ông.-Bà tôi khóc ,khóc thật nhiều trc’ linh vị của ông.
Bố tôi nghe như thế Bố tôi cũng khóc,và tự hứa với bản than rằng mình phải đảm nhận trách nhiệm một đứa con trai trong nhà.Từ đó Bố tôi học,học và học.Bà tôi cũng rất lo cho bố tôi nhưng ko khuyên đc,rồi Bố tôi cũng đi học võ để mình mạnh mẽ hơn.Bố tôi mặc đồ con trai , ăn nói đi đứng cũng như một đứa con trai.Bà tôi cũng có khuyên nhưng bố tôi nói:
_mẹ àh con sẽ thay Bố gánh vát gia đình này.
Rồi Bà tôi ôm chầm lấy Bố tôi khóc như chưa từng đc khóc,những giọt nước mắt ấy là những giọt nước mắt cảm động trước tấm long của Bố tôi.Từ ấy Bố tôi lớn lên như là một đứa con trai vậy đó. Nói thiệt chứ Bố tôi lớn lên cũng đẹp trai lắm chứ.Mỗi lần bố tôi đi học y như rằng là tụi con gái cứ bu lấy Bố tôi.Ngày qua ngày Bố tôi là người học rất giõi tính toán rất hay,thời gian trôi qua rất nhanh cuối cùng bố tôi cũng đậu vào đại học.Bà tôi lúc đó rất vui,các chị của Bố tôi cũng vậy.Rồi bố tôi cũng đi học và tá túc tại Kí Túc Xá để tiện cho việc học.
Thời gian trôi qua bố tôi nhập học đc một tháng thì thầy thôg báo sẽ có 3 người bạn VN sang đây du học,sẽ học chung trong lớp với Bố tôi.Rồi cái ngày Bố tôi rung động cũng đến ,khi mẹ tôi ,ba ANGuyên và mẹ ANguyên bước vào.
Mẹ tôi mới bước vào thì Bố tôi nhìn mẹ tôi mà có một cảm giác kì lạ.Dòm Ba ANguyên bố tôi bik ngay là một đứa con gái tuy đẹp trai nhưng ko thể qua mắt đc bố tôi vì bố tôi cũng như vậy mà,thầy giáo sắp cho mẹ tôi ngồi kế bên Bố tôi,còn 2 người là Ba và Mẹ Anguyên ngồi bàn trên Bố tôi.

(chẵng phải trong chuyện có khúc Bố Nguyên nói là
_hazz….nó giống mẹ nó.-Bố tôi thở dài,rùi nhấm nhi tách trà.
Có ngụ ý đó nha.Suy nghĩ đi. )

_chào bạn! mình là Alex (tên mẹ tôi đấy vì sang Anh phải đổi tên chứ nói tên tiếng việt ai hỉu).-Mẹ tôi cố bất chuyện với Bố tôi.
_àh uhm! Chào ,mình là Sam.-Bố tôi chỉ ậm ừh rùi chúi vào cuốn sách trc’ mặt.
Người ngồi đối diện bàn Bố tôi ngồi lên tiếng.
_này! cậu đừng cố bất truyện với cậu ta,cậu ta chĩ là một con mọt sách.-Người này có vẻ nhiều chuyện.
Mẹ tôi cười cười với người ấy rồi xoay qua nhìn bố tôi,- mọt sách hả?thấy cậu ấy cũng đâu có gì lắm,dù gì mình cũng bik đc tên cậu ấy rồi mà ,hjhj-Mẹ tôi nghĩ thầm rồi chợt cười.
_Này bạn nhìn mình rùi cười cái gì thế?-Bố tôi giật mình khi mẹ tôi nhìn Bố mà cưới cười cười.
_Hả? àh uhm…mình mới nhớ lại một câu chuyện vui thui ko có gì đâu-Mẹ tôi như tỉnh lại.
_uhm,nhưng đừng nhìn mình như thế mà cười nhé.Vì người ta sẽ tưởng cậu bị khùng đấy-Bố tôi nói mà ko nhìn mặt mẹ (tỏ ra lạnh lung đó mà).
_này,bộ cậu thích đọc sách thế sao?-Mẹ tôi thắc mắc vì từ nãy giờ Bố cứ chúi đầu vô cuốn sách khi đang nói chuyện với Mẹ.
_àh! Xin lỗi nghe đang giờ học bạn muốn hỏi gì thì ra chơi hỏi nha.-Bố tôi có vẻ bực,và lại chúi vào cuốn sách.
_hứ…Người gì mà kêu căng thế chứ-Mẹ tôi nghỉ thầm.
Reng………..Reng……..Giờ ra chơi.
Bố tôi lướt nhanh qua khỏi mẹ tôi qua đi ra khỏi lớp nhanh chống.
_người gì mà đi nhanh như gió .-Mẹ tôi nghĩ thầm.
_hêhê…Alex-Mẹ ANguyên và Bố ANguyên gọi Mẹ tôi.
_có gì ko?-Mẹ tôi hỏi .
_đi cănten nghe.-Mẹ ANguyên khoắc tay Mẹ tôi hỏi.
_uhm, đi-Mẹ tôi trả lời hào hứng.
Vừa vào CănTen đã thấy Bố tôi đang ngồi vừa ăn,vừa chăm chú đọc sách .
_hứ…Mọt sách có khác.-Mẹ tôi đi qua Bố tôi nói lí nhí.
_hả?Alex…đang nói gì mà khác?-Mẹ A.Ng hỏi mẹ tôi đường như đc từ khác gì đó.
_àh àh mình nói là mình khát nước áh mà mua lẹ đi ha sắp lên lớp rùi.-Mẹ tôi đánh trống lãng.
_àh,uhm…-Me A.Ng có vẻ ko tin cho lắm.
Chen lấn mãi mới mua đc chai nước,bước ra khỏi cănten mẹ tôi để ý là Bố tôi ko còn ỡ đấy nữa.Vừa vào đến lớp thì đã thấy Bố tôi đang ngồi đọc cuốn sách dày cộm (nghĩ cũng khoảng 300trang.).vức chai nước vào xoạt rác,rồi về bàn mà hok wên nói với Bố tôi một câu :cậu là đồ mọt sách chỉ bik có sách và sách thôi.
_ớ….cậu nói gì thế.-Bố tôi ngẩn người ra nhìn Mẹ tôi và dẹp cuốn sách qua một bên.
_này sao ko ôm cuốn sách của bạn nữa đi?-mẹ tôi giọng đầy khêu khích.
_này tôi ôm cuốn sách hay ko là quyền của tôi nhá, đâu liến can vì cô chứ.-Bố tôi cũng bất đầu nóng nảy rùi đây.
Tụi con trai và con gái trong lớp dòm Bố và mẹ tôi đấu khẩu,mà ko chớp mắt.Vì trong trường ko ai dám đụng tới Bố tôi đâu,thành tích Bố tôi làm là đánh một thằng con trai dám xé sách của Bố nằm viện 2 tuần nhá,vì đối với Bố sách là quan trọng ai xé sách Bố 2 lần thì đừng có hồng nằm viện 2 tuần nhá,cho ngồi xe lăn luôn.Dù có nóng tới đâu Bố tôi cũng ko đánh Mẹ tôi chĩ đấu võ mồn thôi nha (Vì ko muốn mang tiếng là Nam đánh Nữ mặc dù bik mình ko phải là Nam).
Cuộc đấu vẫn diễn ra đến khi thầy bước vào.Thì 2 người im lặng.Nhìn nhau bằng ánh mắt như muốn nói “hên đấy lần sau đấu tiếp”.Rồi cả hai bật cười ,nụ cười khó hỉu.


Ngày hôm sau:
_Này Sam-Mẹ tôi đang gọi bố tối.
_...........................................-bố chỉ quay lại ko nói gì.
_Này, đồ mất lịch sự gọi mà ko nghe àh?-Uổng công đọc nhiều sách nhưng vẫn mất lịch sự-Mẹ châm chọc Bố.
_uhm! Thì có ai nói người đọc nhiều sách thì điều là người lịch sự chứ?-Bố nhìn mẹ tôi ko chớp mắt.
_Cậu!..........hứ- mẹ tôi tức giận bỏ đi.
Giờ ra về.
_ này. Alex tụi này về trc’ nhá-Bố mẹ ANguyên nói với mẹ tui.
_uhm.bb_mẹ .
Bố mẹ Anguyên đi đc khoảng nửa tiếng thì mẹ tôi vẫn còn đó ngồi chờ xe buýt tới.Nhưg hôm nay là thứ 7 mẹ tôi quên mất là hôm nay xe buýt chỉ hoạt động đến 4g thui.
_Này còn ở đây đợi xe buýt àh.-bố tôi vừa dắt xe ra.Hôm nay xe buýt ko chạy đâu.-bố nói tiếp.
_ chết mẹ tôi hét lên.Tôi wên mất.
_ thôi lên đi tôi chở về cho……….-bố tối đề nghị.
_sao tốt thế- mẹ nghi ngờ.
_vậy thì thui.Đi àh bb nhá-bố bắt đầu lên ga.
_ này , nói giỡn thui mà- mẹ sợ bố sẽ chạy đi thật, thì mìh phải lội về nhà chắc bõ giò.
Mẹ lên xe, bố tôi lên tay ga bất ngờ, theo phản ứng mẹ tôi ôm lấy eo bố tôi.Một cảm giác ấm áp, yên bình và hạnh phúc xuất hiện trong bố và mẹ tôi……..cứ thế mẹ tôi bám chặt vào eo bố--- khi 2 người về đến nhà mẹ tui. Phải wa 3 con đường lớn và quẹo 2 cái hẻm nhỏ mới đến nhà mẹ.Một ngồi nhà màu xanh lá cây, có dàn bong hồng trc’ cửa và còn một khu vườn rau phía sau nhà.


Vào đến phòng, mẹ tôi cứ đấm chìm trog cái ôm ấm áp ban chiều.
_Thôi ko nghĩ nữa, đồ đáng ghét ấy đáng cho mình nghĩ tới sau……………..
_1 phút sau.Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….sao cứ nghĩ tới hoài vậy-mẹ hét to.
Rồi mẹ cũng thiếp đi, trog giấc mơ mẹ thấy một bóg ng' wen thuộc nhưg ko bik ai.Người ấy nói với mẹ là : mình sẽ là ng' mà bạn yêu sao này.
Ngày hôm sau.
Vào lớp mẹ tôi đã thấy bố cấm cúi vào cuốn sách, đặt cặp xuống quay sag nhìn bố, mẹ tôi lại thấy bóg dág hôm wa hiện lại.
_ chẳng lẽ là hắn sao, ko thể nào-Mẹ tôi lẩm bẩm,nhưng mắt ko rời khỏi bố.
_nè,nhìn gì vậy, thấy tui đep hay sao mà nhìn ko chớp mắt vậy.
_ àh-tỉnh mộg.Làm gì có chứ đẹp đâu xấu wá nhìn đc hem
_gj'! àh đẹp hơn mấy ng' đc rùi._bố nói , trog khi đó mẹ quay đi ko them nhìn mặt bố nhưg trên môi vẫn cười.
Bố và mẹ a.nguyên nhìn thấy mẹ cười liền nói.
_ê.Thích ng' ta rùi phải hok?-mẹ a.nguyên nói xong thì cười.
_ gì, ai nói alex thích sam chứ.Phải hem alex-Bố a.nguyên nói.
_ uhm đúng đó, ai đi thích tên đáng ghét đó chứ.-Mẹ tôi trả lời.
_uhm.thấy chưa đâu có thích mà yêu tên đáng ghét ấy thui,nghe ng' ta nói một câu rùi quay đi cười một mình, dấu hiệu của T/Yêu ấy mà._bố anguyên nói,rồi cùg mẹ a.nguyên cười khúc khích.
_Cái gì? 2 ng' đừng ỷ 1 mình tui có thể ăn hiếp nha.-Mẹ nổi nóg ,nhưg thật ra vì mắc cỡ nên mới nói vậy cho đỡ wê.
_Nè ai nói, 1 mà là 2 đó chớ.-lại tiếp tục cười.
Mẹ tôi lúc này mặt đã đỏ lên vì mắc cỡ và giận.Mẹ chuẩn bị rượt 2 ng' đó thì.Thầy vào lớp.Mẹ tôi giơ quyển tập ra hiệu: hên đấy ra chơi bik tay tớ.Bố mẹ A.nguyên cũng ra hiệu: uhm, cậu mà ăn hiếp bọn tớ tớ mach Sam đấy lêu lêu…….

Ra chơi, mẹ tôi đag chen lấn để mua đồ ăn ság, từ ság tới giờ mẹ chưa ăn gì cả.
_A….-Mẹ tôi bị té.
Ra là do đag chen lấn thì bố tôi quay mặt ra để đi ra, ko ngờ đụng mẹ tôi té.Bố tôi đỡ mẹ đứg dậy.Mẹ tôi nói:
_Trời ơi! gặp mặt cậu là tôi toàn gặp xui xẻo, ko bik cậu có ám tui ko nữa-mẹ tôi hét vào mặt bố tôi.
_ này, tôi ko cố ý mà, do tai nạn thui, tôi đang đi ra ai bảo lùn mà còn chen.-bố tôi le lưỡi chọc mẹ.
_Này, uhm thì tui lùn mà lùn thì ko đc chen àh, ai quy định cậu àh đồg đág ghét đồ xui xẻo-Mẹ hét toáng lên cả căn tin quay lại nhìn mẹ và bố.
Bố nắm tay lôi mẹ đi ra ngoài sân sau của trườg nơi có một cái cây cổ thụ to,nó là điểm lý tưởg cho nhữg cặp đôi hẹn hò trog trườg.Mãi chạy mà bố ko bik mình đang nắm lấy tay mẹ rất chặt, đến khi dừg lại thì cả hai mặt đều bất đầu đỏ dần bố buôg tay mẹ, nhưg bụg mẹ thì đag kêu lên vì đói.
_ nè ăn đi.-bố đưa cái bánh cho mẹ.
_cậu ko ăn àh-mẹ hỏi bố.
_cậu đói thì ăn đi-Bố nhìn mẹ.
_nè, ăn đi-mẹ bẻ cái bánh ra làm hai.
Cả hai ăn bánh vui vẻ, bố cứ nhìn mẹ, trog mẹ như một thiên thần vậy. “tán vào mặt” tự trấn tĩnh mình ko đc nghĩ bậy.
_mày là con gái, ko thể yêu một đứa con gái đc.-bố nghĩ thầm và xua tan đi cái ý nghĩ ấy.
Rồi giờ ra chơi cũg hết. Vào lớp thời gian cứ trôi wa, đến ra về.
_Này, cần tôi chỏ về ko hay đi xe buýt nữa.-bố thấy mẹ vẫn đứg đó chờ xe.
_ới! tuỳ lòg hảo tâm thui.Chở thì về đỡ tiền đi xe buýt-Mẹ nói .
_ hj'! lên đi chở về cho.-Bố cười nhìn mẹ nói chuyện sao mà dễ thươg thế.
_ nè , đừng có chạy nhanh như bữa trc’ nha. Làm tôi……-đến lúc đó mẹ ấp úm.
_bik rùi, làm cậu ôm tớ cứg tớ sợ té chứ gì?-bố cười trog mặt bố ranh ma lắm.
_cậu,…..-Mẹ tức hok nói đc lời.
_thui, đc rùi đi àh.-Bố vẫn cười.
_uhm,….-Mẹ chỉ uhm rồi bám vào xe, chứ ko ôm bố nhá.
Con đườg như dài ra, hay vì có hai trái tim đang đập nhanh vì ko bik tại sao? Có cảm giác ấy hay tại vì chiếc xe đang từ từ lăn bánh mà ko hối hả như mỗi lần mà bố vẫn hay chạy.Làm hai người như mún ngạt thở vì ko khí……..

 ......................còn típ...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro