CHAP 13: Phải, Đây Là Thiếu Phu Nhân Tương Lai Của Mạn Thị [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cánh cổng nhà hàng cao cấp 5 sao Avie mở ra. Cánh cửa ô tô hiệu jeep đời mới nhất cũng được mở toang.

  Từng người trong chiếc xe bước ra, ai nấy đều sang chảnh và phát ra thứ ánh sáng mà mấy người bảo vệ phải choáng ngợp.

  Hạ My cùng gia đình Thiếu Phong bước vào. Họ là top đến trễ nhất nên khi bước vào tất cả mọi ánh nhìn của mấy người quan khách đều đổ về đó.

"Hoa Hoa cậu đến rồi sao !"
 
  1 người phụ nữ ăn chạy đến phía bọn họ. Bà ta là Liên Nha - phu nhân tập đoàn Trương Gia và là mẹ của Trương Ái Vy.

"Haha chào cậu, tiểu bảo bối nhà cậu đâu ?"

  An Đồng Hoa mỉm cười với người bạn thân của mình.

"Đi ! Tôi dẫn mọi người đến bàn đầu kia. Mọi người quan trọng lắm mới được ngồi ở vị trí này đấy nhé"

   Nói rồi bà ta dẫn bọn họ đến phía bàn ăn lớn. Sau đó Liên Nha ôm đứa cháu nội quý giá từ trên tay con dâu rồi quay về phía người bạn của mình.

"Anh Mạn, Hoa Hoa, cậu xem thằng nhóc này có đáng ghét không chứ haha"

"Ôi đúng là nhìn khí chất từ thưở bé, Thiếu Phong ! Con mau cưới Ái Vy rồi sinh cho mẹ 1 đứa như thế này đi !"
 
  An Đồng Hoa quay sang phía con trai mình.

"Mẹ...con chỉ mới 16 tuổi, 16 tuổi thôi ! Con không định kết hôn sớm đâu"

"À mà Ái Vy đâu ?"

"Nó đang ở phía kia. Từ chiều giờ nó cứ ở phòng phục trang chọn lựa bộ đồ nào đẹp nhất để vừa mắt Thiếu Phong đấy ! Ái Vy, mau đến đây đi"

  Bà Liên Nha vừa nói vừa ngoắt ngoắt tay đứa con gái của mình.

  Hôm nay Trương Ái Vy mặc 1 bộ đầm dạ hội có phần dưới xòe to tưởng chừng mấy đứa trẻ có thể chọn đó làm chỗ trốn khi chơi trốn tìm.

  Cổ cô ta có 1 chuỗi ngọc sáng chói. Nghe đâu giá trị của nó phải đến mấy vạn.

"Cháu chào dì An, chào chủ tịch, chào anh chị cả, chào cậu Thiếu Phong, chào...hở ?"

  Ái Vy chào toàn thể mọi người trong gia đình. Đến khi định chào Hạ My cô mới sực nhận ra : đó là Hạ My.

"Sao cậu ta có mặt ở đây ?"

  Ái Vy chỉ tay vào mặt Hạ My rồi ngước mặt về mẹ.

  Bà Liên Nha cũng không biết có sự hiện diện của Hạ My

"Cô bé này là...?"

"À đây là bạn học của Thiếu Phong, cả Ái Vy nữa đấy. Cô bé hiện tại đang sống trong nhà của Thiếu Phong để lo việc ăn học cho thằng bé. Nhớ con bé mà thằng Thiếu Phong nó tiến bộ hơn đấy. Hôm nay tôi cho nó đi theo cho vui" bà An giải thích

"Liệu có phiền cho em không ?" Chủ tịch nói với bà ta

"À không sao, dù sao hôm nay gia đình tôi đãi lớn. 100 miệng ăn nữa vẫn đủ huống hồ chi 1 miệng. Nào mọi người ngồi đi, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi đấy"

  Trương Ái Vy nở nụ cười sau đó vồ lấy tay Thiếu Phong.

"Cậu ngồi gần tôi nhé !"

"Không ! Tôi ngồi với Hạ My"

"Cậu ta vốn chỉ là người hầu của cậu. Chẳng phải ngồi với dì Giang cũng được sao ?"

"Cậu ta mặc dù là người hầu của tôi, nhưng hơn cậu"

  1 câu nói như triệu nhát dao chém "phặt phặt" vào tim cô ta. Ái Vy nhăn nhó, nghiến răng ken két rồi quay đi.

  Màn mở đầu của buổi tiệc thôi nôi diễn ra khá suôn sẻ. Đứa cháu đích tôn của Trương Gia được mọi người khen hết lời.

"Cậu cùng tôi đi chúc rượu"

  Thiếu Phong cầm ly rượu vang đỏ ở bàn lên, hướng về phía Hạ My.

"Ưm..tôi không biết uống, vả lại tôi cũng chẳng quen ai...đi với cậu lại bị mấy người khác hiểu nhầm.."

"Cậu không cần uống. Chỉ cần đi theo tôi. Vậy bây giờ cậu muốn cô đơn 1 mình ở đây hay đi với tôi"

  Chậc ! Bị trúng đòn tâm lý. Thế rồi Hạ My cũng phải đi với anh thôi.

  Hạ My khoác vai Thiếu Phong, tay cũng cầm 1 ly rượu để chưng cảnh.

"A, cậu Mạn, chào cậu ! Dạo này không thấy cậu thường xuyên đến quán bar của Mỹ Nhược nhà tôi nữa ?"

  2 người vừa đi lướt qua 1 vòng thì bị 1 giọng nói lôi kéo lại

"Ông Lưu ? Ông cũng được mời sao ?"

"Được chứ sao ? Cậu Mạn khinh thường lão già quá"

"Làm sao 1 tên như tôi dám ?"

  Người đàn ông kia lướt mắt qua Hạ My 1 lượt rồi nói:

"Cô gái này là sao đây ? Chả nhẽ cậu định kiếm thiếu phu nhân sớm vậy sao ?"

"Phải, đây là Thiếu Phu Nhân tương lai của Mạn Thị. Ông có ý gì không ?"

  Hạ My im lặng đã lâu, chợt nghe người bên cạnh nói vậy liền bất ngờ mà trố mắt, mồm kêu lên: "ớ.."

  Ông ta lại nhìn Hạ My sau đó cười nhạt

"Làm sao tôi dám. Vậy mà con gái tôi nó rất thích cậu"

"Tôi không muốn vợ mình nghe mấy lời này. Chào ông tôi đi trước"

  Nói rôi Thiếu Phong dắt Hạ My rời đi. Họ đến khu vườn hoa bên ngoài nhà hàng. Được chỗ yên tĩnh vắng người, Hạ My mắng chửi tên con trai kia không thương tiếc.

"Mạn Thiếu Phong ! Cậu điên hả ? Cậu nói cái gì vậy ? Hết thiếu phu nhân rồi vợ. Tôi nhận lời đi chúc rượu chứ đâu nhận lời đi nhận nhục báng. Cậu đúng là...ưm"

  Thiếu Phong hôn lên môi cô 1 phát khiến toàn thân tê liệt. Hôn đến 1 phút đến nỗi Hạ My không phản kháng được.

"Cậu nói nhiều quá rồi đấy !"

"Cậu là đồ vô sĩ, thiếu gia vô sĩ"
 
  Hạ My đỏ mặt, quay ngắt sang 1 bên.

"Lão Lưu đó có đứa con gái suốt ngày phè phỡn tôi nên tôi phải nói vậy. Coi như cậu trả ơn tôi vụ mấy bộ đồ khi sáng đi"

"Ơn ơn cái con khỉ ! Mấy bộ đồ khi sáng tôi có thể trả cậu nên không cần ơn nghĩa"

  Thiếu Phong lại ghé xát vào mặt Hạ My

"Cậu tin là tôi khóa miệng cậu 1 lần nữa không"

  Mặt Hạ My lại 1 phen đỏ lựng. Cô chạy phắt vào bên trong.

...........

  1 lúc sau, Hạ My thấy Thiếu Phong đi vào thì bị 1 cô gái chặn đường. Anh không né sang mà nói chuyện 1 cách vui vẻ, lại thường xuyên cười đùa. Rất thân..

  Hai chân Hạ My bỗng nhiên tự động lay chuyển, chạy đến chỗ bọn họ. Cô đưa tay nắm lấy gấu áo Thiếu Phong.

"Chúng ta về được chưa ?"

  Sau khi nói câu này, cô mới chợt tỉnh dậy nhận ra : mình đang làm cái quái gì vậy ?

"Ừm...Hạ My, lát tôi bảo tài xế bên bố mẹ tôi chở cậu về hoặc lát cậu cầm thẻ tôi mà đi taxi về. Tôi vô tình gặp lại người bạn cũ này, muốn đi chơi"

  Hạ My nhìn sang cô gái bên cạnh. Cô ta có vẻ chỉ mới khoảng lớp 8, lớp 9 gì đó... nhưng ăn mặc rất sành điệu. Tuy gương mặt được trang điểm kỹ nhưng vẫn lộ ra vẻ baby.

"À giới thiệu cho em, tiểu Linh, đây là Tiêu Hạ My, bạn của anh. Cậu ấy giúp đỡ anh rất nhiều trong việc học. Hạ My đây là Triệu Hách Linh."

  Tiểu Linh ? Cô chưa nghe Thiếu Phong gọi bất cứ ai thân thiết như thế.

"À..chào em Hách Linh"

"Chào chị Hạ My"

  Cô bé rất thân thiện.

"Ừm vậy 2 người vui vẻ, tôi về trước, còn 1 số bài tập chưa chuẩn bị xong, tạm biệt"

  Nói rồi Hạ My tiến về phía cửa ra vào, gọi 1 chiếc taxi rồi về nhà.

  Về đến nhà là 10h20, cô lên mạng nói chuyện với Chung Nhị Ly 1 chút sau đó làm bài tập, xem tivi cũng đã hơn 1h

  Cô chạy ra phòng khách, bất chợt thấy trống trãi. Nhìn ra cửa thì vẫn chưa thấy Thiếu Phong về. Hạ My đi xuống bếp, rót 1 ly nước sau đó ngồi xuống ghế ở phòng khách đọc sách nhưng thiếp đi.
 
  Đến 2h30 cô tỉnh giấc, nhìn dáo giác rồi lại nhìn đồng hồ. "2h30 rồi sao" cô nói nhỏ. Sao Thiếu Phong chưa về ? Đi chơi nhưng lại là qua đêm với nữ giới sao ? Thiếu Phong vốn là chơi bời nhưng anh không bao giờ vượt quá giới hạn hay yêu đương gì với cô gái nào.

  Chẳng lẽ lần này ngoại lệ ?

  Cô tự vấn, tại sao mình lại suy nghĩ như thế này ? Chẳng lẽ là loại cảm giác đó ?

-------------------

  Ẹc ẹc cảnh kiss đầu tiên của 2 ông bả, mệt nhỉ -_- vote cho tuiii iiiiii ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance