CHAP 2: Mẹ Ơi !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hạ My làm việc rất chăm chỉ, tuy mới 1 buổi mà có vẻ ông chủ rất hài lòng. Đến chiều, khi Hạ My đang hăng say thì ông chủ cầm theo 1 vài tờ tiền trên tay, bảo:

"Chà ! Coi bộ ta nghe lời mấy người đó nhận cháu vào làm thật đúng kh thì mất mất 1 nhân viên ưu tú rồi haha. Đây tiền công của cháu ! Hôm nay nhờ cháu mà khách đông nên ta cho thêm 1 ít. Ngày mai đến nữa nhé !"

"Dạ hihi ! Cháu cảm ơn ạ ! Mai cháu lại đến. Công việc xong rồi cháu xin phép về trước ạ"

"Ừ, về đi kẻo mẹ lo đấy"

  Nói rồi Hạ My bước ra cửa về nhà. Trên đường đi ngang qua 1 tiệm pizza, cô ghé mua cho 2 em của mình 1 cái."Chắc 2 đứa nó thích lắm đây !"Hạ My nghĩ...Chợt chiếc điện thoại reo lên. Cô đút tay vào túi quần rồi lấy chiếc điện thoại ra."Số lạ ?" Hạ My nghĩ ngợi rồi bắt máy:

"Alo, ai đấy ạ ?" Hạ My lịch sự hỏi.

"Chị 2 ơi...huhu" Bên kia.

  Giọng nói thật sự rất quen, không lẫn vào đâu được, đó là giọng của Hạ Nam..

"Hạ Nam à ! Chị 2 đây sao vậy ? Em lấy điện thoại ai điện đây ?"

"Chị 2 ơi...mẹ...mẹ"

"Mẹ làm sao ?"

"Mẹ sắp đi rồi huhu..chị 2 ơi"

"Em nói gì ? Mẹ đi đâu ? Nói rõ chị 2 nghe ?"

"Mẹ đang ở bệnh viện, mẹ hấp hối rồi huhu.."

  Hạ My chợt khựng lại, chiếc pizza rơi xuống cùng với chiếc điện thoại. Lúc đó trời đất như khựng lại. Hai hàng nước mắt lăn dài. Hạ My gào lên:

"Mẹ ơi !!!"

  Hồi bé Hạ My rất hay khóc nhè. Cô được cái giáo viên và các bạn ở trường mầm non đặt cho biệt danh là "My nhè nhè". Nhưng từ khi ba bỏ đi, cô không còn khóc nữa. Có lẽ là do cô biết mình phải bảo vệ mẹ, bảo vệ các em nên không còn mít ướt. Và bây giờ, cô gào hét như điên, khóc cho bao nhiêu năm không được khóc. Trời đổ cơn mưa rào, chắc trời cũng thương cho số phận của cô gái đáng thương.

"Mẹ ơi, mẹ ơi !" Vừa đến phòng cấp cứu, Hạ My lay lay tay mẹ và kêu gọi không ngừng nghĩ.

"Ôi con gái bé bỏng của mẹ, Hạ My đáng thương." Người Mẹ lên tiếng, giọng nói yếu ớt.

"Mẹ ơi, mẹ không sao phải không ? Mẹ ơi, huhu"

"Con gái của mẹ, mẹ xin lỗi vì không lo cho con được như người ta, mẹ xin lỗi vì bỏ mấy đứa con lại 1 mình trên đời này. Con ráng lo cho 2 đứa, ráng đi học đàng hoàng nha con"

"Không ! Không mẹ ơi ! Mẹ không đi đâu hết ! Mẹ ơi con kiếm được tiền rồi, con sẽ đi học mà mẹ, mẹ ơi !!!"

"Mẹ xin lỗi...tút tút tút...."

"Mẹ ơi !!!!!!!!!"

Chiếc máy đo nhịp tim kêu lên, mạch tim bỗng dưng hôm nay ngoan ngoãn chạy theo 1 đường thẳng, chạy miên man. Rồi, chỉ còn lại 3 chị em Hạ My trên đời. Đáng thương !

"Bác sĩ ơi ! Bác sĩ cứu mẹ cháu với !" Hạ My vừa lay lay tay vị bác sĩ vừa nói.

"Đáng tiếc ! Bác đã làm hết sức ! Cháu nên để mẹ cháu đi còn hơn sống mà để bệnh tật dày vo, bà ta khổ quá rồi" ông bác sĩ nói.

"Là sao ạ ?"

"Mẹ cháu chết là vì bị ung thư phổi, do không được chăm sóc nếu không bà ấy có thể sống thêm nửa năm nửa. Nhiều lần đến đây, bác bảo mẹ cháu đừng làm việc quá sức, nói bệnh tình cho cháu biết nhưng bà 1 mực không chịu vì sợ cháu bỏ học đi làm"

"Ôi mẹ ơi ! Con xin lỗi ! Mẹ ơi !!!!!" Hạ My gào lên thảm thiết.

  Lễ tang mẹ cô được diễn ra lặng lẽ trong căn nhà cuối xóm, mọi người đều tiếc thương cho số phận mẹ cô và 3 chị em cô...Hạ My không khóc nữa, nhưng cô không cười không nói, ai hỏi gì thì trả lời nấy, như mất hồn.Lễ tang diễn ra 3 ngày, tối hôm đó Hạ My mệt quá nên tựa vào tường, Hạ Nam và Hạ Minh cũng vậy.

"Chị Hai ơi, em đói" Hạ Minh thỏ thẻ nói.
 
  Câu nói của đứa em út khiến Hạ My tỉnh ra, cô chợt nhận ra mình còn có 2 em nữa, phải sống vì 2 em, sống hết mình.

"À ừ chị 2 quên chị 2 xin lỗi bé Minh nha, để chị 2 xem trong tủ lạnh còn gì không rồi chị 2 nấu cho 2 đứa ăn.."

"Chẳng còn gì đâu chị 2..." Hạ Minh nói ngay sau khi Hạ My vừa dứt lời.

"Hạ Minh ! Mẹ bảo chúng ta phải giữ bí mật mà..." Hạ Nam ngắt lời Hạ Minh.

"Bí mật vụ gì ?"
      _________________________________
Mọi người vote cho mình và follow để xem tiếp chap 3 nha ❤😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance