Chương 2: ba mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: chương này là lúc bản thân rất ghét ba mẹ mình nên mình gọi ba mẹ mình là ông và bà.

------------------------------------

Tôi là một đứa con tồi, bất hiếu và vô lễ.
Về ba tôi, tôi không biết nhiều về ông nhưng tôi biết chắc chắn rằng ông yêu thương con ông ấy rất nhiều qua những hành động và lời nói. Tôi chẳng biết gì nhiều về ông cả. Xuất thân, ngày sinh, sở thích, tuổi tác (tôi chỉ biết ông nhỏ hơn bà 2 tuổi),... Là một người con mà chẳng biết gì nhiều về ba mình nhỉ? Lạ thật?

Người ta nói con gái đầu đều là tình nhân kiếp trước của ba. Nhưng tôi nghĩ không phải vậy đâu, với cái tính tôi như này nếu tôi là ba cũng sẽ không ưa nổi.

Ba tôi thương con ông ấy nhiều lắm, sẵn sàng bao che sẵn sáng bao che con mình dù nó sai hay chăng nữa sẵn sàng cáu gắt, tức giận khi tôi hành hạ em nhưng ông ấy không bao giờ đánh con của mình.

Con gái đúng là thương ba thật vì ba nuôi con bằng giọt nặng mồ hôi. Con gái thường rất ít kỉ khi ở cạnh ba vậy nên chúng ta sẽ chẳng hiểu gì về ba chúng ta cả.
_______________
Còn về mẹ tôi, tôi cũng chỉ biết một chút, một chút thôi. Tôi cũng từng biết ngày tháng sinh của tôi nhưng cũng như ba tôi, không biết về năm sinh(tuổi) của bà.

Tôi chẳng giống ai cả, tôi giống như là tập hợp những thứ gì xấu nhất của dòng họ.

Tôi ghét mẹ tôi khi ai đó nói tôi giống bà.

Còn về lí do ư?

Tại vì tôi nghe những lời nói ngoài kia mặc kệ nó đúng hay sai, tôi cứ hùa theo những lời nói xúc phạm tới bà mà tôi không ngăn cản hoặc nói rằng :"mẹ tôi không như vậy, các người sai rồi."

Tôi đúng là đứa con bất hiếu mà.

Tin được không? Tôi từng chửi mẹ tôi rồi đấy! Nghĩ lại thật ngu ngốc, tại sao tôi lại làm vậy nhỉ? Mẹ đã nuôi tôi khôn lớn cơ mà, tại sao chỉ vì một chút bốc đồng, một chút không vừa lòng ý tôi là tôi lại có thể tuôn ra những lời nói xúc phạm tới mẹ mình. Tôi nhìn vào mắt bà, tôi biết bà rất giận khi tôi nói những lời đó nhưng biết làm sao bây giờ, đã lỡ nói ra giờ làm sao rút lại được đây, tôi thật là hỗn láo.

Tôi không biết đúng hay không, khi mẹ tôi đánh tôi chắc bà cũng đau lòng lắm. Khi tôi lên lớp 6, bà không còn đánh tôi nữa, tôi cũng chẳng hiểu lí do, tôi nghĩ dù gì tôi đã lớn rồi, phải biết kiềm nén cảm xúc của mình không trẻ con nữa.

Tôi thương mẹ, mẹ đã cực khổ sinh ra tôi, tần tảo chăm sóc từng chút một cho tôi, quan tâm tôi có phần hơi thái quá với một người đam mê tự do như tôi.

Tôi yêu mẹ, thương mẹ nhưng không dám nói, có lẽ tôi vẫn chưa đủ dũng khí để nói nhưng tôi cũng không nên im lặng mà để trong lòng mãi. Tôi quá vô dụng, tôi không xứng đáng làm con ba mẹ, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng, nói thật lớn cho cả thế giới biết tôi yêu ba mẹ đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doisong