Biết rồi, Anh sẽ yêu em!! [ Updating ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Cuộc gặp bất đắc dĩ

_ Dậy mau Hun. Mama gọi Hun một cách hùng hồn. Hun hơi bất ngờ với thái độ của mẹ. Hàng ngày mẹ rất yêu thương Hun và luôn coi Hun như cục cưng của bà. Sao hôm nay bà lại to tiếng với Hun nhỉ. Hun tự hỏi bản thân mình đã làm gì khiến mẹ phải to tiếng với cậu đến như vậy. Hun tỉnh dậy, bước chân xuống và đi đôi dép hình gấu trúc mà ngày nào cậu cũng đi khi ở nhà. Mở cửa phòng và đi thẳng đến phòng bếp. Mẹ Hun đang nấu bữa sáng cho cả nhà. Hình như Hun đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi ban nãy. Một bức thư của ai đó gửi đến. Bên ngoài còn ghi rõ “gửi phụ huynh của Choi Jong Hun”. Hun đứng nhìn dòng chữ rất quen, hình như bức thư này có liên quan đến vụ mẹ to tiếng với cậu.

_Hun, con làm gì mà để cô chủ nhiệm gửi giấy báo mời phụ huynh lên trường thế này hả? Nói cho mẹ nghe mau, Nói đi. Mẹ Hun có gắng hỏi để tìm câu trả lời của Hun.

_Dạ … hôm qua con đi học muộn và không làm bài tập toán… nên… Mới nói đến đây, Hun cảm thấy sợ sệt, không phải vì thái độ của mẹ mà vì chính cái thứ tâm lý vớ vẩn mà mẹ đặt ra với cậu. Mẹ luôn nói ngày trước mẹ như thế này, mẹ như thế nọ sao con lại không thừa hưởng một ít gen gì của mẹ hả. Câu nói ấy lúc nào cũng hiện hữu trong đầu Hun.

_Chỉ thế thôi sao? Mẹ lại hỏi dồn.

_Vâng. Hun đáp gọn trong một câu với ánh mắt có vẻ như đã biết lỗi và mong mẹ tha thứ. Mẹ nhìn Hun với ánh mắt không tin tưởng. Nhưng rồi bà đang định nói gì đó thì có một giọng nói khác chen ngang:

_Bà thôi ngay cái việc đe dọa con nó đi. Đi học phải có ngày tốt có ngày không tốt chứ. Nào tôi đói lắm rồi, bà nấu mau lên. Bố Hun lên tiếng.

Chưa bao giờ Hun lại cảm thấy quý bố đến như thế. Bố luôn là vị cứu tinh của cậu khi cậu bị mẹ mắng. Hun nghĩ chắc tại sáng nay bố được nghỉ mà mẹ lại quát Hun khiến bố không ngủ được nên mới được bố cứu thôi chứ nếu còn lần sau thì chết chắc rồi. Hun thấy bố nói thế liền chuồn luôn vào phòng vệ sinh thay quần áo. Mẹ Hun nói với theo:

_Đi học thì học hành cẩn thấy đấy, không có ngày chết đòn với mẹ.

Dường như câu nói dọa dẫm của mẹ không khiến Hun lo sợ vì cậu đã có bố đẹp trai luôn ủng hộ rồi. ^^

7h kém 15, Hun đang cầm trên tay miếng bánh mì và nhai ngấu nghiến. Cậu có gắng chào ba mẹ:

_Co...n  c..hà.o b..ố meeẹ…

Bố cầm tờ báo gật đầu mẹ thì không nói gì. Hun đang cố gắng với lấy chiếc giày trên giá để đi.

Hun xuống nhà và chợt nhận ra hình như mình quên việc gì đó. Bỗng cậu la lên:

_Minnnnnnnn

Cậu quên mất không gọi min dậy đi học. Chạy vội lên nhà cậu nhờ ba:

_Ba ơi gọi thằng min dậy hộ con

_Nó đi từ lâu rồi đâu có đợi anh giục nó đi học. Mẹ Hun nói.

Hun không nói gì chạy liền xuống dưới nhà. Nhà Hun ở cHung cư mà đợi thang máy giờ này thì không biết đến bao giờ. Hun chạy cầu thang bộ xuống. Cũng may là nhà Hun ở tầng 4 thôi chứ cao hơn thì chắc chắn cậu sẽ chọn phương án khác để thực hiện.

Hun ra khỏi cHung cư và thấy có cái gì đó màu vàng đi rất nhanh chạy qua mắt Hun. Nhanh như chớp Hun nhận ra đó là xe buýt đến trường. Hun cố gắng gọi với theo.

_Đợi cháu với, còn cháu nữa mà!!! Cô kyo ơi. Còn cháu!! Hunnnnnn!!

_Hun?? Cô lái xe tên kyo nghe thấy tên Hun thì bỗng nhiên phanh gấp. Cô dừng xe và ngó đầu ra khỏi cửa kính để xác thực lại xem có phải Hun không.

Thấy người đang gọi theo đúng là Hun thật, cô kyo liền mở cửa xe buýt cho Hun lên. Cô hỏi:

_Sao hôm nay đi muộn thế? Muộn hơn mọi hôm. Chính xác là 2 phút 35 giây…

_Dạ cháu còn chạy lên nhà để xem thằng min nó đi học chưa. Nhưng mà nó đi nhưng nó có bảo cháu đâu là cho cháu mệt nhọc chạy lên rồi lại chạy xuống. Cũng may mà hôm nay cô đi làm chứ mọi hôm cháu mà đi muôn thì chú hwang cho cháu cuốc bộ đến trường. Nói đến đây mặt Hun có vẻ buồn rượi khiến cô kyo phải phá lên cười.

_Thôi thôi, tôi biết rồi, cậu chỉ được cái ngụy biện là giỏi.

Hun cười với cô kyo và nhìn xem còn vị trí nào dành cho cậu không. Cậu nhìn quanh và cuối cùng cũng tìm thấy. Còn một chỗ trống hàng dưới cùng. Hun đi xuống dưới và ngồi xuống. Cậu nhẹ nhàng rút chiếc ipod đen trong cặp đeo và tai. Mọi thứ dường như đã rất tuyệt khi cậu nghe giọng hát của beyoncé. Giọng ca mượt mà, trong khiết như dòng nước chảy róc rách bên tai. Thoang thoảng nơi đâu Hun thấy mình đang lơ lửng trên khung chung, một nơi mát lành. Bỗng một tiếng nói vang lên:

_Cậu…. Sao cậu dám ngồi lên mô hình của tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!

Hun giật mình tháo chiếc tai nghe ra hỏi lại:

_Cô bé, bạn vừa nói gì với tôi cơ?

_ Sao cậu dám ngồi lên mô hình của tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!

Hun ôm đầu bịt hai tai. Tai cậu hình như đang rung lên vì câu nói của cô bé ngồi cạnh. Nhìn cô bé khá xinh, chắc tầm tuổi Hun. Đôi mắt đen, tưởng chừng như muốn khóc nhưng cố đã cố kìm nén không cho nước mắt chảy ra.

_Mình… Mình xin lỗi… mình không cố ý…

_Xin lỗi mà được sao, cậu thật là quá đáng, chả nhẽ cậu ngồi xuống mà không định hình được nơi mình sắp ngồi xuống có vật cản không à??? Cô bé vẫn nói to giống với giọng nói ban đầu.

_Đây là mô hình gì vậy? Mình sẽ cố gắng giúp bạn sửa lại, được chứ? Hun cũng cố gắng không kém để khiến cho cô bé này nguôi giận. Đến nước này thì Hun chỉ có thể nói lời xin lỗi và giúp được gì thì giúp thôi.

_Không cần!!

Câu trả lời của cô bé khiến Hun mừng lắm. Nhưng hình như có chút áy náy Hun hỏi lại:

_Không cần thật chứ??

_Cậu không nghe rõ tôi nói gì hay sao, tôi nói là không cầnnnnnnnnnnnnn!!

Hun sau khi nghe câu trả lời của cô bé ngồi đối diện lòng đầy thỏa mãn nhưng không thể hiện ra mặt. Cậu quay mặt ra ngoài và lại tiếp tục thưởng thức list âm nhạc. Cô bé ngồi cạnh Hun cũng không nói gì nhưng mặt thể hiện sự nuối tiếc. “Biết thế mình bắt hắn làm hộ mình còn hơn” cô bé nghĩ thầm.

7h 15 phút, Hun đang có mặt ở trường. Cậu bước xuống xe buýt và nhìn lên cổng trường, cái cổng mà cậu nhìn đến phải hơn 100 lần rồi. Cổng trường ghi rõ dòng chữ : “ Trường cấp 3 Seoul”. Hun bước vào với chiếc ba lô nặng trịch trên vai. Hôm nay lại có 5 tiết học, Hun đang nghĩ xem lấy lí do gì để trốn tiết thì bỗng có một cánh tay đập vào vai cậu. Người đó nói :

_May quá, gặp ông là tôi sống rồi…

Người đó thở hổn hển như vừa bị ai đó đuổi. Mặt đỏ tưng bừng, vừa nói vừa thở dốc. Hun hỏi:

_Hyun, lại sao nữa đây??

Người có tên là Hyun đó nhìn Hun với ánh mắt “Cậu biết rồi mà còn hỏi à”. Hun hiểu Hyun định nói gì liền nói:

_Lại chết vì gái chứ gì, khổ cậu bạn tôi quá.

Hyun tên đầy đủ là SEung Hyun, là cậu bạn thân của Hun. Cậu ta học lớp 11T trường Seoul và tất nhiên Hun học cùng lớp với Hyun rồi. Hyun được coi là tên sát gái nhất trường seoul. Ngày nào đi học cậu cũng bị rất nhiều fan nữ rượt theo. Và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Hyun đang bị đuổi thì thấy Hun đang đi vào lớp liền đội mũ lên, đeo kính và bám lấy cậu bạn thân của mình nhằm để trốn tránh sự truy lùng của fan.

Huyn nghe Hun nói rồi quay lại mỉm cười thật tươi:

_Đúng là bạn tốt!!

Hun không nói gì nhìn Hyun với ánh mắt ghen tị:

_Cậu thì sướng rồi, mình thì mãi chẳng kiếm được ai đây này.

_Đấy là tại cậu không muốn đấy thôi chứ có khối người cũng chết vì vẻ đẹp trai của cậu đấy chứ.

Hyun nói chắc nịch và chỉ tay ra ngoài sân, chỗ có mấy cô gái đang nhìn Hun với ánh mắt ra chi là thắm thiết và da diết.

Hun nhìn theo tay của Hyun chỉ, cậu cũng nhìn thấy ánh mắt của những cô gái đang nhìn cậu. Mặt cậu chợt đỏ bừng như ăn phải ớt chỉ thiên. Cậu nhớ lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mà cậu ăn phải ớt chỉ thiên là năm cậu học lớp 5. Cậu chỉ nghĩ nó giống như bao quả ớt khác (Hun rất thích ăn ớt) nhưng ai dè, vừa cho vào miệng và cắn lấy một miếng, Hun đã không thể nuốt nổi, cậu nhè ra và đi tìm sự giúp đỡ. Hun vẫn còn nhớ ngày hôm đấy Hun đã uống hết hơn 2 lít nước vì cảm giác cay cay ở đầu lưỡi khiến cậu không thể chịu đựng nổi.

Chợt Hyun lay người Hun. Hun như trở về hiện tại, cảm giác của cậu thực sự rất ngại trước ánh mắt của rất nhiều bạn nữ trong trường. Hyun kéo Hun chạy nhanh vào lớp. Vừa ngồi vào bàn học thì tiếng trống trường vang lên.

_May thật, vừa kịp lúc…

Hun vùa thở hổn hển vừa nói. Tiết học đầu tiên là toán thì phải. Cô chủ nhiệm lớp Hun và Hyun dạy toán nên Hun cũng hơi sợ. Hun sợ tí nữa lại phải lên gặp cô vì chuyện lười làm bài tập và bị ghi vào sổ đầu bài. Mỗi lần bị gọi lên gặp cô chủ nhiệm Hun rất sợ. Nếu như cô chỉ nói thôi thì không sao nhưng cô hầu như toàn gửi thư mời phụ huynh lên gặp riêng cô nên Hun cực kỳ sợ. Nhưng hôm nay là một ngày ngoại lệ. Cô không gọi Hun lên nói chuyện mà đưa một bạn nữ vào lớp cô nói:

_Đây là Eun Byul, học sinh mới chuyển đến từ việt nam. Eun Byul..

Cô chủ nhiệm gọi cô gái tên là Eun Byul vào lớp. Cô gái vừa bước vào lớp thì có một tiếng ồ lên rất to. Cả hội con trai trong lớp nhìn cô say đắm. Cô gái có mái tóc nâu, ánh mắt hiền dịu tựa ánh trăng, dọng nói rất thanh và nhẹ nhàng cô chào cả lớp:

_Mình tên là Mai, tên tiếng hàn của mình là Eun Byul, mình đến từ việt nam. Rất vui được gặp mọi người, mong mọi người giúp đỡ mình nhá!!

Eun Byul cúi chào cả lớp. Tiếng hò reo và tiếng vỗ tay chào mừng Eun Byul vang cả trường. Tất cả mọi người đều vui nhưng ngoại trừ một người…. Hun. Ngay từ khi Eun Byul bước vào lớp, Hun đã kịp nhận ra đó là cô gái mà Hun gặp ban sáng ở trên xe buýt. “Một cô gái rắc rối” Hun nghĩ thầm. Nhưng thật trùng hợp là cô ta lại học cùng trường cùng lớp Hun nữa chứ. Nghĩ đến đây Hun liền ôm đầu không muốn nghĩ.

_À, để cô xem nào, eum Byul sẽ ngồi đâu được nhỉ.

Cô giáo nhìn quanh lớp rồi phát hiện ra chiếc bàn bên cạnh Hun còn đang để trống. Cô liền chỉ tay và nói:

_Em ngồi cạnh Hun nha, bàn thứ 2 từ dưới lên dãy bên trái. Rồi, cả lớp lấy sách vở ra chúng ta học bài.

Cô giáo nghiêm giọng đi lên bục giảng. Eun Byul thì đang tiến đến cái bàn mà cô chỉ. Eun Byul hình như nhận ra cái gì đó. Một người rất quen khiến cô cảm thấy bực mình khi nhìn thấy hắn. Và hắn chính là Hun. Hun không nói gì, chỉ cười với Eun Byul nhưng hình như nụ cười ấy không được đáp trả. Hun có gắng tìm cách làm quen nhưng Eun Byul không nói gì nên Hun cũng đành vậy. “Tiết toán thật là khô khan” Hun nghĩ vậy. Cậu để ý người ngồi bàn kế bên thấy cô bé đang chép bài và nghe giảng rất chú ý. Cậu cố gắng học và không để ý đến Eun Byul nữa.

Cuối cùng thì 45 phút học toán cũng đã qua. Hun vươn vai như vừa ngủ dậy. Hyun nghe thấy tiếng trống ra chơi liền chạy xuống kéo Hun ra ngoài cho bằng được. Hun và Hyun đứng ở hành lang:

_Ông sướng thật, được ngồi cạnh người đẹp. Hyun nói với Hun

_Sướng cái quái gì, ông không hiểu được sáng nay tôi gặp chuyện gì đâu.

Hyun cố gắng hỏi xem Hun đã gặp chuyện gì mà có vẻ như chuyện ngồi cạnh Eun Byul khiến Hun buồn như vậy. Hun thì cứ ậm ừ cho qua chuyện. Cả đám con gái trong lớp vây quanh Eun Byul:

_Cậu có bí quyết gì mà sao da cậu trắng vậy? Chỉ cho mình đi

_Cậu ở việt nam à? Nghe nói ở việt nam có nhiều món ăn ngon lắm đúng không

_Cậu đi dưỡng tóc ở đâu thế? Tóc cậu mượt thật.

_.......

Eun Byul bị các bạn gái trong lớp vây quanh và phải trả lời tất cả các câu hỏi. Nhưng cô không cảm thấy mệt mỏi với chúng. Trái lại cô còn cảm thấy rất vui vì nhanh chóng đã có thể nhanh chóng hòa đồng với các thành viên trong lớp. Eun Byul vui mừng và ngồi nói chuyện với các bạn. Nhóm con trai thì cứ đứng ngoài hành lang nhìn Eun Byul và khen lấy khen để

_Sao lại có người xinh đẹp như vậy học cùng mình nhỉ?

_Ui cậu ấy thật đẹp. Chắc việt nam nhiều người đẹp lắm mày nhỉ?

_Tất nhiên rồi, nhìn cậu ấy xem…. Ôi thật là xinh đẹp… Việt Nam ơi ta sẽ đến tìm mi…

_.....

Một ngày trôi qua thật chậm rãi. Mỗi ngày có những 24 tiếng để khiến cho Hun cảm thấy mệt mỏi và chán nản với việc học, cậu không thể tập trung với những giờ học trên lớp. Hun đang nghĩ tại sao lại sinh ra nhiều môn học làm căng thẳng đầu óc đến như vậy, cậu vò đầu bứt tai cố tìm ra câu trả lời.

_Hun em làm gì vậy?

Cô So Jin hỏi Hun. Cô So Jin dạy môn Hóa toàn khối 11. Hun liền đứng dậy ấp úng trả lời cô:

_Dạ, không.. có… gì đâu cô ạ….

Cô So Jin nhìn Hun rồi cô không nói gì vẫy cho Hun ngồi xuống rồi lại giảng tiếp. Hôm nay cô dạy bài PhotPho. Trời ạ, PhotPho thì ai trả biết, ngày nào chả gặp. Hun nghĩ thầm trong đầu rồi nhìn đồng hồ. Chỉ còn 15 phút nữa là ra chơi. Hun cố gắng tập trung vào học nhưng cậu không thể tập trung hơn. Hun quay sang nhìn xem Hyun đang làm gì. Thì ra Hyun cũng không thể tập trung được. Hun thấy cậu bạn thân của mình đang hí hoáy với chiếc X3 trong ngăn bàn. Cứ khoảng 2 phút là chiếc điện thoại lại rung lên khe khẽ, đủ để Hyun biết là có tin nhắn đến. Hun thở dài quay sang bên trái, thấy Boul Min đang ngắm mình trong gương. Thỉnh thoảng Min lại thốt lên rằng sao mình đẹp thế nhỉ và tự hỏi sao không ai xinh đẹp hơn cô. Hun nhìn thấy cảnh tượng đó liền bụm miệng cười. Không hiểu sao trên đời này lại có người con gái không biết trơ trẽn là gì thế hả trời. Hun tình cờ quay sang bàn Eun Byul. Hình như Hun vẫn nhầm tưởng rằng Jam So đi học, cậu định hỏi xem chiều có phải đi học thêm toán không thì thấy Eun Byul đang nhìn cậu với ánh mắt lạ lùng. Như thể cô ta muốn hỏi rằng học gì cơ. Hun liền quay mặt lên bảng, giả vờ chú ý nghe cô So Jin giảng và coi như không có chuyện gì xảy ra. Eun Byul cũng không nói gì vội vàng chép tiếp bài mà cô So Jin ghi lên bảng vào vở.

Cuối cùng thì 15 phút ngồi đợi ra chơi của Hun đã thành hiện thực. Nghe thấy tiếng trống Hun liền chạy ra ngoài cùng với một tờ giấy trên tay. Hôm nay là hạn cuối cùng để nộp đơn tham gia cuộc thi thể thao toàn trường. Hun vội chạy lên phòng chờ giáo viên và tìm cô LinDa. Cô Linda là giáo viên nước ngoài mới chuyển về trường năm ngoái. Cô có mái tóc vàng óng, giọng nói nhẹ nhàng và theo Hun thì cố có giọng nói “lơ lớ” không sai vào đâu được. Vừa bước vào phòng chờ giáo viên Hun đã bắt gặp mái tóc vàng của cô đang ngồi phía bên tay phải. Hun vào nói với cô:

_Hello Ms LinDa

_Hi, Jong Hoon.

Cô LinDa nhìn Hun và nở một nụ cười thật trìu mến. Hun cũng cười lại với cô và nói tiếp:

_Em nộp đơn tham dự hội thì thể thao trường sắp tới.

_Vậy à, em thi môn gì vậy. Cô LinDa cầm tờ đơn trên tay Hun và đọc những gì Hun viết trong đó. Nét mặt cô rất vui. Hình như cô đã biết Hun thì môn gì.

_Môn tủ của em mà cô. Em thi cầu lông.

Từ bé đến giờ, Hun luôn mong ước mình sẽ trở thành một tay vợt mang đẳng cấp quốc tế. Ngay từ nhỏ, khi được xem những trận đánh cầu lông trên màn hình ti vi Hun đã mong có một ngày trở thành người nổi tiếng nhờ tay đánh cầu của mình. Hun đã cố gắng luyện tập và cuộc thi thể thao trường lần này chỉ là một bước giúp cho Hun tiến đến gần hơn với chiếc cúp danh giá mà cậu hằng mơ ước.

_Ok, Cô nghĩ em sẽ chiến thắng Hoon à.

Cô LinDa nhìn Hun đầy hi vọng. Hun mỉm cười với cô rồi xin phép cô về lớp. Hun chạy nhanh về lớp vì giờ ra chơi tiết hai chỉ có 5 phút thôi. Hun không nghĩ gì lao nhanh lên cầu thang trở về lớp học. Bỗng Hun đụng phải một người- một cô gái. Hun liền đứng dậy, đỡ cô gái đó lên. Hun chợt nhận ra đó là một cô bé thật xinh xắn. Một cô gái có mái tóc hung đỏ, đôi mắt long lanh và đôi môi nồng ấm. Cô bé bị cận thị. Cặp kính của cô bị Hun làm cho rời khỏi đôi mắt khiến cô không biết mình đụng phải ai. Cô bé liền nói:

_ Xin lỗi, mình không cố ý. . .

_Không lỗi là do mình mà.

Hun nói chen vào và không để cô bé ấy trả lời, hun liền chìa tay ra và kéo cô bạn ấy đứng lên. Hun liền đưa chiếc kính và nhẹ nhàng đeo vào đôi mắt long lanh đang nhìn cậu. Chợt hun bỗng thấy trái tim mình rung động. Dường như nhịp đập con tim như lỡ một nhịp. Hun tự bảo mình có lẽ đây là người mà cậu mong chờ bấy lâu. Cô bé kia bối rối, liền chạy về lớp học. Hun để ý thì ra cô bé đó học lớp 10C khu A. Bỗng một hồi trống vang lên báo hiệu tiết học thứ ba bắt đầu. Hun không nghĩ gì thêm, liền chạy thẳng nhanh như cắt về lớp học.

Và rồi thời gian cứ thế trôi…………

Ra chơi……..

Tiết 4……….

Rồi lại ra chơi……….

Tiết 5…………

_ Mệt quá đi mất, về thôi Hun.

Bây giờ đã là 12h trưa. Bên ngoài trời nắng to và gắt. Không một chút gió. Huyn giục Hun đi về mau vì cậu ta cảm thấy không muốn ở trong cái không khí này thêm một chút nào nữa ( Dạ, là nhà hyun đại gia có điều hòa nên tha thiết muốn Hun đi về để còn ngồi trong điều hòa mát lạnh ^^). Hun thì đang nhanh chóng cất tập sách vở vào cặp.

_Về thôi. Hun nói Hyun.

Hun và Hyun bước trên hành lang lớp học, vô tình cậu bắt gặp thấy Eun byul vẫn đang ngồi trong thư viện. Trước mặt Eun Byul là một tập sách dày cộp. Cô đang đọc rất chăm chú và không hề để ý đến ánh mắt của Hun nhìn cô. Hyun cũng thấy Eun byul ngồi trong thư viện, liền quay ra nói với Hun:

_ Nhìn kìa, Eun Byul chăm chỉ gớm. Khó mà kiếm được một người tài sắc vẹn toàn như Eun Byul trên cái đất nước đại hàn dân quốc này đấy Hun ạ.

_Trời, chắc không? Hun hỏi câu chắc nịch như kiểu cậu đã gặp cái người mà Hyun vừa để cập. Cái người thứ hai “tài sắc vẹn toàn sống ở Đại hàn dân quốc”.

_Chắc 100%

_Để rồi xem!!

Hun nói đầy thách thức, như kiểu cậu đã nắm rõ câu trả lời trong tay và chỉ cần một chút nữa thôi là nó sẽ được hé mở cho Hyun biết. Hyun như biết được điều gì đó liền mỉm cười và khoác vai cậu bạn thân đi ra nhà xe.

______________ Hết chương 1_____________

Chương 2: Lee Hong Ki: “cuộc sống tuyết đẹp”!!

Bây giờ là 11h đêm, tại một cuộc party trong nhà một boss xã hội tên tên Lee Min Ho.

_Chúng mày đang làm cái quái quỷ gì vậy!!!.

Một người đàn ông cao to, đôi mắt đen gườm đầy sát khí đang tức giận quát to. Ông ta chính là Lee Min Ho, cái người được mệnh danh là “sát” trong giới xã hội được mọi người nể phục. Dường như trong giọng nói của ông ta thể hiện rằng ông ta không hề biết gì về cái party đang được mở tại nhà.

_Hong Kiiiii!!!

Min Ho gọi thật to tên con trai mình để cố gắng tìm ra cậu ấm trong cái đám những thanh niên đang nhảy múa trong nhà ông. Bỗng tiếng nhạc tắt phụt. Đèn nháy cũng tắt. Trong giây lát ánh đèn sáng được bật lên. Tất cả những đứa bạn của Ki liền cầm lấy đồ của mình rồi ra về, để là Ki đang trong cơn say rượu nằm dài trên ghế Sa-lông. Ki đang cố gắng ngồi dậy để xem có chuyện gì đang diễn ra. Nhưng cậu nhìn người trước mặt mà không hề nhận ra là bố minh. Ông Min Ho liền tiến đến, cầm ca nước trên tay, hất thẳng vào mặt Ki khiến cậu ta rùng mình. Rồi như bừng tỉnh sau một cuộc hội ngộ, Ki nhìn thấy ba mình và nói:

_ Ôi!! Ba…. Người Ba yêu quý của con!!!

Vẫn cái giọng say rượu, Ki khiến Ông Min Ho càng bực mình. Ông tát cho Ki một cái đau điếng. Đầu óc Ki đang trong cơn say bỗng như trời sáng. Cậu nhìn ba với con mắt không thể bực hơn, cậu nói:

_ Sao ông dám làm thế với tôi…

Giọng Ki chắc nịch, hình như đó không phải là câu nói của một kẻ say rượu nữa. Đó là Ki, là Lee Hong Ki thực sự…

Mối quan hệ của Ki với bố từ khi mẹ mắt luôn luôn như vậy. Có khi hai bố con ngồi cùng bàn ăn nhưng hai người không nói gì với nhau, họ luôn khiến không khí trong nhà trở nên ảm đạm. Ki dường như đã chẳng hề coi ông Min Ho là ba nữa. Có điều gì đó đã khiến một cậu bé ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ và đam mê nghệ thuật trở nên như vậy.

Ông Min Ho sau khi nghe câu nói của Hong Ki, ông không nói gì, liền đi về phòng. Ki vẫn đứng đó, vẫn đứng trong ánh đèn điện sáng lờ mờ. Mọi thứ dường như trở nên huyền ảo và không có bất cứ điều gì có thể trở nên đáng tin cậy ngay bây giờ. Rồi 30 phút trôi qua… Rồi 1 tiếng…. Rồi 3 tiếng… Ki vẫn đứng đấy. Cậu đang suy nghĩ chuyện gì đó. Hình như là về cuộc sống của cậu. Cậu đang nghĩ lại tất cả, tất cả kí ức của một con người trong Ki như đang bừng tỉnh. Ki đã khóc, nhưng không phải rơi nước mắt mà cậu khóc trong lòng. Mọi thứ giờ đây trở nên không quan trọng gì nữa. Hun Cũng trở lại phòng mình và nằm dài trên giường. Cậu thiếp đi lúc nào không biết…

_Ki ơi, dậy đi cháu, Muộn rồi. Hôm nay cháu còn phải đi học mà.

Tiếng dì Mari đứng ngoài cửa phòng khiến Ki tỉnh giấc. Ki liền đáp với dì:

_Vâng cháu ra ngay.

Dì Mari là người giúp việc cho nhà Ki. Bà là một người tận tụy với công việc, luôn quan tâm và chăm sóc đến hai bố con nhà Hong Ki. Bà đã làm cho nhà Ki hơn chục năm rồi, kể từ trước khi mẹ Ki mất nên tình cảm giữa Ki và Dì rất tốt. Có thể nói Ki luôn coi dì Mari là người trong nhà. Không bao giờ cậu nghĩ dì là người giúp việc mà chỉ coi dì như người họ hàng, người thân của cậu. Ki liền thay quần áo đồng phục rồi trở xuống nhà, trên tay cầm cặp. Cậu gặp bố trong phòng bếp. Ông Min Ho không nói gì. Mặt ông tỏ vẻ không hài lòng. Ki bỗng nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. Hình như hôm qua có ai đó đã hất nước vào mặt cậu và tát cho cậu một cái đau điếng. “Là ông ta chăng?” Hong Ki tự hỏi bản thân mình. Nhưng rồi cậu cũng không nói gì, liền kéo ghế ra và ngồi xuống. Dì Mari đang làm bánh cho Ki. Một chiếc bánh nóng hổi mới ra lò.

_Ki, ăn mau đi cho nóng.

Dì Mari nói với Ki. Dì không quên đính kèm một nụ cười để Ki không còn cảm thấy buồn phiền vì chuyện hôm qua nữa. Có lẽ Dì Mari đã nghe nhà hàng xóm phàn nàn về chuyện tối qua. Ki cũng cười lại với Dì. Ki cầm chiếc bánh lên rồi toan đứng dậy đi học. Bỗng ông Min Ho lên tiếng:

_Trưa nay tan học, ba muốn gặp con nói chuyện.

_Tôi không có chuyện gì để nói với ông.

_ Con sao vậy? Ông Min Ho nhẫn nại hỏi

_Tôi không sao cả, tôi vẫn là tôi, ông chỉ cần biết thế là đủ rồi. Ki nói xong liền đi thẳng ra phòng khách định mở cửa bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng ông Min Ho nói với lại:

_Trưa nay ba sẽ đến đón con. Ba sẽ đứng ở cổng trường.

Ki không nói gì cả, lẳng lặng bước ra ngoài. Trong đầu cậu không muốn nghĩ về bất cứ chuyện gì nữa. Bây giờ thì thực sự trống rỗng. Cậu bước lên chiếc xe đang mở cửa chờ để đưa cậu tới trường.

Hôm nay trời rất đẹp. Nắng ấm ban mai đang dần hửng lên phía chân trời. Những chiếc lá vàng rơi như báo hiệu mùa thu sắp tới. Ki ngồi trong xe, mặt đăm chiêu như phải suy nghĩ một việc gì căng thẳng và nhìn ra ngoài. Bỗng xe phanh gấp khiến cậu cúi đầu về phía trước và đột ngột đập về phía sau. Hình như anh lái xe đã suýt đâm phải vật gì đó thì phải. Ki mở cửa, bước ra ngoài. Trước mắt Ki bây giờ là một cô bé chừng 16 tuổi mặc đồng phục trường cấp 3 Seoul. Cô bé có một mái tóc đen mượt, Ki như bị hút hồn bởi ánh mắt của cô bé. Ki không biết nói gì chỉ lí nhí với cô:

_Mình… Xin Lỗi….

Cô bé kia tỏ vẻ rất bực mình, cô tiến đến và thụi cho Ki một phát. Ki ôm bụng, mặt nhăn nhó:

_Con gái gì mà dữ vậy trời!!

Ki la lên. Cô bé đang đi về phía trước xe, bỗng bị câu nói của Ki làm cho quay phắt 180 độ, cô nói:

_Chỉ biết xin lỗi thôi sao?? Tôi đi đúng phần đường của tôi sao lại có mắt mà không biết nhìn đường như thế nhỉ. Thà hiến mắt cho người mù còn hơn là có mắt mà không biết nhìn đường.

Cô bé gằn giọng với Ki. Ki tức giận, tiến đến kéo cô bé vào xe:

_Được, vậy tôi sẽ nhờ đôi mắt của cô đi cùng tôi giúp tôi nhìn đường được chứ?

Giọng Ki đầy thách thức, cô bé kia cố gắng đi ra khỏi xe ô tô nhưng chưa kịp ra đã bị Ki đẩy vào trong:

_Vừa nãy còn nói năng lưu loát lắm cơ mà. Sao giờ lại đổi ý thế??

Cô bé kia như ý thức được những gì mình đã nói trước đó nên ngồi yên trong xe và không nói gì nữa. Ki đang định bước lên xe thì cô bé nói:

_Tôi sẽ giúp anh nhìn đường nhưng với một điều kiện

_Cô muốn gì??

_Anh hãy đi chiếc xe đạp của tôi đến trường còn tôi sẽ đi chiếc ô tô của anh đến trường. Tôi đảm bảo sẽ dùng đôi mắt tinh tường của tôi để nhìn đường giúp anh còn anh sẽ phải giúp tôi đi chiếc xe đạp của tôi đến trường. OK??

_Cô….

Ki cứng cổ, không nói gì. “Chẳng nhẽ mình lại nói được mà không làm được, biết thế vừa nãy để cho cô ta đi rồi có phải tốt không” Ki nghĩ trong đầu, mặt đăm chiêu. Như hiểu Ki nghĩ gì, cô bé hỏi lại Ki một cách ngây thơ:

_Thế có muốn rút lại lời nói ban nãy không nhỉ??

_Không đời nào. Ki nói giọng chắc nịch.

Cậu bước ra ngoài, đứng sập cửa xe. Cậu tiến tới chiếc xe đạp hồng “xì-teen” đang dựng bên cạnh xe ô tô rồi ngồi lên đi. Đây là lần thứ 3 Ki đi xe đạp. Từ bé đến giờ, cơn ác mộng duy nhất của Ki là phải đi xe đạp. Còn nhớ hồi 5 tuổi, Ki bị ngã xe trầy trợt hết chân tay. Lần thứ hai cậu đi xe là năm học lớp 6. Bị bạn bè thách thức xem có biết đi xe đạp hay không, Ki đã mua hẳn một chiếc xe đạp mới về để tập. Nhưng ngay ngày đầu tập, Ki đã ngã nhào xuống đường, xây xát hết. Vì thế đi xe đạp luôn là một cực hình với Ki.

Ki đang đi chiếc xe đạp, cái thứ mà Ki coi thường nhất nhất từ trước đến giờ.

“Để xem, cậu ta chịu đựng đến đâu” Cô bé kia đang nghĩ trong đầu. Bỗng ở đâu cái mùi ô tô bốc lên khiến cô không thở nổi. Liền hét lên với anh lái xe:

_Dừng xe, dừng xe mau…

Bỗng xe phanh kít, Cô bé bước xuống và cố gắng hít thở đều không khí trong lành. Ki vẫn đi thong thả, cậu quay mặt lại phía sau thì thấy xe ô tô của mình đang dừng lại. Cậu đảm bảo cô ta sẽ không thể chịu đựng được lâu đâu mà. Ki cười vang khi nghĩ đến việc đó.

Cuối cùng thì cũng đã đến trường. Ki thở phào. Đây là lần đầu tiên cậu đi xe mà không bị ngã. Ki đứng xuống và dắt xe vào trường. Bỗng hình như cậu nhận ra là thiếu thiếu điều gì đó. “à đúng rồi, đây đâu phải trường mình” Ki nghĩ. Rồi cậu đứng trước cổng trường đợi chiếc xe ô tô của mình đang tiến đến.

_Sao đi chậm vậy anh?

Ki hỏi anh lái xe

_Tôi bị say xe nên nhờ anh tài đi chậm.

Cô bé kia ngắt lời không để cho anh lái xe nói. Anh quay lại mỉm cười với cô. Thật là rắc rối. Ki không nghĩ gì thêm liền dựng xe đạp trước cổng trường rồi mở cửa cho cô bé kia ra. Như được sống lại, cô bé kia lại bắt đầu hít thở thật đều để quên đi cái mùi ô tô kinh khủng đó. Ki bước lên xe rôi đóng cửa lại.

_Eun Byul à, đi học sớm vậy.

Bỗng ở đâu có một tiếng gọi cô bé kia lại.

“Eun Byul, cô ta tên là Eun Byul à” Ki nghĩ. Sau đó anh ra lệnh cho anh tài xế lái xe mau đến trường Sinhwa, ngôi trường mà anh đang học. Ki chỉ kịp nhìn thoáng qua mặt Eun Byul đang nhìn anh tức giận.

_Mình đi nhờ xe anh hàng xóm. Eun Byul đáp với Susu, cô bạn cùng lớp.

Susu lại bắt đầu hỏi thăm rằng anh ấy học trường nào, nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi, đã có người yêu chưa. “Susu dường như đã bị anh ta cướp mắt trái tim rồi” Eun Byul nghĩ. Và rồi, Susu cứ đi theo Eun Byul để hỏi thăm về anh chàng kia. Chỉ tại câu nói “Anh ta là hàng xóm” nên Eun Byul cứ bị susu theo sau và làm phiền. Eun Byul đang hối hận về điều đó thì đụng mặt Hun ở cửa nhà xe. Hun đang đứng chờ Hyun gửi xe ở bên trong, nhìn thấy Eun Byul và Susu đang đi cùng nhau, Hun chỉ nói vỏn vẹn “Hello”. Eun Byul không đáp đi thẳng vào nhà xe còn Susu thì vui mừng nói:

_Tiếng ta còn chưa sõi còn đòi học tiếng anh mới chả tiếng em.

Hun cốc nhẹ vào chán Susu nhưng đủ sức để Susu hét toáng lên. Hun chạy thẳng vào lớp học để tránh đòn đánh của Susu.

Bên trong nhà xe, Hyun nhìn thấy Eun Byul đi học liền vãy tay gọi:

_Hi!! Đi học sớm vậy.

_Uhm, cậu cũng đi học sớm thật. Eun Byul đáp.

Hai người đứng nói chuyện hồi lâu, nào thì nói về bài tập toán cô giao về khó thật, bài thực hành sinh đã làm chưa,… vân vân….. và rồi quên mất là Susu đang đứng ngoài đợi hai người. Cả Hyun và Eun Byul nhận ra là Susu đang đứng chờ hai người trong khi hai người đang nói chuyện tào lao nên cả hai cười rất to. Cả hai đều vui nhưng chỉ có Susu là khổ. Susu phải đứng chờ nãy giờ. Nhìn thấy Eun Byul bước ra, Susu kéo lấy tay Eun Byul rồi lại hỏi về anh chàng đẹp trai đưa Eun Byul đi học ban nãy. Hyun không hiểu hai người bạn của mình đang nói chuyện gì, anh chỉ đứng bên cạnh thỉnh thoảng lại nói chen vào vài câu nhưng hình như không thể địch lại tài biện của Susu. Hyun đành phải để cho Eun Byul và Susu nói chuyện với nhau:

_Mình đi vào lớp trước nhá. Hyun gợi ý.

_uhm, vậy đi.

Susu nói với Hyun. Eun Byul như tỏ vẻ thất vọng tột cùng khi vị cứu tinh cuối cùng của cô đã chạy mất rồi. Vì chỉ có Hyun mới có thể giải thoát cho cô khỏi những câu hỏi của Susu vào lúc này.

“Thật là rắc rối, biết thế mình chẳng ngồi lên xe anh ta cho rồi” Eun Byul chau mày nghĩ thầm.

Tiết đầu tiên là tiết hoạt động ngoài giờ.

_Không biết hôm nay cô Ann sẽ cho chúng ta hoạt động gì đây?

_Thì vẫn như hàng ngày… Uhm… …. Ôi đừng có nói là phải chạy vòng quanh sân bóng nhá.

Hun hét toáng lên. Mặc dù Hun rất thích cầu lông (thể thao^^) nhưng mà điều mà Hun ghét nhất là phải chạy vòng quanh mấy vòng cái sân bóng của trường. Sân thì rộng mà cô Ann thì lại thường xuyên bắt lớp phải chạy.

_Thôi, chuyến này thì phải chạy 100% rồi.

Hun nói rồi chỉ tay vào người phụ nữ đang tiến vào lớp. Đó là cô Ann, giáo viên dạy hoạt động ngoài giờ. Một người giáo viên luôn khiến học sinh khiếp sợ. Toàn trường không ai là không biết đến cô Ann. Cô luôn nổi tiếng vì có những chiêu trò khiến học sinh khốn đốn (Bắt học sinh hoạt động thể chất thôi :P).

Cô Ann đứng trên bục giảng, cả lớp đang trò chuyện sôi nổi bỗng im bặt, mọi người đứng lên chào cô giáo. Cô Ann liền hỏi cả lớp:

_Hôm nay các em muốn làm gì nào?

Không một tiếng nói nào. Không một ai lên tiếng vì biết tính cách của cô Ann đã lâu. Bỗng một cánh tay giơ lên:

_Em muốn lên thư viện ạ.

Tất cả 45 con người nhìn vào cô bé vừa đưa ra ý kiến- đó là Eun Byul. “Cô ta bị điên sao? Đồ ngốc” Hun nghĩ thầm. Tất cả mọi người đều như nín thở, tưởng chừng cô Ann sẽ phạt gấp đôi vòng chạy đối với Eun Byul nhưng rồi….

_Thư viện…???

_Vâng ạ, thưa cô, em muốn tìm thêm tài liệu cho bài tập của mình.

_Vậy thì, cả lớp chúng ta đi thư viện thôi.

_Đi thôi, mọi người.

HẢ, thật sao!!! Có thật không vậy? Lần đầu tiên một người khiến cô Ann thay đổi quan điểm thường ngày. Người đầu tiên gián tiếp khiến Hun phải vùi đầu vào cái đống sách trong thư viện lại là cô ta sao?? Hun tự hỏi bản thân mình, quay ra nói với Eun Byul:

_Cô muốn đi thì đừng bắt tụi này theo chứ

_Tôi.. Tôi chỉ muốn học giỏi và cũng muốn mọi người học chăm thôi.

_Cô….

Hun nhìn Eun Byul không chớp mắt. Quả là một con người khó hiểu. Hun không hề muốn đi thư viện một chút nào. Cả lớp đi lên thư viện, thấy Hun và Eun Byul đang đứng nói chuyện cô Ann liền giục:

_Đi thôi hai em.

_Dạ.

Tiếng “dạ” ran của Eun Byul khiến Hun càng bực thêm. “Được lắm” Hun nghĩ. 

Bây giờ là 8h kém 5p. Hun đang ngồi trong thư viện. Ngoài trời, gió mùa thu đang thổi, đưa những tia nắng như hòa vào lòng người khiến Eun Byul có cảm giác rạo rực. Cô bé đang cầm trên tay quyển “Bài tập Hóa Học nâng cao tập 1”. Cô nghiên cứu hồi lâu nhưng hình như cô không hiểu bài tập này cho lắm.

_Đồ ngốc, cần mình giúp không??

Hun ngồi bên cạnh Eun Byul và lên tiếng sau hơn 30 phút không nói gì.

_Không cần.

_Chắc chắn không?

_Chắc.

_Vậy để mình giúp nhá.Tiếng nói thứ ba chợt vang lên. Đó là Hyun. Hyun có một nụ cười khiến người khác không thể nào từ chối lời giúp đỡ. Eun Byul như xao xuyến trước ánh mắt và nụ cười của Hyun:

_Ờ…Uhm. Được thôi, bạn giúp mình chỗ này này, mình đọc nhưng không hiểu.

Eun Byul vừa nói vừa chỉ tay vào chỗ phương trình khiến cô phân vân nãy giờ. Huyn liền ngồi xuống cầm quyển sách lên, đọc và phân tích bài toán cho Eun Byul hiểu. Hun chẳng thèm để ý, cậu quay ngoắt đi chỗ khác và nằm ngủ trên bàn một cách ngon lành J.

15 phút sau…

_Ưm, mình hiểu rồi. Ui sao mình không nghĩ ra nhỉ, cậu siêu thật đấy Hyun.

_Hyun?? Cậu biết tên mình rồi à.

_Ừm, thì các bạn gái trong lớp ai cũng hâm mộ cậu mà. Eun Byul quay sang nhìn Hyun và cười thật tươi với cậu.

Hyun như ngất ngây với nụ cười của Eun Byul. Nụ cười như ánh nắng ban mai đẩy lùi màn đêm tăm tối. Hyun đang mơ mộng chợt Eun Byul lên tiếng hỏi:

_Cậu sao vậy, Hyun??

Eun Byul vừa nói vừa khua khua tay trước mắt Hyun.

_Mình… Mình không sao. Hyun cũng cười lại với Eun Byul. Bỗng Eun Byul cười to:

_Cậu lạ thật đấy :)

Hyun cũng cười. Hun bị đánh thức vì hai người ngồi bên cạnh nói chuyện sôi nổi. Cậu đứng dậy nói:

_Sắp tiết hai rồi, về lớp thôi Hyun.

_Ừ, về thôi, Eun Byul cùng về lớp với tụi này luôn đi.

_Ok

Eun Byul cũng lên tiếng. Cô đang xếp lại sách vở và để vào trong cặp sách. Chiếc cặp sách màu hồng không lạc vào đâu được, chỉ có thể là Eun Byul thôi!! :)

Hôm nay lại có toán, điều đó đồng nghĩa với việc là Hun sẽ phải gặp cô chủ nhiệm. Nhưng rồi cậu nhận ra rằng mấy ngày này cậu chẳng bị ghi vào sổ đầu bài mà cũng chẳng mắc khuyết điểm gì cả. Hun chợt reo lên:

_Sống rồi.

_Cậu sao vậy? Hyun hỏi Hun

_Ờm, à, cũng không có gì to tát lắm. Hun cười

Phía tay phải của Hun là Eun Byul và Susu. Susu vẫn đang gặng hỏi cái information của chàng trai mà Eun Byul và Susu gặp buổi sáng. Eun Byul bực bội nói với Susu:

_Mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đó là hàng xóm mới của mình, sao mình biết được rằng anh ta có bạn gái rồi hay chưa chứ.

_Uh… mình biết rồi… mình xin lỗi…..

Bỗng im lặng hẳn, ai cũng tưởng rằng Susu sẽ không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa nhưng rồi cô bé lại lên tiếng:

_Nhưng mà mình muốn biết anh ấy thích ăn gì? Nhà anh ấy có to không? Cho mình địa chỉ mới Eun Byul ơi!!!

_Cậu…..

Eun Byul chỉ nói được tần ấy chữ rồi vội đưa cái địa chỉ nhà cho Susu. Susu như vớ được vàng, vội cảm ơn rối rít. Cô bé cầm tờ giấy trên tay rồi trở về chỗ ngồi. “Cuối cùng cũng thoát” Eun Byul nghĩ.

______________ Hết chương 2_____________

Chương 3: Choi Min Hwan : “Tôi đồng ý!!”

Tại trường THPT Shinwa, Lee hong ki cùng với thằng bạn chơi khá thân Lee Jae Jin đang nói về chuyện cô gái ban sáng mà Ki gặp, không hiểu sao Ki lại chú ý đặc biết đến cô gái đó: “một mái tóc dài và một nụ cười hút hồn” Ki nghĩ.

_Này, sao ông cứ để ý đến con bé đó làm gì nhỉ, việc của ông bây giờ là cố gắng mà đậu trong kì thi tốt nghiệp sắp tới nghe chưa.

Ki như bừng tỉnh, vội đáp lại với giọng điệu khỏi nói cũng biết:

_Biết rồi. Chiều nay đi chơi không?

Jae Jin như không thể đứng vững với câu hỏi của Ki. Vừa nói là phải học bài chăm chỉ để thi tốt nghiệp thì vế sau đã hỏi xem “chiều có đi chơi không”.

_Lee Hong Ki, cậu không học hành gì hay sao.

_Thôi đi, đừng nói đến học hành nữa, đau đầu!!

Jae không nói gì, lẳng lặng cầm cuốn từ điển bách khoa vào trong lớp.

Mùa thu thực sự đang đến một cách rất rõ rệt, những chiếc là vàng đang rơi trên sân trường Shinwa một cách nhẹ nhàng, Ki vẫn đang ngồi dưới tán lá với những sự tò mò và thích thú về cô gái tên Eun Byul ban sáng. “Cô ta có gì mà sao trong đầu mình lại suy nghĩ linh tinh thế nhỉ, chỉ là một con nhóc!!” Trong đầu Ki đang suy nghĩ những ý nghĩ viển vông và không xác định được, cậu hừ một tiếng nhẹ rồi đứng dậy chuẩn bị bước ra về:

_Này, đợi tôi với. JaeJin đang gọi với lại. Jin đang bước ra từ phòng thư viện trường.

_Đúng là JaeJin, chăm quá rồi đấy, cho tôi chăm với!!.

_Trời! Nghĩ tôi lười lắm sao hả tên béo kia

_Bộ tôi béo lắm sao hả??

Nói xong, Ki liền tiến đến khoác vai tên bạn thân đang đi chậm rãi. Hai người cười và trò chuyện suốt làm râm ran cả một khung trời xanh. Quả thật một tình bạn đẹp như vậy khiến nhiều người ngưỡng mộ.

_Mẹ ơi, tí nữa về mẹ dạy con đi xe đạp nhá!!.

Hong Ki và JaeJin đang đi trên đường. Hong Ki dường như đang để ý đến câu chuyện của một người phụ nữ và đứa bé gái đi bên đường. Cô bé gái kia thật xinh xắn, tay cầm cây kem và đang làm nũng mẹ. Bỗng hình ảnh của 7 năm về trước chợt hiện lên trong trí óc Hong Ki một cách rõ rệt. Câu nói đó, cũng chính  câu “Mẹ nhớ phải dạy con tập xe buổi chiều đấy nhá!” khiến cậu đang đi bỗng đứng khựng lại. JaeJin nhận ra sự khác lạ liền hỏi:

_Chuyện gì vậy, Hong Ki?

Hong Ki không nói gì, cậu lắc đầu đi tiếp. JaeJin thực sự không hiểu nổi cái gì đã khiến thằng bạn thân của cậu bỗng thừ người ra một lúc. “Lạ thật” JaeJin nghĩ.

_ “Rầmmmmm!!” . Một tiếng động lớn phát ra từ đâu đó trong ngôi nhà của Lee Hong Ki. Bây giờ là 1h sáng. Tiếng động lớn ban nãy khiến Ki giật mình thức giấc. Cậu ta đang đi tìm xem tiếng động đó phát ra ở đâu, bỗng một tiếng nói khiến cậu dừng lại và không thể bước đi, một giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát. Giọng nói đó chắc chắn là giọng của một người phụ nữ, nhưng không phải giọng dì Mari:

_Hong Ki!!

_Ai… Ai vậy?

Khi Hong Ki quay lưng lại và hỏi, cậu chợt phát hiện ra rằng đằng sau cậu không có một ai, chả nhẽ từ nãy giờ cậu ta tự đánh lừa bản thân mình bằng câu nói phát ra trong tiềm thức sao?? Nhưng tại sao lại là giọng người đó… Một giọng nói gợi cảm giác quen thuộc, hình như giọng nói này đã làm trai sạm cảm xúc của Hong Ki trước đây, nhưng sao cậu không tài nào nhớ ra nổi.

_Ahh… Đau đầu quá!!!

Hong Ki hét lên. Một lúc sau, có tiếng chạy từ trên tầng trên xuống. Ông Min Ho đang đứng trước mặt Hong Ki. Mặt ông nhăn nhó, ông dường như đang muốn ôm lấy đứa con của mình vào lòng. Ông tiến đến, đưa Hong Ki vào phòng. Không hiểu thế nào, tình phụ tử ngay bây giờ lại thể hiện rõ đến như vậy. Ông Min Ho đưa Hong Ki vào giường và trấn an con:

_Không sao đâu con, cố lên.

_Aahhh….

Con đau đầu đang hành hạ Hong Ki, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy đau đầu như vậy. Trước đây cậu cũng từng bị đau đầu nhưng không thể bằng cơn đau như lần này. Cậu cảm thấy đau nhói. Mặc dù không muốn nghĩ đến nhưng những hình ảnh của một người phụ nữ đang hiện về. “Mẹ.. Có lẽ là mẹ..” Hong Ki nghĩ mà không thể nói ra. Đầu cậu đau điếng, mồ hôi toát ra toàn cơ thể. Ông Min Ho đang cố gắng gọi cho ai đó. Hong Ki không thể kêu được nữa, cậu ôm đầu và toàn bộ những hình ảnh trước mắt chỉ có một màu đen.

Ánh sáng khiến Hong Ki không thể nhắm mắt ngủ được nữa, cậu cố gắng nhắm mắt lại để mơ tiếp giấc mơ đẹp- về một người phụ nữ. Cậu không muốn tỉnh nhưng sao lại bắt cậu tỉnh dậy vào lúc này cơ chứ. Một giọng nói quen thuộc nói với cậu:

_Hong Ki!, Cảm ơn chúa là cháu đã tỉnh dậy!! Cháu thấy trong người thế nào??

_Dì.. Mari, dì lấy hộ cháu cốc nước được không??

_Được rồi, đợi dì tí nhé!!

Nói xong, Dì mari vội chạy xuống dưới để pha cho Hong Ki cốc nước cam. Hong Ki lạ lắm, từ bé đến giờ, cậu chỉ thích uống nước cam. Có lẽ vị chua chua của nước cam khiến cậu cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn trong lúc này.

Hong Ki đang nắm trên giường và cố hồi tường lại những gì mà cậu đã làm đêm qua. Hinh như có ai đó đã đưa cậu vào giường. “Có lẽ là Min Ho” Cậu nghĩ thầm.

_Ê, tên nhóc kia, tỉnh rồi hả??

Trước mắt Hong Ki là một cậu thanh niên mặc bộ HipHop quen thuộc nhưng lại có mái tóc… không phải của JaeJin thường ngày.

_Nhuộm hả, màu này hợp với ông đấy

_Ai cũng nói thế với tôi

Hong Ki và JaeJin cười với nhau. Hai người luôn có những câu chuyện khác người. Kể hết chuyện trên trời dưới đất.

_Ông nghỉ học hai ngày rồi đấy!! Chuẩn bị tinh thần mà chép bài đi

_Lại học, tôi đau đầu lắm!!

_Uhm, biết rồi. Thì cứ chuẩn bị mà học đi chứ, sắp thi học kì rồi.

_Biết thế.

Eun Byul đang đi trên đường, bỗng cánh tay Susu từ sau với tới vai cô làm cô giật nảy mình:

_Cậu biết tin gì không, Hong Ki, cái anh chàng đẹp trai mà hôm trước tớ có hỏi cậu hình như bị bệnh nghỉ học mấy ngày nay rồi. Susu nói với Eun Byul.

Eun Byul không muốn để ý đến câu chuyện của Susu nữa bởi lúc nào trong câu chuyện của Susu cũng phải có hai chi “Hong Ki” to đùng khiến cô rất khó chịu. Có lẽ bởi lần gặp đầu tiên của cô và Hong Ki đã để lại cho cô cái cảm xúc đáng ghét nên cô dường như không muốn nhắc đến anh chàng đấy nữa. Khổ nỗi, ngày nào Susu cũng nhắc đến cái tên đáng ghét đây cho nên bây giờ Eun Byul mới rơi vào tình trạng đau khổ này. Susu và Eun Byul đang đi trên sân trường bỗng có tiếng la hét của các nữ sinh phía sau. Eun Byul và Susu quay lại để xem có việc gì mà khiến họ hò hét như vậy.

1 phút…

2 phút…

5 phút trôi qua….

Biết ai đang hiện ra trước mắt hai cô gái không??

Một anh chàng học trường Shinwa, mái tóc bạch kim phải nó rất là phù hợp với dáng vẻ chủ nhân của nó. Anh chàng có dáng vẻ lịch lãm và sang trọng. Cặp kính gọng đen đẹp đến nỗi làm ngây ngất biết bao nữ sinh trong trường. “Thảo nào, hò hét kinh vậy” Susu nói với Eun Byul. Eun Byul mỉm cười với Susu.  Cô đang nhìn anh chàng này, bỗng quay sang thấy Susu cũng đang để ý một cách say sưa. Phải mất một lúc, Eun Byul mới có thể lay được Susu quay trở về với hiện tại.

_Bay đi đâu đấy hả nàng. Về thôi!!

Nói với Susu xong, Eun Byul liền cười với Susu khiến Susu ngại đỏ mặt. Hai người đang định bước vào lớp thì có giọng nói gọi lại. Ngay lúc này, tiếng hò hét lại rõ nét hơn bao giờ hết. Eun Byul hình như nghĩ ra chuyện gì đó. “Là… Bạch Kim…” Eun Byul thầm nghĩ. Hình như Susu cũng có chung suy nghĩ với Eun Byul, hai người quay lại. Trước mắt hai người là Anh chàng tóc bạch kim:

_Chào bạn, mình tên Lee Jae Jin trường Shinwa, rất vui khi được gặp hai bạn.

_ah… Chào bạn, mình tên Susu.

Eun Byul không hiểu chuyện gì liền hỏi anh chàng tên JaeJin đó:

_Cậu muốn gặp ai trong trường à? Sao không đến gặp người đó, gặp chúng tôi làm gì?

Jae Jin bình tĩnh đáp lại:

_Người tôi muốn gặp ở trường Seoul là một cô gái tên Eun Byul. Hình như học lớp 11. Bạn có biết cô gái đấy không?

_Tôi tên là Eun Byul đây. Nhưng tôi cũng không chắc người cậu cần gặp có phải tôi không.

Eun Byul vừa nói xong thì bị Jae Jin kéo đi ngay lập tức. Jae Jin cầm tay Eun Byul chặt đến nỗi cô phải thét lên:

_Bỏ tay tôi ra!! Cậu muốn đưa tôi đi đâu cơ chứ!!

_Có người muốn gặp cậu!

_Cậu… Dừng lại, dừng lại mau!!

Bỗng JaeJin liền thả tay Eun Byul. Hình như Cô bé đang rất tức giận, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên Jae Jin vào thẳng vấn đề cần nói:

_Lee Hong Ki muốn gặp cậu. Cậu có thể…

_Không. Tôi không muốn gặp tên đó.

_Tại sao?

_Tôi không thích, hiểu chưa?

Jae Jin liền đưa tay vào túi áo. Cậu đang cố gắng lấy ra vật gì đó trong túi áo. Cậu đưa nó cho Eun Byul. Eun Byul liền mở tờ giấy trong tay ra. Một dòng chữ viết láu: “Tối nay 8h ở quảng trường Seoul”.

( Vẫn còn tiếp, Author đang viết nên mọi người gắng đợi thêm nha ^^ Thanks)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro