Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sáng hôm sau, lúc này tôi còn đang nằm trên giường thì Hyong đã đến nhà tôi rồi, cậu ấy đến gọi tôi đi học cùng, chúng tôi ăn sáng xong thì cùng đến trường. Đang nói chuyện với Hyong thì Suho gọi điện cho tôi :
         _ Jiie ah, tí nữa tan học anh đến đón em nha!! - Anh nói
         _ Vâng ạ, em biết rồi oppa!!! - Tôi nhõng nhẽo
         _ Ôi trời hôm nay còn nhõng nhẽo nữa đáng yêu quá đi!!! - Suho cười
         _ Mà sao hôm nay oppa gọi cho em sớm vậy??? - Tôi hỏi
         _ Tại anh đang quay quảng cáo, chốc nữa xong là anh qua chỗ em, anh sẽ đưa em đi ăn nha!!!!
         _ Vâng ạ, oppa làm việc chăm chỉ nha, yêu oppa!!! - Tôi nói
         _ Anh cũng yêu em!!! - Suho
     Sau khi cúp máy tôi quay sang thấy Hyong đang nhìn mình hiểu ý nói luôn:
          _ Quên không kể với cậu là tớ đã có bạn trai rồi!!! - Tôi cười
          _ Thật à, là ai vậy, tớ có biết không??? - Hyong có vẻ quan tâm
          _ Không những cậu biết mà có rất rất nhiều người biết anh ấy cơ!!!! - Tôi nói trêu
          _ Anh ấy là ai??? - Hyong hỏi
          _ Là Suho của EXO nói cậu có tin không??? - Tôi cười
          _ Ha, đùa tớ à không dễ đâu nhé!! - Hyong cười
          Tôi biết cậu ấy không tin nên đã dơ tấm ảnh mà Suho thơm má mình cho cậu ấy xem, lúc này cậu ấy không còn cười nữa mà nó trở thành vẻ mặt đa cảm xúc buồn có, hụt hẫng có, mà vui cũng có nữa.
           Vậy là từ sau khi xem xong bức ảnh trên đoạn đường đến trường cậu ấy chẳng nói chuyện với tôi câu nào cả. Chúng tôi đến trường, vào lớp học, tôi và cậu ấy học khác khối nhau. Ra chơi chúng tôi hẹn nhau xuống căngtin trường vừa ăn vừa nói chuyện:
            _ Hyo à, vậy cậu yêu Suho rồi thì tớ có được thân thiết với cậu như trước không???? - Hyong nói mặt hơi buồn
            _ Cậu nói gì vậy, sao lại không chứ, cậu cứ bình thường như trước thôi chứ có sao đâu!!! - Tôi vừa uống sữa vừa nói
            _ Cậu không sợ anh ấy sẽ ghen sao??? - Hyong
            _ Không có đâu mà, Suho không như vậy đâu!!! - Tôi cười
            _ Mà cậu với anh ấy yêu nhau lâu chưa, hai người không sợ nếu như có người bắt gặp hai người thì sẽ lớn chuyện à??? - Hyong lo lắng
            _ Tớ và anh ấy yêu nhau được 1 năm rồi mà đến giờ vẫn chưa ai biết ngoài người thân nên cũng không biết nữa, đến đâu tính đến đó thôi!! - Tôi cười.
            Sau khi ăn xong chúng tôi về lớp, trên đường về lớp tôi thấy có mấy ánh mắt của mấy đứa khối dưới cứ nhìn Hyong kiểu thèm khát được gì đó từ cậu ấy. Cũng đúng ,cậu ấy đẹp trai lại cao ráo, nhìn một lần là muốn nhìn mãi nhất là lúc cậu ấy cười. Tôi vẫn còn nhớ hồi lớp 10 cậu ấy mới vào trường thôi mà từ các sư tỉ khối 12,11 rồi cả khối 10 cứ thi nhau xin số điện thoại rồi Facebook của cậu ấy, có lắm chị xinh lắm mà cậu ấy cũng không quan tâm, lúc nào cũng dính vào tôi như cái đuôi, tôi còn từng bị hiểu nhầm là yêu cậu ấy rồi còn nhận được thư đe doạ của mấy sư tỉ đó nữa chứ.
             Cuối cùng buổi học cũng kết thúc Hyong đợi tôi ở cửa lớp để về nhà cùng :
             _ Hyo à, chúng ta đi uống trà sữa đi!!! - Hyong gọi tôi
             _ Hôm nay không được rồi, anh ấy đến đón mình rồi!! - Tôi cười
             _ Vậy thôi để khi khác, chúng ta xuống dưới thôi!!! - Hyong khoác vai tôi
           Chúng tôi cứ khoác vai rồi cười nói thân mật như vậy đi xuống cổng trường tôi nhìn một chiếc xe oto màu đen biết ngay là anh rồi nên tôi vẫy tay tạm biệt Hyong rồi tiến lại chiếc xe. Mở cửa bước lên thấy mặt anh đỏ lên tôi mới hỏi:
            _ Oppa, mặt anh sao kì vậy, anh bị gì sao???
            _ Anh bị sao phải hỏi em mới đúng chứ!!! - Suho nói giọng hờn dỗi
             _ Em làm sao anh, à hay là anh ghen à??? - Tôi cười
             _ Chứ không à, có ai nhìn thấy người yêu mình thân mật với người con trai khác mà không ghen không??? - Suho nói vẫn giọng hờn dỗi
             _ Thôi nào em biết là anh yêu em nên mới ghen như thế, nhưng mà cậu ấy là bạn thân của em đấy, từ thời chúng em học mẫu giáo đến tận bây giờ, cậu ấy cũng mới từ Việt Nam sang đây hôm qua mà thôi!!! - Tôi ôm má Suho
             _ Thật sao, anh xin lỗi Jiie, nhưng mà anh nhìn ánh mắt cậu ấy dành cho em không chỉ đơn giản ở mức bạn thân!!! - Suho nhìn tôi
             _ Thôi đi đi oppa, em đói rồi!! - Tôi thật sự không muốn nói đến chuyện đấy vì tôi không muốn anh bận tâm những chuyện linh tinh ấy
            Chúng tôi đến một nhà hàng vắng quen thuộc chúng tôi vẫn hay ăn, cùng nhau nói chuyện, sau đó chúng tôi đi về nhà và tạm biệt nhau trong sự tiếc nuối, nhớ nhung.
           
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#puu