Chap 1: Ngôi nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Akari- chan!  Phía này nè con!
Cô quay lại. Một người phụ nữ trẻ vẫy tay chào Akari
-Qua đây nè con!
-Dì Yuki. Lâu rồi không gặp dì.  Dì khỏe không?
-Dì khỏe. Akari dạo này lớn quá nhỉ?
- Làm gì có đâu ạ. ≧﹏≦
Tiếng điện thoại reo lên
"Alo? Dạ! Vâng! Tôi biết rồi. Tôi tới đó ngay!"
Sau khi cúp máy, Dì Yuki nói:
-Akari à. Dì bận chút việc nên con cứ đi theo địa chỉ này là đến nhà nha ^O^
- Dạ vâng. Con tự đi được ạ.
-Để dì gọi xe cho con nha!
-Hể!!!!! Dạ thôi dì. Con đi bộ cũng được ạ.
Akari nói thế vì cô hay say xe từ bé (T/g: giống mị). Bỏ chiếc điện thoại xuống, dì nói:
-Vậy con đi cẩn thận nha.
-Vâng ạ!
Sau khi dì Yuki một lúc, Akari liền đi theo địa chỉ ghi sẵn:
-Xem nào. "Đường 28 thị trấn Sakura, nhìn thấy ngôi nhà to nhất thì đến". Coi bộ phải tìm đường rùi.
Tay kéo chiếc vali màu hồng nhạt. Akari vẫn hát trên con đường đến thị trấn. Cô vì suất học bổng nên phải rời xa papa và mama để tiếp tục học tập. 
Oa.... Oa...... Oa.........
Tiếng khóc của cậu bé làm Akari ngừng hát lại
Tiến gần tới cậu bé, hỏi:
-Bé làm sao mà khóc thế?
-Hức... Hức- Cậu bé vừa nói vừa nấc- Quả bóng của em... Hức.. Nó bay mắc trên cây rồi.... Hức.....
Xoa đầu cậu bé, Akari mỉm cười, nói:
-Ngoan,  nín đi chị lấy cho
Tuy nhiên,  với chiều cao khiêm tốn( chỉ cao 1m52, hớ hớ) nên cô khó mà với được. Chịu vậy. Cô đành trèo lên.
Này!!!!
Tiếng một chàng trai trẻ bước đến, nói:
- Này nhóc! Xuống đây đi! Ngã đó!
*Đuỳnh* Cô biết chiều cao cô khiêm tốn nhưng mà bị gọi thế này thì làm sao mà chịu được. Cô hét:
-Này! Tôi ít nhất bằng tuổi anh đấy. Đừng kêu tôi là nhóc!
*Cạch*
Cành cây gãy xuống. Tiếng hét của cô đủ để chim bay tứ tung, người đi phải dừng lại
-Ui da........ Ủa mà không đau?
-Này cô gái! Xuống khỏi người tôi nhanh!
Mở mắt ra, cô giật mình.
Hai người nằm đè lên nhau. Chỉ thiếu cái môi chạm môi thôi( còn lâu có kiss nhá). Cô liền nhảy ra khỏi người hắn.
-X-xin lỗi! Tôi không cố ý!-Akari nói
-C-cô thật là. Lần sau đừng để tôi thấy mặt cô nữa
-Hơ........
Akari cũng phải bó tay với hắn.
-Con trai gì mà.........
Suy nghĩ của Akari là thế đấy. Lần đầu tiên như thế này cũng hơi..... một chút khó chịu.
-Ok? Tôi cũng không muốn gặp anh.
Cô bỏ đi làm cho anh ta cảm thấy rất bực tức.
.........
5h chiều rồi, coi vẫn không tìm ra nhà đó. Quanh đây bao nhiêu là nha to, kiếm ra sao được.
Nhấc chiếc điện thoại ra. Cô liền gọi cho dì Yuki
-Alo dì Yuki ạ
- Sao vậy Akari-chan?
-Con không tìm thấy ạ.
-Đợi chút. Con đang ở đâu? Dì qua đón
-Dạ ở.......
Một lúc sau, dì Yuki đã kịp đến đón cô về nhà

*nhà đây nè*
-Woa!  Nhà đẹp quá dì
-Um! Từ giờ đây sẽ là nơi con ở
-Dạ vâng.
Cô bị choáng ngợp bởi ngôi nhà này. Nó to hơn cả ngôi nhà cô và bố mẹ cô ở. Cô sẽ sống ở đây ư? Thật là bất ngờ.
Dì Yuki vỗ tay, gọi:
-Mấy đứa xuống đây, đón người nhà mới nào.
Ba chàng trai bước xuống, cô và anh giật mình, hét:
-Lại là anh
-Hả! Là cô!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro