Truyện Ngắn Biệt Thự " Máu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một toà biệt thự xa hoa lộng lẫy nằm tại cánh rừng hoang vu đó chỉ là thời gian lúc trước mà thôi, bây giờ thì rong rêu bám đầy căn biệt thự làm cho không khí càng ngày càng ảm đạm lạnh lẽo. Trước tiên chúng ta nên kể lại câu chuyện rúng động 10 năm qua,vụ thảm sát kinh hoàng khiến cả gia đình đều mất mạng một cách đáng sợ, trước kia căn biệt thự này đó là nơi của một phú ông giàu nứt tiếng lẫy lừng, ông có 1 người vợ và 3 đứa con ( Ông chủ Thịnh, Bà chủ Thư, Con trai lớn Phong,con gái lớn Ngân, con gái nhỏ Nhi). Cứ tưởng hạnh phúc là cả gia đình sẽ sống cùng nhau nhưng trong một lần đi công tác trên tỉnh bàn công chuyện mần ăn, khoảng hai tháng sau Ông Thịnh đi về cùng một người con gái,cô gái này là kĩ nữ phòng trà hay hát trong mấy phòng trà rẻ tiền. Cô Thư khi thấy chồng mình đi cùng người phụ nữ khác Cô Thư đã không ghen mà âm thầm thỏ thẻ vào tay chồng
“ Cô ta là ai vậy anh ?”
Anh chồng ấp úng không biết giải thích như thế nào chỉ biết âm thầm nói bà Vú nuôi trong nhà sắp xếp cho cô Đào hát một phòng riêng. Cô Đào tên là Trinh, cô làm ở phòng Trà Tư Loan trên tỉnh,phòng trà Tư Loan nổi tiếng với những cô đào xinh đẹp.Sau khi có phòng cô Trinh vào ở và sắp xếp đồ đạc lại. Bên phía 2 vợ chồng chủ Thịnh Thư, về phòng ông chủ liền nói với cô Thư
“ Anh xin lỗi em vì anh say quá nên anh đã làm cho cô ta có bầu, anh thề đó chỉ là vô tình anh không cố ý để xảy ra chuyện như vậy, anh mong em hiểu cho anh tất cả xảy ra quá nhanh.....”
“ Anh im đi, em hiểu mà!!!”
Không đợi ông Thịnh nói gì thêm Cô Thư đã đi đến giường và nằm ngủ mặc kệ ông Thịnh nói gì nói. Sáng hôm sau cô Thư đang nấu ăn cùng Bà Vú thì Con tiểu tam tên Trinh xuất hiện
“ Mướn người ở cho đã vô rồi cuối cùng xuống nấu. Hứ, có người ở như này tui đuổi từ lâu rồi.”
“ Cô mới nói gì đó!” ( giọng bà Vú)
“ Kệ đi Vú nó là thứ gáu điếm rẻ tiền hơi sức nào nói nó chi cho tốn nước bọt của Vú.” ( Giọng cô thư )
“ Nè mày mới nói ai đó..” ( Cô Trinh )
“ Con người không phải con chó nghe được một lần thì nghe không ai đâu mà nhắc lại” ( Cô Thư)
Cô Trinh tức tối quay về phòng nghĩ cách hãm hại cô Thư. Trưa canh lúc bà Vú đi ra ngoài sân dọn vườn thì cô Trinh cầm trên tay gói thuốc ngủ bỏ vào nồi canh nấu lúc sáng, cô Trinh nghĩ trong đầu canh lúc cả nhà ngủ thì cô Trinh sẽ trói cô Thư lại và hành hạ cô đến chết đi sống lại, nào ngờ chuyện cô Trinh làm đã bị cô Thư nhìn thấy nhưng cô Thư vẫn im lặng chờ xem cô ta còn làm gì, cô Thư chạy ra vườn nói nhỏ với Vú
“ Vú một xíu nồi canh vú múc lên đem cho cô ta thử trước nha Vú, lúc nãy con thấy con nhỏ đó bỏ thuốc vào nồi canh....”
“ Con để đó Vú lo cho...”
Đến bữa cơm trưa Vú múc tô canh lên và mời cô Trinh dùng trước. Khi thấy bà Vú mời canh mình thì cô Trinh bắt đầu hoảng sợ và ngậm ngừng lãng tránh
“ Anh à, em không ăn canh đâu em thèm chua thôi à..”
“ Được rồi em muốn gì anh cũng chiều.... Vú, vú coi trong tủ lạnh con có mua vài quả cóc với xoài Vú coi gọt cho Trinh ăn giùm con” ( Ông Thịnh )
“ Vú để đó cô Trinh có tay có chân thì tự đi lấy... Con trả tiền cho Vú không phải để phục vụ cho cái thứ bần hèn rách nát đó.Vú cứ làm công chuyện của mình đi còn cô Trinh muốn ăn thì tự lấy.” ( Cô Thư)
“ Em sao vậy Trinh đang có bầu, Em nên coi Trinh như người nhà mới phải.” ( Ông Thịnh)
“ Em coi cô ta như người nhà nên em mới để cho cô ta ở trong cái nhà này đó, em không coi cô ta ra gì thì em cho cô ta đi ra khỏi cái nhà này rồi.” ( Cô Thư )
“ Thôi anh nếu chị không thích em thì để em chuyển đi chỗ khác mẹ con em tự nương tựa vô nhau vậy.” ( Cô Trinh)
“ Đúng rồi cô nên chuyển ra khỏi cái nhà này càng sớm càng tốt” ( Cô Thư)
Không đợi cô Thư nói xong ông Thịnh liền tát cô Thư một cái đau điếng cô Thư giận quá nên đã bỏ lên phòng và dẫn theo ba đứa con lên cùng để lại ở dưới cho đôi dang phu dâm phụ làm gì thì làm, Ông Thịnh lại gần Cô Trinh ôm cô và nói rằng
“ Em không cần chuyển đi đâu hết vì đang mang trong mình giọt máu của anh nên em cứ việc thoải mái trong căn nhà này.”
Khi ông Thịnh cứ tưởng cô Trinh đang khóc thì không ngờ đằng sau tiếng khóc ấy là một nụ cười rất mưu mô như đang mưu tính chuyện gì đó. Đến tối khi lên phòng thấy cô Thư đang nằm khóc ông Thịnh nói
“ Anh không ngủ với em nữa mặc em anh chuyển qua ngủ cùng với Trinh tiện thể chăm sóc thai nhi luôn.”
Lúc này suy nghĩ của của Cô Thư vẫn không tin là mình đã bị một con nhỏ Đào hát giật mất chồng. Sáng hôm sau cô lên gánh hát của Tư Loan và nói với Tư Loan về chuyện của cô Trinh
“ Em nghe nói chị là Tư Loan chủ gánh hát này đúng không?”
“ Đúng rồi, mà em là....?”
“ Dạ, em cũng tự giới thiệu em là Thư vợ của anh Thịnh, hôm nay em đến đây để hỏi chị có biết cô Trinh không đó mà.”
“ À ra là bà chủ xinh đẹp vợ của ông chủ Thịnh đây mà, cô xinh đẹp quá trời he. Mà cô Trinh đi cách đây khoảng 2 tháng rồi cô”
“ Chuyện đó tui biết nhưng lúc cô ta đi chị Tư thấy cô Trinh đi với ai không....”
Thấy chị Tư Loan cứ ngập ngừng ấp úng thì cô Thư nói
“ Chị cứ nói đi không sao đâu chị”
“ Tôi thấy cô Trinh đi cùng ông chủ Thịnh về...”
“ Ngoài chuyện đó ra chị còn biết gì về cô Trinh hay không ????”
“ Cô ta lúc trước do ba mẹ mất nên mới đi xin việc làm. Cô ta làm nghề hát dạo nhưng không đủ tiền trang trải cuộc sống, bữa ăn bữa đói nên tôi mới mướn cô về hát rồi sắp xếp cho cô Trinh một phòng ngủ để tiện đi lại và khi phòng trà Tư Loan của tôi có cô Trinh thì mần ăn phát tài. Do là cái thai đã 3 tháng nên tôi mới cho cô ta đi đó chứ”
“ Cái gì chị nói cái thai đã ba tháng.”
“ Đúng rồi.”
“ Cảm ơn chị rất nhiều, thưa chị tui về.”
“ Cô về cẩn thận.”
Khi cô Thư biết được chuyện cái thai đã ba tháng chứ không phải hai tháng như cô Trinh nói, liền nghĩ thầm trong đầu
“ Chuyến này tao cho mày chết.”
Nhưng cô suy đi ngẫm lại chuyện này khi nói ra chỉ có một mình bà Vú tin còn ông chồng mình thì không tin. Cô Thư quyết đinhk im lặng và chờ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Về đến nhà, bà Vú ra mở cửa cho cô và cô liền hỏi
“ Ủa Vú anh Thịnh đâu rồi vú?”
“ Dạ thưa cô Ông Thịnh đang ở trên phòng cô Trinh.”
“ Dạ.Vú coi đóng cửa giúp con nha, vô nhà con kể Vú nghe cái này”
“ Con nghe Tư Loan kể lại cô ta có thai đã ba tháng rồi đó Vú”
“ Trời phật ơi..... Cái này ông Thịnh biết chưa vậy cô”
“ Anh Thịnh chưa biết Vú. Chỉ có con với Vú biết thôi.”
“ Để Vú nói cho nó biết.”
“ Khoang Vú, Vú để cho ảnh nuôi cô ta tiếp đi rồi tính tiếp nha Vú. Thôi con cũng hơi mệt rồi con lên phòng nghĩ một chút, Vú pha cho con ly sữa rồi đem lên phòng con nha Vú.”
Cô Thư đã im lặng trong suốt khoảng thời gian Trinh dưỡng thai và Cô Thư chỉ chờ thời gian đứa bé được sinh ra. Đến ngày 12 tháng 9, đứa bé trai được sinh ra đời và cô Thư chỉ chờ có bao nhiêu đó để ra tay hành động, sau khi xuất viện về nhà thấy chồng mình dìu cô Trinh một cách nhẹ nhàng thân mật thì cô Thư bắt đầu nỗi cơn ghen nhìn chằm chằm vào cô Trinh. Cô Trinh chỉ nhìn Thư cười đểu một cái rồi ôm con đi vào phòng. Trong lúc đang dọn dẹp bà Vú nghe được cô Trinh nói chuyện với đứa bé rồi chạy đi nói với cô Thư.
“ Ừm con trai của mẹ, Minh nè mai mốt lớn lên, mẹ sẽ giúp con chiếm đoạt gia tài của căn nhà này, căn nhà này sẽ thuộc về hai mẹ con mình.....”
“ Trời cô ta dám nghĩ như vậy thật luôn hả Vú...” ( cô Thư)
“ Dạ đúng rồi cô chính tai tui nghe thấy mà...” ( Bà Vú)
Khi nghe xong lòng cô Thư rạo rực ngọn lửa, ngọn lửa trả thù và ngọn lửa của lòng ghen ghét đố kị. Trong lúc ông Thịnh và cô Trinh ôm nhau ngủ thì cô Thư lẻn vào phòng bế đứa bé đi và đem đứa bé đi trong đêm mưa bão sấm chớp thẳng tay quăng đứa bé xuống vực sâu và cô vừa khóc cho đứa bé vừa cười cho niềm hạnh phúc khi sắp trả được thù
“ Cô xin lỗi con nha Minh nếu có trách thì hãy trách mẹ con, nếu về đòi mạng thì con hãy tìm mẹ Trinh của con, cô chỉ muốn trả thù thôi...... Hahahahahahahhaa”
Trong tiếng cười lớn đó là tiếng cười của sự chiến thắng và sự câm phẫn từ trong lòng cô Thư thoát ra. Sáng hôm sau cô Thư làm một kiểu tóc thắt bím cao và chọn cho mình một bộ đồ thật quyền lực bước xuống cầu thang một cách từ tốn nhẹ nhàng....* Cộc....cộc .... Cộc* cô Thư vừa đi vừa nở một nụ cười thật tươi, màu son đỏ đô đã làm cô càng cười càng quyền lực. Khi đang đứng nói chuyện với Vú thì nghe trên lầu phát ra tiếng thét đau đớn, hoảng sợ, lo lắng của cô Trinh.
“ Anh ơi, thằng Minh con em đâu rồi anh, huhuhuhu...”
“ Vú coi đó, mới sáng mà la làng la xóm.”  ( Cô Thư)
“ À hay là do mày cướp con tao đúng không, chỉ có mày mới cướp con tao...” ( cô Trinh)
“ Mày bị khùng hả con đĩ điếm, tao không cướp con mày, mày nói tiếng nữa tao đập chết mẹ mày đó.” ( Cô Thư)
Lúc này ông Thịnh chạy xuống can ngăn cả hai cải lộn
“ Thôi Trinh em bình tĩnh lại chuyện gì cũng từ từ thôi, còn cô nữa Thư tui cấm cô từ rài về sau không đuợc gọi Trinh là đĩ này đĩ nọ nữa cô biết chưa.....”
Sau đó ông Thịnh dìu Trinh đi lên phòng, lúc này nỗi hận thù trong lòng cô Thư đã lên đến đỉnh điểm cô Thư bước về phòng lấy trong ngăn bàn ra một gói thuốc ngủ bỏ vào túi của mình rồi xuống nấu cháo cho cô Trinh và Thư đã có kế hoạch giết người tiếp theo. Cô Thư hạ giọng và hạ mình xuống để đi xin lỗi Trinh và đem cháo lên cho Trinh kèm theo là ly nước cam cho chồng mình, Thư đã bỏ thuốc ngủ vào cháo và nước cam đem lên phòng cô Trinh gõ cửa ...* Cốc...cốc..cốc*
“ Anh ơi, mở cửa cho em, Trinh à chị xin lỗi vì lúc sáng đã lớn tiếng với em, chuyện con em thằng Minh chị thật sự không biết, giờ chị nấu cháo thịt bầm cho em ăn, em há miệng ra chị đút cho nha “
“ Chị em trong nhà lúc nào cũng hoà thuận như vậy cho anh vui không”
“ Anh em có đem nước cam đó anh lấy uống đi nha “
Thế là Trinh và Thịnh đã mất cảnh giác Trinh khi ăn xong thì ngủ ngay và không biết gì, ông Thịnh cũng như thế uống xong trèo lên giường ngủ luôn. Tranh thủ lúc đó Thư kéo Trinh xuống tầng hầm, khi tỉnh dậy Trinh thấy mình đang bị trói hết tứ chi trên một cái bàn y tế và bịt miệng lại Trinh chỉ biết lắc mình qua lại trên bàn y tế. Bỗng phía trên đầu cô có tiếng của Thư vọng lại
“ Mày tỉnh rồi hả, mày bất ngờ và không hiểu tại sao mày đang ở đây đúng không, hứ cái kết cho đứa nào dám phá nát gia đình tao, những đứa đó phải nhận lại cái chết không toàn thây”
Cô Thư gỡ tấm vải bịt miệng cho Trinh nói chuyện
“ Mày làm gì con tao rồi, mày thả tao ra...”
“ Con mày hả tao đã quăng nó xuống đồi rồi mày có muốn gặp con mày không. Ahhahahaha”
“ aaaaaaaaaaa, mày trả con tao lại cho tao ,aaaaaaa”
“ Mày la nữa đi không ai cứu được mày đâu, Vú thì đi chợ còn ông Thịnh thì tao đã cho nó uống thuốc ngủ rồi nó không có nghe gì đâu. Để tao cho mày nếm mùi đau khổ của tao nha”
Nói xong cô Thư bịt miệng Trinh lại bằng tấm vải, Trinh thấy Thư cầm một con dao mổ rạch từ đùi một cách từ từ nhẹ nhàng và kéo dài xuống đến mắt cá chân, Trinh không làm gì được chỉ biết dãy dụa
“ Mày cứ dãy dụa đi tao thấy khích thích lắm , hahahaha”
Vừa dãy dụa vừa rên rỉ đau đớn, Thư liền nói
“ Mày sợ rồi hả đây chỉ là khai vị thôi sắp tới món chính rồi nè”
Thư nở một nụ cười kinh dị đi chầm chậm lại bàn kế bên cầm lên một lọ axit lỏng có khả năng ăn mòn cao, Trinh thấy thế liền cựa nguậy mạnh hơn, Trinh bị Thư lóc thịt cầm lên trước mắt cho mình nhìn Trinh đau quá ngất đi, dễ dàng gì Thư cho Trinh ngất liền đi lấy xô nước tạt vào mặt Trinh cho Trinh tỉnh, khi tỉnh lại Thư đi đến bên tai Trinh thỏ thẻ
“ Mày thấy chất lỏng tao bỏ trong lọ là gì không, axit đó tao sẽ cho mày nếm mùa vị bị đổ axit như thế nào.”
Thư cầm lọ axit đổ từ từ vào vết thương vừa rọc trên người Trinh, tiếng rên đau đớn kéo dài 10 phút rồi im lặng hẳn đi. Thư liền nở nụ cười thoả mãn và nhìn vào xác chết không nhắm mắt của Trinh một cách quái dị. Lúc này trên bàn chỉ toàn là máu của Trinh trong tầng hầm lúc này chỉ có máu và máu.Thư cảm thấy không hả dạ liền đổ nốt số axit còn lại lên nữa khuôn mặt của Trinh, khoảng một lúc một nữa khuôn mặt là xương trắng. Khi đã trả thù xong thì Thư liền nhắm mục tiêu sang chồng của mình, trong lúc ông ta còn say giấc Thư liền kêu bà Vú phụ mình một tay khiên ông chồng ra xe vừa đem ra đến xe Thư bảo
“ Vú coi canh chừng ba đứa nhỏ giúp con nha, con chở ảnh đi bệnh viện ảnh nóng với sốt quá.”
“ Dạ, cô chở đi đi chuyện ở nhà để tui lo.”
Cô Thư liền khởi động xe chở ông Thịnh đi nhưng không phải đến bệnh viện mà là chở ra gần khu vực đèo, cô Thư trói tay và chân ông Thịnh lại vừa trói xong thì ông Thịnh tỉnh dậy hét lớn
“ Cô làm gì vậy thả tôi ra”
“ Đúng là mèo mã gà đồng. Sắp chết cũng nói y như nhau.”
“ Cô nói vậy là sao, cái chết của Minh lúc trước cũng là do cô giết đúng không? Vậy bây giờ Trinh ở đâu...”
“ Anh bình tĩnh, anh sắp được gặp lại Minh với Trinh rồi. Họ đang đợi anh xuống suối vàng chờ anh đó. Cái chết của Minh là do tui giết xác chết của nó đnag nằm dưới sông kìa, còn con Trinh thì tui giết nó ở tầng hầm nhà mình đó hahahahah"
“ Cô đúng một người đàn bà ác độc, ý cô bây giờ muốn tui làm gì”
“ Ý của em đã quá rõ mà, là tao muốn mày chết chung với mẹ con nó.”
“ Cô điên rồi Thư, cô thả tui ra.”
Thư đã bỏ qua lời la hét của ông Thịnh liền lên xe đạp chân ga tông thẳng vào ông Thịnh nhưng ông Thịnh lúc này chỉ bị văng ra, Thư cảm thấy ổng chưa chết nên đã chạy chậm chậm cán qua người ông Thịnh, làm ông Thịnh hét lớn hơn, vừa chạy cô Thư vừa mở bản nhạc mình yêu thích để tránh âm thanh của ông Thịnh. Ngoài này tiếng xương gãy giòn tan, xương sườn và xương tay và xương chân đều bị gãy nát, ngay lúc ông Thịnh chỉ còn hơi thở yếu ớt cầu cứu van xin Thư tha cho mình một cách vô vọng, Thư liền lôi xác ông Thịnh đến gần bờ vực nhẹ nhàng hôn lên môi ông coi như lời từ biệt rồi đẩy ông Thịnh xuống vực đập đầu vào một tảng đá chết ngay lập tức
“ Anh cho em gửi lời hỏi thăm Trinh với Minh nha anh. Hahhaahh”
Khi làm xong việc Thư cũng rời hiện trường tránh trường hợp người khác thấy, về đến nhà bà Vú liền ra mở cửa cho Thư, Thư ung dung bước vào nhà một cách vui vẻ, có vẻ Thư đã không sợ hãi vì đây không phải là lần đầu Thư giết người.
“ Vú ơi, Vú pha cho con một ly sữa nóng rồi đem lên phòng con giúp con nha.”
“ Dạ cô lên phòng nghỉ ngơi đi tui pha đem lên liền.”
Thư lên phòng nhàn nhã mở một bài hát yêu thích nhảy múa một mình. 3 đứa con của cô thấy mẹ mình như thế liền hỏi
“ Mẹ, mẹ con chuyện vui hả sao hôm nay tụi con thấy mẹ cười tươi quá vậy.”
“ Trên cả hạnh phúc luôn đó con Trai. Mẹ dặn nè khi có ai hỏi về Ba Thịnh hay Cô Trinh các con nhớ nói với bọn họ Cô Trinh ba Thịnh đã đi đến một nơi rất xa rồi ạ. Các con nhớ nghe không.”
“ Dạ mẹ. Mà mẹ ơi Ba đi khi nào về vậy mẹ.”
“ Ba tụi con sẽ về gặp tụi con khỉ các con lớn lên.”
Lời nói dối của Thư khiến bà Vú nghi ngờ liệu rằng đây có phải là kẻ giết người hay không. Bà vú nhìn chầm chầm cô Thư khiến cô Thư sợ hãi, cô liền hỏi
“ Ủa Vú sao Vú không đi làm chuyện khác đi, Vú đứng đó làm gì.”
“ Ờ vậy thôi Vú đi làm tiếp”
Thư đã có nghi ngờ về bà Vú, đến trưa khi đang ăn thì bà Vú có mở chương trình thời sự trên tivi, trên bản tin tivi thông báo
“ Chúng tôi vừa tìm thấy một xác chết nam, tay chân xương sườn đều bị gãy nát, lục phũ ngũ tạng đã bị nát, trên người nạn nhân khoong có điện thoại hay bất cứ giấy tờ tùy thân nào. Hiện công an vẫn đang tiến hành điều tra và làm rõ.”
Cả nhà điều im lặng khi nghe bản tin bà Vú nhận ra đó là ông Thịnh, bà Vú hỏi
“ Cô ơi hình như đó là ông Thịnh đúng không cô, tại tui thấy bộ đồ ngủ quen quá.”
“ Vú nói gì vậy anh Thịnh giờ đang trên bệnh viện kia kìa coi chừng vú nhằm ai đó.”
Bà Vú không biết đó là hoạ mình sắp nhận lấy chỉ thấy cô Thư lườm bà một cái rồi đi lên phòng. Đến tối cô Thư dẫn ba đứa con đi về ngoại, khi dắt ba đứa ra xe cô liền nói
“ Ba đứa ở yên trong xe mẹ vào nhà lấy chút đồ ra liền.”
Lúc này Thư đi vào nhà kèm theo một con dao to giấu trong người đi vào nhà, khi thấy bà Vú Thư liền đi tới đâm tới tấp vào bà Vú khiến bà Vú ngã gục trên sàn, cô liền chạy lên phòng lấy dây thừng để tạo hiện trường bà Vú bị sát hại rồi bị treo cổ. Khi xuống tới thấy bà Vú vẫn chưa chết mà lòm còm ngồi dậy Thư liền chạy tới lấy sợi dây thừng xiết chặt cổ bà Vú, lúc này bà Vú cũng dãy dụa một lúc rồi tắc thở. Thư cố hết sức treo bà Vú lên Thư thở hỗn hễn rồi nhìn vào bộ đồ của mình dính đầy máu rồi lên phòng thay một bộ đồ khác xuống đến cầu thang Thư quỳ xuống trước thi thể bà Vú treo lũng lẳng
“ Con xin lỗi Vú, Vú tha cho con tại Vú biết những điều không nên biết...”
Thư đứng dậy đi ra xe chở các con về ngoại trên đường đi Thư bị phân tâm nên đã đi ngược chiều khiến xe cô tan nát vì đụng phải một chiếc công- tai- nơ. Rất tiếc cô Thư đã không qua khỏi còn ba đứa con cũng bị thương nhưng không tới nỗi mất mạng, chỉ bị mất trí nhớ tạm thời, bây giờ 3 đứa chuyển về sống với Dì ba và cuộc sống mới của 3 đứa cũng đã dần hồi phục trạng thái vui vẻ, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Lớn lên 3 đứa mới biết mẹ và ba mình đã mất, dì Ba chỉ cho biết cái chết của mẹ còn cái chết của ba thì Dì Ba không cho biết, đến cuối đời dì Ba chết, ba đứa quỳ trước mộ dì Ba nói một câu
“ Dì Ba ra đi thanh thản, một đời dì Ba đã cố gắng làm cha làm mẹ nuôi nấn tụi con. Dì Ba là một người mẹ thứ hai của tụi con, bây giờ Dì ba cho con gọi dì một tiếng Mẹ nha. Việc chăm sóc các em con sẽ thay Dì ba chăm sóc.....”
Đến cuối cùng cả ba đứa vừa khóc vừa gọi tiếng Mẹ trước bia mộ của Dì Ba
" Mẹ ......"
                  _________ Hết __________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro