Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay biệt thự vẫn vắng vẻ như thường, Helios vẫn vui vẻ dọn đống thứ bốc mùi của một vị khách để lại, đúng hơn là quý cô Medusa trên lầu 3 để lại cho chúng tôi dọn dẹp. Nhưng chỉ có mình Helios dọn, còn tôi ngồi thảnh thơi ở quầy lễ tân nhìn, dù gì đó cũng là công việc yêu thích của cậu ta, tôi chen ngang làm gì.

Tiếng giày cao gót quên thuộc bước xuống, tôi ngồi thẳng dậy, chỉnh lại bộ vest chào vị khách hàng quen đang bước đến quầy lễ tân.

"Chào cô Maly.

Cô ta chỉ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Đưa trả tôi thẻ phòng rồi lại bước đi ra khỏi cửa. Cậu trai tóc vàng nâu đang dọn dẹp thấy vậy bước lại chỗ quầy lễ tân, hỏi tôi.

"Sao thế? Dahmer.

Biết trước cậu ta sẽ hỏi gì, nhưng tôi vẫn cố nhay.

"Hửm gì là gì?

"Trời ạ, đừng có nhay với tớ.

"Nhưng cậu phải hỏi gì thì tớ mới biết chứ.

"Cái cậu này-.

Tôi cười cười nhìn cậu, cậu ta thì vẻ cọc rồi, nhưng cho dù vậy tôi vẫn sẽ không trả lời đâu.

"Hai người làm gì thế.

Cuộc đấu mắt giữ hai chúng tôi bị gián đoạn bởi giọng nói của một người phụ nữ. Cô có mái tóc đen được buộc lên ngọn ngàng, mặt trên mình bộ trang phục sườn xám đen thuyền, với hoạ tiết là những chiếc lá xanh ngã vàng, cô bước xuống cầu thang chầm chậm. Tôi ngước nhìn theo bóng dáng gầy ấy.

*Chắc là người mới.

"Này cô ấy là người mới à.

Helios thủ thỉ bên tai tôi, tôi vội bật tại lại, nhờ ơn cậu làm ớn lạnh cả người tôi ra. Tôi nói nhỏ bên tai cậu ta.

"Tôi cũng không biết.

Khi quay đầu lại, tôi đã thấy cô ấy ngay trước mặt mình, cô ta làm tôi giật mình cùng với ớn lạnh khi nhìn cái nụ cười quái quỷ ấy, dù nó chỉ là một nụ cười nhẹ, nhưng nhìn thế nào cũng trả giống cô ta đang cười tí nào

"Hai người đang nói gì thế.

Tôi nhìn cô ta một thồi, lại quay sang nhìn thằng bạn, có vẽ Helios không thích sự xuất hiện của cô ta lắm.

"Vậy sao cô lại ở đây.

Tôi đổi chủ đề, nhìn mặt cô ta có vẻ trở lại bình thường rồi. Nhưng có gì đó thật lạ, khi nghe câu hỏi của tôi, cô ta có vẽ như khá vui khi nghe nó, lấy tay che đi nụ cười trên môi, những kẻ khác sẽ thấy duyên dáng đấy, nhưng đối với chúng tôi thì nó lại khác.

"À tôi đi đón khách.

*Đón khách?.

"Vậy cô đi cẩn thận.

Khi tôi nói xong, cô ta cũng chậm rãi bước đi ra khỏi cửa, cũng không quay lại nhìn chúng tôi nữa. Khi đã chắc chắn cô ta đã đi xa, Helios quay sang nhìn tôi.

"Này Dahmer.

"Hửm?.

Tôi cuối xuống bàn tìm vài chiếc khăn dự phòng, và vài chậu bông.

"Giờ đã 1h đêm rồi đấy.

Giọng cậu ta có vẽ hốt hoảng, dù cậu ta không nói rõ, nhưng có vẽ cậu ta đang lo lắng cho cô ta, dù nhìn cậu trả mấy ưa cô náng mới cho lắm. Dù vậy tôi cũng không quen tâm

"Rồi sao?.

"Cậu-.

Cậu ta nhăn mặt nhìn tôi, tỏa vẻ khó chịu cho tôi thấy, nhưng để làm gì, nó có ích à?

"Sao cậu không ngăn cô nàng lại!.

"Sẽ thật nguy hiểm nếu để cô ấy đi trong đêm!.

Cậu ta lại thướng mắt tới lối ra vào, là một cánh cửa gỗ bự của vịnh thự, thật buồn nôn, cậu ta nói gắt lên như đang giận dữ với tôi, tỏa vẻ gằng bản thân quen tâm lắm ý.

"Sao cậu có thể tỏa vẻ mọi truyện ổn -

"Nhưng cậu cũng có ngăn cô ta lại đâu.

Tôi liếc nhìn cậu ta, cắt ngang lời nói ấy. Cậu như câm nín, ấp úng trả lời tôi, 1 phút, 2 phút, 3 phút, trôi không một lời nào còn phát ra từng miệng cậu, cậu ta cũng không nói nữa. Cũng quay gót đi dọn dẹp thứ bốc mùi ấy.

Đã được một lúc lâu im lặng, cũng tới giờ về của chúng tôi 2h30, chuẩn xác đấy. Tôi bước đến phòng thay cho nhân viên, cậu ta theo sau tôi. Gót chân nặng nè từng bước đi, chắc cậu ta vẫn còn giận, nhưng dù gì nó cũng hết sớm thôi. Trong căn phòng thay đồ này vẫn như cũ, mùi nồng của rượu phản phức quanh đây, nồng đậm đến nghẹt thở. Mặt trên mình bộ đồ hoodie màu xanh lá, tôi bước ra, cậu ta cũng theo sau tôi mà bước ra, mặt áo len cổ cao màu ngà và chiếc áo khoác sơ mi bên ngoài. Cố tình nhìn quầy lễ tân, đã có người tới từ lúc nào. Thôi thì việc của chúng tôi cũng đã kết thúc. Tôi cùng cậu ta bước ra ngoài, giờ đã gần 3h sáng rồi, bầu trời thật yên tĩnh đến ớm lạnh từ những hạt tuyết rơi rãi đầy đường. Bãi tuyết trắng đầy đường trong con ngõ tối, nơi biệt thự không đèn nhưng vẫn có thể bước vào. Tôi cùng cậu ta bước ra khỏi con ngõ cũ kỹ ấy, nơi dòng người đã vơi bớt dần. Hôm nay vẫn như mọi khi nhưng thật kì lại khi có cảm giác một ai đó theo dõi mình. Helios đang đứng cạnh tôi, cậu ta bây giờ còn không thèm liếc nhìn thằng bạn nó, nói chi là nhìn. Hôm nay lại một đem thức rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro