P L A C K T E A M (wrt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề 2: Oneshot >1000 chữ, HE, chủ đề tự do.

Hiểu Tinh Trần mê man một trận, đầu óc choáng váng, cứ có cảm giác như thân mình bị nhấc bổng lên. Đau đớn truyền từ hai hốc mắt làm cho Hiểu Tinh Trần bỗng dưng có xúc động muốn khóc, thế nhưng y biết khóc cũng không ra được cái gì, dù sao y mù loà lâu như vậy, bao nhiêu lần tự thay băng vải còn nhiều hơn số lần y rơi nước mắt.

Hai hốc mắt lúc nào cũng đau đớn như bị kim châm, dù y ngồi yên cũng sẽ đều đặn mỗi ngày rỉ ra một chút máu, giống như vết thương không bao giờ lành. Lắm lúc y chỉ muốn quên đi, nhưng quên làm sao được... Nhưng y rốt cuộc phát hiện vì sao hốc mắt hôm nay đặc biệt đau, bởi vì, y nhìn thấy...

"Tinh Trần."

Bỗng nhiên y nghe được tiếng gọi, âm thanh trầm thấp từ tính tiến vào trong tai lại trở nên hết sức quen thuộc, y hơi mơ hồ nhìn sang, rồi trả lời:

"Đệ đây."

Tử Sâm, là Tử Sâm. Thanh âm mười mấy năm đều không thay đổi, nhưng có chút kì lạ, hơn nữa không phải y đã...

Tống Lam không nói gì, hắn đặt Hiểu Tinh Trần nằm ngay ngắn trên chiếc giường gỗ, quay sang buộc nút Toả Linh Nang còn mở. Hắn cuối cùng cũng đợi được đến ngày này, hắn cuối cùng cũng đợi được đến ngày Tinh Trần tỉnh lại. Vui sướng nhất thời bao trùm cả người Tống Lam, đột nhiên lại nghĩ, cho dù cả đời này y đều không tỉnh lại, có lẽ hắn vẫn cứ sẽ đợi như vậy mãi.

"Tử Sâm?" Hiểu Tinh Trần khẽ gọi, âm thanh khàn khàn yếu ớt vì lâu ngày không nói chuyện phát ra từ cổ họng khiến y đau rát, Tống Lam biết thế đưa cho y một chén nước, vừa giúp y uống vừa vỗ lưng y mà nói: "Từ từ, từ từ thôi."

Thanh âm của hắn có hơi lạ, Hiểu Tinh Trần lâm vào một trận mê man, nghi hoặc nghĩ nghĩ, cơn đau đầu lập tức ập tới như vũ bão khiến cho y không kịp trở tay, ngã sấp xuống giường.

Tống Lam vội vã đỡ lấy y, gấp gáp hỏi có chuyện gì, thế nhưng toàn bộ khí lực của y bây giờ đều để đối phó với cơn đau đầu, làm sao có thể trả lời hắn được. Hắn không biết làm sao, chỉ có thể bối rối chờ đợi tri kỷ yên tĩnh lại.

"Tử Sâm." Sau một lúc lâu, thanh âm của y trở về, ngập ngừng một chút, trông có vẻ hơi luống cuống, nhưng sắc mặt tái nhợt nháy mắt làm cho Tống Lam hiểu được y đang muốn hỏi cái gì. "...Tiết Dương đâu?"

Tiết Dương đâu? Thiếu niên đã ở cạnh y hai năm, thiếu niên đã lừa dối y, thiếu niên có tiếng cười lanh lảnh và tính tình trẻ con, thích làm nũng, thiếu niên tinh quái biết rất nhiều tài lẻ từng chọc cho y cười không ngừng được... từng hình ảnh trong quá khứ tràn vào não hải của Hiểu Tinh Trần, cả người y cứng đờ, dường như nghĩ tới chuyện gì mà không kìm được run rẩy.

Tống Lam im lặng, thoáng lâu sau mới đáp lời. "Bị Tô Thiệp đưa đi rồi."

Hắn nhìn Hiểu Tinh Trần vì câu nói của mình mà nắm chặt mép chăn, màu môi vốn nhợt nhạt càng trở nên tím tái, trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu. Biết là Hiểu Tinh Trần thiên chân bị Tiết Dương lừa gạt, cũng biết y đã nảy sinh tình cảm với thiếu niên ác liệt kia, thế nhưng Tống Lam vẫn không nhịn được vì y mà bất đắc dĩ.

Tất cả những gì Tiết Dương làm, đi đến kết cục ngày hôm nay chính là do hắn gieo gió gặt bão, hắn đáng bị như thế, cho dù có bị băm thây vạn đoạn cũng chưa chắc đã tẩy hết được những tội ác trên tay hắn. Tiết Dương bị Tô Thiệp đưa đi trong tình trạng trọng thương rất nặng, có lẽ không còn sống được bao lâu nữa, hẳn là nên đến hồi kết.

Nhưng Hiểu Tinh Trần một mực không tin.

Tiết Dương sẽ chết? Kẻ lừa y đến vạn kiếp bất phục kia sẽ chết sao? Thiếu niên sinh mệnh dồi dào kia sẽ chết? Hiểu Tinh Trần là người thứ nhất không tin, thế nhưng nghe được một cánh tay của Tiết Dương bị chặt đứt, không khỏi sinh ra ý nghĩ: có lẽ hắn thực sự đến tử kỳ. Nhưng Hiểu Tinh Trần nhắm chặt mắt, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng xuống giường, mang theo Sương Hoa đi về phía Nghĩa Thành.

Đối với Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần thuỷ chung mang một loại tâm tình phức tạp. Người khiến y mù loà lại chính là người ở ngay bên cạnh y, vậy mà y lại chẳng hay biết gì.

Nhưng y cho dù hận Tiết Dương, cũng không bao giờ muốn hắn phải chết.

...

Tiết Dương hôn mê sâu, làm một giấc mộng.

Ở trong giấc mộng đó, đạo trưởng vẫn như cũ hướng hắn mỉm cười ôn hoà, ngồi chung với hắn, ngồi chung với nhỏ mù. Cả ba quây quần bên đống lửa, nướng mấy củ khoai nhỏ chẳng bõ nhét kẽ răng rồi chia cho nhau, hắn nghe thấy chính mình nói với Hiểu Tinh Trần:

"Đạo trưởng, củ khoai này của ta khó ăn quá, ngươi đổi cho ta đi."

Nhỏ mù ngay bên cạnh nghe vậy liền giãy nảy lên, "Ngươi có khoai sao ngươi không chịu ăn đi, còn muốn của đạo trưởng, nếu như ngươi thấy khó ăn có thể đưa cho ta nè." Rõ một bụng muốn ăn chực phần của hắn.

Hắn trừng mắt nhìn nàng, không chấp nhặt mà quay sang đạo trưởng: "Đạo trưởng, ngươi đổi cho ta đi, đi mà."

Hiểu Tinh Trần khi đó cười cười, chẳng biết làm sao, đành đổi cho hắn củ khoai của y. Hắn vui vẻ nói một tiếng cảm ơn đạo trưởng, nhìn y vừa ăn vừa nói chuyện với A Thiến, cúi đầu nhìn xuống củ khoai vừa đổi.

Đạo trưởng không nhìn thấy, củ khoai của y đã bị hà, phân nửa là không thể ăn. Hắn nhếch môi cười một cái, không do dự cắn xuống một miếng to, vừa ăn vừa gia nhập nói chuyện phiếm.

Hương vị khó chịu cuối cùng theo cổ họng trôi xuống dưới, Tiết Dương mắt cũng không chớp một cái, cùng với nhỏ mù tranh giành một viên kẹo đường rồi ra vẻ miễn cưỡng nhường cho nàng, mình tỏ ý không chấp trẻ con xoay người đi vào ngủ trước.

Hiểu Tinh Trần nhìn thấy, cẩn thận theo sau, nhét một viên kẹo khác vào trong tay của hắn.

Tiết Dương hôn mê, cũng không nhịn được mỉm cười.

...

Lúc Hiểu Tinh Trần nhìn thấy Tiết Dương đã là chuyện của nửa ngày sau, tuy là cả người hắn vẫn lạnh như băng, nhưng như cũ vẫn còn một hơi thở yếu ớt.

Hiểu Tinh Trần may mắn thở phào, quả nhiên, Tiết Dương làm sao có thể dễ chết như vậy chứ.

Thế nhưng y vừa chạm vào hắn, hắn liền tỉnh.

"...Đạo trưởng?"

Thiếu niên suy yếu nằm trên mặt cỏ, chỗ cánh tay trống rỗng sớm đã đông thành từng vệt máu doạ người, nhưng giọng nói của hắn vẫn trước sau như một. Trên khuôn mặt tràn đầy máu tươi tái nhợt lộ ra một nụ cười, đây là lần đầu tiên Hiểu Tinh Trần nhìn thấy bộ dạng này của hắn.

Hiểu Tinh Trần ngẩn người, bối rối đáp lại một câu.

Tiết Dương chớp chớp mắt mấy lần liền, hình như hắn lại ảo tưởng rồi, có lẽ là bởi vì hắn quá mong muốn có thể trước khi chết nhìn thấy Hiểu Tinh Trần, nhưng sao hắn có thể quên được là chính tay hắn bức tử y cơ chứ, làm sao có thể quên cảnh tượng kinh hoàng ám ảnh hắn suốt một thời gian dài không còn có y, cảnh tượng y ngã xuống dưới nền đất, thân nhiệt dần lạnh băng giống như một khối đá vô tri vô giác.

Có một số chuyện, muốn quên không được, muốn nhớ chẳng đành.

Tám năm ở Nghĩa Thành hắn đã thu thập gần như đủ tàn hồn của y, nhưng thuỷ chung vẫn còn thiếu mất, thế nên hắn đem chính hồn phách của mình mà bù vào, hy vọng có thể gặp lại y một lần nữa. Tuy rằng cơ hội là rất mong manh, nhưng hắn cũng biết Nguỵ Vô Tiện nhất định không để y chịu cảnh hồn phi phách tán, nói không chừng, trước mặt y bây giờ thực sự là Hiểu Tinh Trần chứ không phải huyễn cảnh của riêng hắn.

Thế nhưng Tiết Dương cũng không cố gắng chứng minh làm gì. Hắn cũng biết mình không còn nhiều thời gian, phí phạm sức lực đi làm chuyện vượt quá khả năng từ trước đến nay đều không phải quy tắc của hắn.

Hiểu Tinh Trần nhìn sinh mệnh của thiếu niên dần trôi qua, không đành lòng muốn đỡ hắn đứng dậy, lại bị thiếu niên cản lại.

"...Đạo trưởng, ngươi... khẳng định rất hận ta... có đúng hay không? Không sao cả... cho ngươi hận ta... nhưng mà đạo trưởng,... ngươi nghe cho kỹ cái này." Tiết Dương dùng hết sức để nâng người lên, ghé vào đầu vai của Hiểu Tinh Trần, khẽ thì thầm. Giọng hắn run run nhưng dứt khoát, từng câu từng chữ đều khảm vào mấy tấc lòng của Hiểu Tinh Trần.

"Không, đừng nói, ngươi sẽ không có việc gì." Hiểu Tinh Trần hoảng sợ muốn ôm lấy người trong lòng, cuối cùng lại sợ làm y bị thương nặng thêm nên không dám lại  nhấc bổng y lên nữa.

Suy nghĩ sắp sửa mất đi thiếu niên nháy mắt dâng lên cuồn cuộn trong lồng ngực, cảm xúc dồn dập khiến cho y nghẹt thở, nhưng tư thế ôm lấy thiếu niên vẫn ôn nhu trước sau như một vậy. Chẳng lẽ đã đến lúc y phải buông tay sao? Không, không cho phép, Tiết Dương ngươi lừa ta cả một đời, làm sao ta có thể để ngươi đi dễ dàng như vậy? Không, ngươi nhất định không có việc gì, nhất định không có việc gì...

Hiểu Tinh Trần không hề nhận ra bản thân đã chìm đắm quá sâu, y đem ý nghĩ Tiết Dương nợ mình thành cái cớ để giữ lại sinh mạng của thiếu niên, cho dù biết ý trời không thể kháng, cho dù biết hắn có thể sẽ rời xa mình mãi mãi, vẫn như cũ không muốn chấp nhận sự thật.

Con người chính là như vậy, cho dù đã biết không còn hy vọng, vẫn một mực nắm lấy không buông một sợi dây đã mục nát. Dù biết được chờ đợi phía trước chỉ có càng trầm luân, đắm chìm.

"Đạo trưởng... Hiểu... Tinh Trần..." Tiết Dương dần dần trở nên suy yếu, Hiểu Tinh Trần cảm giác mỗi một giây sinh mệnh của hắn trôi qua, tim của y đều sẽ thắt lại như bị người tròng dây thít chặt, y không tự chủ ôm lấy càng chặt, sinh mệnh của Tiết Dương càng trôi nhanh, "...Ta nguyền rủa ngươi... nguyền ngươi sống không yên ổn... nguyền ngươi cô độc đến già... nguyền ngươi... đêm ngủ không ngon... Không phải ngươi nói... ngươi hận ta sao? Đồng dạng... ta hận ngươi... hận ngươi thiên chân không hiểu chuyện đời... hận ngươi xen vào việc... người khác... cho nên, nhớ kỹ... ta nguyền rủa ngươi."

Đến khi dứt câu cuối cùng, sinh mệnh của thiếu niên như xuôi theo dòng nước, trôi tuột khỏi vòng tay của Hiểu Tinh Trần. Y trân trân nhìn người trong lòng chầm chậm đi mất, đầu óc trỗng rỗng, hốc mắt đỏ bừng rỉ máu.

Tiết Dương? ...A Dương? Tại sao lại như vậy, tại sao ngươi lại rời bỏ ta? Không thể đợi nữa sao? Không muốn gặp ta đến như vậy?

Hiểu Tinh Trần cúi đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, một lúc lâu sau thì đứng lên, mang theo xác Tiết Dương đã lạnh lẽo đi về một phía.

Hình như là, Cô Tô Lam Thị.

...

"Tiểu sư thúc, ngươi thật sự muốn ta giúp hắn?" Nguỵ Vô Tiện nhìn hồn phách dao động trong tỏa linh nang, ngập ngừng hỏi Hiểu Tinh Trần. "Không phải hắn đã lừa ngươi sao? Vì cái gì muốn cứu hắn?"

Trong ký ức của Nguỵ Vô Tiện, Tiết Dương chính là một tiểu lưu manh giảo hoạt, lúc cộng tình với A Thiến ở Nghĩa thành, y cũng chứng kiến độ tàn ác của hắn một cách rõ ràng nhất, hơn nữa không lâu trước đó Hàm Quang Quân nhà y còn chém của hắn một tay nữa. Tiểu sư thúc, ngươi xác định hắn dậy rồi sẽ không trả thù?

Hiểu Tinh Trần biết được Nguỵ Vô Tiện đang nghĩ gì, nói: "Đành nhờ Nguỵ công tử."

Nguỵ Vô Tiện thở dài một cái, sai người đi gọi Lam Vong Cơ. Hồn phách trong toả linh nang thiếu đông thiếu tây, còn phải nghĩ cách tìm về mới có cơ may làm cho Tiết Dương sống lại.

Ba người nhanh chóng đi đến từng nơi Tiết Dương đi qua, thu thập các mảnh hồn của hắn, cuối cùng phát hiện chỉ còn thiếu một phách, nhưng tìm mãi không ra.

Hiểu Tinh Trần mấy tháng nay quả thực giống như lời Tiết Dương nói, y đêm ngủ không ngon, cô đơn tịch mịch, mỗi ngày đều không thể khắc chế nhớ về cảnh tượng Tiết Dương nằm trong lòng mình mà toàn thân không ngừng chảy máu, nụ cười suy yếu đó bám theo y bào từng giấc mộng khiến cho cả người suy sút.

Nguỵ Vô Tiện cũng nhiều lần muốn giải lời nguyền này, thế nhưng không lần nào thành công, đành phải đợi Tiết Dương tỉnh lại nói cho bọn họ biết.

Một phách của Tiết Dương không thể tìm thấy, chỉ còn nửa ngày nữa, nếu như không trong thời gian này mà kịp thời dung nhập hồn phách thì Tiết Dương sẽ triệt để tận số.

Nguỵ Vô Tiện nhớ tới khi Tống Lam mang theo tiểu sư thúc đến Vân Thâm tìm cứu viện, lúc đó toả linh nang chứa tàn hồn của Hiểu Tinh Trần không biết tại sao lại đầy, y nhớ như in khi gặp Tiết Dương rồi được hắn nhờ vả, hồn phách còn chưa đầy đủ như vậy, chẳng lẽ...

"Tiểu sư thúc, hình như ta biết lý do vì sao một phách còn thiếu của Tiết Dương không thể tìm thấy rồi."

Hiểu Tinh Trần nghe vậy vội dò hỏi, "Xin Nguỵ công tử nói rõ ra một chút."

"Một phách đó, hiện tại đang ở trong thân thể của ngươi."

"Cái gì?"

Hiểu Tinh Trần kinh ngạc, làm sao tự nhiên trong thân thể của y lại có phách của Tiết Dương?

"Lúc đó ta còn kỳ lạ vì sao toả linh nang chứa tàn hồn của ngươi lại đầy đủ như thế, đến giờ không tìm thấy phách của Tiết Dương, ta mới nhớ đến. Phách của Tiết Dương thất lạc không lâu lắm, vì sao vẫn không thể tìm thấy? Đơn giản là bởi vì hắn dung nhập phách của mình để hồi sinh ngươi, bằng không, làm sao tiểu sư thúc còn có thể đứng đây?" Nguỵ Vô Tiện giải thích.

Hiểu Tinh Trần sững sờ theo Vong Tiện trở về Vân Thâm, nhìn thân xác lạnh lẽo của Tiết Dương, cuối cùng không kìm được nước mắt. Tại sao ngươi phải làm vậy? Ngươi không phải nói hận ta sao? Vì sao hận ta còn hồi sinh ta?

Nguỵ Vô Tiện lấy toả linh nang, thi pháp nhưng không lấy phách trong thân thể Hiểu Tinh Trần ra ngoài, hình dáng thiếu niên dần dần hiện ra trước mắt bọn họ, hồn thể của Tiết Dương mở mắt nhìn về phía Hiểu Tinh Trần không rời nhưng không nói gì cả, sau đó quay sang Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ gảy một tiếng, Vấn Linh:

"Tên?"

"Tiết Dương."

"Lam Trạm, mau hỏi hắn nguyền cái gì cho tiểu sư thúc." Nguỵ Vô Tiện thúc giục.

"Ngươi nguyền rủa Hiểu Tinh Trần, có đúng hay không?" Lam Vong Cơ gảy đàn hỏi.

"Đúng."

"Là ba lời?"

Không thấy Tiết Dương trả lời nữa, Lam Vong Cơ nghi hoặc gảy một tiếng:

"Đầu đề sai sao?"

Tiết Dương im lặng một lúc rồi trả lời:

"Ừ."

"Mấy lời?"

"Một lời."

Nghe Lam Vong Cơ truyền đạt lại sau, Nguỵ Vô Tiện nói: "Không phải Tiết Dương đã nguyền rủa tiểu sư thúc hết thảy ba lời sao? Sống không yên ổn; cô độc đến già; đêm ngủ không ngon, là ba lời mà, chẳng lẽ ta đếm nhầm?"

Lam Vong Cơ nói: "Xác thực là ba lời." nhưng cũng không lý giải được vì sao Tiết Dương lại nói như thế.

Tiết Dương như cũ trả lời là một lời, nhưng lại không chịu nói là nguyền cái gì. Cuối cùng Nguỵ Vô Tiện chịu thua, đem hồn của hắn dung nhập lại với thân xác, một lúc lâu sau đã thấy hắn mở mắt.

"Nói đi, tiểu lưu manh. Ngươi nguyền tiểu sư thúc cái gì vậy?" Nguỵ Vô Tiện đến gần giường, lên tiếng dò hỏi, thế nhưng không nhận được câu trả lời. Y hơi xấu hổ nhìn Hiểu Tinh Trần rồi lùi về sau một bước.

Hiểu Tinh Trần đang đứng cạnh giường lưu luyến rời đi, nhưng chưa bước được bước nào, tay áo đã bị nắm chặt lấy. Cho dù Tiết Dương như cũ vẫn không có phản ứng nhưng tay của hắn cũng không buông, vô cùng cố chấp.

"A Dương, ngươi nguyền rủa ta cái gì?" Hiểu Tinh Trần nhẹ giọng hỏi, khẽ vuốt ve tóc mai của thiếu niên.

Tiết Dương vẫn mở to mắt, bần thần nhìn thẳng trần nhà. Một lúc lâu sau, khi Hiểu Tinh Trần nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời câu hỏi của mình thì bỗng nghe hắn lên tiếng, từng câu từng chữ như khắc sâu vào tâm khảm.

"Nguyền ngươi, bất lão bất tử, cầu được ước thấy."

Đông đi, xuân tới, lại muốn cùng ngươi nhìn thế sự vô thường.

-------

Theo mình thì không có bi kịch chính là HE=)))
Trả test nhé, chấm test giúp mình ạ.

_PlackTeam_
_PlackTeam_
_PlackTeam_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#team#test