1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phong! Biến nhanh lên!

Nghe tiếng gọi của Tấn, Phong vội ngưng ngang bài quyền đang đi dang dở, phóng theo thằng Tấn. Hai thằng dzọt thẳng lên gác nhanh như... hai con sóc, chui tọt vô đống chăn trên giường như... hai con chuột.

Sau vụ "kho tàng hải tặc" ở Nha Trang, thằng Tấn bị cấm túc y như tiểu thư con nhà quan. Cũng may, anh Hai đồng ý giấu mẹ nó vụ phiêu lưu nguy hiểm đó. Anh em thằng Hiệp được người bác ngoài bắc vào đón ra thăm quê nội. Thằng Tỷ về Sông Bé phụ sửa nhà người thím, chỉ còn thằng Phong tới lui chia... buồn cùng thằng Tấn.

Sáng nay, thằng Phong tới, hai thằng mò ra sân dượt võ. Vừa nghe tiếng xe anh Lập về tới đầu ngõ, như đã bàn bạc trước, hai thằng biến vội lên gác.

- Nóng quá Tấn ơi!... Cái mền này từ lúc mua về tới giờ mày có giặt lần nào chưa?

- Giặt làm chi? Công tao tích lũy mấy năm nay. Mày khờ quá! Càng dày, càng ấm.

- Hèn chi nó thơm như đống rác chợ Bà Chiểu! Ai mà đột nhập vô nhà, mày chỉ cần trùm cái mền mày vô đầu hắn, chừng một phút là bất tỉnh nhân sự ngay, khỏi cần đấm đá chi cho phí sức.

Tấn chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng anh Lập dưới nhà:

- Tấn đâu rồi? Thằng Phong cũng ở trển phải không?

- Ủa? Sao ảnh biết tao cũng ở vậy Tấn?! – Phong nói nhỏ.

- uXe mày với xe tao để chình ình dưới nhà mà lại không thấy đứa nào thì đoán ngay ở trên này chớ đâu! Tao đang bị "quản chế tại địa phương" mà. Đứa khờ nhìn vô cũng biết, chỉ có đứa nào... tệ hơn khờ một chút mới không hiểu thôi!

- Chẳng lẽ... ý mày nói tao... ngu hả?

- Thôi! Mày im đi, ảnh đang lên kìa!

Hai thằng trùm mền kín mít, bắt đầu cất tiếng rên hừ hừ...

Vừa bước tới đầu cầu thang, nghe tiếng rên, anh Lập vội bước tới cạnh giường hỏi:

- Hai đứa sao vậy? Bệnh hết rồi hả?

Không nghe trả lời, anh Lập luồn tay vào trong mền, vài giây sau, anh rút tay ra, miệng mỉm cười nhưng lại nói với giọng đầy lo lắng:

- Chà...! Nguy quá. Người thì nóng, đổ nhiều mồ hôi, mạch rất nhanh, có thể là mới hoạt động mạnh như luyện võ xong, cũng có thể là bị cảm nặng... Hai đứa ráng nằm yên một chút, anh xuống gọi điện thoại kêu anh Hưng tới ngay.

Nghe nói kêu anh Hưng tới, thằng Tấn thấy đau nhói cái mông. Lần trước, nó cũng làm bộ bị bệnh, anh ta chích cho nó mấy mũi thuốc bổ, ê ẩm cả tuần. Tấn bật dậy như lò xo, cái mền tụt xuống, thằng Phong hiện ra lồ lộ, một tay che miệng, một tay ôm bụng, đang cố nín cười.

- Anh khỏi kêu anh Hưng! Em thấy khỏe rồi!

Anh Lập đè cổ thằng Tấn xuống giường, kéo mền đắp lên, nói:

- Em đừng ngại, anh Hưng là bạn thân của anh mà, có bệnh phải ráng ở nhà trị cho hết. Hà... tiếc quá! Anh đành phải đi một mình vậy!

Tấn lại bật dậy, hấp tấp hỏi:

- Đi đâu vậy anh Hai? Bộ anh tính cho em đi theo hả? Em... hết bệnh rồi!

- Thôi đi! Đừng có xạo! Mới vừa rên ư ử như con chó con đòi bú đó mà nói hết bệnh. Nằm xuống đi, chừng nửa tiếng là anh Hưng tới liền.

- Thiệt mà anh Hai, em có bệnh hồi nào mà hết, em làm bộ để gạt anh chơi thôi mà! Tại anh nhốt em ở nhà buồn quá nên mới bày trò cho... vui...

- Nhưng dù em không có bệnh, em cũng phải ở nhà chăm sóc cho thằng Phong, một tay nó ôm bụng, một tay ôm miệng, vậy là nó đang bị đau bụng, muốn ói phải không? Tiếc quá, định đan hải thằng đi một chuyến, vậy mà...

Phong vội buông cả hai tay một lượt, nhổm dậy:

- Đâu có anh Hai! Em có đau cái gì đâu! Thằng Tấn xúi em làm vậy để hù anh chơi thôi mà! Nếu anh có ý định bỏ đứa nào ở nhà thì bỏ thằng Tấn chớ đừng bỏ em, em vô tội... nghiệp.

- À... Vậy ra trước mặt anh là hai thằng láu cá! Thật là quá lắm! Phải phạt hai tên láu cá này ở nhà thôi!

- Anh Hai ơi! Có một thằng láu cá thôi, còn em... hiền hậu, dịu dàng như một cô thôn nữ vậy anh Hai à! – Phong vội đính chính.

- Vậy thì em càng phải ở nhà, anh đâu dám đi chơi Đà Lạt với một cô thôn nữ. Nguy hiểm chết người!

Nghe nói lên Đà Lạt, thằng Tấn nhào tới ôm lấy anh Hai:

- Ôi! Xin cảm ơn vợ chồng Thượng Đế đã ban cho con một ông anh dễ thương như thế này! Và để cho sự dễ thương được toàn vẹn hơn, anh Hai đừng hù dọa tui em nữa! Người thông minh như anh, vừa đưa tay vào mền, đã biết tỏng tòng tong là tụi em giả bộ rồi! Chừng nào đi vậy anh Hai?

- Cái miệng thằng này dẻo còn hơn kẹo mạch nha, em mà làm nghề bán kẹo kéo chắc phát tài lắm đó! – anh Lập cười, lắc đầu, nói tiếp - Lần này anh tha, nếu còn tái phạm đừng trách... ta hạ thủ không nương tình nha. Ngày mai anh đi công tác trên Sở Công an Lâm Đồng, chỉ là công tác xác minh thôi, lại được sử dụng xe cơ quan, nên anh định dẫn hai đứa theo chơi một chuyến bù vào chuyến nghỉ hè "toát mồ hôi hột" ở Nha Trang vừa qua. Có ai phản đối không?

- Hổng dám đâu! – hai cái miệng của thằng Tấn và thằng Phong mở ra cùng một lúc như hát đồng ca.

- Nè nghe cho kỹ! Nghỉ hè thuần túy. Cấm sờ sẫm, mò mẫm tới mấy vụ án à nhe.

Hai thằng cùng "Dạ!" một tiếng ngọt xớt rất ư là ngoan ngoãn, nhưng đôi mắt tinh quái của chúng lại muốn nói: "Biết ra sao ngày sau?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro