Biệt Thự Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Kid_1712

Dành cho:Tuổi Teen

Nhân Vật :

             1,Dương Thanh Băng 17t: Một cô gái hoàn hảo về bề ngoài và tính cách nhưng về hoàn cảnh gia đình thì............Cô là một cô bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ.Cô sống với bà ngoại và gì cùng cậu bé nhóc Bin.Gia đình cô tuy ko nghèo nhưng cũng chẳng khá giả.

              2,Hoàng Trường 17t: Cháu trai tập đoàn IS ,đẹp trai,lịch sự ,dễ gần

            3,Hoàng Lâm 17t : Cháu trai tập đoàn IS,đẹp trai, đào hoa ,lãng tử

           4,Hoàng Thái 17t: Cháu trai tập đoàn IS,đẹp trai,lạnh lùng

           5, Thái Khánh Vân: đễ thương,đáng yêu,bạn thân nhất của Băng khi chuyển trường

Chap 1

           Sáng sớm,một buổi sáng trong xanh.Băng nhìn lên bầu trời ko có gợn mây nghĩ về chuyện bức thư

                         "Chào cô,tôi là chủ tịch tập đoàn IS .Tôi viết lá thư này mong cô nhận lời đến sống tại căn biệt thự của chúng tôi để giải đáp bí mật của căn biệt thự này .Nếu cô đồng ý chúng tôi sẽ trợ cấp mỗi tháng cho gia đình cô là một khoản tiền kha khá và sẽ trợ cấp tiền học tập của cô.tuy nhiên cô sẽ phải chuyển trường và trong thời gian này cô không được về thăm nhà.Cô sẽ sống cùng ba cháu trai của gia tộc chúng tôi.Nếu cô đồng ý chiều mai chúng tôi sẽ đến đón cô ở cổng nhà

                                                                                                    Ký Tên

                                                                                       Chủ Tịch Tập Đoàn IS

Nó chẳng biết nên làm gì,tất nhiên nó muốn đi bởi đây là một điều kiện tốt lành nhưng nghĩ về gia đình nó lại chạnh lòng.Băn khoăn suy nghĩ mà không biết bà ngoại đã ngồi cạnh nó từ lúc nào.

- Băng con cứ đi đi đó là điều kiện tốt cho con và cả cái gia đình này mà

-Nhưng ngoại à,con ko muốn xa Ngoại.

-Cháu ngốc của bà,đến trường mới,môi trường ở đó tốt hơn ở đây nhiều con ạ

-Nhưng..................

-Ai cũng muốn con đi cả,con cứ đi đi đừng lo cho gia đình này

-Vậy thì con sẽ đi và sẽ sớm về thăm Ngoại

-Cháu ngoan của bà

...................................................................

Cứ thế thờ gian cứ trôi qua cho đến chiều

-Bip bip bip.....................còi ô tô vang ra từ cổng

-Ngoại,Gì,cả nhóc Bin nữa chị đi nha!!!!!!!!!

-chị về nhớ mua cho Bin ô tô con nhé

-um,chi sẽ mua cho Bin một  cái ô tô đồ chơi thật to.Chợt nước mắt nó lưng tròng,nó ôm lấy Ngoại và gì,nhóc Bin rồi chạy ra ngoài.Trong lòng nó cứ dâng lên một điều gì đó cứ như thể là không bao giờ được gặp lại mọi người nữa.

Bây giờ chiếc ô tô đang chở nó đến căn biệt thự đó,đến đây nó cũng chẳng có gì mang theo.Quần áo thì người ta bảo có sẵn rồi,nó chỉ đưa theo sách vở học tập,một chậu hoa cẩm chướng mà ngoại tặng cho nó và một chiếc vòng tay mà nghe ngoại kể lúc nó chào đời ba mẹ nó đã đeo vào tay nó.Lân la nghĩ mà chiếc xe đã dừng lại ở một căn biệt thự sang trọng,lộng lẫy,nhưng mang nét cổ điển.

-bây giờ cô có thể dọn đồ vào căn phòm số 2 kia được rồi đấy

-Vâng!

Thế là nó bước lên,đẩy cửa phòng,một căn phomgf rộng rãi và thoáng mát với đầy đủ điều kiện tiện nghi.Nó cất đồ vào tủ,xếp lại gọn gàng,một tủ đò chỉ toàn là váy.Thú thực nó thích mặc váy từ lúc còn nhỏ tuy nhiên do điều kiện gia đình nên điều nó thích tạm gác lại trong đầu.Nó ôm chậu hoa cẩm chướng ra ban công phòng nó ( nói thì phòng số 2 nhưng ở trên lầu ).Không khí thoáng mát,êm dịu và trong lành.nó đặt chậu hoa cạnh một cây xương rồng gần đó.Nó trông thấy một dàn hoa leo cạnh phòng của nó,trông chúng rất đẹp,toát lên vẻ yêu kiều.Rồi nó lẳng lặng bước vào phòng.Hôm nay là chủ nhật,cũng chẳng có việc gì cần làm.Nó dạo loanh quanh trong căn phòng,Bỗng nó thấy một bảng mã chữ và số,đặt cạnh là một quả tim bằng nhựa màu đỏ.Noa nghĩ phải chăng ở trong phòng nó có một cái đường hầm.Nó gõ cốc cốc xuống sàn nhà và quả nhiên có đường hầm thật,nhưng muốn mở thì phải có mật mã,mà mật mã thì................Nhưng phòng dưới tầng nó thì......nó băn khoăn nghĩ.Nó bước xuống quan sát lại một lần nữa.Nó chợt nhếc môi cười,thì ra tất cả các căn phòng ở tầng một chỉ là một cái mẹo để lừa mọi người,nhìn ngoài thì tưởng là phòng nhưng thực chất là một khối xi măng được xây lại với nhau và một cánh cửa chính dính chặt lại đó không bao giờ mở nổi.Đúng nó đã nghĩ đúng dưới kia là một cái tầng hầm.Một ý nghĩ loé lên trong đầu  nó : Tại sao chủ tịch tập đoàn IS lại mời nó giải giúp mà không phải là ai khác...Mãi nghĩ thì một câu nói khiến nó giật mình

-Trường chắc tối nay phải ra ăn ngoài rồi 

-Tất nhiên thôi,ở đây đâu có giúp việc 

-Để tôi gọi Thái

-Tôi chuẩn bị xe

Trong đầu nó nghĩ chắc đây là 3 cậu ấm nhà họ Hoàng rồi ! Haizzzz nó nhìn lên đồng hồ rồi vào bếp nấu ăn ( đó là thói quen của nó mà ) .Trong lúc nó vào bếp thì ba cậu ấm nhà họ Hoàng đã lên xe hơi đến thẳng nhà hàng rồi.Họ ko biết có sự hiện diện của nó,nó cũng chẳng quan tâm.Nó mở tủ lạnh lấy ra một miếng thịt bò và vài ba quả trứng.Ơr nhà ít khi mà nó nấu thịt bò,nhưng mà nó đã nấu thì ai ăn cũng phải khen hết lồ này đến lời khác.Nó nhớ lại các bước làm bít tết rồi bắt đầu,tiếp đó nó làm trứng ốp la và nấu cơm ( Nghe thịnh soạn nhỉ hí hí ).Cuối cùng thì nó cũng nấu xong.Vào thời điểm đó,ngoài cổng biệt thự :

-Này hai cậu có nghe thấy mùi thơm bốc ra thừ căm biệt thự này không ?

-Cậu đúng là mũi thính, Lâm à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-cậu định nói đểu hả Trường

Trong lúc đó Thái vẫn im lặng.

Chưa gì Lâm đã lăng xăng chạy vào bếp và thấy nó đang ăm cơm.Nó suýt nghẹn trước sự ngạc nhiên của Lâm.

-Cô là ai,sao lại ở đây????????????????????

-Dương Thanh Băng,đến đây  theo lời của chủ tịch tập đoàn IS.  - nói xong nó cười trước sự đãn đờ của tên con trai kia. Nhìn nó cười đẹp hơn cả thiên thần.Cùng lúc đó thì 2 cậu còn lại cũng bước đến.

- À!!!!!!!!!!!!!!!!!! Các cậu đi ăn sao về nhanh dữ vậy

-Quên tiền.Làn này nó không cười mỉm nổi nữa mà bật cười thành tiếng.

-Nhưng cô kia cố là ai?????????????????? một dọng nói vẻ lạnh nhắt vang lên

À,quên mới cái cậu này biết nhỉ.Tôi là Dương Thanh Băng,được chủ tịch của tập đoàn IS mời đến đây để tim ra kho báu trong căn biệt thự này.

Nhưng mà cả ba cậu ấm của chúng ta đang chăm chăm nhìn vào trứng ốp la và bít tết đang dở dang trên bàn.Nó nhận ra điều này nên hiểu ý ngay

-Các cậu cứ ngồi đay để tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho nha.Nó cười.

Cuối cùng thì nó cung nấu xong cho 3 cậu ấm 

- Đây bít tết và trứng ốp la đây,ăn đi 3 cậu ấm

-hix,hông biết có ngon không đây.Lâm nói thế chứ trong bụng thì muốn ăn tươi nuốt sống cả bàn ăn chứ

-Nếu cậu đây không ăn thì tôi cũng không ép , vậy để tôi lấy lại nhé.Bàn tay Băng chạm vào đĩa ăn thì lúc đó Lâm cũng trực tiếp dữ nó lại

-Ấy,cô định bỏ đói chúng tôi à

-Vậy thì ăn đi,đừng nhiều lời.Nó tiếp tục với đĩa ăn mà nó còn bỏ dở lúc nãy.

Thú thực cả 3 cậu ấm ăn hết đĩa luôn nha.Tất nhiên là cả 3 bị món ăn của Băng hút hồn rồi

-Chúng tôi ăn xong rồi,cô rửa chén đĩa đi nhé.Là Thái nói

-Gì!!!!!!!!!!!các cậu ăn rồi chẳng một lời cảm ơn mà còn bắt tôi rửa chén đĩa,tôi đâu phải giúp việc Grừ

-Nhưng chúng tôi là con trai

-Gì!!!!!!!!!!!Các người đúng là đồ ....................

-Đồ gì...................

Băng ngẩng mặt lên,vén hàng tóc che khuân mặt thiên thần ấy nãy giờ,nở một nụ cười

Ôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!THIÊN THẦN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Đồ gì hả,đồ ăn chaos đá bát đấy.Nói xong nó quay ngoắt lên phòng .Chính nó cũng chẳng hiểu tại sao lại tức giân thế nữa

-Thái,Trường một khuôn mặt thiên thần,một nụ cười thánh thiện........................

-uh,công nhận cô ta đẹp thật

Thái vẫn im lặng suy nghĩ một thứ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro