1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Bên cạnh phòng tôi có hai anh hàng xóm.
Cả tầng chung cư có hai phòng, tôi với hai anh. Phòng họ dài chiếm 3 phần thì phòng tôi bé tin hin, chỉ bằng một phần ba.
Căn phòng xinh xinh đáng yêu chỉ tôi với bốn bề lạnh lẽo, mỗi tối tôi lấy tay ôm lấy vai gầy, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức không thể úp mặt vào gối bất tỉnh tới sáng. Tôi cảm thấy bên cạnh mình lúc nào cũng hiện hữu một tô cơm, chỉ chờ chực đổ đầy.
"Đằng tử, em lại không sấy tóc rồi."
"Mệt lắm, kệ đi, em muốn ngủ cơ."
"Lại đây."
Đấy, cơm chó lại đến rồi kìa.
2.
Anh chủ phòng tên là Mã Triết, từ khi tôi mới chuyển tới thì ổng đã ở đây rồi. Nói thiệt thì lúc hồi mới gặp tôi khá sợ anh ấy.
TẠI ANH ẤY CAO Á!
Làm người ta sợ hong hà.
Nhưng mà ông Triết thân thiện lắm, mỗi khi tôi có việc phiền não là ổng lại giúp đỡ tôi bằng cách nào đó.
Ví dụ như khi tôi buồn vì trượt phỏng vấn lần thứ 99 thì ổng gọi tôi lại, hỏi có rảnh không, quán đang thiếu người. Ổng đã đưa than ngày tuyết rơi thì làm sao tôi có thể khước từ.
Ví dụ là thế nhưng cũng lắm lúc chỉ muốn đấm ổng một phát. Có lần tôi đang sầu vì mãi chưa có ai hốt thì ông Triết với anh Đằng đi ngang qua, mặt ổng khiêu khích nhìn tôi, tay ôm eo người bên cạnh.
Hề hề, thế mà tôi lại biết ai đó còn chưa tỏ tình đâu.
3.
Bạn cùng phòng ông Triết là anh Đằng, họ Trương tên Đằng, mới chuyển đến tầm 2-3 năm. One more time say: Anh Đằng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Từ hồi ảnh chuyển đến mà ông nào đó bớt trêu tôi hẳn, dành hết thời gian để trêu ảnh rồi.
Tôi và ảnh đều làm trong quán anh Triết nhưng khác cái là tôi là nhân viên còn ảnh là vợ chủ quán.
Anh Đằng hiền và rất hay quan tâm đến mọi người xung quanh. Có hôm trời đông giá rét, tôi vừa mới đến của hàng đã được đưa cho cốc trà nhỏ nóng hổi, cứ như là đào tiên rớt từ trên trời rơi xuống vậy.
Ngoài ra thì phải nói là anh Đằng rất nhiệt tình với nhiều chuyện. Ví dụ như hồi mới tới, để trả ơn thì ảnh năng nổ hết việc này đến việc khác, dù rằng sức khỏe ảnh hồi đó không ổn xíu. Mỗi lần như thế là tôi lại thấy ông Triết cau mày, không nói không rằng xách ảnh về.
Đó là hồi đó. Bây giờ ổng cũng sẽ cau mày, cười mỉm nói: " Không cần thế, để nó làm, nó thích việc này lắm." rồi chỉ tay vào tôi.
???
Độc thân thì không có quyền tự do à??
4.
Nghe nói năm ấy là một trời thu, không khí se lạnh, mới sáng sớm ông Triết đến mở cửa thì thấy một người ngủ trước quán. Hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt người nọ tái nhợt như thể chỉ cần thêm lúc nữa thôi là có thể thăng thiên ngay và luôn.
Ông Triết nhìn người cả gan nằm trước quán mình. Miệng nhếch lên 7 phần lạnh lùng, 3 phần hứng thú.
" Chàng trai này thật thú vị"
Ổng nghĩ rồi bế anh Đằng vào quán...
Tôi đùa thôi.
Nhưng đúng là năm đó anh Đằng đến quán với bộ dáng yếu ớt như vậy. Lúc tôi gặp ảnh, dù có hơi hồng hào hơn xíu nhưng vẫn có thể thấy rõ được nét mệt mỏi. Tôi hỏi anh ấy làm gì thì ảnh chỉ bảo gia đình xảy ra chuyện nên phải trốn đi.
Trong chớp mắt, não tôi nảy ra 7749 kịch bản gia đình phá sản rồi đòi nợ vân vân.
Tôi vỗ vai ảnh, không nói gì, chỉ trao cho ảnh con mắt yêu thương của đồng loại.
Đấy, ai rồi cũng sẽ vô sản thôi.
5.
\__/}
( '︶')
/ > ❤ Đây là anh Đằng thân iu của tui
{\__/}
( ˘ ³˘ )
❤ < \ Không ai có thể cướp ảnh
{\__/}
(._. )
< < \ Không ai có thể---...
{\___/}
( `Д')
/ > > ỦA??? Đ U RỒI!?
{\____/}
(ꐦ ಠ皿ಠ )
/ ノ \ MÃ TRIẾTTTTTT!!!!
(Cre : Fangirl confession)
6.
Cũng đã được 2,3 năm rồi, tôi không nhớ cuộc hội thoại năm đó lắm.
Tôi chỉ nhớ mang máng lúc đó ông Triết hỏi anh Đằng về sau làm gì thì ảnh lắc đầu nói không biết. Ảnh không tiền, không nhà, cũng chẳng có ai để nhờ vả.
Ảnh nói cảm ơn bọn tôi rồi lại hỏi quán có đang tuyển nhân viên không, ông Triết nói có dù rằng tôi nhớ là mới tuần trước ổng kêu quán mình quá đủ nhân viên.
Sau đó, chả biết tôi bỏ lỡ cái gì, nhắm mắt lại mở mắt ra đã thấy hai người nắm tay nhau.
" Tôi có thể về nhà cùng anh không?"
" Được, chờ tôi."
Ấy rồi ông Triết sắp xếp tý đồ, dặn dò tý việc và dẫn anh Đằng về nhà.
Quán cafe mới sáng sớm chưa có một mống khách, chỉ có một tôi với sự hoang mang vô tận.
7.
Ông Triết thích anh Đằng và anh Đằng thích ông Triết.
Chuyện rõ ràng mười mươi trong con mắt của đám nhân viên chúng tôi, nhưng trong mắt hai ổng thì không. Tôi chống cằm, thở dài não lòng.
Ôi tình yêu.
8.
Nếu để tôi tám về những chuyện xà nẹo nhau của hai người thì có lẽ chúng ta cần rất nhiều cốc cafe để thức triền miên.
Nhưng tôi lười pha lắm nên hoy, tắt đèn đi ngủ thoi.
—tbc——
Hệ hệ, lại hố mới đây 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro