2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.
Sau chuỗi ngày tập luyện vất vả thì cả nhóm cũng được debut.Chỉ còn nửa tiếng nữa là buổi biểu diễn bắt đầu.Lúc này phía sau cánh gà,cả nhóm vẫn đang ôn tập rất kĩ lưỡng cho ngày mà họ mong chờ bấy lâu nay thì staff bước vào vội vàng vừa chỉnh âm thanh loa vừa thông báo:
-Còn ba mươi phút nữa lên sân khấu.Các idol chú ý nghỉ ngơi để lấy sức!
Jaewon tắt nhạc,nhìn sang Oh Hanbin đang xanh mặt,thở dài trấn an bản thân mà đi đến vuốt lưng cho anh bớt căng thẳng
-Không sao đâu hyung cứ thoải mái đi ạ.Cứ xem như lúc chúng ta tập luyện thôi
-Anh cảm ơn Jaewon nhé,anh run quá
-Không sao mà,nếu sợ quá thì hyung cứ nắm tay em nè
Cậu đưa tay ra,anh nắm vào cũng thoải mái một phần
-Chúng ta chụp chung một tấm hình nhé?
-Được th-...
Cậu mới lấy điện thoại ra thì giọng staff lại vọng vào
-Còn mười phút nữa lên sân khấu,staff hậu cần chú ý xem lại tranh phục idol trước khi diễn
-Tên staff đáng ghét!

Nhận thấy mọi thứ đã được check kĩ lưỡng,Lew tập hợp cả nhóm lại rồi bảo
-Vài phút nữa lên sân khấu rồi,bây giờ chúng ta chụp hình làm kỉ niệm đi mọi người
Một staff rảnh rỗi đứng nhìn cả nhóm rồi đến nói
-Cũng được đó,mọi người vào đi tôi chụp cho

Jaewon nghe xong chen ngay kế Hanbin,ôm eo anh tạo dáng trong khi cả nhóm xếp chỗ cho nhau.Eui Woong đang sắp xếp cho mọi người thì quay sang nhìn cậu
-Mày làm cái trò gì khó coi quá vậy Hwa??
-Kệ tao.Không được đứng với Hanbin hyung nên ghen tị à?
Hanbin nghe con cáo kia đáp trả trưởng nhóm,không nhịn được mà phì cười,đánh nhẹ vào tay cậu rồi nói nhỏ
-Đoán xem nãy ai mới nói staff đáng ghét rồi giờ cự lộn với leader nè
-Suỵtt...bí mật bí mật

Thời khắc quan trọng cũng đã đến,cả nhóm lên sân khấu trình diễn một cách suôn sẻ và có một màng debut vô cùng rực rỡ dưới sự yêu mến của khán giả.Ra mắt với công chúng nhóm nhạc TEMPEST và cộng đồng fan mang tên iE

Phía sau hậu kì,staff đang quay tư liệu phỏng vấn các thành viên sau màng debut thì Hanbin thay đồ để mặc bộ khác thoải mái hơn mà anh đã chuẩn bị sẵn nhưng vấn đề là chiếc quần da kia bó sát quá làm anh không cởi được buộc lòng phải nhờ ai đó giúp.Ngặt nghẽo thay,các staff nam vẫn bận phụ kéo dàn loa vào trong còn staff nữ thì anh ngại,chỉ còn cách nhờ người gần nhất-Song Jaewon đang đứng đợi anh thay đồ
-Ờm...Jaewon còn ngoài đó không?
-Em đây,Hanbin hyung cần em giúp gì ạ?
-Jaewon vào đây anh nhờ xíu

Không chần chừ lâu,cậu vén rèm cửa bước vào thì thấy con mèo nhỏ đang chật vật với cái quần bó được kéo xuống chỉ mới một nửa chân,nói đúng hơn là mới tới đầu gối.Bốn mắt chạm nhau làm cho thời gian như ngưng lại một khoảng.Hanbin ngại đỏ mặt chỉ biết đứng im còn Jaewon quay ra chỗ khác rồi hỏi
-H-..hyung cần em giúp gì ạ?
-Anh không cởi cái quần này được.Jaewon...cởi giúp anh với!

Jaewon đồng ý rồi cởi hộ Hanbin.Quả thật là chiếc quần rất bó,da anh mịn màng trơn nhẵn cũng chả si nhê.Chỉ còn một cách cuối,cậu luồn ngón tay vào cạp quần đang dở rồi mon men theo lối ấy mà tuột xuống
-Xong rồi đó hyung
-Ngại quá,cảm ơn Jaewon nhiều nha
-Không sao đâu ạ.Nếu lần tới trang phục có vấn đề thì anh anh cứ báo với stylist nhé.Chật quá nên da anh đỏ hết rồi kìa
Hanbin nhìn xuống đùi mình,thật sự đã đỏ ửng cả lên
-Ừ,anh biết rồi.Jaewon giúp anh nhiêu đó được rồi.Jaewon ra ngoài đợi đi,anh thay đồ xong sẽ kêu em vào
-Em đứng đây,hyung cứ việc thay đồ.Con trai với nhau cả mà hyung cứ sợ

Hanbin hyung này ngốc thật!Con cáo kia nói vậy mà cũng nghe theo.Thế là anh vừa thay đồ vừa để người kia đứng khoanh tay dán mắt vào cơ thể mình

-Sao hyung không thay luôn đồ lót?
-À anh định để lát về kí túc xá tắm rồi thay luôn.Jaewon thay đồ đi
Hanbin cầm đồ diễn lúc nãy lên định đi ra ngoài cho cậu thay đồ thì bị giữ tay lại
-Đứng đó
-H...hả?
-Nãy hyung cho em xem lúc thay đồ rồi giờ em phải cho hyung xem lại mới công bằng chứ nhỉ?
Song Jaewon đưa đôi mắt cáo đào hoa ra nhìn anh

-Cảm ơn lòng tốt của Jaewon nha nhưng mà anh thấy như vầy là công bằng lắm rồi.Bái bai

Cùng lúc này,staff đ ingang qua phòng thay đồ thì thấy anh vừa ló đầu ra rồi lại rụt đầu vào như rùa thì hỏi lớn
-GÌ ĐẤY!?
Hanbin hoảng hốt quay vào bịt miệng tên Jaewon đang cười hi hí bên trong mà đáp
-Không gì hết.Tôi để quên đồ
-Ừm

Lúc staff bỏ đi thì anh mới phì phào nhẹ nhõm,bĩu môi mà liếc xéo con cáo ranh kia làm tim Jaewon như trật đi một nhịp.Oh Hanbin thật biết cách làm người khác điêu đứng mà
-Suýt thì tiêu đời.Jaewon quá đáng!Jaewon,SONG JAEWON!!

"Bộp",anh tát vào mặt cậu.Cú tát không đau không nhẹ nhưng cũng đủ để hồn vía cậu quay lại
-A...đau em
-Tỉnh chưa?
-Chưa tỉnh
Jaewon dùng tay bóp lấy bờ mông tròn trịa kia,cười khẩy làm anh trơ mắt đứng hình rồi nói tiếp
-Staff thôi chứ có gì đâu mà anh sợ?

Hanbin không đáp lời nào,dứt khoác đẩy Jaewon ra,lườm cái cuối rồi đi ra ngoài
Jaewon thản nhiên nhìn bóng lưng anh quay đi rồi thay đồ,bước ra như chưa có chuyện gì

Trên đường về kí túc xá.Jaewon và Hanbin cùng xe với nhau,bên cạnh anh là Koo Bonhyuk.Vì còn ngượng chuyện khi nãy nên anh chẳng màng nhìn lấy cậu một cái nói chi là bắt chuyện mà quay sang ngồi tám với bạn cún trắng kế bên.Khổ thân cún con ngây thơ say mê trò chuyện mà nào ngờ rằng cậu Song bên kia đang lườm mình đến đỏ mắt.Thấy vậy Jaewon liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho quản lý riêng của mình - Choi Ha Jun đang ngồi ở hàng ghế trên:

Dứt lời,Ha Jun liền quay xuống nhìn cái cảnh mèo nhỏ đang bị ép chặt giữa hai con người m8 kia thì lập tức đổi chỗ anh sang cửa sổ bên Jaewon và cho cậu ngồi kế Hyuk.Họ Koo ngơ ngác chưa hiểu gì thì được bạn cáo nhìn rồi cười mãn nguyện còn không quên lè lưỡi trêu một cái
-??

Thấy bé mèo nhỏ kia cứ ngồi im ru,khoanh tay nhìn trời nhìn đất chẳng nói lời nào.Hẳn là anh đang dỗi lắm rồi nên anh phải đi dỗ.Jaewon khoác vai anh kéo vào người mình,vừa nghịch tóc vừa hỏi nhỏ
-Bé ngoan hôm nay sao thế?Được debut rồi mà sao cứ ủ rủ vậy?
-Bé nào?
-À nhầm,anh Hanbin cơ
-Cẩn thận lời ăn tiếng nói vào nhé.Anh lớn tuổi hơn em nhiều đấy
-Rồi rồi,em xin lỗi,được chưa.Mà sao hôm nay anh buồn.Hay là giận em à?

Nghe tới đây,Hanbin ngẩn lên nhìn cậu rồi hỏi
-Vậy theo em lí do là gì?
-Tại em bóp mông anh?

Anh không trả không đáp mà vành tai đỏ ửng rồi quay ra cửa sổ tiếp.Jaewon bất lực với con mèo nhỏ nên đành bế anh lên đùi ngồi mà dỗ ngọt
-Thôi em biết lỗi rồi mà.Em xin lỗi.Cũng tại lúc đó nhìn hyung ngo-... à lộn,hyung đáng yêu quá thôi.Tha lỗi cho em nhá

Đúng như cậu đoán,đã là Hanbin thì sao giận lâu được,năn nỉ vài cái là xong ngay.Anh "ừ" rồi sau đó quay sang ôm tay cậu mà dúi đầu vào ngực như một đứa trẻ để đánh một giấc ngon lành.BonHyuk ngồi phía kia ho vài cái rồi nói
-Mấy bạn ơi còn người ở đây mà...

Vì Hanbin mặc quần đùi nên những vết đỏ do cái quần khi nãy vẫn còn hằn lại trên da thịt mỏng của anh.Dù chẳng hề đau nhưng Jaewon nhìn vậy không sót sao được cơ chứ.Lúc đến nơi,Hanbin định mở cửa bước ra thì bị cậu nắm tay kéo lại
-Để em bế anh ra nhé.Nhìn chân anh như vậy chắc còn đau lắm
Hanbin cười nhẹ rồi cầm tay mình lấy tay cậu ra
-Anh không sao.Anh tự đi được mà Jaewon

Cho dù Hanbin có từ chối cỡ nào đi nữa thì tên cáo kia cũng vẫn cố chấp mà bế sốc anh lên bước vào trước ánh nhìn của các thành viên nhóm,staff và có cả giám đốc đứng đó nữa
Giám đốc liền âm thầm lấy điện thoại ra,nhắn cho cậu vài dòng chữ:
"Lát nữa cậu với Hanbin lên tầng 8 gặp tôi."

Bên điện thoại Jaewon vang lên tiếng "ting",cậu lấy điện thoại ra đọc tin nhắn nhưng tay kia vẫn giữ khư khư Hanbin trong lòng

Đọc vài lời "yêu thương" của giám đốc mà mặt mài cậu tái mét,nuốt nước bọt rồi ngó qua bên người ấy đang nhìn cả hai với ánh mắt triều mến hình viên đạn.Jaewon khều nhẹ Hanbin rồi đưa điện thoại cho anh coi vì bản thân chẳng nói được lời nào nữa.Hanbin đọc xong cảm xúc cũng y chang mà gật gù đầu

Khi ra khỏi thang máy,các thành viên còn lại về phòng còn anh và cậu đứng trong thang để lên tiếp tầng trên làm cho trưởng nhóm Lew thắc mắc
-Ủa hai người không về phòng hả?
-Anh với Jaewon lên phòng giám đốc có việc
-Hai người lỡ spoil rồi đúng không?Mà hên là em không cần lên cùng,hí hí.Tự nhiên thấy yêu giám đốc mình ghê.Chúc hai người may mắn nhó!

"May mắn cái con khỉ"-Jaewon thầm nghĩ
Trông cái cách cậu nhìn bạn gấu bằng ánh mắt sắt lẹm kia chắc Hanbin cũng đoán được một phần trong đầu cậu mà vuốt cánh tay cho Jaewon nguôi giận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro