Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chào nhá. giới thiệu sơ lược thì tôi là một cô gái quốc tịch Việt Nam, 14 tuổi, hàng ngày chỉ biết ngủ dậy, ăn, đi học, và nghe chửi.

ok, thế đủ rồi, biết nhiều quá cũng kì. tôi cũng hơi ngại..

được rồi, giờ vào vấn đề chính nhá.

mấy hôm nay, trên mạng xã hội, có một đoạn clip, kể về chuyện cậu nam sinh 14 tuổi ở trung quốc đã nhảy từ lầu 5 ở trường tự tử, vì bị mẹ mắng và tát trước mặt các bạn học.

bạn biết không? vốn dĩ hôm nay tôi không định buồn, chỉ là vô tình xem được cái clip ấy, dành cả 10 phút đồng hồ chỉ để xem đi xem lại đoạn clip dài vỏn vẹn chưa được 30 giây.

cảm thấy đồng cảm với cậu bạn kia, cậu ấy cũng trạc tuổi tôi, nhưng mọi thứ cậu ấy phải chịu đựng, có lẽ lớn hơn tôi rất nhiều.

có người trách cậu ấy, tại sao chỉ một phút bốc đồng lại có thể dễ dàng kết thúc mạng sống của mình như vậy.

nhưng tin tôi đi, cả đời này, các người không thể nào hiểu, không bao giờ hiểu, cậu bạn kia đã trải qua những gì đâu, đã nghe câu "trước khi một người chọn cách tự tử, suy nghĩ muốn tự tử đã tồn tại trong đầu người ấy hàng trăm, hàng vạn lần" chưa? các người không bao giờ có thể biết.

người mẹ ấy, suốt cả quãng đời còn lại, sẽ không thể nhớ nổi trong ngày hôm ấy mình đã làm gì, đã quát mắng cậu bạn ấy ra sao, không bao giờ nhớ được.

còn cậu bạn ấy, vẫn hàng ngày, đem từng lời chỉ trích của mẹ mình cất vào một chiếc hộp, đến khi chiếc hộp ấy không thể nào đựng thêm được thứ gì nữa, cậu ấy chọn cách ôm chiếc hộp trầm tư ấy, sang thế giới bên kia mãi, cậu ấy mãi mãi không thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viet